Hành trình tới trái tim crush
Hành trình cua crush của Minghao cứ như vậy mà bắt đầu, không có kế hoạch cụ thể, cũng chẳng có tình huống tự tạo nào cho giống phim ảnh chiếu mạng với những tình huống cũ rích nhưng người ta vẫn xem đi xem lại từ ngày này qua tháng khác. Chỉ có Minghao, mỗi ngày được anh gia sư đẹp trai đến dạy kèm là thêm một ngày gom góp thêm dũng khí để nói chuyện với anh, dù quanh đi quẩn lại cũng đơn giản là những câu chuyện phiếm. Hôm nay anh đã ăn gì thế, ở lớp có gì vui không, anh đi tập bóng đá vui chứ ạ, có chuyện gì hay kể em nghe với,.... Tất nhiên, Minghao cũng chỉ dám nói chuyện phiếm với hắn lúc cả hai nghỉ giải lao, em không muốn hắn nghĩ rằng em là một đứa cố gắng đánh trống lảng để làm biếng không học bài đâu.
Từ ngày có Jun làm gia sư, đến mẹ Minghao cũng ngạc nhiên sao mà con trai mình bỗng nhiên chăm học đột xuất. Không phải là trước khi em không chăm, chỉ là bây giờ chăm đến mức mẹ Minghao còn sợ em ngủ không đủ, cứ phải nhắc là hết bài rồi thì tranh thủ ngủ sớm đi, riết tưởng Minghao đang ôn thi đại học chứ chẳng phải là cố gắng để cải thiện điểm trên lớp nữa. Được cái việc chăm học dù có phần kha khá là vì trai, vẫn đem đến một kết quả tuyệt vời là các bài kiểm tra điểm đã dần dần tốt lên, mỗi lần khoe điểm với anh gia sư là một lần Minghao thêm sung sướng hạnh phúc, luôn miệng nói rằng nhờ có anh kèm em mới tốt lên đó ạ. Jun nghe mấy lời "nịnh nọt" đáng yêu ấy thì cũng chỉ có thể phì cười, vỗ nhẹ đầu Minghao bảo rằng không phải đâu, phải nói là em đã rất cố gắng chăm chỉ học hành mới đúng.
Minghao thật sự tự hỏi, liệu nếu anh trở thành gia sư cho một em khóa dưới nào đó khác, anh có vui vẻ trả lời câu hỏi và thích xoa đầu người ta một cách tự nhiên như thế này không, bởi vì nếu là thật thì có lẽ Minghao sẽ ghen tị chết mất.
"Hyung, anh, năm nay lớp anh tập luyện bóng đá tới đâu rồi ạ?" Minghao bẽn lẽn mở lời, sau khi đã xắn xong cho người đối diện một miếng bánh ngọt xinh xắn, đẩy đến trước mắt hắn và nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh chờ mong. Minghao sẽ không nói là bánh này em đã mất một buổi sáng để có thể làm, chỉ chờ tới giây phút hắn nếm thử một miếng thôi đâu. Wen Junhui ngẩng đầu lên khỏi đống sách vở ngổn ngang, mắt bỗng sáng lên lấp lánh trước miếng bánh thơm mùi dâu trước mặt.
"Cám ơn em." hắn nhận lấy miếng bánh từ tay người kia, lịch sự đáp lời rồi mới đưa một miếng vào miệng nếm thử. Vị ngọt dịu dàng chạm vào đầu lưỡi, khiến hắn phải vô thức thốt lên một câu ngon quá, thật sự rất ngon, hương vị lại rất quen thuộc, hình như đã từng được nếm thử ở đâu đó trước rồi.
Nhai nuốt cho xong miếng bánh dâu ngon lành, hắn mới thở dài một tiếng, trả lời câu hỏi vừa nãy của Minghao
"Không suôn sẻ chút nào hết trơn ~" nói xong còn nằm bò ra bàn, vẻ chán chường khiến Minghao cũng giật mình theo "Thủ môn của lớp anh đổ người sai cách, giờ chấn thương đầu gối nằm nhà rồi. Đứa thay cho nó tay bắt còn non, còn nhiều lỗi nhưng bọn anh cũng không dám nói nó, khổ, đang làm hậu vệ ngon lành lại phải xuống thủ thành, có vẻ như nó bất mãn lắm."
"Mấy đứa trong đội đứa không đau đầu gối thì cũng đau cổ chân, tập mãi vẫn thấy không tiến bộ nhiều, tầm này, chắc bọn anh không qua được vòng loại đầu tiên thật." hắn tặc lưỡi, nhớ lại vẻ mặt không có chút hy vọng nào của hội con trai trong lớp mà não nề. Cũng không hẳn là ham muốn chiến thắng đến mức phải cáu bẳn với nhau, cơ mà năm nay nếu thể hiện tốt, biết đâu sẽ có cơ hội được vào các đội tuyển lớn.
"Mọi người, vất vả rồi ạ." Minghao cụp mắt đáp, giọng nói nhỏ dần, có vẻ như hơi chột dạ vì đã nhắc tới một chuyện khiến hắn không vui. Hắn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi mà không khỏi thấy đau lòng
"Không sao đâu mà, thi đấu có thắng có thua, năm nay không được để sang năm sau cố gắng vậy." nói là thế, trong lòng vẫn thật sự tiếc nuối. Thế rồi, chắc đã nhớ ra một điều gì đó, hắn lại phấn chấn trở lại
"Nhưng mà mọi người trong đội mấy hôm nay cũng vui vẻ hơn rồi, hôm qua bọn anh vừa nhận được một hộp kẹo socola rất đẹp, cũng ngon nữa, không biết ai tặng, chỉ thấy một tấm thiệp viết là quà tặng cả đội."
"Thế...thế ạ...không biết là ai nhỉ, anh nhỉ?" Minghao vội vàng cười cười, làm bộ như thể đấy không phải là món quà mà em đã phải xin xỏ Jeon Wonwoo đến gãy lưỡi để tuồn vào phòng tập của đội bóng lớp Jun, thẹn thùng giải thích rằng đây là tâm ý của em chứ không phải tính mua chuộc ai làm gì.
"Dù sao thì cũng phải cảm ơn người đó rất nhiều, lúc đó lớp anh tưởng đâu cãi nhau được tới nơi rồi, xong cái chia nhau miếng kẹo đứa nào đứa nấy xìu xuống liền. Buổi tập sau đó cũng có tiến bộ hơn trước nhiều."
"Bạn nào dễ thương thế không biết, còn cẩn thận bọc lại riêng từng viên trong hộp nữa chứ, tìm được chắc phải bảo cả đội khao một bữa thôi." hắn lại nhe răng cười, vẻ biết ơn lấp lánh trên khuôn mặt khiến Minghao ngơ ngẩn mất một lúc. Chỉ là một hành động cẩn thận vô tình vì sợ để lâu socola sẽ chảy, vậy mà hắn cũng để ý, vậy mà hắn cũng khen là dễ thương.
Không biết nếu một ngày kia hắn tìm ra được chủ nhân thật sự của hộp kẹo đó, hắn có thể trực tiếp khen ngợi người ta một câu thật dễ thương như này hay không?
Minghao ôm trong lòng một quyển sổ màu xanh da trời nhạt, cứ đi lên rồi lại đi xuống trên cầu thang nối liền tầng hai và tầng ba, thò mặt ngó cửa lớp Jun một lúc xong lại rụt cổ vào, có lẽ đang đắn đo xem mình có nên đường đường chính chính bước tới gọi hắn một câu không. Cơ mà chưa kịp bước ra, đã có tiếng ai đó vang lên từ sau lưng khiến em giật thót
"Minghao, em làm gì ở đây thế?" lại là giọng nói và khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, khiến Minghao phải vội vàng thanh minh "Dạ...dạ....em...em định tới tìm anh...."
"Em...mang sổ của anh tới trả...." nói xong liền chìa quyển sổ ra trước mặt người đối diện, dáng vẻ thẹn thùng như đưa thư tình chứ chẳng phải đồ để quên khiến khóe môi hắn vô thức cong lên "Anh...anh để quên sổ tay ở nhà em ạ..."
"Ừ, anh cám ơn bé Minghao nhiều nha." Jun nhẹ nhàng đón lấy quyển sổ từ tay người kia, lật lật một lát, thế rồi khi Minghao vẫn còn đang đứng thấp thỏm vì không biết nói gì, hắn liền cầm tay em mà kéo đi, lôi cả hai đứa ra bên khung cửa sổ cuối hành lang, nơi mà kể cả có là giờ ra chơi thì hội học sinh cũng ít khi mò ra đó. Một nơi lý tưởng để nói chuyện riêng tư, ngoại trừ những ngày mưa gió bão bùng.
Minghao cứ để yên để hắn kéo mình đi, dưới ánh nắng lung linh ấm áp đầu ngày đang nhảy nhót trên những tầng lá xanh mướt ngoài kia và đậu trên những sợi tóc mềm của hắn, mọi thứ thật giống như là một cơn mơ xinh đẹp. Jun đã kể một vài mẩu chuyện cười nho nhỏ nào đó, dù là những câu chuyện không đầu không cuối, Minghao vẫn rất chăm chú lắng nghe. Và rồi chắc bởi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên, làm Minghao chợt nhận ra khoảnh khắc đẹp đẽ này thật quá ngắn ngủi, thế nên trước khi Jun kịp nói một câu chào tạm biệt, em đã vội nắm lấy một góc áo hắn.
"Hyung, tối nay, tối nay anh có rảnh không ạ?" đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn hắn, khiến Jun có cảm giác hắn sẽ làm tan vỡ trái tim bé nhỏ kia nếu hắn dám nói không "Em....em muốn đi mua sách tham khảo...mà em vẫn chưa biết nên mua quyển nào...."
Mọi chuyện được quyết định một cách vô cùng vội vã, nhưng chẳng có cảm giác gì là phải suy nghĩ lại cả. Đương nhiên rồi, một người như hắn, một người tốt bụng như hắn, làm sao có thể làm ra một chuyện tệ hại, như là khiến bạn nhỏ ngoan xinh yêu trước mặt này thất vọng cơ chứ.
Vậy nên bây giờ đây, khi ngoài kia trời đã sẩm tối và phố xá đã tấp nập lên đèn, hắn vẫn còn đang đứng đây, ngẩn ngơ nhìn đống sách tham khảo xanh tím đủ màu đang nằm im trên kệ. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, Jun chỉ nhớ rằng Minghao đã đứng đợi hắn ở dưới sân trường, ánh nắng sẫm màu mật ong phủ lên mái tóc em một màu nâu nhàn nhạt, em cười thật tươi và cứ vẫy tay với hắn mãi cho tới tận khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân. Nói chuyện với Minghao cũng thật thú vị, Jun có cảm giác mình không thể nào buồn chán được khi ở bên cạnh em, dù là chuyện nhỏ xíu như nay kiểm tra miệng đột xuất mà không đứa nào thuộc bài nên bị phạt cả lũ cho tới việc luyện tập bóng đá của cả đội, hắn cứ thao thao bất tuyệt, trong khi Minghao hết sức lắng nghe, thỉnh thoảng cũng lại kể thêm vài TMI nho nhỏ trong ngày của em nữa.
"A...em tìm thấy quyển mà anh nói rồi." giọng Minghao lại chợt vang lên ngay bên cạnh, kéo Jun ra khỏi những suy tư đẹp đẽ trong đầu, khiến hắn không khỏi giật mình mà đánh rơi một quyển sách khác trong tay nghe cái bộp xuống sàn. Biết rằng mình vừa mới làm ra một việc hơi "người nhà quê", hắn liền vội vàng cúi xuống nhặt quyển sách, trả về chỗ cũ, rồi lại tươi cười với người bên cạnh như chưa có chuyện gì. "Em tìm được rồi hả, tốt quá, vậy chúng ta đi thanh toán luôn thôi ha?"
Nói xong, đang định hăm hở kéo Minghao đi, đã bị em giữ lại cứng ngắc. Nếu Minghao để ý một chút, em sẽ nhận ra mặt hắn đã bắt đầu đỏ lên rồi.
"Anh không định mua sách ạ?" vừa hỏi em vừa nhanh nhảu cầm lên quyển sách ban nãy mà hắn đánh rơi "Em thấy anh có vẻ thích quyển này...mà." lời dứt, em mới ngó xuống để xem cái tên trên bìa, và bất chợt im bặt.
Jun không nói gì cả, hắn chỉ quay đi để người kia không nhìn rõ được khuôn mặt xấu hổ của mình. Mấy quyển tiểu thuyết tình cảm sến súa hoa lá hẹ màu mè chói lọi này, đúng là có sức cám dỗ chết người mà, ban đầu hắn chỉ định ra đây ngó qua trong lúc đợi Minghao tìm sách, ai ngờ xem được một nửa lại ngơ ngẩn nhớ ra chuyện hồi chiều, cũng không để ý Minghao đã ra chỗ mình từ lúc nào. Để em biết được hắn thích mấy loại truyện "ba xu" này ư, chẳng vi phạm hay cấm kỵ gì nhưng không thể nào nói là không xấu hổ được.
"Anh...anh ra ngoài cửa đợi em nhá." hắn không thể lấp liếm điều gì, chỉ đành vội vã guồng chân phi ra ngoài, chỉ hy vọng rằng sau khi Minghao thanh toán xong cũng đã là đủ thời gian để mặt hắn quay trở lại màu sắc bình thường.
Thế nhưng trái ngược với suy đoán của hắn, rằng một là Minghao sẽ không nói gì, coi như không biết, hay hai là chí ít cũng sẽ che miệng cười hắn một chút, thì khi cánh cửa hiệu sách mở ra, đập vào mắt hắn lại là một cái túi màu hồng rực rỡ, cùng tông với quyển sách đang nằm im lìm bên trong nó. Minghao chìa túi ra cho hắn, ánh mắt em vẫn rất đỗi dịu dàng, và nụ cười thì thật hiền lành xinh xắn, đến mức hắn phải tự hỏi có phải mình đang tưởng tượng ra mọi thứ
"Anh thích quyển này phải không ạ, đây coi như là quà cảm ơn vì đã giúp em học, em tặng anh nhé ạ."
Và chắc bởi thấy người kia đang bối rối đến mức không thốt ra được câu nào, em liền tiếp tục giải vây "Em mới đọc phần giới thiệu của quyển này thôi, em thấy câu chuyện có vẻ thú vị lắm ạ."
"Hì, một tình yêu ngọt ngào như vậy, em ước là mình cũng có....."
Đáng nhẽ ra khi Minghao nói như vậy, hắn nên cười lại với em, có thể nói rằng cám ơn em ngại quá anh cũng là nhận tiền dạy học mà em lại có quà cho anh, hoặc chết dở xấu hổ quá để Minghao biết anh thích loại truyện tình cảm sến lụa này. Có ngàn vạn câu khác để hỏi, có ngàn vạn điều để có thể khiến bầu không khí trở thành một cuộc trò chuyện vui vẻ vô tư giữa hai người, vậy mà cuối cùng, hắn lại chọn hỏi một câu thật riêng tư, một câu mà hỏi xong lại chột dạ vì sợ mình tọc mạch
"Minghao....đã có người trong lòng rồi hỏ?"
Một tiếng dạ thật nhẹ nhàng vang lên, cùng với đó là một khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, khiến hắn không khỏi tò mò. Rằng là người nào, mới có thể khiến một Minghao vui vẻ hoạt bát, lại trở nên ngại ngùng đáng yêu như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com