Nhanh lên em, do dự, crush yêu người khác mất
Buổi học đầu tiên chỉ có hai tiếng rưỡi đồng hồ, vậy mà Minghao có cảm tưởng nó dài như gần một thế kỷ. Em cứ rón rén viết bài, rồi lại rón rén ngẩng lên để nhìn lén khuôn mặt đang chăm chú đọc vở bài tập của mình ở ngay bên cạnh, nửa muốn ngắm hắn cho kỹ, nửa tự nhủ phải làm bài thật tốt kẻo không hắn lại chê cười. Thế nên dẫu bài tập đã làm xong, Minghao vẫn cứ ngần ngừ mãi không chịu đưa, chỉ cho đến khi người kia treo trên khóe môi nụ cười thương hiệu, và không kìm được buông một lời trêu chọc vô hại "Cứ đưa anh xem đi anh hứa anh không phạt đâu mà.", Minghao mới run run dâng lên quyển bài tập của mình như dâng sớ cho hoàng thượng duyệt tấu chương. Khi Jun đã về nhà được một lúc rồi, vậy mà Minghao vẫn còn ngẩn ngơ mãi, như thể mọi chuyện diễn ra hồi nãy chỉ là một giấc mơ mà em hằng mơ ước.
Minghao kể hết tất thảy những điều đó cho người ở đầu bên kia điện thoại, vừa kể vừa lăn lộn qua lại trên chiếc đệm giường màu xanh con ếch quen thuộc, và càng kể càng nghe tiếng cười ở đầu dây kia ngày một lớn.
"Em....em thật sự không biết là mẹ em....lại biết anh Jun....." em rấm rứt nói như khóc "Em xấu hổ chết mất, em không tập trung được, bài làm sai gạch đỏ lè một nửa mà cũng dám đưa anh ấy chấm bài..."
"Hic, anh ấy sẽ nghĩ gì về em bây giờ....."
Dù không ngồi đối diện, Jeon Wonwoo vẫn biết sau câu nói vừa rồi chính là một bộ mặt phụng phịu dỗi hờn, mỏ thì chu ra mà má thì phồng lên, cái bộ dạng vô cùng quen thuộc mỗi lần Minghao dỗi ai đó, trong đó có cả anh. Nghĩ đến vậy, anh lại càng buồn cười đến không thể nào nhịn xuống nổi, và lại càng không thể nào không mượn cái cớ này trêu chọc em thêm một chút
"Thôi nào, được ngồi chung với crush ở khoảng cách gần thích thế còn gì, anh là anh đã phải quảng cáo cho tên kia lắm thì mẹ em mới tin tưởng đó."
Wonwoo hất mặt cười lớn "Biết ơn anh tí đê, thành đôi nhớ phải bao anh một bữa ra trò đấy." Minghao nghe mà mặt đã đỏ nay lại càng đỏ tợn, như không thể tin được rằng người anh yêu dấu mình luôn tin tưởng hóa ra lại là người đã lên kế hoạch trước mọi chuyện
"Trời ơi, là anh giới thiệu anh Jun, với mẹ em???" em gào lên qua điện thoại "Sao anh không nói trước với em để em còn chuẩn bị, em phải dọn phòng, phải chọn quần áo, phải lựa bài tập, phải học trước bài huhu, anh đánh úp em thế thì em biết phải làm sao......."
Lần nào xuất hiện trước mặt crush cũng phải chỉnh trang đầu tóc quần áo cho gọn gàng, rồi ngoan ngoãn ôm vở bài tập như một em bé học sinh giỏi chăm chỉ, em đã dày công xây dựng hình tượng để người kia có ấn tượng tốt như thế, mà chỉ sau một buổi chiều tất cả đã biến mất sạch.
"Thôi nào, cũng đâu phải là lần đầu tiên gặp nhau, bữa trước ngã cái oạch còn được trai đẹp dìu đi, thích thế còn gì." Wonwoo ghẹo "Được học cùng crush, kết quả học tập tốt lên, xong lại còn có cơ hội tiến thêm một bước với người ta, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích thì là gì?"
Một mũi tên trúng hai đích, hai đích gì mà hai đích, Minghao ôm mặt, dù em có gửi bao nhiêu quà cho Jun, có đứng lén nhìn hắn suốt từ ngày này qua năm khác, có đơn phương hắn đậm sâu như thế nào, thì cái việc chính thức trở thành người yêu của nhau, vẫn là một cái gì đó mà em chưa một lần nghĩ tới, chưa một lần dám tưởng tượng ra. Hơn thế nữa, liệu một người có nhiều vệ tinh quay xung quanh như hắn, một người lúc nào cũng nổi bật, cũng lấp lánh dưới mắt người khác, có thể nào dành tình cảm cho một người chỉ luôn sống một cuộc đời bình đạm như em.
"Em chỉ...em chỉ không biết." em ngập ngừng, nửa muốn thừa nhận lo lắng của mình, nửa không "Anh ấy có thích, một đứa con trai bình thường như em...."
Nghe đến chữ bình thường, Wonwoo liền thở dài ngao ngán "Ôi trời em tôi ơi, thế kỷ nào rồi, em còn nói ra mấy câu như vậy."
"Gì mà môn đăng hộ đối, gì mà không xứng, Wen Junhui cũng chỉ là học sinh cấp ba chăm ngoan học giỏi, ừ thì cùng lắm có đẹp trai và được nhiều người để ý hơn một chút, chứ có phải là công tử thiếu gia gì đâu mà em phải sợ."
"Nghe anh, cứ mạnh dạn tiến tới đi, được thì yêu luôn, lãi hẳn một anh người yêu xịn sò, còn không thì thôi dứt nhanh cho đỡ phải đơn phương chạy đuổi theo người ta thêm mấy năm cấp ba nữa."
Minghao nghe rồi chẳng nói gì nữa, ngửa mặt nằm trên đệm, ngước nhìn trần nhà mới dán đầy những ngôi sao lấp lánh của mình. Nếu như thật sự được làm người yêu của Jun, được nắm tay anh đi qua sân trường, được anh ôm vào lòng, có quyền được trừng mắt khi có ai đó định mon men đưa anh một món quà màu hồng chói mắt,... nếu như, nếu như mọi chuyện thật sự có thể diễn ra như vậy. Trái tim Minghao chỉ mới thoáng tưởng tượng ra, đã đập liên hồi một cách đầy phấn khích, cảm giác cả lồng ngực cũng bắt đầu râm ran như có hàng ngàn đóa hoa đang nở rộ bên trong. Thích một người lâu đến vậy, chân thành đến vậy, nếu có thể bày tỏ và được đáp lại.
Thì sẽ thật hạnh phúc biết bao...
Mới sáng sớm ngày hôm sau, Minghao đã bị hai đứa bạn thân tóm cổ ngay khi mới bước chân được vào cửa lớp. Kim Mingyu và Lee Seokmin, mỗi đứa xách một bên nách Minghao, cứ thế mà lôi em ra một góc khuất trong sân trường, nói rằng bây giờ phải thành thật khai báo cho chúng nó, rằng có phải crush của em vừa trở thành gia sư dạy học riêng cho em, và em đang có ý định thừa thắng xông lên, chiếm lĩnh trái tim người ấy trước khi có bất cứ ai nhanh tay hơn không. Minghao bị hai đứa xoay mòng đến chóng mặt, vì còn đang đực ra chưa trả lời được câu hỏi của đứa này thì đứa kia đã xen vào.
"Nè nè, kể tụi tao nghe coi, hôm qua mày làm gì ảnh rồi?" Kim Mingyu liến thoắng, cái tên này nói tiếng Hàn đã nhanh thì chớ, lại còn dính chữ, có muốn nghe căng tai ra cũng chưa chắc nghe hiểu "Không phải sợ, tụi này không đánh giá mày tí nào hết trơn á."
Đã thế, lại còn được đứa bên cạnh nhảy vào múa may phụ họa "Đúng đúng, tụi này hứa không đánh giá bất cứ sự vô liêm sỉ nào của mày hết."
"Làm gì cái đầu chúng mày ấy????" Minghao nghiến răng dậm chân, da mặt mỏng đỏ bừng như tụ máu "Chúng mày nghĩ xấu cho tao thế hả, làm gì là làm gì, tao mà dám làm gì anh ý à???" nói xong liền ôm đầu rền rĩ "Tao chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để chui xuống trốn thôi huhu, bao nhiêu cái xấu cái tòe hoe mới có một buổi chiều mà lỡ để cho ảnh thấy hết rồi."
Một lời thừa nhận thẳng thắn đến mức, không biết phải nói gì. Mingyu và Seokmin quay qua nhìn nhau, bắt đầu luống cuống khi thấy thằng bạn thân có dấu hiệu sụt sịt như sắp khóc được tới nơi.
"Ơ không, Minghao, ý bọn tao không phải thế." Mingyu vội vàng thanh minh "Bọn tao nghe bảo anh Jun làm gia sư của mày, nên đang phấn khích, muốn giúp đỡ mày sớm thành đôi với ảnh thôi mà." người bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu liên tiếp mấy cái như gà mổ thóc, tiếp tục nói đỡ "Phải rồi, bọn tao chỉ muốn giúp thôi, muốn hỏi xem mày đến bước nào rồi, để bọn tao còn, còn biết đường..."
Vừa nói xong, đã phải nuốt nước bọt cái ực vì bị người đối diện lườm cho một cái suýt cháy mặt. Từ từ bình tĩnh lại rồi, Mingyu với Seokmin mới thành khẩn khai báo rằng cái tin này là do anh Wonwoo kể lại với hai đứa, còn đặc biệt dặn dò Minghao lên kế hoạch tán tên kia rồi đấy mấy đứa hỗ trợ nhóc ấy giúp anh nhé, nên cả hai mới tin sái cổ rằng mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Minghao. Minghao nghe xong mà chỉ muốn phi tới nháo ông anh họ thừa hơi thừa sức của mình một trận, nếu như không phải hai cái đứa này biết đường hỏi han trước khi nhỡ làm ra trò gì đó kỳ cục, có phải là em sẽ còn phải xuống thêm mấy tầng dưới lõi Trái Đất nữa để mà ngồi không. Thôi thì không tính sổ hai cái đứa ngốc này, nhưng chắc chắn hôm nào đó phải quậy ông anh kia một trận tới bến.
"Tao...không biết nữa...." Minghao ngơ ngác nhìn ra khoảng sân trường rực rỡ trong ánh nắng đầu ngày, với từng tốp học sinh vui vẻ chuyện trò bên nhau "Anh Wonwoo bảo cứ thử một lần xem, nhưng mà, tao cũng chưa biết thử thì phải thử kiểu gì...."
Một lần nữa, hai chú cún bự chảng lại quay qua nhìn nhau. Đúng là to mồm hứa hẹn với anh Wonwoo sẽ hỗ trợ hết mình thật, cơ mà cũng đâu được dặn là phải lên kế hoạch dùm nó luôn đâu. Ba đứa con trai chưa mảnh tình vắt vai, chưa có crush cũng chưa đi theo đuổi ai bao giờ, bây giờ mà phong nhau lên làm quân sư thì đúng là có phần tự tin hơi thái quá.
"Thì chắc là, sẽ có cách thôi nè." Seokmin vỗ vỗ vai Minghao, nụ cười hiền lành đến mức ngốc nghếch chẳng có chút nào là uy tín cả, chỉ khiến Minghao thêm phần sầu não. Kim Mingyu theo đà tiếp tục gật gù "Seokmin nói đúng đó, trước giờ mày cũng tặng quà người ta rồi đấy thôi, giờ ảnh còn làm gia sư, có thêm cơ hội nói chuyện nhiều nữa. Mày...mày có thể hỏi thêm về sở thích của ảnh nè, biết đâu hai người có nhiều điểm chung, lại nói thêm được nhiều thứ."
"Nếu ảnh thích đọc sách văn học giống mày, mày có thể rủ ảnh cùng đi mua sách, hoặc là nói chuyện về một quyển nào đó cả hai cùng thích chẳng hạn."
"Chuẩn rồi, chuẩn rồi, đến lúc rủ nhau đi mua có thể rủ người ta đi ăn đi chơi đâu đó nữa, chỉ sợ đến lúc đó mày không còn có thời gian mà đi chơi với bọn tao thôi." Seokmin lại vẽ ra viễn cảnh thanh xuân vườn trường lung linh rực rỡ, ngọt ngào đến tan chảy cả tâm trí, khiến Minghao bỗng dưng thấy lâng lâng xao xuyến như thể đúng là mọi chuyện sẽ sớm thành sự thật.
Chỉ là, ngay khi hai đứa bên cạnh đang thao thao bất tuyệt về những kế hoạch tuyệt vời, ánh mắt mơ màng của Minghao lại chợt dừng lại ở một bóng người quen thuộc. Là Wen Junhui, đang nói chuyện với ai đó rất vui vẻ ngay bên ngoài cổng trường, vẻ thân thiết làm em không thể nào không có chút nhộn nhạo trong lòng. Người nữ kia mặc đồng phục nữ sinh của một trường khác trong khu vực, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, không chỉ nói chuyện vui vẻ với Jun mà thậm chí còn có thể choàng vai bá cổ mà không khiến hắn cảm thấy có gì không thoải mái.
Người đó, Minghao có biết. Chị gái đó, là bạn học cùng lớp cũ hồi cấp 2 với Jun, là người rất hay được gán ghép với hắn cũng bởi vì cả hai có chút thân mật hơn bạn bè bình thường. Dẫu rằng cả hai chưa bao giờ khẳng định một mối quan hệ chính thức, thậm chí còn ba lần bảy lượt giải thích rằng chúng tớ chỉ là bạn, mọi người trong lớp cũng đều cảm thấy hai đứa đều rất xứng đôi vừa lứa.
Khi biết chị gái kia đã đi học ở một ngôi trường cấp ba khác, Minghao đã thực sự bớt đau lòng đi biết bao. Ấy thế mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Đã vậy, nhất định phải hạ quyết tâm cưa đổ Wen Junhui đi thôi, kẻo không, sẽ phải hối hận suốt những năm tháng cấp 3 thanh xuân tươi đẹp này mất, Minghao thầm nhủ với lòng mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com