Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu không có lỗi, lỗi là do chúng ta thôi


Minghao mang theo tất cả những suy nghĩ mông lung ấy, chôn chặt vào trong lòng, để mỗi lần nhắn tin với hắn sẽ không để cho mình lại tò mò hỏi những chuyện, có lẽ biết chỉ khiến mình thêm đau lòng. Càng mong chờ, ngày ấy tới lại càng nhanh, Minghao ngồi một mình trước cửa lớp, vẫn đang tranh thủ khâu nốt những chiếc cúc trang trí vào tấm vải phủ sẽ dùng để trùm đầu của mình, vừa khâu vừa ngâm nga. Đám bạn cùng lớp của em dọn dẹp trang trí xong xuôi thì đã té đi chơi ở các gian hàng khác từ lâu, nên lớp học cũng chẳng còn bóng dáng ai. Bầu trời chuyển từ màu xanh nhạt, cho tới màu cam sẫm của hoàng hôn, và cuối cùng là tối hẳn như mực nước khi tất thảy còn lại chỉ còn là ánh đèn từ hành lang, các lớp học và xa xa là phía bên kia hội trại, nơi bọn học sinh vẫn đang túm tụm làm đủ thứ.

Minghao ngước nhìn lên đồng hồ, vậy là đã nửa tiếng mà chẳng thấy bóng dáng Jun đâu, khiến em bắt đầu bồn chồn không thôi. Hắn luôn luôn là người đúng giờ, đến nhà em dạy cũng vậy mà hẹn em đi chơi đi ăn cũng thế, có phải vì bận quá ở lớp nên vẫn chưa xong, hay là, còn một lý do nào đó khác? Hết ngó lên đồng hồ, Minghao lại cúi xuống nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại vẫn chưa có một dấu hiệu có tin nhắn mới nào của mình, muốn nhắn một cái tin, muốn gọi một cú điện thoại, nhưng không hiểu sao lại cứ chần chừ. Nếu như hắn đang bận, chẳng phải là em đang làm phiền hay sao, còn giả sử nếu như hắn chẳng để tâm, giả sử như hắn đang đưa một ai đó khác đi chơi, thì em sẽ biết nói chuyện như thế nào?

Minghao cứ nghĩ mãi, cứ lần lữa mãi, để rồi có lẽ có một người thấy vậy còn sốt ruột hơn cả em, nên liền đi tới vỗ vai.
"Thôi được rồi đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, để tao đi xem tình hình thế nào cho." là Mingyu, và vẫn luôn là Mingyu, cứu cánh uy tín của Minghao suốt bao nhiêu năm trời. Nói là làm, và chắc cũng vì không muốn thấy khuôn mặt kia lại chù ụ ra thành một đống thêm giây nào nữa, Kim Mingyu liền ba chân bốn cẳng chạy vội lên trên lớp của Wen Junhui, để xem rốt cuộc cái lão này biến đi đâu rồi. Vừa mới tới cửa, đã đụng mặt một người, cũng không ngờ là vẫn còn ở đây giờ này
"Ơ anh Wonwoo, anh vẫn chưa về ạ?" cậu trai cao lớn mồm thì hỏi xã giao, nhưng chân tay đã nhanh nhẹn bước tới, đỡ lấy cái hộp trong tay Wonwoo khi thấy anh khệ nệ bê không nổi, một tay còn nhân lúc người kia không để ý vòng qua eo, giả đò như muốn đỡ anh khỏi ngã.
"Ồ Mingyu hả, anh chưa, anh vẫn còn hơi nhiều thứ." người được ôm dường như không cảm thấy có gì khác lạ với khoảng cách gần gũi đến khó tin giữa cả hai, cứ như thể đã quen từ lâu rồi, khiến người kia lại càng được thể, lần từ eo lên tới vai, và để tay tự nhiên như thể chỗ nó vẫn luôn là ở đó.

Thế nhưng dù cho có hí hửng muốn tiện tay làm thêm nhiều thứ nữa tới đâu, Mingyu vẫn nhớ nhiệm vụ ngày hôm nay của cậu là gì, từ chỉ nhìn chằm chằm đôi môi của đàn anh khóa trên, cậu bắt đầu chuyển sang ngó quanh quất
"Em tìm anh Jun có xíu việc, anh có biết anh ấy đi đầu rồi không ạ?"

Nghe đến chữ Jun, Wonwoo liền ngẩng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu
"Jun? Ơ, không phải nó xuống lớp em đi tìm Minghao rồi cơ mà? Anh còn phải ở đây dọn nốt đồ cho nó vì nó kêu hứa đưa Minghao đi thăm quan mấy gian hàng lớp khác rồi?"

Wonwoo còn chưa kịp hỏi thêm rằng sao em lại hỏi thế, có chuyện gì à thì Kim Mingyu đã biến mất sau cánh cửa, nhanh như một cơn gió. Cậu trai lao như tên bắn khỏi mấy tầng nhà, đâm thẳng tới khu dựng hội trại của trường mà không thèm nghĩ suy gì nhiều, để rồi bắt gặp một cảnh, biết là có lẽ sẽ thấy nhưng thật lòng vẫn không muốn thấy. Ở một gian hàng đang bày rất nhiều vòng tay, cô bạn rất quen mặt của Jun vẫn đang kỳ kèo nhõng nhẽo mãi với hắn, rằng cô muốn mua cái có đèn phát sáng chứ không phải loại thường, còn người kia chỉ đang gãi đầu cười khổ, chắc bởi người bán hàng đang lắc đầu, hẳn là mấy mặt hàng này chỉ đang để trưng, đến hôm hội trường mới mở bán. Những chiếc vòng tay được tết bằng hoa lam tinh, vừa có màu trắng thanh thuần lại có màu xanh nhũn nhặn, chắc chắn sẽ là mặt hàng bán chạy nhất hội trường cho coi. Thế nhưng càng nhìn sự xinh đẹp ấy Mingyu càng cảm thấy bực bội, cậu cứ thế quay đầu đi thẳng, những bước chân hậm hực và giận dữ, mãi cho tới khi đứng trước mặt Minghao, mới chợt nhận ra mình quên chưa nghĩ cách phải mở lời với đứa bạn thân như thế nào.

"Mingyu, sao rồi, mày lên lớp anh Jun có gặp ảnh không?" cậu bạn thân vẫn cứ hồn nhiên như vậy, ánh mắt mong chờ khiến Mingyu nửa không muốn nói vì sợ bạn tổn thương, nửa nghĩ rằng nếu Jun thật sự không coi trọng Minghao như vậy, thà nói quách để đau một lần cho rồi. Nghĩ vậy, liền cắm cảu ngồi phịch xuống bên cạnh cậu bạn thân, ấm ức nói hết như thể mình mới là đứa bị bỏ rơi
"Tao gặp rồi, mà đếch phải ở trên lớp."
"Mày biết ông ý đang đi với ai không, đang đi với cái chị gái dính như miếng keo dính chuột suốt cả tháng nay ấy."
"Người đâu quá đáng, đã hẹn mày rồi mà còn lượn lờ với người khác. Thôi, mày về mẹ đi, khỏi chờ lão ấy, có nhắn hay gọi cũng kệ mẹ đi cho rồi."

Mingyu sổ một tràng, đổi lại chỉ là sự im lặng đến đau lòng của người ngồi bên cạnh. Minghao nhìn xuống miếng vải đã hoàn thành từ lâu trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn xuống sân trường, nhìn về góc sân nơi mọi người đang tụ tập dựng trại, đèn đóm sáng rực và tiếng cười rộn ràng. Minghao biết mình không phải là người yêu Jun, em chẳng có quyền gì cấm cản hắn đi với ai, chẳng có quyền gì buồn bực giận dỗi khi thấy hắn thân thiết với người ta,.... thế nhưng hắn đã hẹn em rồi cơ mà, chính hắn đã nói rằng sẽ đến đón em, sẽ cùng em đi xem những thứ em thích, nếu hắn đã hứa, và rồi lại thất hứa, thì chẳng nhẽ em không có quyền cảm thấy tủi thân, thấy tức giận hay sao. Em đã định cầm điện thoại, nhắn một cái gì đó, rồi lại thôi, dù miệng nói rằng ừ tao về trước đây với Mingyu, vẫn không tài nào bước chân nổi khỏi khuôn viên trường.

Minghao ngồi một mình trên ghế đá trong vườn hoa, một nơi khuất xa khỏi hội trại, một nơi chỉ leo lét có một chút ánh đèn từ sân tập bóng rổ bên cạnh, một nơi khiến bọn con gái sợ chết khiếp chả dám bén mảng tới khi trời đã tối đen như mực. Em không hề muốn khóc, tự nhủ rằng việc gì mà phải khóc, thế rồi vẫn phải ngửa đầu hít một hơi dài, để ngăn không cho sống mũi cay xè làm hốc mắt mình ứa nước. Định bụng sẽ ngồi cái chỗ tối tăm kín bưng này một lát thôi để nguôi ngoai nỗi buồn mà về nhà nằm, chẳng hiểu sao lại tình cờ được người kia tìm thấy. Vừa nhìn thấy bóng lưng em, gọi một câu Minghao ơi thì đúng là người cần tìm quay lại, liền vội vàng hớn hở chạy tới bên cạnh.

"Minghao, em ra đây làm gì, sao em không ở trên lớp, anh tới lớp em mà không thấy em, anh đi tìm em mãi." một câu nói vu vơ đơn giản, lại làm Minghao chạnh lòng biết mấy. Em muốn giận, muốn mắng, nhưng rồi khi thấy ánh mắt lấp lánh vui vẻ thật thà của hắn khi tìm được mình, bỗng thấy chẳng nỡ lòng nào
"Em...em không thấy anh đến.... nên ra đây hóng gió một lát."
Nghe đến vậy, Jun cũng mới chợt nhận ra đúng là do hắn mải nói chuyện với bạn mà trễ giờ, nên liền vội vàng thỏ thẻ
"Anh xin lỗi, để em phải đợi lâu. Bạn cấp hai của anh đến chơi, anh cũng mải nói chuyện nên quên mất." và chẳng để Minghao nói thêm một lời nào, hắn cứ tự nhiên mà ngồi xuống ghế, sáp lại bên cạnh em, cầm lấy tay em
"Cho anh đền bù nhá, để anh dẫn Minghao đi chơi nhá, nãy anh đi qua mấy hàng bán đồ đẹp lắm, mọi người bảo mua luôn bây giờ cũng được á."

Bàn tay của hắn rất lớn, rất ấm áp, bọc trọn cả bàn tay thon nhỏ của Minghao, làm cơn giận của em cũng vì vậy mà nhanh chóng xìu xuống như một quả bóng đang bị xì hơi. Một câu vâng ạ nhỏ xíu lại vuột ra khỏi miệng, khiến người đối diện vui mừng biết chừng nào vì đã dỗ dành thành công, không biết rằng nếu không phải vì mình là người em đã thích suốt bao năm thì còn lâu mới có chuyện em tha thứ một cách dễ dàng như vậy. Nhưng cả hai đứa còn chưa kịp đứng lên để Jun hoàn thành được lời hứa thứ hai của mình, một bóng người quen thuộc đã bổ nhào tới, ôm lấy vai hắn. Minghao vừa nhìn ra khuôn mặt tươi cười quen thuộc đang đu trên người Jun, mặt liền tối sầm lại hết cả.

"Junnie, hóa ra cậu ra đây, sao đi đâu chả nói làm người ta đi kiếm mãi ~" cô gái phụng phịu tỏ vẻ, càng không chịu thua khi Jun gãi đầu xin lỗi, nói rằng không phải là bỏ cô lại, chỉ là đi kiếm bé em để đi chơi cùng. Lúc này cô gái kia mới quay ra chào "bé em" mà Jun nói, khi được Jun giới thiệu là học sinh cùng trường cấp hai với hai người, dưới cả hai một lớp thì liền nhảy cẫng lên bắt tay Minghao lia lịa, nói rằng rất vui được gặp em, chúng mình có thể coi là đồng môn nên nhớ giúp đỡ nhau. Minghao chỉ có thể cười gượng gật đầu, dạ một tiếng nhỏ nhẹ, thật lòng cũng không muốn khiến Jun phải khó xử.

Đã định bụng sẽ thật sự biến mình thành một đứa trẻ ngoan, không thái độ, không đòi hỏi, thế nhưng khi hoàn toàn bị gạt ra khỏi những câu chuyện tíu tít của hai người đi phía trước, Minghao thật lòng chỉ muốn dậm chân bình bịch cho hai người kia chột dạ rồi bỏ quách về nhà cho xong. Wen Junhui đã hứa là sẽ đi chơi với em, sẽ mua quà cho em, vậy mà đi với nhau từ nãy đến giờ chỉ nói chuyện với chị gái bạn thân, để em lủi thủi đi đằng sau như một kẻ thứ ba thừa thãi, lúc em giật áo định hỏi chuyện cũng chỉ ậm ừ vài câu chứ chẳng để tâm nghe những gì em muốn nói, vì chưa kịp hỏi thêm đã bị người bên cạnh níu lấy chỉ trỏ, bên hàng này có cái này cái kia đẹp quá kìa.

Minghao cứ lầm lũi cúi đầu đi theo cả hai, để rồi vô tình cụng đầu vào tấm lưng quen thuộc, khi ngước mắt lên chỉ còn thấy Jun đứng lại, người bên cạnh hắn đã đi đâu mất.

"Minghao, em có còn muốn đi xem gian nào nữa không?" người trước mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ngày thường, vô tình cứ như thể, chưa từng khiến em tủi thân đến mức muốn rơi nước mắt. Nếu như hắn cười với em vào một khoảnh khắc nào đó khác, có lẽ Minghao đã mỉm cười lại, đã hạnh phúc nhào tới nói rằng em có, thì nay em chỉ thấy người ta hẹn em mà sao lại chẳng coi trọng em gì cả. Em chỉ muốn được đi cùng một người, còn người ta cứ như thể đi với em cũng được, không đi với em cũng chẳng sao. Minghao biết em không nên nghĩ ngợi quá sâu xa, nhưng làm sao em có thể không nghĩ?

"Em không.... em chẳng thích chỗ nào hết..." em ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn hắn, cả khuôn mặt xinh xắn long lanh hắn mới thấy lúc trước giờ xụ xuống thành một đống chù ụ, và nom không có vẻ gì là sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn. Jun biết, là hắn sai, là hắn để em một mình chờ mình mãi, là hắn hứa đi với em mà rồi chẳng nói được với em mấy câu. Biết thân biết phận, nên chỉ có thể ngọt ngào dỗ dành
"Em ngoan nào, anh xin lỗi mà, hay để anh mua cho em vòng hoa lam tinh kia nhé, anh thấy Minghao đeo vào sẽ đẹp lắm." nói rồi lại nắm tay em kéo đi, nhanh chóng như thể Minghao gật đầu cái thôi là cổ tay em sẽ ngay lập tực được tròng vào một vòng hoa xinh xắn. Thế nhưng Minghao không gật đầu, Jun càng hỏi, càng dỗ, em càng khó chịu mà cố gắng đẩy hắn ra xa hơn. Và như người ta thường nói, lúc cảm xúc bộc phát cũng là lúc con người dễ nói những câu sẽ khiến bản thân mình hối hận, nên ngay khi Minghao vùng vằng nói rằng em không thích, em không muốn đi, hắn đã lỡ miệng bảo rằng đằng nào cũng đã đi được với nhau rồi, sao em lại cứ phải hờn dỗi như vậy.

Chẳng biết vì tổn thương, đau lòng hay vì bực bội, Minghao cũng vì vậy mà không đè xuống cái lý do làm em khó chịu suốt thời gian qua nữa, liền sẵng giọng
"Nếu anh không muốn đi với em đến thế, anh có thể nói thẳng với em. Nếu anh nói ngay từ đầu, giờ này em đã về nhà ngủ rồi."

Minghao đã không trông chờ gì ở việc Jun sẽ xuống nước tiếp với mình, nhưng ngay khi hắn lớn giọng đáp lại, em vẫn không khỏi cảm thấy hình như đối với hắn, mình không quan trọng như mình vẫn nghĩ
"Anh nói vậy bao giờ, em nghe anh bảo không muốn đi với em lúc nào?"

Càng nói, Minghao càng sợ mình sẽ có thể bật khóc ngay trước mặt hắn
"Nhưng anh hẹn chị ấy trước rồi mà, anh hẹn người ta rồi sao còn tìm em, sao còn rủ em, để em đợi anh mãi, ...."
"Đã thế, anh chỉ chăm chăm nói chuyện với người khác, không thèm nhìn em lấy một cái, nghe em nói một câu...."

Càng nói, Jun lại càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Anh đâu có rủ ai nữa, anh chỉ hẹn với một mình em thôi."
"Là anh để em đợi, là anh làm em thấy buồn, cho anh xin lỗi. Cơ mà cô bạn ấy cũng bạn thân của anh, anh chỉ nghĩ đơn giản là, đi càng đông càng vui, đi cùng nhau thì cũng đâu có vấn đề gì."

Càng nói, càng thấy hoá ra ngay từ đầu, kỳ vọng của hai người về ngày hôm nay vốn đã chẳng hề giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com