Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cà phê và kem vani


Một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi trong một tuần mưa đến tầm tã, sau một ngày thi đầy mệt mỏi, Minghao quyết định tự thưởng cho mình bằng một buổi cắm rễ ở quán cà phê gần trường. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại có thói quen lang thang vu vơ đâu đó sau khi xong việc ở trường thay vì về nhà ngay lập tức. Có lẽ là vì kỳ phát tình vừa chỉ mới cách đây hơn một tuần chăng, hoặc đơn giản là cậu không muốn về nhà để rồi thấy không thoải mái hơn cả lê la ngoài đường. 

Dù là chuyện gì cũng khiến cậu phải đau đầu hết cả. 

Minghao thở dài, nhấp một ngụm cà phê nóng, nhăn mũi vì cái vị đắng nhân nhẩn trên đầu lưỡi. Cậu vốn không phải là một con nghiện cà phê như những người bạn đại học khác, những người cần thứ cafein đấy để luôn được tỉnh táo mỗi sớm học ca một. Chỉ là sau mỗi một lần phát tình, hay nói đúng ra là sau mỗi một lần ở bên Jun, Minghao lại vô thức lấy hoặc mua những thứ gợi nhắc cho cậu về mùi hương thơm nồng ấy. Việc tưởng như không có gì đáng để ngạc nhiên với Omega này, tiếc thay, lại luôn được Minghao giấu kín, không bao giờ để cho Jun biết được.

Một kẻ có cái tôi cao như cậu, làm sao để một Alpha biết được mình có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ đến như thế nào vì tin tức tố của người ta chứ.

Vẩn vơ trong những dòng suy tư của mình, Minghao không để ý rằng chuông cửa của quán cà phê vừa kêu lên lenh keng, theo sau đó là một nhóm người đi vào, và trong đó có cả người cậu đang nghĩ tới. Đám sinh viên của khoa sân khấu kịch nhốn nháo đứng mua đồ, nói cười vui vẻ. Jun vẫn còn đang đứng đọc đống menu phía trên quầy, chốc chốc lại bị đứa bạn bá vai bá cổ kể chuyện gì đó.

"Ê này, tao nghe nói Minhee khoa mình thích mày đấy, sướng nhất nhá." Đứa bạn đang bám lấy Jun mở lời, nháy mắt với anh như để thông báo rằng Jun vừa giành được một chiến tích gì đó khủng khiếp lắm. Jun cười trừ, order xong cây kem vani của mình thì quay sang, nhún vai đáp

"Thì? Tao cũng đâu có thích Minhee đâu?"

Bạn của Jun mở to mắt nhìn anh, làm Jun tự hỏi liệu có phải câu nói vừa rồi của anh đã làm cho anh mọc thêm cái gì trên đầu nữa không. Người kia há hốc mồm, nói to như muốn hét vào mặt anh.

"Mày có bị dở hơi không thế? Là Minhee, Minhee nữ thần của toàn bộ khoa sân khấu kịch luôn đó? Từ trước tới giờ cổ chưa từng nhìn trúng ai đâu. Mấy ông Alpha khóa trên còn bị vứt tọt cả hoa vào thùng rác đấy."

Liền tù tì một hơi không đứt, sự bàng hoàng có lẽ vẫn chưa thể vơi bớt trên khuôn mặt người kia, khiến Jun nhăn mặt tiếp lời

"Chỉ vì Minhee được nhiều người theo đuổi, đâu có nghĩa là tao sẽ nằm trong số đó? Với lại, gọi là cùng lớp chứ tao đã nói chuyện được với cổ mấy đâu, trừ hồi đóng cái vở kịch ấy ra?"

Biết là không thể nói lý với Jun, bạn anh chỉ có thể thở dài "Đồ có số mà không biết hưởng.". Thế nhưng rồi, chẳng mất nhiều thời gian,với ánh mắt của một vị thám tử đại tài, người kia nhanh chóng cảm giác có gì đó ẩn khúc.

"Hay là, mày có đối tượng rồi?"

Jun giật mình, nhưng cũng không có ý chối bỏ, chỉ ừ một cái rồi gật đầu. Bạn anh chỉ chờ có câu trả lời ấy, bắt đầu liến thoắng

"Đâu? Ai? Tên gì? Bao tuổi? Nhà đâu? Có xinh không? Là Omega nam hay nữ?..." và một loạt câu hỏi làm Jun thấy mình giống như đang bị hỏi cung. Anh đẩy khuôn mặt của thằng bạn mình ra, cáu kỉnh đáp

"Không đến lượt mày đánh giá, đi ra cho bố lấy đồ ăn."

Ngay lúc mọi người còn đang rôm rả chuyện trò, cửa quán đã bật mở, kèm theo đó là một tiếng gọi rất lớn.

"JUNNIEEE..." người gọi Jun, không ai khác chính là nhân vật vừa xuất hiện trong cuộc đối thoại của bọn họ vừa nãy. Chẳng màng đây không phải là chốn công cộng, Minhee bỏ qua mọi ánh mắt hiếu kỳ của người khác, nhảy bổ tới chỗ Jun, nũng nịu ôm lấy tay anh.

"Sao bảo chờ người ta mà không đứng thèm đứng lại thế, để chạy theo mãi à." Cô giữ tay Jun chặt hơn, ý không muốn để anh chạy mất như hồi nãy nữa "Cậu hứa sẽ mua kem cho mình để ăn mừng thành công của vở kịch mà."

Jun cau mày, nhanh chóng phân trần "Tớ bảo sẽ mua cho tất cả mọi người thuộc đoàn, đâu phải mỗi mình cậu? Làm ơn, bỏ tớ ra, đây không phải là lớp học." Sự cương quyết và ánh mắt khó chịu của Jun làm đám bạn bè của hai người thấy vô cùng khó xử, nhưng Minhee không phải là một kẻ dễ bỏ cuộc. Công chúa của toàn khoa sân khấu kịch, cô là người muốn cái gì thì sẽ có được cái đó, kể cả khi cô là Omega và Jun là Alpha.

Tuy nhiên, điều mà Jun không biết, đó là tiếng gọi Jun lúc nãy của Minhee đã vô tình làm Minghao biết được anh đang ở trong quán. Vừa nghe thấy tên của anh, cậu đã suýt sặc cà phê lên tận mũi, chỉ lấm lét cố gắng núp kĩ vào một góc để anh không phát hiện ra. Mặc dù cả hai đã làm rất nhiều chuyện còn qua cả những giới hạn bình thường của cái gọi là "người yêu", thì sau đó vẫn luôn là những khoảng thời gian ngượng ngùng. Jun hay nhắn tin cho cậu, mấy câu nhẹ nhàng kiểu em có thoải mái hơn chưa, đi ngủ đi, hay nhớ chườm ấm bụng nếu cảm thấy không ổn,... Để đáp lại, Minghao chỉ nhắn mấy câu nhát gừng, cậu chẳng bao giờ có ý sẽ kéo dài thêm cuộc đối thoại của cả hai, nhất là khi nó xảy ra sau những câu chuyện nhuốm đầy màu sắc của bản năng và ham muốn. Minghao không muốn gặp anh, ít nhất là trong lúc này, và thực ra cậu đã có thể chuồn nhanh ra ngoài bằng cửa sau, nếu như không phải cái giọng ỷ ôi của Minhee giữ chân cậu lại.

Từ đợt diễn kịch lần trước, cậu đã biết được danh tính của Minhee, nghe phong thanh là đệ nhất mỹ nữ của khoa kịch sân khấu. Mặc dù Minghao phải công nhận Minhee rất xinh và rất giỏi, xong cái mùi hoa cam cứ không ngừng nồng nặc tỏa ra xung quanh làm cậu thấy vừa khó thở vừa bực mình. Cậu ngồi yên tại chỗ, cố gắng uống nốt ly cà phê của mình, không phủ nhận có chút tò mò Minhee sẽ làm gì tiếp theo.

Jun gỡ tay Minhee ra, mặc cho mặt người kia xị xuống lộ rõ sự bất mãn.

"Dù sao cũng ở đây rồi, cậu ăn gì, tôi gọi."

Sau lời mời của Jun, nụ cười nhanh chóng khôi phục lại trên khuôn mặt cô. Minghao nuốt xuống một ngụm cà phê, lòng thầm cảm thán sao mà nó hình như còn đắng hơn lúc trước. Cảm giác nhoi nhói trào lên từ trái tim, rồi lan nhanh ra khắp các đầu ngón tay, đau như bị kim chích, làm cậu run rẩy thở ra một hơi dài. Tại sao cậu lại ở đây để chứng kiến hết tất thảy cảnh tượng này nhỉ, Minghao không biết nữa. Có lẽ bởi cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó chăng, bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó sẽ diễn ra giống như những gì mình đã tưởng tượng, và có thể làm cậu khóc cho được.

Minhee cầm lấy cây kem socola của mình, hí hửng đứng bên cạnh Jun, vừa thưởng thức vị ngọt của nó vừa kể lể về những chuyện hai người đã làm khi tập diễn vở kịch buổi trước. Jun cứ chốc chốc lại quay sang chỗ khác, lộ rõ biểu cảm không quan tâm tới những gì Minhee nói. Càng nghĩ càng bực, Minhee liền chồm tới, gặm lấy hẳn một miếng kem vani từ cái ốc quế trên tay Jun, khẽ liếm mép. Jun sững sờ, trần đời có lẽ anh chưa bắt gặp một ai có "hành động" như vậy với người mà, nói ngắn gọn ra là chẳng có tí liên quan gì về mặt tình cảm với bản thân như thế cả.

Nhưng Jun cũng chưa kịp nói gì, đã thấy một bóng người vụt qua, hình như vừa đứng lên từ góc quán. Cái móc khóa hình con ếch lủng lẳng ở khóa cặp của người kia làm Jun thất thần trong vài giây, rồi khi nhận ra hương vani thoang thoảng đã biến mất sau cánh cửa, anh mới sửng sốt đuổi theo.

"Cậu định đi đâu đấy?" Minhee thấy dáng vẻ của anh, có phần nào đó đoán được chuyện xảy ra, cố tình chặn anh lại. Jun chẳng màng đến hình tượng lịch thiệp với con gái nữa, giật hẳn tay Minhee ra để phóng ra khỏi cửa. Tiếc cho anh, vừa đúng lúc ấy là giờ tan lớp, người mà anh muốn tìm hẳn đã hòa vào dòng sinh viên tấp nập ra về rồi.

Jun chửi thầm một tiếng, mặc kệ Minhee theo chân anh ngay sau đó, bắt đầu hỏi anh một loạt câu hỏi mà anh không hề muốn trả lời.

"Cậu thôi đi được chưa?" Jun gắt lên, mùi cà phê của anh dần dần đắng nghét, làm Minhee giật mình lùi lại vài bước. "Tớ, tớ chỉ muốn...cùng với cậu..." Minhee nhỏ giọng, cố gắng bấu lấy áo anh, kéo anh lại gần hơn.

Jun vuốt mặt mình, để cho cơn giận từ từ chìm xuống, thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh dáng người bé nhỏ kia chạy vội qua, dưới phần tóc mái lòa xòa là đôi mắt ngân ngấn thì anh lại thấy máu mình sôi lên sùng sục. Triệt để vứt bỏ những lo ngại về mối quan hệ bạn bè trong lớp ra sau đầu, Jun kéo phần cổ áo của anh trễ xuống, để lộ ra một bên vai cho Minhee thấy một vết cắn vẫn còn rất rõ, cùng những vết móng tay găm sâu không nói cũng biết là dấu tích của chuyện gì. Jun lạnh lùng nhìn cô, chẳng có lấy chút nào dao động khi vẻ bàng hoàng lan dần trên khuôn mặt Minhee

"Cô vừa dọa cho mèo nhỏ của tôi chạy mất rồi." anh đẩy cô ra, lần này không còn nhẹ nhàng như trước, trừng mắt "Và cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm việc đó thêm lần nữa."

Minhee chỉ còn biết trân trân nhìn Jun bỏ đi, ú ớ không nói nổi thêm một lời nào.

Lúc Minghao về được đến nhà, cũng là lúc khách tới chơi nhà cậu vừa mới ra về. Bố mẹ cậu vẫn còn nói chuyện rì rầm về đứa con trai Alpha mà gia đình kia mới dẫn tới, đủ nhỏ để người ta tưởng là chuyện phiếm, nhưng cũng đủ to để Minghao nghe được đầy đủ đầu đuôi. Cậu chỉ lặng lẽ bỏ lên phòng, đóng cửa và bò lên giường nằm ngay lập tức. Có chuyện gì mà lại phải khóc nhỉ, cậu nghĩ thầm, khi thấy đôi mắt mình dường như cay cay hơn bình thường.

Minhee là nữ thần của khoa sân khấu kịch, là Omega mà cả đời người ta chỉ mong được một lần cầm tay đến vũ hội, luôn lộng lẫy dù chẳng cần phải đứng dưới ánh đèn sân khấu. Jun cũng thế, cũng là một Alpha mà chỉ cần nói lời đồng ý thì ai mà chẳng sung sướng đem anh đi cùng khắp nơi, chỉ sợ thiên hạ không biết mình là người yêu của một người nổi tiếng như thế. Hai người chỉ mới đứng với nhau mà đã khiến tất cả trầm trồ, thì thử nghĩ xem nếu yêu nhau thì còn khung cảnh còn lung linh đến thế nào nữa. Cái hào quang hoàn hảo đấy làm Minghao vô thức thấy phản ứng của mình ở quán cà phê mới thật trẻ con làm sao. Cậu không chắc sự vùng vằng ấy được dấy lên từ điều gì, khó chịu, bức bối hay đơn giản hơn là, ghen tị? Minghao chỉ hy vọng rằng nó không phải là cái vế cuối cùng cậu nghĩ tới, vì nếu đúng là thế, cậu sẽ có cảm giác mình là một con ốc vừa tự tay đập vỡ đi cái vỏ của nó vậy.

"Con nghĩ sao về nhà bên đó, mẹ thấy cậu đấy cũng rất được." mẹ Minghao vui vẻ xới cho cậu một bát cơm, bắt đầu lái sang chuyện xem mắt từ chiều.

"Ý mẹ rất được là như thế nào?" Minghao hỏi lại, không có vẻ gì là thoải mái lắm với chủ đề mới được khơi lên. "Nếu ý mẹ nói được là tính cách được, thì con xin kiếu." cậu chép miệng, bỏ thêm một miếng thịt vào bát.

"Đừng nghĩ xấu về người ta nhanh thế chứ, con đã nói chuyện nhiều với người ta đâu mà biết."

"Con chẳng cần nói chuyện nhiều cũng biết." cậu cáu kỉnh nuốt trôi miếng cơm "Trước mặt bố mẹ thì tỏ ra mê mẩn con, sau lưng thì chê mùi của con quá ngọt, lấn át luôn cả tin tức tố của cậu ta. Lại còn bảo là một Omega thì nên biết chừng mực, không nên cố gắng trèo cao để làm màu."

"Cậu ta lấy đâu ra cái quyền bắt con đi xuống để nhường chỗ khi thấy mình kém cỏi hơn chứ?"

Một khoảng im lặng bao trùm, bố mẹ của Minghao không nói gì nữa, nhưng chỉ nhìn thái độ cậu cũng biết sự tin tưởng dành cho người kia vẫn còn nhiều lắm. Trong vô thức, cậu lại nhớ đến cây kem vani ban sáng trên tay Jun, và cả nụ cười dịu dàng của anh khi thưởng thức nó nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com