5. (H)Bad romance
Warning có H, bạn nào không đọc được thì hãy quay xe luôn nha :))))
***
Những hoạch định trong đời, có lẽ không phải lúc nào cũng có thể suôn sẻ như những gì người ta đã vạch ra. Vài người sẽ thấy bực mình và quyết định từ bỏ, vài người lại cho rằng số phận đã nhất quyết vậy, hẳn phải có ý nghĩa sâu xa gì ẩn chứa trong đó. Có đôi khi, Minghao thật sự không biết mình đứng ở phía nào trong câu chuyện với Jun, khi mà càng được tiếp xúc trực tiếp với Alpha càng khiến cho việc sử dụng thuốc ức chế gần như mất tác dụng, và cơ thể cậu ngày càng khao khát anh. Bản năng của cậu cần anh, còn lý trí thì lại gào thét trong sợ hãi vì vỏ bọc của nó đang từng ngày một trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ngày hôm đó sẽ là một ngày bình thường như bao ngày học khác, nếu như kỳ phát tình của Minghao không xảy đến quá đột ngột, đột ngột đến mức cậu không biết được tại sao lại như thế. Minghao hoảng sợ chui vào một góc nhỏ khuất đi khỏi sự tấp nập của con phố, lục lọi trong cặp mình lọ thuốc ức chế mà cậu nhớ rõ ràng sáng đã bỏ vào trong cặp. Ngăn chứa thuốc trống rỗng, và tất cả những ngăn khác cũng thế. Cơ thể cậu bắt đầu phản ứng dữ dội hơn khi có vài mùi hương của người qua đường lẩn khuất trong không khí, mồ hôi vã ra như tắm, và hạ thân trở nên cực kỳ khó chịu. Lần đầu tiên trong đời Minghao cảm thấy hoảng loạn, không phải vì cậu đang phát tình giữa chốn công cộng, mà bởi kỳ phát tình này có quá nhiều thứ khác biệt so với những gì cậu đã từng trải qua. Minghao chỉ có thể cắn răng, cố gắng quên đi cơn ngứa ngáy khắp người, trùm áo lên đầu để chạy thật nhanh vào một nơi nào đó, tìm một phòng khẩn cấp dành cho Omega và gọi điện cho bất kỳ ai cậu có thể nghĩ được vào lúc này. Thật may mắn thay khi bây giờ chiếc vòng cổ đang phát huy tác dụng của nó, khóa lại mùi hương nồng nàn của cậu để ít nhất cậu có thể an toàn trước khi sự tỉnh táo hoàn toàn bị đánh gục. Khi phía trước chỉ còn cách trung tâm thương mại chừng trăm mét, Minghao vô tình va phải một người. Cậu rối rít xin lỗi rồi đẩy người ấy ra, nhưng nhanh chóng bị kéo giật lại.
"Bé cưng sao thế?" kèm theo đó là một giọng cười giả lả làm cậu rùng mình. Minghao run lập cập, ngước lên để xem người đang giữ cậu là ai, giọng nói này rất quen thuộc, và nếu đúng là người đó thì cậu biết mình gặp nguy hiểm thật sự rồi.
Và cuộc đời cũng thật trớ trêu làm sao khi người đứng trước mặt cậu bây giờ, chẳng ai khác ngoài tên bạn cùng lớp đã bị cậu đập cho ra bã hồi đầu năm. Tin tức tố của hắn có dấu hiệu đậm đặc hơn, khiến cho cậu phải run lên từng đợt. Nếu không phải vì cái kỳ phát tình chết tiệt này, hẳn cậu đã đập cho hắn một trận nhừ từ rồi. Minghao giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi cái gọng kìm nhưng chỉ càng bị siết chặt hơn, cậu biết mình phải làm gì đó trước khi ý thức hoàn toàn bị đánh gục trước mùi của Alpha, và mọi thứ vượt quá tầm kiềm soát.
"Em chắc đang khó chịu lắm nhỉ, chúng ta kiếm chỗ nào riêng tư hơn nhé." Hắn thì thầm vào tai cậu, rồi kéo cậu vào một góc khuất. Minghao biết không thể vùng ra được, bèn nằm ngoan ngoãn không chống đối nữa, chờ cho tên kia mất cảnh giác nhất thời buông lỏng thì lên gối. Một phát dập đau điếng làm hắn phải buông lỏng mà quỵ xuống, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây, chạy vội ra đích đến ban nãy. Thế nhưng mấy tên Alpha và Beta đi cùng hắn hôm nọ đã túm tụm trước cửa để giăng sẵn lưới, Minghao chỉ cần bất cẩn thò chân vào sẽ tóm cậu lại ngay.
"Bọn khốn nạn." cậu chửi thầm, không mất nhiều thời gian để hiểu ra đây là một cái bẫy, cả việc cậu bất ngờ phát tình cũng là do chúng có âm mưu từ trước, chứ chẳng thể nào là tình cờ được. Minghao rẽ hướng, lê lết cái thân thể nặng nề và khó chịu của mình đến một chỗ nào đó thật xa mà cậu còn có thể nghĩ tới.
Nép mình vào góc của một con ngõ nhỏ, Minghao như muốn ngất lịm đi vì cơn nóng bùng lên từ mọi ngóc ngách trong cơ thể, cậu không muốn gục ngã ở đây, đá quá muộn để có thể dừng lại rồi.
"Nó chạy đi đâu rồi, mau tìm ra nhanh." giọng hối hả của đám người kia bất ngờ vang lên sau lưng làm Minghao hốt hoảng tìm chỗ để trốn. Trong lúc cậu đang còn loay hoay thì đã có một bàn tay bịt lấy miệng, kéo cậu vào nép sát trong khe hở giữa hai tòa nhà. Minghao hoảng loạn định vùng vẫy, xong mùi hương cà phê dịu nhẹ bao bọc lấy cậu làm nhịp tim vốn tăng vọt giờ bình ổn lại một chút.
"Suỵt, đừng cử động." Người phía sau lưng cậu nhỏ giọng, một tay giữ cho cậu không phát ra tiếng động, một tay ôm lấy eo cậu thật vững trãi, giữ cho đôi chân bủn rủn không làm cậu gục ngã. Chỉ khi thấy cả đám kia đã đi khuất, Jun mới thả lỏng cả anh cả cậu ra. "Được rồi, em..."
Chưa kịp nói thêm lời nào, thân thể vô lực của Minghao đã trượt xuống, làm anh phải tức tốc ôm lấy, bế hẳn cậu lên. Jun có thể cảm thấy nhiệt độ của người trong lòng đang tăng nhanh một cách bất bình thường, và mùi vani của cậu cũng đã trở nên nồng hơn, chứng tỏ vòng khóa chẳng mấy chốc mà sẽ không kìm giữ được tin tức tố của Minghao nữa.
Jun trùm vội áo anh lên đầu cậu, cố gắng giải phóng tin tức tố nhằm che giấu mùi hương của cậu, hơn nữa nếu có ai vô tình ngửi được, cũng sẽ không bao giờ dám đụng vào một Omega đang có Alpha canh trừng. Với tình hình hiện tại, đưa Minghao đến các phòng chứa khẩn cấp hẳn cũng không phải một ý hay, suy tính một hồi, Jun quyết định đưa cậu về nhà, nếu anh nhớ không nhầm thì trong tủ vẫn còn thuốc ức chế khẩn cấp. Một nước đi nguy hiểm nhưng dù sao vẫn khả thi hơn. Nhanh nhanh chóng chóng, Jun xốc cậu lên không chút chần chừ, cắn giữ môi mạnh đến bật cả máu. Nếu anh không nhanh lên, thì chính anh cũng sẽ "không chịu nổi" mất. Mùi vani của Minghao ngọt quá, ngọt hơn cả ly kem anh vẫn thường hay ăn ở trường, khiến cho cổ họng anh khô rát, và con thú trong anh gào lên dữ dội.
Jun nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, thở phào nhẹ nhõm khi chỉ vừa mới uống thuốc mà mùi hương đã tan bớt đi nhiều. Anh phải xối cho mình vài gáo nước lạnh để làm dịu lại cơ thể nóng hầm hập ban nãy, vừa lau đầu vừa tính gọi điện cho ông bạn thân để liên lạc với người quen của Minghao, hình như tên là Wonwoo. Việc như thế này, có lẽ để một Omega chăm sóc Minghao thì tốt hơn, anh nghĩ thầm.
Mải lục cục gõ phím, Jun không nhận ra cửa phòng anh đã mở từ lâu, đến khi mùi vani ngọt ngào làm anh giật mình nhận ra thì người kia đã ôm lấy anh từ đằng sau, dụi mặt vào tấm lưng vững trãi.
"Nóng quá..." Minghao ưm ưm vài tiếng, Jun càng cố gắng gỡ ra thì cậu càng siết chặt, cuối cùng anh phải quay lại giữ cậu mặt đối mặt, cố gắng giải thích về tầm quan trọng của việc "tránh xa anh" ngay lúc này.
"Minghao" anh nhỏ giọng dỗ dành "Mau về giường nằm, đừng ra đây làm gì, ngoan, ngủ một giấc sẽ hết thôi, anh hứa." Nhưng Minghao vẫn chỉ nhìn anh với đôi mắt mơ màng, thần trí cậu hiện tại đảo lộn quá rồi, có nói thêm chắc vẫn không lọt nổi nửa chữ.
"Em nóng, em khó chịu... hức..." cậu bấu lấy ngực Jun như một con koala, nhất quyết không để anh đẩy mình ra. Dùng dằng một hồi, bực mình vì bị anh chống đối, Minghao cáu kỉnh kéo người kia xuống, môi lưỡi gần kề, cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Jun mở to mắt vì sốc, đầu óc vì đòn tấn công bất ngờ nhanh chóng trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được vị ngọt tan chảy trên đầu môi. Minghao vòng tay ôm lấy cổ Jun, đẩy hẳn anh xuống ghế sofa, trèo lên đùi anh rồi yên vị ngồi như một con mèo nhỏ.
"Muốn Alpha, muốn Alpha của em..." cậu thì thầm, nũng nịu dụi vào cổ anh để hít hà cho đã mùi cà phê nồng đậm. Jun không dám động đậy, cứ để Minghao nghịch ngợm miết, hết hôn rồi gặm yết hầu lớn, y như đang chơi đùa với một cuộn len là anh. Ngay khi mà Jun vừa hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại bản thân mình, dự định nhẹ nhàng đẩy cậu ra thì Minghao đã làm một việc khiến cho dây thần kinh chịu đựng của anh đứt cái phựt.
Minghao nhún người, để hạ bộ khẽ cọ lên đũng quần vốn đã chật chội của Jun, quần dài của cậu đã nhanh chóng bị cởi bỏ từ lâu, giờ chỉ còn độc chiếc boxer đang cố gắng che dấu đi vật đang ngẩng cao đầu. Jun thở hắt, tóm lấy cái eo nhỏ của cậu dằn xuống, làm Minghao phải phát ra một tiếng rên ngọt nị.
"Mèo nhỏ, là do em quấy tôi đấy nhé." Anh rướn người, mút lấy môi dưới hơi hé ra của người kia, khẽ mỉm cười khi Minghao không hề tránh né, ngược lại còn há miệng để anh xộc vào làm càn. "Em đáng yêu thật đấy ~" Jun thì thầm giữa nụ hôn nóng bỏng.
Jun tựa trán mình vào trán cậu, ngắm nhìn đôi mắt mơ màng đang được phủ một lớp sương mờ. Trong tất cả những giấc mơ điên dại và hoang tàn nhất mà một Alpha có thể có được, Jun không ngờ rằng một ngày chẳng có chuẩn bị gì trước một trong số đó lại bỗng dưng trở thành hiện thực. Mùi hương này, cơ thể này, con người này đã ám ảnh anh nhiều đêm, đã khiến anh phải trằn trọc vì những suy nghĩ mà chẳng thể nói cùng ai. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, mèo nhỏ của anh đang làm tất cả những việc khiến anh tin rằng nếu còn nhịn xuống nữa, anh sẽ chết được mất.
Minghao để yên cho anh rờ lên hàng cúc áo, rồi nhanh chóng tháo bỏ từng chiếc một, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn, phập phồng theo từng nhịp thở. Hai đóa hoa nho nhỏ dựng đứng, đỏ hồng như mời gọi người kia đến thưởng thức. Đến giờ phút này thì cũng không chần chừ được thêm nữa, Jun cúi đầu, ngậm cả một bên đầu nhũ vào miệng, vô cùng thõa mãn khi thấy cơ thể cậu mềm ra, và chốc chốc khẽ giật nảy lên khi anh đảo lưỡi, mút mát nó.
"A...ahhh... đừng cắn..." Minghao ngọ nguậy không yên, nửa muốn đầu ngực được bao bọc bởi khoang miệng nóng ấm, nửa muốn giãy ra vì cảm giác nhoi nhói khi bị day cắn. Nhưng cậu cứ càng không chịu ngồi yên, Jun càng bị kích thích. Bàn tay hư hỏng của anh lần xuống boxer của cậu, qua lớp vải sờ nắn cặp mông mềm mịn. Minghao có vẻ thỏa mãn, cong lưng đón nhận những cái nắn bóp đầy nhục cảm, nhưng rồi sóng tình đột ngột đánh úp khi Jun lần mò tới tiểu huyệt giữa hai cánh mông.
"Em xem, ướt đến thế này rồi." Jun cười, miết lên miệng huyệt mấp máy như đang chờ đợi, cảm thán khi chất dịch trong suốt dính bết đầy tay. Minghao vặn vẹo không thôi khi Jun chẳng kiêng dè nữa, đút hẳn ngón tay vào động nhỏ khuấy đảo. Tay còn lại cầm lấy tay Minghao, chạm xuống đũng quần căng chặt của mình, nói ngọt.
"Bảo bối, giúp anh đi." Minghao dù đầu óc còn mông lung, nhưng sờ được vật cứng như đá dưới lớp vải quần cũng biết rằng người kia đang phải khổ sở đến thế nào rồi. Cậu kéo khóa quần anh, đem ra cự vật to lớn, có phần sợ hãi khi nhìn thấy kích cỡ của nó. Jun biết ý, chậm rãi hướng dẫn cậu "Anh sẽ không vào trong, chỉ cần...giúp anh bắn là được."
Tiểu Omega nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không đành để người ngồi dưới chịu thêm dày vò, trực tiếp ma sát vật của Alpha. Những chuyển động tay tuy vẫn còn vụng về, nhưng khoái cảm từ hạ thân cộng với khung cảnh sắc tình ngay trước mặt, với Jun đã là quá đủ rồi. Cậu đã có lòng phục vụ thì anh cũng phải đáp ứng thôi, nghĩ là làm, hai ngón tay lập tức thăm dò, nới lỏng nơi chật hẹp chưa từng bị khai phá kia. Dần dà, không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng nước nhóp nhép và những tiếng rên rỉ của cả hai, quyện vào cùng hương cà phê và hương vani tràn đầy trong không khí.
Minghao nỉ non, cố gắng tự mình di chuyển khi cảm thấy vẫn chưa được thỏa mãn, nhỏ giọng cầu xin "Sâu hơn, chút nữa..." rồi nhanh chóng biến thành tiếng nức nở khi Jun chạm được đến điểm mẫn cảm "ưm... thích....chỗ đó rất muốn...". Hậu huyệt rỉ nước cắn chặt lấy ngón tay của Jun không buông, dâm thủy theo từng đợt đâm rút thì chảy dọc xuống đùi, vô cùng thích mắt.
Jun cũng không kìm được, gầm gừ vùi mặt vào ngực cậu, lấp đầy buồng phổi của mình bằng mùi hương mà anh luôn khát khao. Và chẳng mất nhiều thời gian để Minghao chạm tới giới hạn, phía sau đóng mở liên hồi, phía trước bắn ra không sót lại gì. Còn Jun, cho dù cũng được chăm sóc, xong dù sao bàn tay mềm mại kia cũng không thể nào đem lại cảm giác giống như mật huyệt của Omega. Anh chỉ có thể giải phóng được một chút, sự bức bối vẫn còn nhộn nhạo khắp người, thế nhưng nếu như anh đã hứa với Minghao là sẽ không tiến vào, thì anh sẽ không làm điều đó.
Minghao nhoài người nằm dài xuống ghế sofa, trong đôi mắt mê man phản chiếu hình ảnh của Alpha trước mặt. Cơ thể cậu đã có phần nào đó thoái mái hơn, nhưng sao cảm giác vẫn còn chưa đủ. Bên trong hậu huyệt vẫn vô cùng ngứa ngáy, dịch bôi trơn vẫn không ngừng tiết ra, tựa hồ như đang khát cầu một thứ gì đó to lớn hơn. Cậu nằm úp sấp lại, cặp mông tròn vểnh lên cao, ngón tay thon dài lần mò đến nơi tư mật, bắt đầu tự mình thỏa mãn cơn đói của thân thể.
"Alpha..." cậu gọi nhỏ bằng giọng mũi "Bên trong vẫn rất ngứa...làm ơn...vào trong em..." kèm theo đó là một cặp mắt long lanh như một con mèo con vòi vĩnh thứ đồ chơi mà nó cần.
Jun cắn môi, nuốt nước bọt, bất giác sờ lên cổ họng khô rát của mình. Anh biết tình trạng bây giờ của cậu phần lớn là do tác dụng của thuốc kích thích kỳ phát tình chứ chẳng phải bởi bản thân Minghao, thầm mến cậu lâu như vậy làm sao anh có thể không hiểu tính cách của người kia, thế nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ là một Alpha mà thôi. Ai nói rằng Alpha không dễ dàng bị đánh gục, ai nói rằng Alpha luôn là kẻ chiếm thế thượng phong, tất cả đều là dối trá hết. Đứng trước Omega mà mình yêu thích, đứng trước mùi hương khiến anh không còn có thể là chính mình, Jun chỉ biết rằng anh không thể nào kiềm hãm nổi con thú trong mình nữa.
Anh bắt lấy cái eo mảnh khảnh, trực tiếp đẩy cự vật căng trướng vào, cảm thán khi vách thịt mềm ép lấy vật lớn. Khi nhận thấy cậu đã quen với kích thước, anh bắt đầu di chuyển, từ chậm rãi từng nhịp cho đến dồn đập đỉnh mạnh. Minghao chỉ biết úp mặt vào cái gối tựa, kêu không ra tiếng, từng ngón chân của cậu cũng co quắp lại mỗi lần anh chạm được đến chỗ yêu thích. Jun phủ lấy người cậu, hôn dọc suốt tấm lưng trắng ngần, không thể nào thôi xuýt xoa.
Lần thứ hai được xuất ra, cả người Minghao mềm nhũn, đôi chân dài run rẩy không thôi, chỉ chờ Jun rút ra là sẽ đổ sập. Chính vào lúc ấy, Jun lại nói với Minghao một câu làm cho đầu óc của cậu tỉnh khỏi cơn mê của khoái cảm ngay lập tức.
"Minghao, anh xin lỗi" cậu thở dốc, cảm nhận được phía dưới bắt đầu có chút đau "Anh muốn thắt nút em." Nghe đến từ "thắt nút", Minghao bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Rõ ràng việc cậu phản ứng như vậy chẳng phải vì cậu sợ việc làm tình với một Alpha, mà là bởi cậu đang có nguy cơ bị đánh dấu, ai mà biết được liệu lý trí của cậu có bị cơn mê nhấn chìm hay không. Vốn dĩ chỉ là muốn giải tỏa một chút, ngây thơ tin rằng nếu không bị đánh dấu trước thì không thể bị thắt nút, nào ngờ người kia lại bị ảnh hưởng bởi cậu mạnh đến thế. Vì sao bản năng của Jun lại thôi thúc anh thắt nút cậu, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Nhưng cũng chẳng để cậu kịp tiêu hóa thêm điều gì nữa, Jun đã bắt đầu thực hiện việc mà mình muốn làm. Lần đầu tiên bị thắt nút, không tránh khỏi có phần khó chịu, cậu căng người, mắt rơm rớm như muốn khóc. Và mặc dù không nhìn thấy mặt cậu, Jun cũng biết việc anh làm sẽ gây ra chuyện gì, anh chỉ có thể dịu dàng hôn khắp bờ vai của cậu, xoa bóp phần hông mà anh biết là đã mỏi nhừ.
"Anh xin lỗi, mèo nhỏ." Jun cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, dù không hy vọng gì về việc cậu sẽ tha thứ cho mình sau những gì đã xảy ra. Thế nhưng có lẽ Jun sẽ không bao giờ biết được, Minghao đã chẳng còn đủ khả năng để giận anh nữa, nhất là khi anh chìa ra trước mặt cậu cánh tay đã có sẵn một vết răng còn đang rỉ máu, vết răng đáng nhẽ phải xuất hiện đâu đó trên cơ thể cậu thay vì anh, nói bằng giọng chắc nịch.
"Anh sẽ không đánh dấu em đâu, đừng sợ."
"Nếu cảm thấy đau quá, thì cứ cắn anh đi."
Sự ân cần ấy, hòa cùng với mùi hương cà phê nồng nàn và ngọt dịu đang bao bọc lấy cơ thể cậu, làm sao để không gục ngã trước những lời "mật ngọt" đó đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com