Chuyện ở nhà của hổ
Junho đang bắt đầu bước vào giai đoạn tập nói.
Đứa nhỏ đã biết đi rồi, mặc dù mới chỉ bước những bước lẫm chẫm như một con cánh cụt con theo chị nó. Cả nhà lúc nào cũng kè kè bên cạnh, động viên cậu nhóc nói những từ đơn giản như papa noona, nhưng mà mãi vẫn chưa có tiến triển gì.
Ngày hôm nay, vì bố Jun và ba Minghao đều có việc bận nên hai đứa nhỏ Myunghwa và Junho được gửi sang bên nhà Soonyoung và Jihoon trông hộ. Jihyun thì thích lắm, con bé reo lên ầm ĩ, cầm cái con gấu bông mà bố Soonyoung mua xoay liên hồi khi biết rằng Myunghwa sẽ sang chơi và ngủ lại một buổi. Soonwoo thì không thấy có phản ứng gì, chắc là cậu nhóc còn đang mải xem tivi nên không để ý lắm tới thông báo của bố Soonyoung.
Myunghwa vừa mới chào Soonyoung và Jihoon xong thì phi vội vào nhà ngay, hôm nay cô bé đã có rất nhiều dự định, đến mức cái cặp trong tay phồng lên to ụ, không đeo nổi mà phải lôi đi. Còn Junho, đứa nhỏ thấy người lạ thì nép hẳn vào lòng Minghao, dụi mặt vào ngực cậu, nhất quyết không cho Jihoon bế đi. Minghao khổ sở xoay ngang xoay dọc đứa nhỏ khi đôi bàn tay bé xíu níu mãi lấy cổ mình, vừa nhẹ nhàng dỗ dành trấn an.
"Junho ngoan, ba đi xong rồi sẽ về sớm với con sau nhé."
Jun đứng bên cạnh cũng phải nói ngọt hết nước hết cái để Junho chịu buông cổ Minghao ra, và để cho Jihoon bế nó. Anh hôn mấy cái lên bên má bầu bĩnh của con trai nhỏ, rồi quàng cho nó một cái khăn đẫm mùi pheromone của anh và Minghao lên cổ nó. Junho cầm cái khăn đưa lên mũi, hít lấy hít để, đôi mắt rưng rưng như thể sắp khóc được đến nơi. Jihoon xốc xốc cậu nhóc lên vài cái, dịu dàng vỗ về.
"Bé ngoan ở đây với chú, đảm bảo đến mai con sẽ không muốn về nữa đâu."
Sau khi đã kiểm tra kỹ lại rằng không còn sót thứ đồ dùng nào, và đã dặn dò đủ cho Jihoon biết những gì cần thiết, Minghao và Jun mới dám thở phào chào tạm biệt hai đứa nhóc nhà mình, hứa sẽ đón chúng nó vào sớm ngày mai sau. Myunghwa vâng ạ một cái thật to, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng quay lại với đống đồ chơi mà Jihyun vừa mới bày ra. Vì hai bà chị vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên Jihoon chỉ có thể bế Junho ra chơi cùng với Soonwoo, rồi bảo Soonyoung để ý cả hai đứa cho cẩn thận, nhỡ có vấn đề gì em vứt hết đống hổ bông trong phòng của bạn đi đấy. Soonyoung chả cần phải bị Omega nhà mình dọa thì cũng cứ ngoan ngoãn làm theo ngay, bày đủ thứ trò ra để cho con trai mình và Junho chơi.
Cháu Junho có một cái tật hơi xấu, đấy là cái gì cũng thích gặm thử xem nó có vị gì. Soonyoung quay đi quay lại, hốt hoảng mấy lần vì cứ nhãng đi là lúc sau đã thấy cậu nhóc cho cái gì đó vào miệng để thử rồi. Lúc thì là chân con hổ bông, lúc thì là cánh của cái máy bay, làm anh chỉ có thể cười khổ bảo Soonwoo con để ý em hộ bố chút được không, để bố đi dọn đồ. Và thế là kết quả chính là một màn hai đứa ngồi nhìn nhau chơi đọ mắt như bây giờ.
Đây mới là lần thứ hai Soonwoo gặp Junho, lần đầu tiên là khi Junho vừa mới ở bệnh viện về, nhỏ xíu đỏ hỏn, mắt còn chưa kịp mở nhưng cái miệng chu ra đã uống sữa ngon lành. Soonwoo chỉ nhớ rằng hình như mình có buột miệng một câu "Sao trông em ý như con khỉ con thế?" vì da đứa bé mới đẻ còn nhăn nhúm mà bị bà Myunghwa lườm cho một cái cháy mặt. Em trai bảo bối xinh đẹp của người ta mà bị ví như con khỉ, đúng là thằng nhóc có mắt mà như mù.
Nghe cái sự ví von đó, Soonyoung liền bật cười, giật giật gấu áo Soonwoo, nói nhỏ vào tai cậu nhóc
"Sau này mà nghe kể con ví em như con khỉ con, em ấy lại dỗi không thèm làm người yêu con đâu."
Ủa, người yêu là gì, có ăn được không, cậu nhóc ba tuổi khó hiểu nhìn bố mình vẫn đang che miệng cười khúc khích. Lắm lúc cũng hỏng hỉu sao năm đó ba Jihoon lại đồng ý lấy cái người đang cười một cách ngốc nghếch trước mặt mình luôn á.
Nhưng mà thôi, chuyện mà không diễn ra theo hướng đó thì làm gì có Soonwoo của ngày hôm nay, đúng không nào?
Soonwoo quan sát Junho một lượt từ trên xuống, thầm cảm thán rằng trẻ con đúng là thay đổi nhanh thật, mới ngày nào còn nhỏ xíu khóc đến đỏ cả mặt mà giờ đã thành một đứa nhỏ trắng mềm xinh xẻo thơm nức mùi vani. Bảo sao mà bà chị Myunghwa lúc nào cũng mê mẩn rồi đòi gặm miết hai gò má phúng phính như bánh bao. Đôi mắt to tròn lúng liếng cứ nhìn quanh xem có cái gì gặm được không, chỉ khi suýt chút nữa định cho cái bánh mì đồ chơi vào mồm Soonwoo mới giật mình giật ra
"Không, cái này em không ăn được đâu."
Đứa nhỏ nhìn cái bánh mì trông y hệt như thật trong tay anh, bắt đầu nức nở khóc, có vẻ ấm ức vì miếng ngon đến mồm mà còn bị cướp mất đây mà. Soonwoo thấy người kia chuẩn bị ngoác mồm ra thì trở nên cuống cuồng, vội vội vàng vàng dỗ dành
"Không đừng mà, Junho, đừng khóc."
May thay, đúng lúc cậu nhóc đang không biết làm thế nào để em nhỏ nín thì ba Jihoon đã có mặt để giải vây. Jihoon đút cho Junho ngậm một cái túi sữa chua uống, khi vị ngọt tan trên đầu lưỡi cùng là lúc thằng nhỏ im bặt để hút lấy hút để thứ đồ uống này vào miệng, May mà Minghao có dặn trước rồi, rằng nếu Junho bắt đầu cho tất cả mọi thứ vào miệng gặm, thì rất có thể đó là dấu hiệu của việc thằng nhóc đang đói, và những gì cần làm là cho nó ăn mà thôi.
"Soonwoo, con cho em ăn mấy thứ này hộ ba với nhé." Jihoon cười mỉm, xoa đầu Soonwoo, cũng định bụng ở lại để chơi với hai đứa nhóc nhưng chưa gì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Soonyoung vọng ra từ bếp nên lại phải lật đật chạy vào trong.
Trước mắt Soonwoo bây giờ là một tá các loại quả, từ táo, việt quất cho tới dưa lưới. Chắc là vì Jihoon cũng không biết đứa nhỏ thích ăn gì nhất nên cứ bê hết hoa quả trong nhà ra. Soonwoo bưng tới trước mặt Junho bát táo đã được cắt nhỏ, rón rén ướm hỏi
"Em có thích ăn táo không?"
Junho buông cái túi sữa chua của mình ra, bắt đầu mò tới bát táo. Cậu nhóc ngửi ngửi một chút, nhưng có vẻ không thích cái mùi ấy lắm, nên lắc đầu. Soonwoo thấy vậy lại bưng tiếp một nửa quả dưa lưới lên, mà cả quả dưa lưới thì Junho ăn thế nào được, nên thằng nhỏ chỉ ngồi cầm cái thìa lắc lắc, múc một tí nước đưa lên miệng mà trên đường đưa tới cũng rớt đến hai phần ba. Soonwoo thở dài, lấy khăn giấy lau miệng với quần áo cho em. Giờ thì cu cậu cũng hiểu ra vì sao bà Jihyun hay than giời là làm chị khó lắm mày không biết sao, chăm mày cực lắm ó mà thôi để sau này mày giàu mày xây cái nhà biệt thự cho chị ở cùng nên chị sẽ không tính công đâu.
Junho nhìn anh hoài không chớp, đôi mắt to tròn đen láy, bàn tay nhỏ nhỏ khẽ vươn ra, ý như đang hỏi anh bế em được không. Soonwoo ôm lấy cậu nhóc vào trong lòng, véo cái má trắng mềm, ngắm nghía lên xuống như đang ngắm một con búp bê xinh xắn, vân vê những đốt tay nhỏ của em mà không để ý có hai người nào đó đang nhìn mình cười rất chi là hào hứng.
"Nhà mình mà có thêm một em bé nữa, thì cũng tốt nhỉ. Anh nghĩ Soonwoo sẽ là một anh trai tốt đó." Soonyoung vừa nói vừa cười, ôm lấy Jihoon từ sau lưng, cọ cọ mũi lên tuyến thể thơm nức của cậu. Người kia không thương tình đẩy đầu anh ra, tay vẫn còn đang thoăn thoắt cắt mấy lát dứa.
"Nhà có hai con hổ con chưa đủ náo nhiệt hay sao mà còn đòi một con hổ nhỏ nữa? Đảm bảo anh chăm không nổi ba con hổ đâu."
Jihoon cũng thích trẻ con lắm, nhưng bảo cậu nuôi thêm đứa nữa ngoài ba con hổ một con hổ lớn hai con hổ nhỏ thì, e là hơi căng. Jihoon cũng chẳng thể hiểu sao mình sinh hai đứa mà hai đứa đều có niềm đam mê với hổ giống hệt Soonyoung, giờ thì Jihyun đỡ rồi, chứ lúc nhỏ hơn là con bé sẽ phải vừa nắm chân hổ bông Dũng mãnh thì mới đi ngủ được cơ, làm Jihoon chật vật mãi mới đem nó đi giặt được.
Bữa tối kết thúc bằng một màn đánh chén sạch sẽ của cả bốn đứa trẻ con. Ban đầu Jihoon với Soonyoung chỉ lo Junho không có Minghao thì không chịu ăn, nào ngờ từ thịt đến rau món nào cháu nó cũng nhai rau ráu, lại còn rất vui vẻ ăn không sót miếng nào. Thôi thì con Wen Junhui mà, không nên lấy gì làm lạ cho lắm.
Soonwoo dắt Junho đi chơi đồ hàng, lần này thì có cả hai bà chị nhập hội nữa. Jihyun thấy em trai mình có vẻ thích cậu em út của cả nhà liền bĩu môi, bóc phốt
"Ơ, sao chị tưởng mày ghen tị với Junho vì em nó cướp mất cái ghế em út cơ mà, sao giờ mê mẩn thế?"
À, cái chuyện này thì, kể ra thằng nhóc mặt lại đỏ gay vì xấu hổ. Trước khi Junho ra đời thì thẳng nhỏ là đứa bé nhất trong cả đám trẻ con của ba nhà, nên cái gì nó cũng sẽ được ưu tiên trước nhất, từ đồ chơi cho tới sự quan tâm của người lớn và các anh chị. Nhưng khi Junho ra đời thì trật tự dường như bị đảo lộn, em bé lại còn là Omega, nên chẳng trách khi mọi người yêu chiều nó hết mức. Jihyun vẫn còn nhớ có lần Soonwoo đã dỗi chị mình, không thèm nói chuyện suốt một ngày chỉ vì Jihyun lỡ mồm bảo ước chi có thêm một đứa em trai xinh như Junho. Và kết quả là gì, để làm lành Jihyun đã phải đi mua một món đồ chơi hình hổ về cho Soonwoo, làm ba Jihoon ngán ngẩm than trời hỏi ủa con bộ nhà mình là cái chuồng hổ hay sao vì thấy đâu đâu cũng có đồ liên quan tới hổ, riết rồi Jihoon còn mơ mình bị hổ đè nữa cơ mà.
"Em...em đâu có..." thằng nhóc vội vàng lên tiếng thanh minh "Em lớn rồi, em không có trẻ trâu như thế nữa đâu."
Mặc cho hai chị em nhà này vẫn đang nhìn nhau gằm ghè kiểu mày nói thật không chị chả tin ơ sao chị buồn cười nhở em nói chị không tin thì chị định tin ai, Myunghwa vẫn đang hết sức nỗ lực để dạy đứa em trai yêu dấu tập nói.
"Junho, gọi noona đi nào. Noon na...."
"uuuu aaaa"
"Không phải, là noona, noonaaa"
Myunghwa cố gắng kéo dài cái âm cuối, để đứa nhỏ có thể bắt chước mình nói lại, nhưng xem ra âm thanh mà Junho cố gắng lắm mới phát ra được chỉ có nguyên âm mà thôi. Ngay lúc bà chị gái đầy nhiệt huyết này vẫn đang miệt mài đánh vần, thì bỗng có tiếng kêu đến vang cả trời ở ngay sát bên cạnh
"KWON SOONWOO"
"MÀY NGỒI YÊN ĐẤY CHO CHỊ."
Myunghwa giật thót khỏi bài giảng của mình, quay sang xem tiếng la đó của ai và vì mục đích gì, và rồi chỉ lắc đầu ngao ngán khi thấy bạn thân mình cùng em trai nó đang nắm chân nắm tay nhau như trong một trận chiến đô vật nảy lửa.
"wooo ooo" cơ mà Myunghwa có vẻ không còn quan tâm lắm nữa, khi Junho đang bắt đầu bập bẹ như muốn nói chữ gì đó.
"Đúng rồi Junho, nói ra đi nào em." cô mừng rỡ động viên, cố gắng đánh vần theo em từng chữ một.
"Soo woo"
"Soonwoooooo" nói rồi Junho reo lên khúc khích, vỗ tay đầy thích thú, cái miệng chúm chím cười tươi như hoa nở để lộ mấy chiếc răng trắng xinh như răng thỏ.
Myunghwa chết lặng ngay lập tức.
Jihyun á khẩu nhìn đứa em trai của bạn.
Còn riêng Kwon Soonwoo thì hình như thấy trái tim mình vừa rớt cái bộp. Trời ơi, đâu ra ai mà, có thể nói tên của cậu, một cách dễ thương đến như thế.
Bố Soonyoung ơi, ba Jihoon ơi, hình như con vừa tìm thấy người giữ hổ của đời mình rồi.
***
tui xem the return of superhuman thấy tương tác của anh Jeonghan và Minghao với em bé cute quá nên lại phải viết về sự náo loạn của cái hội trẻ con này =))))) lần này cho nhà hổ lên sóng hehe, maybe trong tương lai sẽ cho cả nhà Minwon được lên sóng nữa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com