Những lá thư chưa bao giờ được gửi
Ngày... tháng... năm
Gửi em,
Tôi đã muốn viết cho em một lá thư từ tháng trước, định bụng gửi trước ngày sinh nhật em, mà cứ viết hoài rồi lại bỏ xó, chẳng thể nào gửi đi. Hàn đã sang đông rồi đấy, chắc mấy bữa lại có tuyết đầu mùa ngay thôi. Hôm kia tôi vừa đi dạo dọc sông Hàn, vẫn như hồi chúng ta còn bé ấy, và thấy mọi thứ dường như chẳng có gì đổi khác, chỉ có tôi là lớn hơn rồi, không còn phải kiễng chân để bám vào thành cầu nữa. Đây đã là mùa đông thứ ba kể từ ngày em đi, nhịp sống vẫn sôi động như vậy, công việc vẫn trôi chảy từ ngày này qua ngày khác, sáng đến tối về, tôi cảm tưởng như mình cũng mất đi cảm giác về thời gian rồi.
Mùa đông bên Nhật, có lạnh không em? Chắc là cũng phải lạnh lắm, bữa tôi thấy người ta bảo phải dùng máy để ủi hết tuyết đi cơ mà, nghe đồn năm nay là đợt lạnh nhất trong số mười năm trở lại đây đấy. Tay em có còn bị lạnh như mấy mùa đông trước không, tôi đồ là có, vì nếu tôi chẳng nhắc thì em đâu có bao giờ nhớ mà mang găng dày, để rồi vừa buốt vừa ngứa, chỉ có thể cười trừ đút tay vào túi tôi tìm chút hơi ấm còn sót lại. Em phải nhớ bật cả lò sưởi nữa đấy, người đâu đãng trí đến mức bị lạnh mà còn quên là nhà mình có lò sưởi. Đừng có lười, nhớ uống trà nóng và ngâm chân trước khi đi ngủ, chân em lạnh còn hơn cả băng. Nhớ, chứ giờ tôi có ở đấy mà nghe em nhõng nhẽo kêu ngứa đâu. Tôi ở bên này rồi, biết làm sao mà giúp được em?
Thực ra, cái hồi tháng mười hai tôi đội mưa đến sân bay để tiễn em, khi em rời đi, tôi đã khóc đấy, em có biết không? Hơn chục năm dài đằng đẵng đã quen có em ở bên, giờ đây, tôi chợt nhận ra bóng hình của em đã từng chút một bước chân ra khỏi thế giới của tôi, trong khoảnh khắc, tôi thấy mọi thứ trở nên thật lạ lẫm. Tôi biết níu chân em lại thế giới của tôi sẽ thật là ích kỷ, tôi hiểu em chỉ coi tôi là một người bạn tốt. Nhưng em à, tôi thực lòng đã muốn hét lên rằng tôi thích em, thích em từ lâu lắm rồi. Tôi muốn em là của tôi, tôi muốn em có thể nằm yên trong vòng tay mình, dù chỉ là trong giây lát.
Chỉ là, nếu nói ra hết những lời này, tôi sợ rằng em và tôi sẽ không còn có thể như trước kia được nữa...
Ngày... tháng... năm
Em nói với tôi rằng em đang thích một người. Rằng người đó tốt với em lắm, thương em lắm, người đó nấu cho em ăn, ủ ấm tay em lúc lạnh, cầm ô cho em khi trời mưa như trút nước,... Xin lỗi em, vì đã chẳng có đủ cam đảm để có thể nghe hết mà chỉ có thể ậm ừ cho qua. Những cuộc trò chuyện chóng vánh, những cái chau mày em tưởng là do mệt mỏi xuất hiện mỗi khi em kể với tôi về người ta hẳn đã làm em tổn thương nhiều. Em nhận ra những thay đổi đó của tôi, và em chợt gượng gạo lại đôi phần. Chắc là em nghĩ tôi đã quá mệt mỏi để nghe chuyện của em rồi, chắc là em tưởng tôi đã không còn đủ thân thiết với em như xưa để sau một ngày lê lết ở văn phòng lại đủ kiên nhẫn nghe em kể lể đủ thứ trên trời dưới biển. Nhưng thật ra, tôi chỉ là, chẳng thể nào đối diện. Tôi chỉ là, không có cách để ngăn cái sự ghen tuông trong lòng mình lại, để nở một nụ cười dịu dàng với em như tôi vẫn thường làm.
Thật lòng xin lỗi em, rất nhiều.
Ngày... tháng ... năm
Tôi được thông báo có chuyến đi công tác ở Nhật mấy ngày, cứ lưỡng lự hoài xem có nên gọi em không. Tôi muốn gặp em, muốn ôm em một cái cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng rồi tôi nhận ra đi bên cạnh em bây giờ đã có bóng hình của một ai đó chẳng phải tôi. Liệu tôi có thể tươi cười bắt tay người ta, tươi cười giới thiệu tôi là bạn em không, khi trái tim của tôi còn đang khóc nức nở trong lồng ngực này?
Junho cứ nói với tôi rằng tôi nên đi, đúng hơn là tôi phải đi. Nó biết tôi sẽ chẳng thể trốn tránh hoài được, bảo rằng thà gặp mặt em một lần cuối rồi coi như đoạn tuyệt với mối tình đơn phương này còn hơn là để nó ở đấy, đâm tôi những vết đâm đau nhói hết ngày này qua ngày khác. Tôi bảo ừ, có lẽ tôi nên như thế, có lẽ tôi nên dũng cảm một lần cuối. Nếu đã không đủ dũng cảm giành em về phía mình, thì thà dũng cảm từ bỏ em còn hơn.
....
Thế mà cuối cùng, em biết không, công ty bảo tôi có quyền được chọn đi giữa Nhật và Trung.
Hóa ra tôi chẳng dũng cảm như tôi nghĩ.
Tôi đã chọn không ở chung một bầu trời với em, một lần nữa.
Ngày... tháng... năm
Hôm nay em thất tình. Em khóc và nói rằng người ta không còn thích em như ngày xưa nữa rồi, người ta bảo người ta thương người khác. Qua một cái màn hình điện thoại, tôi chỉ nói với em rằng vì một kẻ cùng lúc yêu hai người như hắn thì chẳng đáng để khóc chút nào. Thực lòng mà nói, trong lòng tôi bây giờ có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi vừa căm ghét hắn vì đã khiến em phải khóc, vừa muốn "cảm ơn" vì hắn đã lộ ra bộ mặt thật của mình sớm hơn. Giả như sau này em có cưới hắn, trở thành Omega của hắn, thì tôi đến cơ hội bảo vệ em, sợ cũng chẳng còn nữa.
Em nói rằng em sẽ về Hàn, thăm cha, và sẽ ở lại Hàn luôn. Tôi, đã không biết mình nên làm gì khi nghe thông tin đó, thật đấy. Tôi đã dành cả một ngày dài đi bộ trên bờ sông, suy nghĩ về mọi thứ. Sau tất cả những gì em đã kể với tôi, tâm sự với tôi, liệu khi tôi nói ra tôi thích em từ lâu, em có cảm thấy "sợ hãi" không? Rằng người mà mình tin là bạn, kể hết bao tâm tư trong lòng, hóa ra lại thích mình theo nghĩa không thể ngờ được. Phải tôi thì chắc tôi cũng sốc lắm, chẳng biết đối diện với người thích mình như thế nào.
...
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, bố tôi đã đến và nói chuyện với tôi. Từ thuở hai chúng ta còn nhỏ xíu, bố đã biết tôi thích em rồi. Nói ra thì ngại quá, nhưng em có nhớ mấy cái trò sến sẩm tôi làm hồi nhỏ cứ khiến em "hết cả hồn" không, ừ, bố tôi bày cho tôi đấy, nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy xấu hổ. Từ sau khi em đi, từ sau ngày thấy tôi nước mắt đầm đìa trở về nhà từ sân bay, bố dường như để tôi quyết định tất cả mọi thứ sau này. Nhưng đến lúc này, có lẽ bố và ba không muốn tôi đánh mất em lần nữa, nên mới đến để cho tôi lời khuyên.
Bố kể về chuyện của hai người hồi còn ở đại học, rằng suýt chút nữa tôi đã chẳng có cơ hội có mặt trên đời để gặp được em như thế nào. Bố bảo hồi ấy thật may mắn làm sao khi hai người quyết định không từ bỏ nhau, và ôm tôi, bảo rằng nếu có đủ tình, rồi người ta sẽ quay về bên mình thôi.
Nếu có đủ tình, và tôi đã ngẫm đi ngẫm lại mấy chữ này, nhằn qua nhằn lại, cảm tưởng sắp mẻ luôn một miếng răng khôn. Thế nên tôi mới quyết định sẽ đến gặp em vào ngày đó, ở sân ga, rồi nói hết những gì tôi đáng nhẽ phải nói trong suốt ngần ấy năm.
Nếu có đủ tình.... Tôi chỉ có thể hy vọng thôi, biết làm sao được....
Còn giả như mà không đủ, thì, chắc tôi cũng sẽ đành lòng mà buông tay.
Từ một người thương em rất nhiều
nhiều hơn những gì mà em nghĩ
Rin từ từ đặt lá thư xuống bàn, bên cạnh một xấp những bức thư đã ngả màu khác. Chiếc hộp cũ kỹ phủ bụi vô tình được cô tìm thấy trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chẳng ngờ lại có thể chứa đựng những bí mật đau lòng đến như vậy. Cô thấy lòng mình buồn man mác, và một chút dường như là hối hận hòa cùng tiếc nuối chực trào. Gần ấy năm, ngần ấy lá thứ Myunghwa viết mà chẳng bao giờ dám gửi. Có lá nắn nót trang trọng được bỏ vào phong bao, có lá đầy những vết mực nhòe mà cô đoán là do nước mắt, có lá đã rách, tựa như bị người xé nhưng rồi có lẽ vì không đành bỏ đi nên vẫn cất vào lại,... Chỉ có một dòng chữ "thương em" nhỏ xíu là trên lá nào cũng có, được ghi nắn nót ở góc phải, trông vừa xinh xắn lại vừa tội nghiệp đến lạ. Rin gấp gọn những lá thư, đặt lại chúng vào chiếc hộp, lưu luyến không rời. Những lá thư là minh chứng cho tình cảm của Myunghwa, thứ tình cảm đơn phương đã nảy nở từ lâu nhưng chưa bao giờ cô dám bày tỏ, để rồi cả hai đã vô tình lỡ mất nhau suốt một quãng thời gian đằng đẵng. Thực lòng mà nói, Rin chưa từng nghĩ tới việc Myunghwa lại thích mình. Trước giờ giữa họ vẫn cứ là tình bạn đẹp không hơn không kém, mặc cho bạn bè, bố mẹ hay người ngoài hay trêu đùa khi nhìn thấy Myunghwa chăm sóc cho cô từng li từng tí một. Rin không biết mình quá ngây thơ, hay đã luôn cố tình không hiểu những dấu hiệu đó. Chẳng phải Myunghwa cũng có một người bạn là Omega rất thân sao, tên là Jihuyn ấy. Chẳng phải cách Myunghwa đối xử với cô cũng không có khác mấy Jihuyn sao, nhìn hai người họ cười nói ngọt ngào với nhau, thật khó để nghĩ rằng chẳng có gì xảy ra cả. Ấy thế mà, có lẽ Rin đã quên mất, rằng cách Myunghwa quan tâm tới Rin không hề giống như cách cô đối đãi với Jihuyn, khi mà chẳng có bạn thân nào bị gán ghép với người kia, khi người kia chối bay biến lại lộ ra vẻ mặt bi thương cả.
Rin thở dài, đậy nắp hộp chứa thư lại, cất về chỗ cũ, quay bước tiến về căn phòng yên tĩnh giờ đây đã tràn ngập ánh sáng. Những tia nắng ấm áp của mùa xuân đã về trên thành phố, lấp lánh chiếu quá khung cửa, đậu trên khuôn mặt của người đang ngủ say trên ghế. Quyển sách đọc dở tay vẫn còn kẹp giữ, yên vị nằm trên bụng người kia, đôi mắt nhắm nghiền ẩn sau cặp kính trễ càng làm dáng vẻ bình yên trở nên rõ rệt. Rin nhẹ nhàng tiến tới chỗ người đang nằm, khẽ gỡ quyển sách đặt lại lên bàn, vươn tay lấy luôn cả cặp kính để sang bên, trèo vào lòng người đó nằm dụi như một con mèo thứ thiệt. Myunghwa giật mình tỉnh dậy trước sức nặng đang đè lên lồng ngực, nhận ra mùi hương thoang thoảng quen thuộc của Omega nhà mình, liền luồn tay vào mái tóc người kia, xoa xoa một chút. Rin cựa quậy điều chỉnh tư thế rồi thoải mái rúc sâu hơn vào lòng người kia, thích thú khi Myunghwa cúi xuống hôn chóc lên trán cô một cái.
"Em về rồi đấy à, xin lỗi vì mình ngủ quên mất tiêu. Em có muốn ăn gì không?"
Rin lắc đầu, ý rằng cô không đói, và không muốn ăn gì cả. Nhận thấy Myunghwa đang xê dịch ra và đang có dấu hiệu toan đứng dậy, cô vòng tay siết chặt lấy người kia hơn, ghì xuống. Myunghwa khổ sở vì bị đè ngược lại, chỉ có thể bật cười
"Hôm nay em sao thế?" rồi vuốt dọc lưng người trong lòng như dỗ dành. Rin nhắm chặt mắt, cảm nhận hơi ấm vẫn đang hiện hữu vô cùng rõ ràng. Chẳng hiểu sao sau khi vô tình đọc những lá thư kia, cô lại thấy lòng mình bất an đến lạ. Liệu Myunghwa có thể ở đây mãi với cô được không, ấm áp như thế này, dịu dàng như thế này,... Cô nói rất khẽ, gần như là líu ríu trong cổ họng
"Mình đừng đi đâu nhé, em muốn mình ở đây với em, có được không?"
Myunghwa hơi ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, song cô cũng biết có lẽ mình nên tận hưởng giây phút này nhiều hơn là thắc mắc về nó. Cô mỉm cười, khóe mắt cong cong ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ, đáp
"Đương nhiên là mình sẽ ở đây với em rồi."
"Mình không ở với em, thì biết ở với ai đây?"
ps: chân thành cảm ơn anh Jun vì đã hát Yakimochi bằng tiếng Nhật huhu nó hợp với cái chap này khủng khiếp luôn ấy, mọi người hãy nghe nhạc trong lúc đọc nha hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com