Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7 (Chan)


Bất cứ một chuyện gì xảy ra, có lẽ mệt mỏi nhất không phải là những gì diễn ra khi đó, mà lại chính là khi phải thu dọn tàn dư của nó. Việc R. bị tiêu diệt và giờ đây chức vụ cai quản Thiên Đàng về tay của nhị hoàng tử Dino không khỏi làm cậu cảm thấy có phần áp lực. Từ việc xây dựng lại những căn phòng bị phá hủy, thanh lọc bộ máy thiên thần bốn cánh cho tới việc trình diện và làm việc với hội đồng Thiên Đàng và hội đồng Tam giới. Một khối lượng công việc khổng lồ mà cho dù có được các anh lớn giúp đỡ hết sức thì cũng không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Vốn dĩ tất cả những việc quản lý này sẽ về tay đại hoàng tử, thế nhưng với tình hình hiện tại, Minghao sẽ không thể đảm nhận được trọng trách này. Lẽ bởi anh đã rời Thiên Đàng quá lâu, hơn nữa lại còn sống cùng Jun ở Địa ngục, sẽ có nhiều chuyện hẳn anh sẽ không thể kiểm soát tốt bằng Dino được.

Và ngoài áp lực công việc bình thường, cậu cũng còn phải chịu một loại áp lực nữa, đó là làm thế nào để có thể quản lý tốt như R., hoặc phải hơn cả thế. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phải nói rằng dù có là kẻ xấu đi chăng nữa thì R. cũng là một người có khả năng sắp xếp trật tự mọi thứ rất tốt. Đó cũng chính là lý do tại sao hắn lại nắm nhiều thứ quyền hạn và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ hội đồng đến như vậy, rồi mặc sức tung hoành và gây loạn mà chẳng ai hay. Dino vốn là hoàng tử, tuy nhiên dưới khía cạnh kinh nghiệm cậu mới chỉ là một đứa trẻ, không dày dặn, không đủ sức mạnh để làm kẻ lớn hơn nể phục. Dino có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện, nhưng Hội đồng ít khi để ý và tán thành cho chúng, đơn giản bởi họ cho rằng hoàng tử vẫn còn quá trẻ để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Seungcheol đã thường phải nhắc nhở hội đồng Tam giới chú ý đến những gì cậu đã đề bạt. Dino biết ơn sự giúp đỡ của ông anh lớn Seungcheol rất nhiều, chỉ là cậu vẫn có sự khó chịu nhất định trong lòng, khó có thể diễn tả thành lời.

Cậu gục đầu xuống bàn giấy chất chồng mà chỉ có dấu hiệu dày thêm chứ chẳng thể ít đi, thở dài suy nghĩ về cái kế hoạch dài hạn mà cậu vừa được phê duyệt, mông lung về tương lai của chính nó.

"Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh làm cậu giật mình bật dậy, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì mùi hương của ly cà phê thơm lừng đã quẩn quanh nơi đầu mũi. Jeonghan mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Dino để cậu cảm thấy phần nào thoải mái và thư giãn hơn.

"Em không biết nữa." Cậu lắc đầu, cố gắng rũ mình khỏi cơn buồn ngủ vẫn thường trực bám dính lấy cậu mấy ngày này "Em không biết liệu mình có đủ tốt để gánh vác công việc này hay không. Mọi thứ khác xa với những gì em nghĩ quá."

"Anh hiểu mà." Jeonghan kéo cái ghế từ bàn sau, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ "Người ta chẳng thể nào quản lý nổi một công việc có khối lượng khổng lồ như thế này khi chưa chuẩn bị đủ tâm lý và sức lực cho nó, ấy là chuyện bình thường."

"Em cũng đừng nên tự dằn vặt bản thân mình khi thấy mình làm chưa tốt, em quên là đến Seungcheol còn làm sai và để em phải sửa hộ ổng mấy thứ nữa à..."

Dino chỉ vâng một tiếng nhỏ nhẹ chứ không nói gì để đáp lại Jeonghan nữa. Cậu biết chứ, đương nhiên cậu hiểu rất rõ rằng mọi thứ có lẽ không quá ngồn ngộn như những gì cậu nghĩ, có thể chỉ là bởi cậu quá lo lắng khi phải đảm nhận một công việc mà trước khi mình chưa từng quen thuộc với nó mà thôi.

Hơn nữa cậu cũng chẳng có ý định nhờ vả hay san sẻ bớt cho ai, dù mọi người đều có ý muốn giúp, làm sao cậu có thể làm thế trong khi ai cũng bận bù đầu bù cổ với việc riêng của mình được cơ chứ.

"Chan, nghe anh, cứ đi nghỉ đi rồi mai làm nốt, có gì không hiểu hay cần giúp đỡ thì đừng ngại mà gọi bọn anh, bọn anh sẵn sàng hỗ trợ em bất cứ lúc nào em cần."

Dino gật đầu, lại dạ ran một tiếng nhưng sao chẳng làm Jeonghan bớt lo lắng đi chút nào. Cánh cổng Địa Ngục cũng được mở ra không lâu sau đó, báo hiệu rằng anh phải trở về lâu đài vì có việc cần tới anh. Jeonghan đành tặc lưỡi đứng lên, không quên dặn dò Dino đủ thứ trước khi bước vào cánh cổng kia, mất hút sau một cái chớp mắt. Anh đi rồi, cậu mới dám buông lỏng những cảm xúc trên khuôn mặt ra. Cũng khá lâu rồi kể từ khi cậu được nghe một tiếng gọi Chan thân thương đến thế, chứ không phải Dino hay là nhị hoàng tử. Những cái chức danh to lớn ấy vừa là quyền lực, vừa là trách nhiệm, nhưng tận sâu bên trong đó, thực ra vẫn chỉ là một hoàng tử nhỏ, tuổi còn chưa đủ để chính thức được nhận cái chức trách cao cả - tổng lãnh thiên thần này.

Dino nhìn chằm chằm vào cái cuốn lịch để bàn, lòng bộn bề những suy nghĩ về cái ngày được đánh dấu đỏ chót ở trên đó. Sinh nhật sắp tới của cậu, cũng chẳng bao lâu nữa, và quan trọng hơn cả, đấy còn là ngày mà việc chuyển giao chức vụ được diễn ra. Xem ra sắp tới sẽ còn có nhiều thứ hơn cân được hoàn thành đây, tuy nhiên cơn buồn ngủ chẳng làm Dino tỉnh táo thêm được phần nào mà làm việc tiếp nữa, cậu quyết đinh nghe lời Jeonghan, ngủ một giấc trước khi lại dậy làm nốt bài diễn văn cho chính sinh nhật của mình.

***

Cuối cùng thì buổi lễ cũng được hạ màn, Dino đầu đội cái vòng sáng to khủng khiếp, chạy vội vào phòng trưng bày để cất nó lại trước khi cậu có cảm giác mình sẽ mất mảnh xương sọ nào đó vì độ nặng của nó. Nhìn thấy các anh, ai ai cũng đều đến dự buổi lễ trưởng thành của mình, Dino rất vui, nhưng niềm vui ấy rốt cũng chẳng khiến lòng cậu phấn khởi lên thêm được lâu. Gọi đây là sinh nhật cậu, xong thực chất tất cả mọi thứ được chuẩn bị và để tâm nhất của ngày hôm nay lại chẳng phải là cậu, mà lại là cái chức vụ mà cái vòng sáng này mang lại cho người đội nó. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn thôi, cuộc chơi không được lâu, chỉ có công việc là không bớt được tí gì, càng bôi càng ra nhiều thêm.

Tối hôm đó, khi vừa xong được chữ cuối cùng cho bản báo cáo, Dino mắt nhắm mắt mở bò lại phía cái giường thân yêu của mình, chỉ trực chờ cho mí mắt sụp xuống lúc nào không hay. Tuy nhiên ngay lúc giấc mơ chưa kịp đến với cậu thì lại có chuyện gì đó xảy ra, một giọng la thất thanh vang lên, Seungkwan đạp toang cửa phòng, gào lên bằng tất cả nội lực của mình

"DINOOOOOOOOOOO, CỨUUUUUUUUU"

Và đương nhiên, với âm lượng đó, không thể nào không làm hoàng tử của chúng ta giật mình mà ngã lăn ra khơi giường ngay lập tức được. Cậu lồm cồm bò dậy, mếu máo

"Có chuyện gì thế anh, đêm rồi mà..."

"Không có thời gian để giải thích đâu, mau mau xuống căn phòng bí mật với anh ngay"

Dino nghe đến chữ căn phòng bí mật thì hơi giật mình, rồi chẳng đợi người kia nói thêm chữ nào, ba chân bốn cẳng phi xuống. Căn phòng bí mật, gọi thế cho oai chứ thực chất chỉ là một nơi chứa đồ nằm phía góc bên trong nhà bếp, nơi mà Dino, Minghao, Seungkwan và Seokmin thường hay tụ họp chời đùa với nhau thuở còn ở học viện thiên thần. Đó là một khoảng thời gian thật sự vui vẻ, vô lo vô nghĩ mà Dino thực lòng muốn mình có thể quay trở lại một lần trong đời, để được ăn một cái sinh nhật đúng nghĩa.

Miên man trong những dòng hồi tưởng xinh đẹp, Dino cuối cùng cũng xuống được tới căn phòng quen thuộc, cậu đẩy cửa ra, để bóng tối bên trong nhanh chóng phủ lấp gương mặt mình.

"NGẠC NHIÊN CHƯA"

Bỗng nhiên chẳng biết từ đâu ra, hàng loạt pháo nổ, rơi lả tả trên đầu cậu như tuyết đầu mùa, đèn phòng ngay lập tức được bậtt sáng, và bên trong là mười một khuôn mặt đang mìm cười nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

"Chúc mừng sinh nhật Chan, hoàng tử bé của bọn anh." Jeonghan dõng dạc hô, không quên làm dấu trái tim cho cậu nhằm thể hiện rằng anh yêu bé lắm. Mọi người còn lại cũng ùa lên để ôm cậu vào một cái ôm tập thể to lớn và vô cùng ấm ấp. Dino bỗng thấy khóe mắt mình cay cay, và cậu cũng thấy mình sao mà dở hơi quá khi khóc vào giờ phút này, hạnh phúc ngập tràn trong trái tim cậu, đẹp đẽ như cái ngày ngàn hoa trái thi nhau khoe sắc ở vườn Địa Đàng vậy.

Một sinh nhật đúng nghĩa, một sinh nhật có mọi người ở bên cạnh, một sinh nhật mà ở đó thứ mà tất cả quan tâm tới là cậu chứ không phải là một cái gì đó khác. Dino thấy thật biết ơn những người anh yêu quý của mình khi đã luôn thấu hiểu cậu mà chẳng phải nói thêm một lời nào như thế.

Một chiếc bánh kem to bự được đích thân Mingyu làm, bên trên còn có hình một bông hồng vàng được bao bọc bởi mười hai bông hồng đỏ, nhanh chóng được đẩy tới. Dino nhìn cây nến lung linh ở ngay giữa, mắt không chớp lấy một lần, suy nghĩ về điều mà mình nên ước vào lúc này. Ai nấy đều im lặng, họ muốn để cậu em út có một không gian vui vẻ và thoải mái nhất để ước điều ước quan trọng của mình, đó có thể là lời ước năm tới sẽ mạnh khỏe hơn, hoàn thành công việc tốt hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, bất cứ điều gì... Chỉ cần đó là điều mà Dino muốn, các anh của cậu vẫn sẽ luôn tin tưởng cậu

Phù~

Lửa nến rồi cũng tắt, kéo theo sau đó là bài hát chúc mừng sinh nhật và những cái vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Một sinh nhật thật ấm áp và hạnh phúc.

Một sinh nhật mà cậu sẽ chẳng thể nào quên.

Mọi âu lo như được gác lại phía sau, vì cậu chỉ muốn tận hưởng giây phút này cùng những người mà cậu yêu quý.

"Em ước chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, thật lâu, thật lâu hơn nữa. Em yêu mọi người nhiều lắm, gia đình của em..."

Điềuước đó, hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực, vào những ngày của mai sau.  

=================== Hoàn ==================

Vậy là mình đã viết xong ngoại truyện cuối cùng dành cho Chan rồi, xin lỗi cả nhà vì sự chây bửa của mình T.T. Longfic đầu tiên vậy là đã kết thúc, cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã bình chọn và cmt cho mình, đọc dc những lời nhận xét mình thực sự rất vui <3, dù mình thấy văn phong mình vẫn hơi gượng :)))) Hiện tại mình cx đã có thêm 1 tuyển tập oneshot nữa ở trên tường nhà, dự đoán rằng sẽ dc sáng tác rất tùy hứng =)))) mong cả nhà tiếp tục ủng hộ mình nha :3 kamsa~

https://www.wattpad.com/story/243751944-junhao-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-kh%C3%B4ng-h%E1%BB%93i-k%E1%BA%BFt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com