Artwork
Một ngày đẹp trời. Minghao và Junhui cùng đi vào bảo tàng trong bầu không khí yên bình. Hôm nay bảo tàng có nhiều người hơn so với lần cuối cậu đến đây vào 3 ngày trước. Cậu còn thấy cả những bậc phụ huynh dẫn theo lũ trẻ, chỉ chỏ vào mọi thứ với mong muốn là có thể dạy chúng thêm điều gì đó.
Thật sự là một ngày dịu êm biết mấy.
Giá như Junhui biết lý do thực sự đằng sau việc mình muốn tới đây.
Trong khi đó, người cậu nghĩ đến thì đang vừa chụp ảnh tanh tách giữa dòng người tham quan, vừa bám theo hướng dẫn viên như một chú cún con vậy. Thành thật mà nói, thường thì anh giống mèo hơn. Giống đến mức mà thậm chí là ảnh còn chẳng nhận ra cái lườm đầy sắc bén của Minghao cơ.
Chuyện này sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh không nóng bỏng như vậy, Wen-Jun-Hui-chết-tiệt ạ!
Đến tận bây giờ, anh mới chú ý đến cục bông HaoHao nhỏ bé của mình đang hờn dỗi lườm về phía – ồ, quả là một bức tranh thú vị. Ánh mắt anh dõi theo Minghao, ngẫm nghĩ và cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chậm rãi tới gần Minghao, trong lúc đó, nhóm tham quan của họ đã di chuyển tới khu vực khác của bảo tàng. Chỉ còn hai người họ, đứng giữa hành lang.
"Chuyện gì khiến em phải xoắn xuýt vậy?"
Quá liều lĩnh...
Minghao hít một hơi sâu, cậu không muốn mình hứng lên, không phải ở chỗ này, và không phải bây giờ. Điều đó nghe không hấp dẫn bằng việc làm tình ở đây. Vậy nên cậu chọn cách không liếc về phía Junhui.
"Em đã muốn anh đưa em đến bảo tàng và rồi âu yếm em". Minghao nói khi nhìn về phía bức tranh có hai tên khốn đang chịch nhau. Junhui đưa mắt về phía Minghao, ngó nghiêng xung quanh trước khi dựa sát vào tai cậu bạn trai bé bỏng của mình. Cậu khẽ run khi tay Junhui luồn vào và bao quanh eo mình, rồi bóp nhẹ khiến cậu thở gấp.
"Nhưng em à, họ bảo không được chạm vào các kiệt tác ở đây."
Chúa ơi, cái tên chết dẫm này.
Không thể nhẫn nhịn được nữa - Minghao có thể nằm dưới thân anh, nhưng Junhui vẫn cần phải nỗ lực hơn chút. Cậu nhếch mép, thoát ra khỏi vòng tay của Junhui và chạm vào thắt lưng của anh. Minghao có thể thấy mặt anh đã lấm tấm mồ hôi, và khi cậu liếm môi thì sâu trong đôi mắt mở to của bạn trai cậu lóe lên một tia kích thích.
"Chà, phải có ai đó đặt các tác phẩm nghệ thuật lên tường chứ nhỉ?" Câu nói này khiến không khí giữa hai người nhanh chóng nóng rực lên, và đôi mắt họ ánh lên sự tinh nghịch. Junhui ôm eo cậu, kéo cậu sát gần hơn cho đến khi cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Minghao không thể ngăn sự vui sướng trong thâm tâm khi mà cậu cuối cùng cũng có đạt được mục đích của mình.
"Tớ đồng ý để các cậu đến bảo tàng của tớ để tham quan, chứ không phải để chịch nhau."
Ah, chết tiệt.
"Wonwoo, thôi nào". Đáp lại Junhui là cái nhướn mày vì khó chịu của anh chàng. Bạn thân mình và người yêu cậu ấy chuẩn bị làm tình - điều mà Wonwoo không hề muốn tận mắt chứng kiến một tẹo nào. "Cậu thật sự phải phá đám vậy sao?"
Dũng khí của hai tên này thật là... thôi thì cãi lại có ích gì cơ chứ? Anh đột nhiên thắc mắc vậy, và rồi một điều chợt nảy ra trong tâm trí anh: nhờ hai tên này mà anh mới có thể gặp được vị hôn phu yêu dấu của mình - Mingyu.
Mình có nên giúp một chút không nhỉ?
"Nếu hai đứa bây mà muốn chịch nhau đến mức đấy..." Wonwoo ném cho Junhui một chiếc chìa khóa, và tên kia bắt lấy một cách dễ dàng. "...thì có một căn phòng cuối hành lang dùng để chứa những bức tranh cũ, tớ cũng đã để biển cấm vào rồi. Chỉ cần đừng có hét to quá là được... Anh đang nhìn em đó, Minghao." Wonwoo không đợi họ trả lời thì đã vội chạy đi. Chỉ để lại hai người đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trong tay Junhui.
Minghao cười thầm. "Ảnh chẳng tin vào em gì cả."
"Em có hay hét thật mà." Không cần mỉa mai vậy đâu, Wen Junhui à.
Nhưng Minghao vẫn bỏ qua cho anh. Cậu giật lấy cái chìa từ Junhui và xoay nó trong tay, một nụ cười xảo trá hiện lên khi cậu bước về phía mà Wonwoo vừa chỉ.
"Nhanh lên nào, ta không thể uổng phí món quà mà Wonwoo tặng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com