18.🍼
Sáng hôm sau anh vừa ra khỏi nhà định bụng sẽ mua chút đồ về nấu ăn thì lại gặp Minghao cũng đi chợ vào lúc đó
-Để anh đưa em đi nhé?
-Không cần tôi không có què mà đưa với chả đón! Tôi không có như cô người yêu của anh đâu đi mà đón cô ta
-Này...em nghe anh nói đã!...
Junhwi chỉ biết thở dài,lúc này Jisoo gọi đến cho anh
-Em nghe?
/Sao rồi? Xin lỗi thằng bé chưa?/
-Đến liếc em Minghao còn không thèm làm thì anh thử nghĩ xem em xin lỗi bằng cách nào?
/Chứ giờ mày đang ở đâu thế? Cũng đáng đời nhà mày ai bảo lúc trước mắng thằng bé làm Minghao mém một tí nữa là thằng bé sảy thai rồi!/
-Em thuê căn hộ sát bên nhà em ấy đây này...
/Mày dư tiền thế hả con?/
-Chứ không lẽ em đi ngủ bờ ngủ bụi,không nói chuyện với anh nữa đâu chưa ăn sáng đã nghe anh chửi,em hết muốn ăn rồi này!
_________________
-Minghae với Minghwang ở nhà ngoan nhé? Ông bà đi đây
Ba mẹ cậu có việc phải đi thăm họ hàng xa chỉ có cậu và hai đứa nhỏ ở nhà cũng không yên tâm nhưng mà có "cậu hàng xóm" vừa dọn đến nên thôi cũng đỡ được phần nào
-Vâng ạ...ông bà đi an toàn
-Có gì cứ nhờ thằng nhóc hàng xóm nhé!
-Thôi đi ba...hắn ta chỉ làm con ghét thêm thôi chứ giúp ích được gì! Ba đừng chọc con nữa
-Không đùa nữa,ba mẹ đi đây
Đến tối muộn,lúc này Minghao cho hai em bé uống sữa xong nghĩ hai em đã ngon giấc nên ra ngoài xem phim,chỉ vừa xem xong đoạn giới thiệu diễn viên cậu đã nghe hai con khóc toáng lên trong phòng
-Sao thế? Ba đây mà...hai em ngoan ba đây
Dỗ cách mấy hai đứa cũng không nín lúc này Minghwang và Minghae đã khóc đến đỏ cả mặt. Minghao sờ vào người hai em thì thấy nóng rang,cậu hoảng loạn chẳng biết nên làm gì cả,mưa to từ chiều đến giờ cậu thì không có xe.Hết cách đành phải nhờ Junhwi thôi
Minghao bế con đi sang nhà anh đập cửa
-Sao thế? Sao em lại khóc thế này
-Anh ơi...hai đứa nhỏ sốt cao lắm...
Jun bế lấy em bé Minghwang trên tay cậu rồi bảo cậu vào nhà bế Minghae ra đi lên bệnh viện,anh đưa cậu ra ngoài dùng áo khoác của mình khoác cho cậu và hai đứa nhỏ rồi dùng ô che cho cậu từ trong nhà ra đến tận xe mặc kệ cho mưa thấm ướt hai bên vai áo mình
-Em lấy áo che vào cho con đỡ lạnh đi nhé...đến bệnh viện cũng chỉ mười lăm phút thôi
Minghao gật đầu,hai em khóc đến mệt người rồi cũng chìm vào giấc ngủ,vừa đến bệnh viện Jun đã đưa hai em vào khoa nhi gấp
-Em đừng khóc nữa...hai con không sao đâu
Jun vỗ về cậu rồi cho cậu tựa đầu vào vai mình,Minghao cũng chẳng ý kiến gì nữa hết cậu chỉ lo cho hai đứa nhỏ thôi
May mắn thay cả hai đứa chỉ bị sốt do thời tiết và môi trường sống thay đổi,Minghao thở phào nhẹ nhõm lúc này Jun bảo cậu cứ ở trong phòng chăm sóc hai con còn anh sẽ đi lo viện phí
_______________
-Em đi lại kia ngủ đi...để anh trông hai đứa nhỏ cho
Anh quay về đã thấy cậu ngủ gục bên cạnh con liền đỡ cậu bảo cậu sang phía ghế sofa dài bên kia nằm nghỉ
-Được rồi...em không sao đâu...mà áo anh...
Minghao chỉ lên chiếc áo ướt đẫm nước mưa trên người anh
-Anh không sao đâu!Em cứ ngủ đi anh lo cho con được mà...em cũng vừa sinh xong cứ giữ sức khoẻ đi đã nhé
Không cãi lại nên thôi đi ngủ vậy,dù gì anh cũng muốn vậy thì cậu sẽ không ngại để anh thức trắng cả đêm chăm hai đứa nhỏ hộ mình đâu,anh muốn thì cậu nhường
-Hai em ngoan nhé...bố đây rồi,nhớ hai em quá cả tuần nay chưa nhìn hai em của bố,hai em là châu báu cả cuộc đời bố đó...cả ba Minghao nữa cho dù có thế nào bố cũng sẽ không để vụt mất ba nhỏ và hai em đâu
Jun ngồi nhìn hai em bé rồi tự nói chuyện với con,cả tuần nay anh lúc nào cũng mở điện thoại ra ngắm ảnh con cho đỡ nhớ,anh ngồi nắm tay vuốt ve hai đứa nhỏ cả đêm,đến sáng cậu dậy đã thấy anh ngủ gục ngay nôi hai đứa nhỏ
Bỗng lúc này cậu lại yếu lòng,dù gì chuyện lần trước cậu cũng chưa hiểu rõ sự việc ra sao,đầu đuôi thế nào và ai đúng ai sai cứ thế cậu bỏ đi về Trung không nghe anh giải thích...chắc hẳn Jun cũng buồn lắm nhỉ?
-Anh dậy đi...sang kia mà nằm ngủ
-Ơ? Em đói không? Để anh mua đồ ăn sáng...
-Không cần đâu,anh sang kia ngủ đi
-Thôi anh tỉnh rồi,để anh đi mua đồ ăn cho nhé? Đợi anh!
Thế là Jun chạy đi mua đồ ăn cho cậu,lúc này nhìn sang nôi của hai đứa nhỏ,nguyên một đêm qua đã được anh chăm sóc nên không hề quấy khóc tí nào,cả hai đứa nhỏ đều ngủ ngon lành,lúc này cậu thấy hai chiếc bình sữa đêm qua anh tự pha cho hai em bé uống,cái này thì anh chưa làm bao giờ cả cậu cũng bất ngờ khi nhìn thấy bình sữa của con được anh vệ sinh thật kĩ càng rồi để ngăn nắp
Có lẽ Jun đã thật sự biết lỗi rồi và có lẽ cậu cũng nên nghe anh giải thích về sự việc ngày hôm đó chứ không nên suy bụng ta ra bụng người như vậy rồi lại đổ hết lỗi lên đầu anh
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com