20.🍼
/Alo? Tao đang ngủ?/
-Mày rủ thêm ông Cheol sang nhà ông Jun đi gấp lắm gọi thêm mấy khứa kia nữa
/Chi má? Nay vợ tao bị vợ ổng túm cổ đi rồi tao đang hưởng thụ cuối tuần an yên mày tha cho tao/
-Qua đi nói đéo gì nhiều thế? Gọi thêm mấy đứa kia nữa nhớ đó!
______________
Lee Seokmin đi đón Seungcheol Soonyoung cùng Chan sang nhà Jun cứ nghĩ sẽ được ăn nhậu hay gì đó ai ngờ chào đón cả bốn người là cảnh tượng Kim Mingyu gấp đồ còn Junhwi pha sữa
-Ủa? Rồi bây kêu qua đây làm mẹ gì?
Seungcheol hoang mang nhìn hai đứa em mình
-Chăm con hộ em! Anh im khỏi cãi,bây giờ em chia công việc, thằng Mingyu gấp đồ xong đi nấu ăn cho tao...còn thằng Seokmin một lát nữa con tao dậy mày cho hai đứa nhỏ uống sữa rồi diễn xiếc múa lửa cho tụi nhỏ đừng có quấy,anh Cheol đi chợ mua đồ ăn đi tại vợ em không có mua,anh mà không mua tụi mình nhịn..Soonyoung một lát ông đi lau nhà dùm còn thằng Chan tí nữa theo tao đi dọn phòng con tao! Rồi ok vào việc đi
-Ủa anh?
Lee Chan nghe xong chỉ muốn hoá kiếp về nhà
-Ngậm mồm vào!
Junhwi nói xong bỏ đi lên lầu xem hai bạn nhỏ đã dậy chưa và Seungcheol thề thằng Seokmin không nắm dò anh lại thì Moon Junhwi đã nằm một cục dưới tay anh rồi
-Cái quần què mày cản tao lẹ đi Seokmin một hồi án mạng xảy ra bây giờ
-Anh bình tĩnh đi em nắm rách cái quần anh anh đừng có kêu em đền à nha?
_______________
-Em bé ơi để chú Seokmin cho em bé uống sữa nha
-Đừng có khóc mà chú thương...Chan! Phụ tao coi
-Em đi dọn phòng với ảnh nè! Anh tự xử đi
-Má làm riết tao đéo dám kêu Jisoo nhà tao có em bé nữa....
-Ngoan chú thương nha...con đừng có khóc con mà khóc nữa là một hồi chú khóc với bố con đó
Seokmin cầm đồ chơi ngoe nguẩy cho hai bạn nín khóc,rồi làm đủ trò hề như rạp xiếc hai bạn nhỏ mới chịu ngoan ngoãn im lặng
_______________
-Anh ơi đồ chơi để đâu?
-Cái tủ
-Ông nhìn giúp tôi trong căn phòng này bao nhiêu cái tủ?
Có 5 cái chứ nhiêu?
-Cái tủ kế cửa sổ
-Anh mua đồ chơi gì mà lắm vậy? Con anh bò còn chưa bò được nữa anh mua đồ chơi toàn cho mấy bé một hai tuổi trở lên không...gì có đồ chơi cho bé mười hai tuổi nữa ba?
-Con tao không chơi vợ tao chơi,tao mà không mua cho vợ tao là vợ tao dành với con tao đó
Lee Chan nghe anh nói xong chỉ biết thở dài
________________
-Gyu! Anh mua đồ ăn rồi...mày nấu đi
-Ông phải phụ!
-Đéo
-Bé họng dùm...hai đứa nhỏ khóc tôi bẻ cổ hai người!
-Tao biết mẹ gì đâu bắt tao phụ?
-Vậy anh nhịn
-Cục cức! Chia việc đi mày
Thế là cả hai cũng quyết định đi vào nấu ăn cùng nhau,Soonyoung sau khi lau xong cái nhà thì lưng của anh thiếu điều gãy làm hai không thể đứng được
-Quần què...nhà to chứ cái chùa mà bắt một mình tao lau nhà
-Nó chưa bắt mày đi quét vườn là may rồi đó
_________________
-Mọi người xong rồi hả?
-Sắp xong rồi,hai đứa nhỏ ngủ nãy giờ em không dám bế vào nôi
Jun bế hai em bé đặt lên nôi rồi quay vào trong ăn cùng mọi người
-Không có bia?
-Có trong tủ lạnh ấy
-Vậy cái này là một ngày của Minghao đó hả?
-Không hẳn tại bình thường vợ anh không có lau nhà với dọn phòng
-Nhưng mà một lúc hai đứa là siêu vãi luôn ấy,anh xem em vừa chăm hai đứa nhỏ có một tí mà thân tàn ma dại luôn này
-Tập đi mai mốt không bỡ ngỡ
Uống bia một hồi cả sáu người lăn ra ngủ lúc nào không hay,Mingyu thì nằm ở bàn ăn,Seokmin thì ngủ ở cầu thang,Seungcheol thì nằm dưới sàn nhà phòng bếp còn Chan và Soonyoung thì ôm nhau ngủ ngoài phòng khách riêng Jun lại chọn cho mình chỗ êm ấm cực kì,chiếc sofa cùng một cái chăn nhỏ
-Anh ơi em về rồi...gì vậy trời?
-Gì thế này?
Minghao cùng Wonwoo vừa mở cửa nhà đã thấy mấy người họ nằm la liệt như vừa có chiến tranh xảy ra
-Moon Junhwi...
-Em về rồi hả?
-Mấy cái người này nữa...mau dậy đi trời...
Seungcheol lọ mọ tìm điện thoại
-Quần què Jeonghan bảo tao bốn giờ đón ẻm má tao ngủ phát năm giờ mẹ rồi
-Ê đợi em còn Jisoo của em nữa!
Soonyoung vừa tỉnh dậy đã bị một đống cuộc gọi nhỡ từ Jihoon hiển thị trên màn hình của mình làm cho tỉnh mẹ ngủ
-Bây ơi ở lại dọn dùm tao nha...vợ tao gọi tao bốn lăm cuộc rồi giờ tao về không thôi ngày này năm sau giỗ tao đó...Seokmin chờ tao coi!
-Ủa? Anh về rồi hả
-Sao bảo anh đi chăm em bé hộ mà giờ say bí tỉ thế này?
-Thì chăm xong em mới uống đó...anh đợi em xíu
Mingyu đứng dậy đi lại phía phòng khách một phát kéo Lee Chan đứng lên làm cậu mơ màng hoang mang
-Gì thế? Sập nhà?
-Dậy...đi về năm giờ rồi
-Khoan! Bày ra nhậu được thì dọn được
Thế là ba người đàn ông bị Wonwoo và Minghao cho rửa bát còn hai người họ thì đi lên chơi cùng em bé
-Mẹ có sáu thằng ăn gì lắm thế?
-Cũng mày không? Tao bảo dọn ra cái đĩa vừa vừa thôi làm như nhà hàng làm cái đĩa bự hơn cái đầu tao nữa
-Cãi đi một hồi hai ổng xuống mấy ông chạy không kịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com