23. người tựa vì sao sáng
bắt đầu một học kỳ mới, phòng sinh viên lại đối mặt với những nỗi lo mới. moon junhwi tất bật nhiều hơn, cũng phải thôi, sắp đến lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối, cách vài tháng nữa thôi cũng trọn vẹn gần một nhiệm kì của một hội trưởng. sau đó qua mấy tháng hè, moon junhwi lại phải chọn ra một tân hội trưởng mới, thay anh gánh vác mọi trách nhiệm của một hội trưởng toàn năng, để moon junhwi có thể toàn tâm toàn ý dành cho bài luận cuối cùng của đời sinh viên
phòng sinh viên lại bắt đầu thời gian tuyển sinh nhân sự mới, công việc bù đầu bù cổ tới mức seo myungho chẳng có lấy thời gian mà nói chuyện với moon junhwi một cách tử tế. em lặng lẽ nhìn moon junhwi đã quay lại với mái đầu nâu vì chẳng dám nhuộm đen, em lại nhìn mái tóc hồng phai của mình mà cảm thấy bản thân giống như một thằng nhóc loắt choắt chạy theo moon junhwi vậy. seo myungho bật cười với suy nghĩ ngô nghê của mình, chẳng có một thằng nhóc nào lại như em đâu, cũng chẳng có một vị hội trưởng nào nhiều mặt như moon junhwi đâu nhỉ
- em nghĩ cái gì đấy? - giọng moon junhwi vang lên bên tai, seo myungho ngơ ngác quay lại, ấy vậy mà thực sự moon junhwi từ cửa vậy mà bằng cách nào đó đã ở cạnh em rồi. lúc này seo myungho mới nhận ra phòng sinh viên chỉ có hai người, chẳng còn lấy một ai nữa, em ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng muốn nữa
- không có gì muốn nói với anh à? - moon junhwi càng tiến sát về phía em hơn, seo myungho bỗng trở nên hoảng loạn, em lùi ghế về phía sau
đúng lúc này, cửa phòng sinh viên mở ra, một đám người bắt đầu ập vào phòng, nhưng sau khi thấy gương mặt khó chịu của vị hội trưởng nào đó thì quay phắt mặt đi như không thấy gì hết. seo myungho hắng giọng, đấy moon junhwi về chỗ bắt đầu công việc duyệt hồ sơ câu lạc bộ, hội nhóm mạng xã hội và cả tờ đơn xin vào hội sinh viên nữa. đến khi căn phòng lại lần nữa thoáng khí trở lại, mấy con người nửa ngày biến mất kia xuất hiện. seo myungho không nương tay, em giao việc và bắt đầu công việc chỉ tay năm ngón của mình. trốn việc đi cafe mà không rủ em thì đây chính là cái giá phải trả, moon junhwi nhìn em nhỏ mà bật cười cưng chiều, để em tự ý làm những điều mà đáng ra một hội trưởng nên làm
công việc đến dồn dập tới mức moon junhwi dường như quên mất cuộc thi bóng rổ thường niên vào đầu học kì mới, cho đến khi kim mingyu đúng nghĩa đạp cửa xông vào hét toáng lên. moon junhwi mới xác định được bản thân đang bị kéo đến sân bóng rổ, cho đến khi thấy mình ở phòng thay đồ bóng rổ quen thuộc, moon junhwi mới ngớ người nhận ra đến buổi đấu bóng rổ giao lưu giữa các trường rồi. lee seokmin ái ngại nhìn anh hội trưởng vẫn đang ngốc nghếch, rồi khẽ nhìn về phía anh đội trưởng sắp ra trường tên choi seungcheol mà cảm thấy anh hội trưởng của mình sắp thảm thương rồi
- anh ơi, myungho có đi coi, làm sao thì làm, đừng để anh seungcheol phun ra lửa nha anh - lee seokmin và kim mingyu chắp tay cầu xin moon junhwi, bộ dạng đáng thương khiến moon junhwi giật mình. anh đánh mắt nhìn sang choi seungcheol đang tay bộ đồng phục bóng rổ, rồi lại nhìn hai thằng đệ với cơ bắp cuồn cuộn lộ ra khỏi chiếc áo bóng rổ, đang quỳ xuống cầu xin anh như thể anh là thần tài cầu xin sự phát đạt
- mấy đứa xong chưa? - tiếng choi seungcheol vang lên như tiếng sấm truyền, kim mingyu nhìn choi seungcheol rồi lại nhìn moon junhwi, trong lòng đã thầm mơ ước đến cảnh bản thân sẽ nắm quyền đội bóng rổ vào năm sau rồi, đến lúc đó cậu sẽ kể cho mấy đứa nhóc mới vào đội về truyền thuyết một vị đội trưởng ác ma
- anh ơi, anh phải hứa là chơi tử tế nha anh, trận này trận cuối của anh seungcheol rồi, tụi em không muốn ảnh cáu đâu anh - lee seokmin ỉ ôi lần cuối cùng trước khi bị kéo đi. moon junhwi lúc này mới nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào, mới ngày nào anh mới chỉ là đàn em năm nhất của choi seungcheol, được choi seungcheol dẫn dắt vậy mà thấm thoát vài năm trôi qua. choi seungcheol sắp tốt nghiệp, theo đuổi ước mơ, moon junhwi cũng chỉ còn một năm nữa cũng theo bước đàn anh. nhanh thật, thời gian trôi nhanh tới vậy mà
- anh mày hứa sẽ tử tế - moon junhwi vui vẻ chạy ra ngoài, giống như năm đó, cũng từng chạy theo ánh sáng mà choi seungcheol dẫn dắt
sân vận động, nơi đã kín người để chờ xem trận bóng rổ thường niên giữa các đội bóng các trường đại học. mới chỉ là trận mở đầu để giao lưu, nhưng khí thế ai cũng phải gọi là phừng phừng, moon junhwi nhìn về phía khán đài, nơi anh từng xem là giấc mộng được nhiều người chứng kiến bản thân tỏa sáng thế nào. moon junhwi thấy lấp ló bóng dáng của một cái đầu đỏ, anh khẽ mỉm cười nhìn về phía seo myungho đang nói chuyện với boo seungkwan, anh nhìn thấy ánh mắt em đang lấp lánh như chứa những vì sao sáng bên trong. moon junhwi không hề biết rằng lúc này mắt anh cũng thế, cũng nhìn em nhỏ với đôi mắt nhìn những vì sao sáng rực rỡ mà sinh lòng yêu mến. seo myungho ngơ ngác nhìn anh, trong vô thức em muốn tới gần hơn với vì sao ấy, nhưng em nhận ra rằng moon junhwi vốn dĩ là vì sao vốn xoay quanh mặt trăng nhỏ là em
trận đấu bắt đầu, seo myungho nhìn bóng dáng moon junhwi lướt nhanh trên sân bóng, em càng nhìn càng cảm thấy moon junhwi quả thực rất đẹp trai. lúc moon junhwi nghiêm túc với đam mê, công việc hay bất cứ thứ gì anh cảm thấy yêu thích, thực sự là rất đẹp trai, chẳng trách anh nhiều người theo đuổi đến vậy. boo seungkwan ngồi bên cạnh, lặng nhìn seo myungho rồi lại nhìn về phía moon junhwi, chậc hai người này mập mờ kiểu này có thấy lộ liễu quá không nhỉ, dù gì cũng là người trải nghiệm qua, đúng hơn là trải nghiệm sớm nhất cảm giác yêu thích một người. boo seungkwan chắc chắn khẳng địch một cách chắc nịch, hai ông anh mình sớm muộn gì cũng thành đôi, mà một khi đã thành đôi họ sẽ như boo seungkwan và chwe hansol bây giờ thôi. huống chi moon junhwi là người vốn đã cưng chiều seo myungho, nếu seo myungho mà thực sự yêu đương với moon junhwi, chà, ngôi trường này có một baby boss phiên bản bồ của hội trưởng moon rồi
trận đấu trôi qua được một nửa, nhưng tâm hồn seo myungho vẫn chỉ đặt lên bóng dáng của moon junhwi, em dường như lạc vào một khoảng trời nào đó mà chẳng ai hay, chẳng ai biết. seo myungho lặng ngắm moon junhwi, nhìn từng cái giao bóng, chuyền bóng và úp bóng của anh, mỗi lần như vậy, seo myungho cảm thấy bản thân đã chìm đắm bản thân vào quá sâu bên trong thứ tình cảm mà trước giờ em chẳng hay nghĩ đến. cho đến khi moon junhwi vô thức tìm em trên khán đài, anh nở nụ cười vẫn hay cười với em, seo myungho cũng bất giác cười đáp lại. dường như khoảng khắc lúc này chỉ dừng lại ở đây, dừng lại ở thời điểm cả hai nhìn nhau giữa đám đông
trận đấu vẫn tiếp diễn, gần đi đến hồi kết, khi moon junhwi đón lấy bóng từ tay kim mingyu, tránh né đối thủ đội bạn hết mức, chỉ là dường như may mắn lúc này chẳng tới. vì không né kịp mà moon junhwi phải phòng thủ đội bạn, cả hai cùng lăn ra sân do va chạm khá mạnh. seo myungho lộ rõ vẻ lo lắng, em bỗng đứng bật dậy khiến boo seungkwan ngỡ ngàng, em muốn chạy xuống nhưng lúc này đang trong sân đấu, mà đã là thể thao thì không tránh khỏi va chạm. seo myungho ngồi xuống cũng là lúc moon junhwi ôm quả bóng đứng dậy, từ vị trí này bắt đầu ném bóng vào rổ mà không cần suy nghĩ, anh thoáng thấy cái nhăn mặt từ choi seungcheol, cái hốt hoảng từ lee seokmin, sự khó tin từ chwe hansol và cái nhìn lo lắng từ kim mingyu. moon junhwi khẽ mỉm cười, trái bóng bay trên không trúng cũng khiến tim moon junhwi chưng hửng trên không trung, cả khán đài thinh lặng, cả sân lúc này cũng dần bất động. cho đến khi quả bóng gần chạm tới mép rổ, đội bạn mới nhận thức được tình hình mà vội chạy đến nhưng đã bị kim mingyu và lee seokmin cản lại
kết quả là quả bóng tầm xa đó may mắn đã vào rổ, cũng là lúc chuông báo hết giờ vang lên
moon junhwi ngồi gục xuống giữa tiếng reo hò từ hai bên khán đài rọi thẳng vào tai, kim mingyu cùng lee seokmin ào ào chạy đến, thành viên dự bị cũng từ dưới chạy lên bao quanh anh mà hò hét. choi seungcheol đứng ở xa cùng chwe hansol thoáng thấy hài lòng vì cú ném vừa rồi, trong khi chwe hansol đã sốc nặng tới mức muốn chạy đi tìm boo seungkwan để kể về cú sốc của mình. seo myungho ở trên khán đài, nhìn anh đang vui vẻ ở vị trí trung tâm vòng tròn, trong lòng em thoáng chốc có sự vui mừng, mắt em bỗng cong lên vì nụ cười đã hiện từ khi nào
- myungho - kim mingyu thấy bóng dáng seo myungho lấp ló trước phòng nghỉ của đội bóng rổ liền í ới khiến seo myungho giật mình, em không có ý định đi vào nhưng mà thằng bạn tốt bụng của em lại không nhận ra điều đo, một mạch không thương tiếc mà kéo seo myungho vào thẳng bên trong. moon junhwi lúc này đang cởi áo ra thay bỗng khựng lại, seo myungho đỏ mặt nhìn đống cơ bụng của mấy người trong đội bóng rổ liền quay mặt đi, em nhìn cơ bụng của kim mingyu và lee seokmin rồi, dù sao ba đứa cũng là bạn thân, dầm mưa tắm biển gì cũng đã thử qua hết rồi. nhưng mà lần đầu tiên em bị ngộp thở bởi rất nhiều cơ bụng, đặc biệt là cơ bụng của moon junhwi
moon junhwi thấy em nhỏ ngượng ngùng quay mặt đi đầy bối rối mà bật cười, kéo nốt cái áo phông xuống rồi sải bước tới gần seo myungho. kim mingyu cùng lee seokmin dường như hiểu ý, vội vội vàng vàng đẩy mọi người ra khỏi phòng, chỉ để lại hai con người nào đó ở lại căn phòng nghỉ của thành viên đội bóng
- em không chúc gì sao? - moon junhwi ra dáng tội nghiệp khiến seo myungho chớp chớp mắt nhìn anh, trong đầu thấp thoáng hình bóng cơ bụng của moon junhwi ban nãy. moon junhwi thấy gương mặt em nhỏ hết ngơ ngác lại ửng đỏ, anh vươn tay xoa mái đầu hồng phai bông xù của em nhỏ. seo myungho nhìn nụ cười đểu của moon junhwi mà mặt đã đỏ lại thêm đỏ hơn, đầu em quay sang chỗ khác, nhưng moon junhwi lại nhanh chóng kéo sự chú ý của em về phía mình
- myungho không chúc gì anh thật sao?
- ch-chúc mừng anh, bàn cuối thực sự rất ấn tượng - seo myungho ấp úng, gương mặt vì sự bất ngờ ban nãy vẫn không thôi đỏ
- chỉ vậy thôi à?
seo myungho khó hiểu nhìn moon junhwi, nhưng sau đó liền cảm thấy bên eo mình có một bàn tay. mắt em mơ màng, hai bàn tay nắm chặt lấy tấm áo phông của người đối diện, mùi táo xanh từ người đối diện lại vương đầu mũi. lần này mùi táo xanh hiếm hoi cùng mùi chanh trộn vào nhau, cũng như moon junhwi lại một lần nữa vượt quá giới hạn của mối quan hệ mập mờ, dần tới gần hơn một mối quan hệ yêu đương của cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com