Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu đài Maruoka (1)

Cánh cửa mở ra, Văn Tuấn Huy đi trước, Lộ Bạch Minh theo sau, đối diện cả hai là một gian phòng vô cùng lớn được bày biện đẹp mắt theo phong cách truyền thống của Nhật Bản. Đã có lác đác một vài người ngồi chờ trong phòng, có kẻ thì than vãn sao lại mất thời gian đến thế, có kẻ thì chán chường đến nỗi sắp ngủ gật, Tuấn Huy nhìn cảnh này đến quen mắt rồi, dường như lần nào anh vào một màn chơi thì thời gian chờ đợi người chơi đến đầy đủ là vô cùng lâu, có khi mất cả nửa ngày mới thấy NPC xuất hiện để dẫn dắt.

Chọn một góc khuất khỏi đám đông rồi đứng tựa vào cửa, Tuấn Huy khoanh tay lại, theo dõi nhất cử nhất động của từng người, không bỏ sót chi tiết nào.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì số lượng người chơi cũng đã đủ để bắt đầu câu chuyện, NPC dẫn dắt xuất hiện, là một cô nàng hướng dẫn viên tên là Tiêu Vu. Cô bắt đầu giới thiệu từng chút một về nơi đây cho đám người vẫn còn đang ngơ ngác.

“Được xây dựng vào khoảng thế kỉ thứ 16, lâu đài Maruoka tọa lạc tại thành phố Sakai, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Nổi tiếng với kiến trúc cổ kính truyền thống cùng những món bảo vật cổ xưa được trưng bày, tòa lâu đài này là một nơi lý tưởng để tìm hiểu thêm về những món đồ quý giá được gìn giữ qua hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm của Nhật Bản”

“Anh Huy, mình skip khúc này được không? Em buồn ngủ quá”

“Đôi khi những khúc buồn ngủ này sẽ cứu mạng em trong tương lai đấy, nghe cho kỹ đi”

“Có nhiều lời đồn cho rằng nơi đây thường có những tiếng khóc ai oán và những tiếng hét chói tai, người dân truyền tai nhau nếu đặt chân vào bên trong toà lâu đài này thì đã nắm chắc cái chết trong tay, từ đó tin đồn nơi đây bị quỷ ám đã lan truyền rộng rãi”

“Tôi ở đây để xác nhận lại với mọi người”

“Tin đồn là thật, nên các vị khách quý vui lòng giữ ý, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, không làm phiền đến những linh hồn đang say giấc”

“Việc của tôi đến đây là hết, xin cảm ơn và tạm biệt”

Tiêu Vu vừa nói dứt câu đã ngay lập tức đi ra phía cửa và biến mất, không để lại thêm bất cứ thông tin gì nữa.

“Anh Huy, thế này là sao?”

“Nghĩa trên mặt chữ, em không hiểu thì là do em ngốc”

“Ê!”

“Bạch Minh!”

Một cô gái chạy đến chỗ hai người họ, hớt hải kéo tay Lộ Bạch Minh đi, đã thế còn dành cho Văn Tuấn Huy một cái nhìn chẳng có gì là thân thiện.

“Ớ, khoan đã, em chào anh Huy nhá, có gì mình gặp lại sau”

Bạch Minh ngoái lại phía sau, vẫy vẫy tay chào anh, Tuấn Huy thở dài, bắt đầu nhiệm vụ chính của mình.

Tìm cậu NPC kia.

Vì Doãn Tịnh Hàn đã nói rằng chắc chắn anh sẽ gặp lại người anh muốn gặp trong cuốn sách này, và Tuấn Huy thì rất tin tưởng anh mình nên tâm trạng hiện tại vô cùng hứng khởi, cứ líu ló một bên tìm cách qua màn, một bên tìm tung tích của người kia.

Một hồi lâu sau thì anh quyết định đi sang một tòa tháp góc, tháp chính sắp bị anh lật tung đến nơi rồi, chỉ còn một căn phòng là không thể vào được mà thôi, hiện giờ anh cũng chưa muốn vào cho lắm.

Vì đã tìm hiểu qua từ trước và nhận được nhiều lời gợi ý từ những người chơi đã qua màn nên Tuấn Huy bỏ qua hai phòng chứa đồ mà lên thẳng tầng ba, là tầng của phòng gác, nơi được sử dụng cho mục đích tấn công và phòng thủ khỏi cách thế lực thù địch.

Ngay khi vừa nhấc chân khỏi bậc thang cuối cùng, anh đã nhìn thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen.

“Tìm thấy cậu rồi”

Từ Minh Hạo vẫn đứng yên không nhúc nhích, như thể ở đây còn ai khác ngoài cậu và Tuấn Huy.

“Tên cậu là gì?”

“Không được trả lời hả? Hay cậu không biết nói? Ủa nhưng trước đó cậu có nói chuyện với tôi mà nhỉ? ”

“Tôi gọi cũng không có phản ứng, chẳng nhẽ tai cậu có vấn đề?”

“Cũng không đúng, tai có vấn đề thì tại sao lại là NPC”

“Này, đứng đó không mỏi à? Ngồi xuống đi”

Cảm giác tay mình bị một lực kéo xuống, Minh Hạo bực mình, đã lải nhải lải nhải bên tai người khác thì thôi đi, đã vậy còn định động tay động chân.

“Bỏ ra! Anh làm cái đếch gì thế hả?”

“Chỉ là ngồi một chút thôi mà”

“Tôi mà bị trừ lương thì tôi sẽ giết anh thay cho mấy tên giữ sách”

“Ngồi đi, trừ bao nhiêu tôi bù vào”

Lấy từ trong túi áo ra một cái ví dày cộp, Tuấn Huy lôi xấp tiền nhiều đến nỗi không đóng nổi ví của mình ra. Hên quá, trước khi vào game thì anh tự dưng nổi hửng phông bạt, mặt dày đi xin mỗi người một vài tờ tiền để vênh với đời. Văn Tuấn Huy cũng không ngờ cái bản tính sĩ đời của mình lại có ích đến thế, người trước mặt anh bĩu môi, ngồi xuống tựa lưng vào tường mà thở dài.

“Anh muốn hỏi cái gì? Mà hỏi cái gì thì tôi cũng chẳng biết đâu”

“Chẳng nhẽ cậu không biết tên mình à?”

“?”

“Tôi muốn hỏi tên cậu”

“Hỏi làm gì? Anh bị rảnh hả?”

“Thôi thì vì phép lịch sự, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Văn Tuấn Huy, người đẹp trai nhất thế giới”

“Nghe là biết điêu”

“Không hề nhé, tôi xong rồi, tới lượt cậu”

“Hầy, Từ Minh Hạo, vừa ý anh chưa? Giờ thì đi chỗ khác để tôi làm việc”

Từ Minh Hạo đứng dậy, nhưng hình như cậu bị tê chân, loạng choạng phải chống tay lên tường để không bị ngã.

“Đứng còn không vững thì cậu định làm việc kiểu gì?”

“Chuyện nhà anh à?”

“Đằng nào chả về chung một nhà, quan tâm một tí thôi”

Lần này thì Từ Minh Hạo thật sự muốn gọi mấy con quỷ giữ sách ra ăn luôn tên đàn ông đang liên thiên cái mẹ gì đó mà cậu nghe còn chẳng lọt lỗ tai này rồi.

Nhưng vì cậu cũng chả biết cái cuốn sách này nó cấm cái gì nên cũng không dụ Tuấn Huy làm được, không phải Minh Hạo ác, mà là thằng cha này thật sự quá phiền phức, quá đau đầu, cậu chỉ muốn đứng canh ở đây trong yên bình cho đến khi tan làm thôi.

“Anh Huy! Giời ơi em tìm anh mãi”

Văn Tuấn Huy nghe tiếng gọi liền quay ra nhìn, quay lại thì đã thấy Minh Hạo biến đâu mất.

“Anh tưởng mày đi với bạn?”

“Bạn em chết rồi”

“Hả?”

Nghe Lộ Bạch Minh nói xong, Tuấn Huy cảm thấy lùng bùng lỗ tai, một là nó trêu anh, hai là nó nói thật, nhưng thế đếch nào thật mà nó bình tĩnh thế?

“Nó bảo đi vệ sinh, em đứng ngoài chờ, mãi không thấy nó ra nên em vào xem, hóa ra nó chết rồi”

“Sao mày bình tĩnh thế? Mày phải con người không đấy em?”

“Sao anh hoảng thế, bộ có người chết là lạ lắm hả”

“Không lạ, nhưng phản ứng của mày lạ. Nhanh, dẫn tao đi xem”

“Chẳng phải chỉ là game thôi sao, anh hoảng cái gì?”

Cả hai cùng nhau chạy về phía nhà vệ sinh để xem xét, trên đường đi còn gặp một vài người nữa nên mọi người túm tụm nhau đi ngó xem người chết đầu tiên là ai. Chẳng rõ cớ sự gì mà vừa đặt chân vào nhà vệ sinh, Tuấn Huy đã cảm giác có một cơn rùng mình chạy khắp người anh như điện, hơi lạnh gáy.

“Ớ, đâu rồi”

“Cái xác đâu?”

Phòng vệ sinh chỉ còn một vũng máu loang lổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com