Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu đài Maruoka (3)

Nghe xong câu nói này, Minh Hạo cảm thấy mình không lao vào đập Tuấn Huy cho ra bã mà chỉ đạp anh ra khỏi cửa là đã quá nhân từ rồi.

“Tại sao cậu lại cứu tôi”

“Tôi thấy anh có vẻ đặc biệt”

“Đặc biệt đẹp trai?”

“Đặc biệt thiếu đánh”

“Đùa thôi, đặc biệt ở đâu?” Tuấn Huy bật cười, sau đó liền bỏ đi bộ dạng ngả ngớn của mình, nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt.

“Tôi không biết” Cũng chẳng có gì để giấu diếm, Minh Hạo thật thà nói ra, cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là đột nhiên thấy bóng dáng của Tuấn Huy qua mắt mèo trên cửa, có gì đó đã thôi thúc cậu, nói rằng cậu nhất định phải cứu lấy người này, nếu không về sau Minh Hạo sẽ mãi mãi ân hận.

Cậu không hiểu, cả hai vốn chẳng quen biết gì nhau, việc gì cậu phải ân hận?

“Xem ra là chúng ta có duyên với nhau đấy”

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy” Nhìn thấy bộ mặt hớn hở của Tuấn Huy, Minh Hạo chẳng kiêng dè gì mà bồi thêm một câu “Duyên âm, chắc chắn là duyên âm”

“Vậy cậu chính là người âm mê tôi nên mới đi theo sao?”

Cậu trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi rồi liếc Tuấn Huy như muốn chọc tiết anh ngay tại chỗ. Đến đây thì Minh Hạo cũng phải nể phục đầu óc của tên điên này rồi, rất không bình thường.

“Thôi được, nếu cậu đã làm đến vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu”

“...” Trách nhiệm cái con khỉ!

Không khí liền rơi vào yên ắng, thoạt như có thể nghe được cả tiếng quạ kêu ở phía xa xa.

“Cậu theo tôi đi, tôi trả tiền cho cậu”

“Anh bị dở à?”

“Tôi không đùa”

“Tôi không cảm thấy anh đang đùa, tôi thấy anh bị điên”

Có vẻ như là Minh Hạo không chịu nổi nữa nên liền rời đi, biến mất vào hư không.

“Anh Huy!”

“Mày chưa ngủ à? Thức khuya dễ già đấy”

“Anh còn chưa lo thì em lo cái gì?”

“Rồi là làm sao?”

“Em nghe thấy có tiếng động đùng đùng trên đây nên qua phòng báo với anh, mà ngó xong thì mới biết anh không ở phòng, thế là em lại chạy suốt mấy tầng lầu tìm tung tích của anh, đã thế còn thấy một đám quỷ nữa làm em sợ hết cả hơi, em tưởng anh xui qua anh cũng log out luôn rồi bỏ em lại chơi một mình xong sau đấy… “

Cứ như là đụng trúng chỗ ngứa, Lộ Bạch Minh nói xa xả xa xả làm Tuấn Huy nghe xong mà choáng váng cả đầu, vội vàng bảo cô dừng lại để anh nghỉ một tí.

“Rồi sao mày biết anh ở đây?”

“Em thấy tường tầng này nứt nứt với lại cảm giác nó kì kì nên em nghĩ anh xảy ra chuyện ở đây, ai dè anh vẫn ổn”

“Ai dè là sao? Mày cầu anh chết hả?”

“Đâu có, mà anh có ổn thật không á, em đứng đây nãy giờ, sao anh lại nói chuyện một mình?”

“Thôi mày không cần biết, đi ngủ đi”

Vừa dứt câu, Tuấn Huy đi ra phía sau lưng Lộ Bạch Minh, mạnh tay túm lấy gáy áo cô mà lôi xềnh xệch xuống cầu thang. Sau khi đến trước cửa phòng cô thì quẳng cô vào bên trong.

“Em ngủ chung phòng với anh được không? Em sợ”

“Mày bị dẩm hả?”

Chửi thì chửi nhưng cuối cùng người nhỏ vẫn cầm gối chui vào phòng người lớn, khổ nỗi là người lớn nằm giường còn người nhỏ nằm đất.

“Anh có sợ không?”

“Sợ cái gì?”

“Thì là mấy con quỷ đó” Bạch Minh thủ thỉ, đưa tay gỡ mấy cái kẹp tóc trên đầu ra trước khi đi ngủ. “Trông gớm chết luôn ấy”

“Không sợ, ngủ hoặc anh đuổi mày về phòng”

“Dạ bố, con ngủ liền”

3 giờ sáng, Tuấn Huy bất chợt tỉnh giấc, anh nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi tên mình, rồi tiếng hét, tiếng khóc, tiếng gió, tiếng kẽo kẹt, tiếng bước chân, đủ thứ tiếng động đáng sợ mà anh có thể nghĩ tới. Ngay sau khi không gian chìm vào sự yên tĩnh đến lạ thường, dường như một thứ gì đó đã rơi từ trên cao xuống, rơi rất nhiều lần.

Dù có cố gắng thì anh cũng chẳng thể ngủ được nên anh quyết định đi ngó ra ngoài xem đó là thứ gì.

Ngay khi Tuấn Huy đến bên cạnh cửa sổ, một cái bóng đẫm máu lướt qua anh rồi rơi xuống đất nát bét.

Đó là một người, hơn nữa phía dưới còn rất nhiều người máu thịt trộn vào với nhau, tứ chi gãy vụn, phần đầu thì đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể nhận dạng được đó là ai nữa, các bộ phận cơ thể lẫn lộn, không thể biết nó thuộc về người nào, một cảnh tượng khiến Tuấn Huy cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, vô cùng buồn nôn.

Anh lùi ra sau, vừa hít vào một hơi thật sâu để ổn định tinh thần thì một bóng người tiến lại gần anh, nói đúng hơn là tiến đến phía cửa sổ.

“Bạch Minh? Ngủ đi, trẻ con không được nhìn”

“Này! Mày anh nghe anh nói không?”

“Vãi chưởng mày định nhảy à”

Đôi mắt của Lộ Bạch Minh trắng dã vô hồn, cơ thể cô chống lại sự can ngăn của Tuấn Huy, một hai đòi nhảy khỏi cửa sổ. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành đánh ngất cô rồi đặt lên ghế mà trói lại bằng rèm cửa.

Cả một đêm chỉ toàn là những tiếng da thịt nhão nhoét va đập với mặt cứng, Tuấn Huy nghe mà chẳng thể ngủ nổi, cứ vậy mà thức trắng cho đến khi mặt trời dần ló rạng.

“Ủa, áaaa! Ma!”

“Mày là ma ấy”

“Sao anh trông tiều tụy dữ vậy”

“Không phải tại mày đòi nhảy hiphop xuống dưới à?”

“Hả, thật á?”

Mặt Tuấn Hy đen như cái đít nồi, lết cái thân xác mệt mỏi rã rời đi cởi trói cho Bạch Minh. Sau khi chỉnh trang lại ngoại hình thì cả hai xuống bên dưới tầng trệt, không ngoài dự đoán, những thi thể của ngày hôm qua đã biến mất, Tuấn Huy nhìn vũng máu trước mắt, cảm giác như nó có thể lấp đầy cả một cái hồ.

Những người còn lại cũng ra xem, có vẻ như bây giờ chỉ còn lại 5 người còn sống cho đến hiện tại.

“Đi thôi”

“Đi đâu?”

Không trả lời câu hỏi của Bạch Minh, Tuấn Huy cứ vậy mà đi thẳng lên căn phòng trên cao nhất của tòa lâu đài.

Chưa cần bước vào bên trong, một mùi tanh hôi đã ập vào mũi của Bạch Minh khiến cô nàng nhăn mặt lại.

“Cái này có quá kinh dị không?”

Hàng sa số thi thể chất đống phía bên trong, đếm sơ qua thì cũng phải trên dưới 30 cái xác chết đang nằm ngổn ngang tại nơi đây, một vài trong số chúng còn chẳng thể nhận dạng được đây có phải con người hay không.

Bỏ qua khung cảnh khiếp đảm, Tuấn Huy dùng tay bịt mũi, lục lọi khắp căn phòng, phát hiện ra một cái hòm được giấu bên dưới đống thi thể.

“Mật mã có bốn số”

Lấy ra cuốn sổ tay từ trong túi áo, hiện giờ anh chỉ biết một số duy nhất là số 2. Nếu muốn biết được mật mã qua cách đoán mò thì sẽ có bốn trường hợp có thể xảy ra.

Trường hợp một, số 2 xuất hiện một lần duy nhất, có 4000 cách để thử. Trường hợp hai, số 2 xuất hiện hai lần, số cách để thử là 600. Trường hợp thứ ba là có ba số 2 trong mật mã, giảm còn 36 cách để thử. Trường hợp cuối là có bốn số 2, chỉ có duy nhất một cách. Tính tổng cả bốn trường hợp thì ta có 4637 cách để thử, giả dụ như thời gian để thử một số là 10 giây thì sẽ mất khoảng 22 tiếng đồng hồ, xác suất là 0,00021. Tuy nhiên sẽ không thể xui đến mức thử đến số cuối cùng mới mở được nên thời gian sẽ giảm đi còn khoảng trên dưới 16 tiếng đồng hồ nếu như Tuấn Huy may mắn.

“Bạch Minh, xuống bếp lấy đồ ăn thức uống lên đây cho anh, nếu có khẩu trang thì lấy luôn cũng được”

“Anh định làm gì?”

“Thử vận may”

Sau khi nghe Tuấn Huy nói vậy thì Bạch Minh cũng hiểu rằng anh định làm gì, cô ngoan ngoãn làm theo lời anh, rồi tiếp đó tiện thể cùng những người khác đi tìm thêm manh mối.

Khởi động tay chân một chút rồi Tuấn Huy bắt đầu vặn mật mã trên hộp, thử xong số nào thì viết ra số đó để tránh thử lại số cũ gât mất thời gian.

0002

0022

0222

2222

0012

Một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ trôi qua, cuốn sổ tay của Tuấn Huy đã chi chít số bên trong.

Sau đấy lại bảy tiếng, tám tiếng, chín tiếng, bầu trời bây giờ cũng đã nhá nhem tối, một vài người chơi khác cũng hỗ trợ Tuấn Huy, thay phiên nhau vào thử mật mã, những người còn lại thì canh gác, nếu có chuyện không may xảy ra thì ngay lập tức báo tin.

“Cô nghỉ đi, để tôi”

“Cảm ơn”

Tiếp đó là mười một tiếng, mười hai tiếng, mười ba tiếng, thi thể bên trong cũng đã được dọn ra bên ngoài, căn phòng chỉ còn lại tiếng vặn mật mã và vài tiếng thì thầm nhỏ.

Cạch!

2462

“M-mở rồi”

“Mở rồi!”

Đám người sau khi nghe thấy thì lập tức vui mừng mà ôm lấy nhau như thể đã quen thân từ lâu, không khí hiện tay phải gọi là đoàn kết nhất từ khi mọi người vào màn chơi này.

“Để tôi xem bên trong có gì”

Người vừa lên tiếng là một thanh niên có tên là Đường Long, cậu hít thật sâu rồi nhận nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng đó chính là mở hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com