[6] Invisible wall
Mọi thứ bắt đầu khi Minghao nhận được một cuộc gọi từ quê nhà. Kể từ hôm đó, cậu trở nên trầm lặng hơn, ánh mắt thường xuyên vô định. Jun nhận ra, nhưng không muốn ép buộc cậu phải nói. Anh nghĩ rằng, khi sẵn sàng, Minghao sẽ tự mở lòng.
Một buổi tối, khi đang chuẩn bị bữa ăn, Minghao đột ngột lên tiếng:
"Jun... tớ phải về Trung Quốc vài ngày."
Jun khựng lại, đặt con dao xuống, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Chuyện gì vậy?"
Minghao im lặng một lúc, rồi thở dài: "Gia đình tớ... phát hiện ra chúng ta."
Jun sững người. "Họ... nói gì?"
"Không nhiều. Nhưng tớ biết họ sẽ không để yên." Minghao cúi đầu, giọng khàn đi. "Họ muốn tớ về để gặp mặt trực tiếp. Có thể... họ sẽ bắt tớ ở lại."
"Vậy... cậu sẽ làm gì?" Jun hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Tớ không biết. Tớ không muốn làm họ thất vọng, nhưng..." Minghao ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm đầy mâu thuẫn. "Tớ cũng không muốn mất cậu."
Jun bước lại gần, nắm lấy tay cậu: "Chúng ta đã cùng nhau đi xa như vậy, đừng để họ quyết định thay cậu."
"Tớ sẽ cố gắng." Minghao thì thầm, nhưng ánh mắt đầy bất an.
---Minghao trở về Trung Quốc trong một tuần. Mỗi ngày trôi qua đối với Jun như dài vô tận. Họ chỉ nhắn tin ngắn ngủi, đôi khi là những cuộc gọi vội vàng. Nhưng Jun có thể cảm nhận được áp lực mà Minghao đang đối mặt.
Một đêm, Minghao gọi cho anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Họ... không đồng ý."
Jun siết chặt điện thoại, tim như thắt lại: "Cậu đã nói gì với họ?"
"Tớ nói... tớ sẽ không rời xa cậu." Minghao thở dài. "Nhưng họ đe dọa... nếu tớ không làm theo, họ sẽ cắt đứt quan hệ."
Jun lặng người. Anh biết gia đình Minghao rất truyền thống, và điều này không dễ gì thay đổi. Nhưng anh không thể để Minghao chịu đựng một mình.
"Vậy... cậu định thế nào?"
"Tớ sẽ về lại Seoul. Nhưng tớ không biết... còn có thể trốn tránh bao lâu."
---
Khi Minghao quay trở lại, Jun nhận ra cậu đã thay đổi. Không còn ánh mắt tự tin hay nụ cười nhẹ nhõm. Thay vào đó là sự mệt mỏi, áp lực đè nặng trên đôi vai gầy.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Jun hỏi, khẽ chạm vào tay cậu.
Minghao gật đầu, nhưng ánh mắt lảng tránh. "Ổn mà. Chỉ là... tớ cần chút thời gian."
Những ngày tiếp theo, họ vẫn gặp nhau, nhưng giữa họ xuất hiện một bức tường vô hình. Minghao trở nên xa cách, đôi khi trầm tư hàng giờ. Jun cố gắng kiên nhẫn, nhưng lòng anh ngày càng nặng trĩu.
Một đêm, khi cả hai ngồi trên ban công, Minghao đột ngột lên tiếng:
"Jun... nếu tớ phải rời đi... cậu sẽ thế nào?"
Jun giật mình, quay sang nhìn cậu: "Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Chỉ là... tớ muốn biết."
Jun cười buồn, giọng khàn đi: "Tớ không biết. Nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn. Cậu biết điều đó mà."
Minghao im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. "Tớ chỉ sợ... chúng ta sẽ làm tổn thương nhau."
"Chúng ta đã tổn thương rồi, Hao à. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là bỏ cuộc."
Minghao nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự giằng xé. "Tớ không biết mình có thể chống lại gia đình bao lâu. Tớ sợ..."
Jun nắm chặt tay cậu, giọng cứng rắn: "Nếu cậu muốn từ bỏ, thì hãy nói ra. Nhưng đừng viện cớ gia đình."
Minghao sững người, rồi khẽ thì thầm: "Tớ... xin lỗi."
Jun cảm nhận được khoảng cách ngày càng xa. Nhưng anh biết, trận chiến này chưa kết thúc - không chỉ với gia đình Minghao, mà còn với chính nỗi sợ bên trong họ.
---
Aguuuu....spotify vừa mới cập nhật wrapped đó được Mingoo cảm ưn nàaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com