Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EXTRA] Starting distance

Vài tuần sau đám cưới, Jun và Minghao vẫn đang tận hưởng những ngày tháng đầu tiên cùng nhau. Cả hai chuyển vào một căn hộ mới, một không gian nhỏ nhưng ấm áp, đủ cho cả hai đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Minghao không quen với việc sống chung, nhưng Jun thì ngược lại. Anh vui mừng với mỗi sáng thức dậy cùng Minghao bên cạnh, nhưng đôi khi cũng lúng túng khi phải làm những việc mới, như nấu ăn hay giặt đồ.

"Minghao, cậu có thể cho tớ biết cách làm cái này không?" Jun hỏi khi đang đứng trong bếp, nhìn đống nguyên liệu mà Minghao đã chuẩn bị sẵn. Anh nhìn món ăn trong tay như thể lần đầu tiên thấy nó.

Minghao đứng dựa vào cửa bếp, nhìn Jun với đôi mắt mỉm cười. "Đầu tiên, anh phải gọt vỏ này đã."

"Thế này à?" Jun hỏi, mắt vẫn chăm chú vào trái cà rốt trong tay.

"Không phải vậy." Minghao cười, bước đến gần và nhẹ nhàng cầm tay Jun. "Để tớ làm cho."

Jun cảm nhận được sự gần gũi và dịu dàng trong từng hành động của Minghao. Mỗi lần cậu chỉ dẫn, mỗi lần đụng chạm nhẹ nhàng, đều khiến trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Anh biết rằng mặc dù còn nhiều điều chưa học, nhưng mỗi khoảnh khắc bên Minghao đều thật quý giá.

---
Một ngày cuối tuần, Jun quyết định đưa Minghao đi picnic, mặc dù cậu vẫn còn chút nghi ngờ về khả năng tổ chức của Jun.

"Anh chuẩn bị mọi thứ chưa?" Minghao hỏi, tay nắm chặt tấm chăn picnic, nhìn quanh khu vườn nhỏ mà Jun chọn.

Jun đứng bên cạnh, ngạc nhiên khi thấy Minghao vẫn còn nghi ngờ. Anh gãi đầu, nhìn quanh như muốn xác nhận lại mọi thứ. "Mọi thứ ổn mà, tớ… chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Minghao chỉ lắc đầu, cười nhẹ. "Nếu anh quên đồ ăn, tớ sẽ không tha thứ đâu."

Jun không nói gì, chỉ mỉm cười rồi vội vàng quay lại chiếc xe tải nhỏ của mình để mang những món ăn. Lúc trở lại, anh mang theo những chiếc hộp đựng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, cùng một chai rượu vang đỏ.

"Đây là phần của anh." Jun cười, tự hào khi thấy Minghao gật đầu hài lòng. "Món này là anh làm đó."

Minghao nhìn Jun, sau đó nhìn món ăn, rồi bật cười. "Món này trông như… thảm hoạ."

Jun ngây người. "Anh làm gì sai sao?"

Minghao chỉ lắc đầu, không nhịn được cười. "Không sao, nhìn cũng khá là… thú vị."

Họ ngồi xuống, ăn uống và nói chuyện suốt buổi chiều, không còn những câu chuyện căng thẳng hay lo lắng, chỉ có niềm vui của sự đồng hành.

Cứ thế, Minghao bắt đầu nhận ra rằng, có thể anh không cần phải lo lắng quá nhiều về những điều chưa hoàn hảo. Jun luôn là người biết cách khiến mọi thứ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

---
Một tối nọ, khi đã thấm mệt vì công việc, Jun trở về nhà muộn. Cậu nhìn thấy Minghao đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.

Jun nhẹ nhàng bước đến, đặt một ly nước ấm lên bàn và ngồi xuống cạnh Minghao.

"Đang nghĩ gì vậy?" Jun hỏi, nhẹ nhàng.

Minghao không trả lời ngay lập tức, chỉ hơi mỉm cười rồi quay sang nhìn Jun. "Tớ đang nghĩ về… chúng ta."

Jun có chút ngạc nhiên, nhưng anh chỉ im lặng lắng nghe.

"Anh biết không?" Minghao tiếp tục, "Tớ đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có một người như anh bên cạnh, người sẽ kiên nhẫn và yêu tớ đến như vậy. Tớ không nghĩ rằng mình lại có thể tìm thấy sự bình yên trong một tình yêu như thế này."

Jun nghe vậy, cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Anh nắm tay Minghao, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. "Cậu không cần phải nói thế. Tớ cũng đã tìm thấy bình yên từ khi có cậu."

Lời nói của Jun khiến Minghao cảm thấy lòng mình ấm áp. Cậu quay sang nhìn Jun, mắt đong đầy tình yêu thương.

"Anh là một phần không thể thiếu của cuộc đời tớ." Minghao thì thầm.

"Và em cũng vậy." Jun đáp, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Họ ngồi như vậy, trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của nhau và cảm giác bình yên mà họ tạo ra cho đối phương.

---
Vài năm sau, Jun và Minghao vẫn giữ được mối quan hệ ngọt ngào như lúc ban đầu. Họ vẫn có những cuộc trò chuyện dài vào những đêm muộn, vẫn đi du lịch cùng nhau và chia sẻ những giây phút lãng mạn. Tuy cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng họ đã học cách đối mặt với mọi thử thách cùng nhau.

Ngày qua ngày, Jun và Minghao nhận ra rằng, dù có đi qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau. Đó là điều duy nhất chắc chắn trong cuộc sống này.

Và thế là, họ tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của mình — một câu chuyện không phải về sự hoàn hảo, mà là về sự chân thành và tình yêu không bao giờ thay đổi.

                   –END EXTRA–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com