ex
-Chia tay đi nhé?anh cảm thấy bản thân cần cố gắng hơn nhiều em biết Harvard rất khó vào mà
-Chúng ta cùng cố gắng...em tin...
-Im đi Myungho được rồi Mình!Chia!Tay!Đi
Jun nhấn mạnh từng chữ một khiến cho lòng em đau như dao cứa
-Anh hứa vẫn sẽ là bạn tốt của em được không?học kì hai này anh hứa sẽ kèm em học nhé...?
-Anh hứa
-Em về...
Myungho lau nước mắt thu dọn đồ đạc rời đi
Jun trầm ngâm một lúc...bây giờ anh chỉ cố gắng để vào được Harvard mà mình ước muốn thôi
_____________
xuminghao_o
Anh ơi
junhui_moon
Anh gửi đề hoá r
Anh có giải luôn hộ em r đó
Anh đang bận
xuminghao_o
À dạ....
Myungho tắt máy nước mắt em không tự chủ mà rơi đầy trên khuôn mặt của em anh đã từng hứa khi nào em khóc anh sẽ luôn bên em để lau nước mắt thế mà lúc này em khóc thì anh ở đâu
______________
2 tuần sau
-Jisoo!dạo này không thấy Myungho thường xuyên lên trường vậy?
-Nhà thằng bé đang chuẩn bị mở cửa hàng nên nó bận lắm
-À ừm...
Mặt anh thoáng buồn...không phải do anh lựa chọn cái kết như vậy sao?
_____________
Nhà Myungho sắp mở một tiệm bánh..chiếc bảng hiệu do là do Myungho thiết kế màu xanh hồng mà em và cả Jun đều rất thích chỉ là không biết khi nào Jun mới có thể thấy nó nữa...
_____________
joshu_acoustic
Chiều nay Myungho nhớ ở lại nhé!!!
xuminghao_o
Hong được òii
Em phải về xem
Tại nay ngta lắp bản hiệu
Hóng quóooo
joshu_acoustic
Tiếc quáaaa
____________
-Ở lại đi mà Myungho
-Mingyu bỏ ra...anh Wonwoo! Bỏ tao ra trời ạ
-Này!Mày bỏ tiệc quan trọng với anh em sao?
-Seokmin!nay tao bận
-Myungho..anh bỏ hẳn trận bóng rổ luôn ấy
-Anh Seungcheol...
-Thôi em đi luôn đi!
Myungho chỉ biết xin lỗi rồi rời đi
Không hiểu sao lúc này trong thư viện lòng Jun bồn chồn lạ lùng?
_____________
00:30 phút
everyone_woo
Jun ơi...
Myungho mất rồi...
Mày đến nhà em đi
junhui_moon
Mày đùa tao hả?
Mất cái gì?
everyone_woo
Chiều nay bọn t kêu ẻm ở lại
Ẻm k chịu bảo là về gấp
Rồi lúc về Myungho đang đứng xem bảng hiệu mới
được lắp thì bị rới trúng...mẹ Myungho bảo
ẻm nằm một lúc lâu mng mới thấy
Tao khóc nãy giờ m sang đi...
junhui_moon
Mày đợi tao!
Anh vội vã thay đồ lái xe đến nhà em
Tang lễ đang được diễn ra...tất cả mọi người đang ngồi ở đó...và em đang nằm trong chiếc quan tài kia...trên đó là hình ảnh em của tuổi đôi mươi cùng nụ cười xinh đẹp
Jun chạy vào anh như ngã khuỵ khi thấy vết máu của em vẫn còn ở đó, lòng anh lúc này như tan hoang cõi nát....
-Myungho...anh xin lỗi...Myungho em ơi...anh không cần Harvard nữa..anh cần em Myungho dậy đi em ơi...anh xin em
-Này anh bình tĩnh
Mingyu thấy cảnh Jun quỳ khóc trước quan tài của Myungho không kìm được mà bật khóc lao đến ôm người anh của mình
Jeonghan ngồi một góc...tự hỏi từ khi nào mà hai đứa em của mình lại tự làm khổ nhau thế này cơ chứ?
Còn Seungcheol anh đã thốt ra lời lẽ không hay với em vào chiều nay,bây giờ anh đang cảm thấy tội lỗi vì đã không níu em lại
-Myungho ơi anh xin em...anh van em Myungho tỉnh dậy đi em ơi...anh sẽ kèm em học mà Myungho làm ơn
Là ai đang nỉ non
Là ai đang đau buồn đến thế?
Một lúc sau anh bình tĩnh...và lúc này anh ngồi một góc tự nói chuyện với suy nghĩ của mình
"Myungho em ơi...cuộc sống này bất công với em quá rồi em nhỉ trong đó có cả anh nữa đúng không em?từ khi nào mà em lại bỏ anh đi nhanh đến như vậy thế?tại sao không nói với anh!tại sao em lại bỏ anh đi...học kì hai này anh biết kèm ai học bây giờ hả em ơi...?"
Thật sự là anh vẫn không tin em bỏ anh đi rồi đấy!
Mặc dù anh biết rằng mình không còn gì với nhau nữa...nhưng em đã hứa là sẽ cùng anh ôn tập cho học kì hai cơ mà?vậy là em thất hứa rồi..hi vọng anh sẽ được gặp em ở cuộc đời khác bớt đau đớn hơn bây giờ nhé!
Suốt hai ngày Jun túc trực nhà Myungho mọi người có bảo anh về nghỉ hoặc nằm ngủ một giấc cũng không được vì anh không muốn rời mắt khỏi em...
"Tơ nắng dịu vàng ánh chang chang
Tự hỏi hôm nay ta có người
Không không,không cần điều đau ấy
Vì tình dang dở lại kêu than..."
_________________
"Hôm nay là ngày cuối mà em ở lại với mọi người...
Em yên tâm anh sẽ luôn ở đây...chỉ là anh tiếc cho những ước mơ của em mãi không thực hiện được...tiếc cho mối tình hai ta..anh thật đáng trách,hi vọng em ở nơi đó sẽ hạnh phúc vui vẻ..bây giờ những nỗi đau ấy cũng chỉ để cho người ở lại...tuổi mười tám đau đớn quá em nhỉ...từ hôm qua lúc nhận tin em mất đến giờ anh vẫn không tin đây là sự thật...em ngủ ngon bây giờ không còn đau nhiều nữa rồi...hẹn em cuộc đời khác ta sẽ lại tìm thấy nhau..."
Jun đưa tay sờ nhẹ lên quan tài của em mọi người ở đó chỉ cuối đầu nén tiếng nất vào trong chỉ để cho Jun nói lời cuối với em...
-Em đi mạnh khoẻ...mọi người thương em
Jisoo nói lời cuối cùng sau đó cùng 11 người còn lại hát bài hát "double take" mà em yêu thích...xem như món quà cuối cùng để em không vươn vấn nơi này nữa...
______________
Sau này cứ mỗi dịp giáng sinh gần sang năm mới
Người ta lại thấy một chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng quần tây đen trông vô cùng lịch sự trên tay là bó hoa tulip trắng đặt trước tấm mộ của người con trai mà cậu thanh niên đấy vẫn luôn yêu thương....tiếc là...bó hoa đó không được người còn lại nhận lấy và cất lời cảm ơn nữa rồi!
"Em trốn tìm trong đất
Khói phảng phất mùi hương
Mà bệnh bắt em thương
Trần dương em đi mất"
_______________
Thật ra câu chuyện này là câu chuyện có thật và xảy ra với mình và người mình yêu thương
Hôm nay là tròn 70 ngày anh mất!
Người ấy tài giỏi lắm nhưng tiếc là anh ấy đã trả hết nợ ở trần gian nên anh ấy phải về lại với trời để có cuộc sống tốt hơn...chiếc bảng hiệu ấy đã cướp anh đi khỏi mình...một cái chết quá đau thương...
Mình đã sốc tận 1 tháng khi hay tin...anh và mình vừa chia tay thì anh gặp chuyện..
Thật xin lỗi vì đã kể lể với mọi người chuyện không hay...mong mọi người thông cảm nhé...chỉ là hôm nay mình nhớ anh đến lạ kì...nên mình quyết định viết lại chiếc fic này chỉ để khi nhớ anh mình sẽ vào và đọc lại!
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com