Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu ý số 28: one kiss is all it takes, falling in love with me


Buổi diễn tập của ngày hôm nay kết thúc vào lúc tối muộn, khi mà ai nấy cũng chỉ đều chăm chăm nghĩ tới việc được về nhà, Minghao cũng chẳng phải ngoại lệ. Có vẻ như mọi thứ cũng đã dần quay lại với nhịp độ bình thường, không còn những ganh ghét đố kỵ nhỏ nhen, không còn những lời bàn tán xì xào khiến không khí trở nên ngộp thở nữa. Có lẽ là Jeonghan đã nhúng tay vào một số chuyện, lẽ bởi Minghao cũng thấy những buổi trình diễn gần đây, đã bớt đi một vài gương mặt quen thuộc. Em đã định là sẽ về nhà, tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ ngơi bên Walter, con mèo bây giờ quấn em đến lạ, chắc là vì dạo này trên người em toàn là mùi của hắn. Tuy nhiên dự định hoàn hảo ấy lại không thể thành, khi mà điện thoại em lại rung lên từng hồi giục giã. Minghao nhìn số máy, là của anh Jeonghan.

"Alo, Minghao, em à, em có rảnh không?" người bên kia cất giọng nhẹ nhàng, nhưng những tiếng động kì lạ vang vọng mới là thứ khiến Minghao để ý. Dẫu có chút thắc mắc trong lòng, em vẫn thật thà trả lời

"Dạ, em cũng không có bận gì, sao vậy ạ?"

"Ừ thì, em đến nhà Jun một chuyến được không, anh có chuyện muốn nhờ em." Jeonghan tiếp lời, và Minghao cũng có thể nghe ra ý tứ ngại ngùng khi nhờ vả này của anh. Nhưng rồi em cũng không nghĩ nhiều, đã đến nước này rồi, em cũng muốn xem Jun có thể làm những gì.

Và thế là Minghao lại lặn lội tìm tới chốn lui tới quen thuộc của mình. Lần này, căn nhà đã bớt vẻ tấp nập của kẻ ra người vào, ngoài ánh đén sáng rọi ra từ phòng khách, mọi thứ đều yên ắng đến buồn tẻ. Căn nhà rộng lớn nhường ấy, hẳn là Jun đã cô đơn lắm, bởi vì suốt mấy ngày kể từ hôm được ra khỏi bệnh thất, nghe bảo hắn chẳng có mấy khi ở nhà.

Cánh cửa ngoài không khóa, nếu không muốn nói là nó rộng mở như thể mởi gọi người từ bên ngoài nhanh chóng bước vào. Minghao vội vã bước qua thềm cửa, còn không kịp cởi cả mũ áo hay giày dép, chỉ vì nghe được tiếng la thất thanh vọng ra từ bên trong.

"WEN JUNHUI, MÀY ĐỪNG CÓ MÀ HẤT CÁI ĐỐNG ĐÓ LÊN NGƯỜI ANH." Là giọng của Jeonghan, rõ mồn một. Minghao vào được tới nơi thì cũng là lúc Jeonghan đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, cách xa Jun đang ngồi trên ghế cả mét, vẻ mặt kinh hoàng như thể người kia vừa mới tạo ra một hợp chất gì đó kinh khủng tới mức không thể chạm vào. Nhác nhìn thấy khuôn mặt không hiểu chuyện gì của Minghao, hai mắt Jeonghan sáng rực. Anh vội nhảy bổ tới chỗ Minghao, ôm lấy em một cái như để cảm tạ, nhanh nhảu dặn dò

"Em chăm sóc nó hộ anh với nhé, anh không dỗ được nó, nhé nhé, cám ơn em nhiều" thậm chí còn không đợi Minghao kịp hỏi han chi, đã cong chân chạy một mạch thẳng ra ngoài, cửa đóng cái rầm.

Minghao không nói gì, em cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn cái người đang vắt vẻo ngồi trên sofa, cũng đang nhìn em với khuôn mặt đỏ như một trái cà chua chín. Minghao có thể ngửi ra được rất nhiều mùi rượu phảng phất trong không khí, mùi rượu làm em nhớ lại ngày hôm đó, khi hắn chán nản vì chuyện tình cảm, để rồi gọi em đến, chắc là bởi muốn có một niềm an ủi nhỏ bé cho trái tim đang đầy rẫy những nứt nẻ và trầy xước. Lần này, nom ra, có vẻ cũng giống như vậy.

Jun đứng dậy khỏi ghế, cơ thể hắn như đang lửng lơ trên chín tầng mây, lảo đảo bước về phía Minghao. Mùi rượu vừa thơm lại vừa đắng xộc vào mũi Minghao, khiến lòng em có chút xáo động. Minghao nửa muốn trốn chạy, nửa không, xong đôi chân vẫn là chỉ biết dính cứng tại chỗ, chẳng thể nào nghe lời mình được nữa.

"Em đến rồi." hắn mở lời, thanh âm mềm mại, lại có chút xót xa "Tôi chờ em mãi, cuối cùng thì em cũng đến rồi."

Minghao định mở miệng nói rằng ngài chờ em làm gì, xong vẫn là không nói được, bởi vì ánh mắt của Jun đang đặt trên người em, buồn bã và đau khổ tới mức nếu nói ra những lời phũ phàng quá, em sợ rằng mình sẽ không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Nhưng điều mà Minghao không thể ngờ, ấy là trước sự ngập ngừng lảng tránh ấy của em, thay vì tức giận hay chán nản, hắn lại bật khóc.

Những giọt nước mắt trong vắt lăn dài trên gò má đỏ au, giống như đã cố gắng kìm nén từ rất lâu, những giọt nước mắt cả đời này ngoài bản thân hắn và em ra, hẳn là không có bất cứ ai có diễm phúc được nhìn thấy. Minghao ngẩn ra trước dáng vẻ tiều tụy đáng thương đó, vậy nên khi cả cơ thể to lớn của hắn đổ ập lên người em, em cũng chỉ biết nương theo bản năng mà vươn tay ra để ôm lấy.

Hắn ôm lấy em, dụi đôi mắt đã ướt đẫm nước của mình vào hõm cổ lành lạnh vì gió và vì tuyết, đôi tay vòng qua, siết eo em chặt cứng. Nước mắt nóng rát trực tiếp chảy tràn trên da thịt trần trụi, làm Minghao không khỏi rùng mình. Và chắc bởi thấy em khẽ run, hắn lại càng ôm em chặt hơn, như thể đang mơ hồ lo sợ rằng em đang tìm cách để đẩy mình ra.

"Minghao, em đừng đi, đừng đi mà."

"Xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả mọi thứ, xin lỗi em vì tôi đã là một thằng tồi, đã để em phải chịu nhiều ấm ức."

Những lời này chỉ càng làm Minghao thấy mệt tim vô cùng. Đã là lần thứ bao nhiêu hắn nói lời xin lỗi, em không muốn đếm nữa, không phải là bởi vì em không tha thứ cho hắn, chẳng qua, là vì em đang sợ hãi trước những điều không thể nào chắc chắn được.

"Em nói rồi, ngài xin lỗi làm gì chứ." Minghao nhỏ giọng "Em không oán trách gì đâu, dù sao thì, việc em yêu ngài, cũng là việc em không thể bắt ngài phải có trách nhiệm với em."

Nghe tới những lời chạnh lòng đó, vòng tay của Jun lại càng siết chặt hơn, một tràng nước mắt lại tích đầy trên chiếc cổ trắng nhỏ nhắn "Em đừng nói như thế, đừng nói như thể tôi và em chẳng có chút quan hệ nào với nhau." Có cái gì đó chèn ngang họng, nghèn nghẹn khiến hắn cố nuốt cũng không tài nào nuốt trôi xuống được "Minghao, đúng là trước đây, lúc chúng ta mới ở bên nhau, tôi không có tình cảm gì với em, thậm chí còn sợ hãi muốn chạy trốn khi nhận ra em thích tôi."

"Cơ mà đó là chuyện của lúc ấy rồi, tôi đã nhận ra, mình không yêu Nana nhiều như mình vẫn nghĩ."

Và rồi Jun kể lại câu chuyện xa xưa của thời niên thiếu nông nổi ấy, về lý do vì sao mỗi khi ở gần Nana, cảm giác hoài niệm xen lẫn áy náy vẫn cứ dấy lên trong lòng như từng đợt sóng lớn cuộn mình vào bờ cát. Hắn vẫn đã ngây thơ ngộ nhận sự ân hận đó là tình yêu, cho tới khi Nana rời đi, và hắn chợt nhận ra rằng hắn đã chẳng còn chút gì hối tiếc hay lưu luyến nữa, trái lại, tâm hồn lại nhẹ nhõm hẳn, như thể vừa buông bỏ được một chấp niệm luôn khiến bản thân phải nhọc lòng.

"Nhưng....ngài không yêu Nana, đâu có nghĩa là ngài yêu em." Minghao cắn căn môi, rốt cục vẫn không nhịn được, nói ra những lời thật lòng, những lời vốn dĩ đã luôn găm sâu vào trái tim, những lời khiến bản thân chỉ cần nghĩ tới nước mắt đã chực trào.

Lần này thì Jun mới chịu ngẩng mặt lên khỏi hơi ấm quen thuộc. Hắn nhìn em, vẫn đôi mắt ngập nước và khuôn mặt đã ướt nhòa, thế nhưng con ngươi đỏ thẫm dường như có gì đó rất kiên định và chắc chắn. Minghao ngẩn người, tại sao người này khi khóc, lại vẫn có thể đẹp một cách diễm lệ tới như thế nhỉ, đẹp tới mức chỉ cần mở miệng nói bất cứ thứ gì, dù có vô lý tới mức nào, người ta cũng dễ dàng tin nó là thật.

"Minghao, tôi nói tôi yêu em, không phải vì thương hại em, cũng không phải bởi vì tôi cần một người để giúp tôi vượt qua được chuyện tình cảm với Nana. Tôi yêu em vì tôi thật sự rất yêu em, chỉ có như vậy thôi."

Có lẽ là vì thấy Minghao mấp máy môi như muốn phản bác lại điều gì đó, nên Jun lại càng bày ra vẻ mặt đau lòng hơn. Hắn tựa trán mình vào trán em, ở khoảng cách này, Minghao có thể nhìn thấy được cả những vệt nước lóng lánh còn đọng lại sau khi nước mắt đã chảy xuống tới ướt cả cổ.

"Từ lúc em bỏ đi, cuộc sống của tôi lại giống như trước đây, chỉ là, tôi không biết rằng nó lại nhàm chán tới mức đấy."

"Ăn cái gì cũng thấy không ngon miệng, làm cái gì cũng thấy bực bội, chỉ biết ước là em ở đây, cười với tôi một cái thôi là đủ."

Hắn khẽ nuốt nước bọt, mắt nhắm chặt, có vẻ như đang hồi tưởng lại những chuyện khiến bản thân đau tới mức rượu cũng không thể xoa dịu chúng được

"Em biết không, ngày nào tôi cũng tới rạp chiếu phim, ngày nào cũng mua một đôi vé xem bộ phim đó, khung giờ đó, tôi xem nhiều tới mức có bao nhiêu lời thoại trong phim tôi đều thuộc hết, mà chẳng hiểu sao mỗi lúc về nhà vẫn có cảm giác hình như mình chưa xem được gì cả. Xong rồi tôi mới chợt nhận ra, lúc xem phim tôi chẳng để ý gì tới diễn biến hay diễn viên cả, tôi chỉ nhớ tới em, chỉ nhớ là em đã tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi, còn tôi thì quá vô tâm để nhận ra em thương tôi nhiều đến như thế."

Hắn còn nói nhiều chuyện nữa, những chuyện Minghao không hề biết, như là việc hắn lang thang ở tất cả những nơi cả hai từng đến, thẫn thờ nhìn những đàn cá màu sắc bơi lội cho tới hết ngày, hay cố gắng nuốt xuống thứ nước trà pha sữa nhạt nhẽo vô vị. Mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì nữa, khi em không ở đó. Hóa ra, là vì có nụ cười xinh xắn của em nên ánh sáng mờ ảo của thủy cung mới có thể đẹp tới mê hoặc như vậy. Hóa ra, là vì có nụ hôn của em, nên ly trà pha sữa chẳng có vị gì mới có thể ngọt ngào tới nhường ấy. Jun đã từng ước hai đứa đừng chia tay, rồi lại nghĩ, nếu không phải chia xa, làm sao hắn hiểu được chẳng có gì trên đời là lẽ dĩ nhiên?

Nói một hồi lại sụt sịt hít mũi, có chút gì đó tựa như là đã phải chịu ấm ức từ lâu

"Tôi biết em bị người ta bắt nạt, cũng không thể bảo vệ em đến nơi đến chốn, ngày nào cũng chỉ biết đứng trước cửa nhà em, nhìn em đem từng con ếch bông tôi mua đi cho hết hàng xóm. Tôi biết em giận tôi, tôi biết em không muốn cầm bất cứ thứ gì liên quan tới tôi chứ, nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó em sẽ cất chúng lại vào trong phòng mình. Vậy mà em không cất...."

"Ngày thấy em đi với Viper, tôi đã nổi giận. Xin lỗi em, không phải vì nghĩ xấu gì về em đâu, chẳng qua cứ nghĩ đến chuyện hắn có thể chạm bàn tay bẩn thỉu của hắn vào em, tôi lại không kiềm chế được bản thân."

"Cái đó, ngài không nói em cũng biết." Minghao đáp, mi mắt em cụp xuống, một phần chắc bởi cũng không đủ sức nhìn vào những giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã kia. Jun khẽ lắc đầu, đôi môi cắn chặt tới mức bật máu, mếu máo tiếp lời

"Không, em không biết đâu. Tôi đã đấm liên tục vào cái mặt khốn nạn của hắn đến mức nó không còn nhìn ra hình dạng khuôn mặt nữa, chỉ vì mỗi lần nhìn thấy hắn cười tôi lại bất giác nhớ tới những giọt nước mắt đau đớn của em. Tôi giận bản thân mình tới mức, đánh hắn xong, tôi chỉ ước mình cũng có thể tự đánh mình ra nông nỗi ấy."

Minghao không thể phủ nhận được rằng những lời thật thà được men rượu khơi ra ấy khiến trái tim em chỉ muốn nứt ra, đau đến ê ẩm hết cả lồng ngực này.

"Rồi tôi nghe được tin Wonwoo sắp xếp cho em một cuộc hẹn hò." hắn sụt sịt hít mũi, giọng nói đã hoàn toàn bị bẻ vụn ra trong cơn nức nở "Tôi hùng hổ đến nơi, chỉ muốn xem cái mặt người kia như thế nào, có xứng với em như Wonwoo nói không, vậy mà chỉ cần nhìn thấy em cười lên vui vẻ, tôi lại không dám làm gì thêm nữa."

Minghao rất muốn mở miệng thanh minh rằng thực ra đó chẳng phải hẹn hò gì, chẳng qua Wonwoo nói vậy vì muốn xem hắn sẽ làm gì khi biết tin, vả lại, cũng vì hắn đã chọc nghẹo trêu đùa em mấy ngày nay, nên không phủ nhận rằng em có muốn khiến hắn nếm mùi một chút. Rốt cục lại không nghĩ được, Jun sẽ phản ứng với chuyện đó như thế này.

"Nhưng tôi không phải một người cao thượng, Minghao à, tôi là quỷ, một con quỷ, tôi vẫn còn ích kỷ lắm, thế nên tôi vẫn phải nói."

"Em đừng yêu, đừng hẹn hò với người khác có được không...."

"Tôi không muốn, em là của bất kỳ ai khác ngoài tôi hết."

Thực ra, Jun không phải là con quỷ ích kỷ duy nhất trong mối quan hệ này. So với hắn, Minghao cũng là một kẻ ích kỷ chẳng kém. Nếu không ích kỷ, em đã chẳng cắn răng nói ra hai chữ chia tay một cách đầy cay đắng, khóc lóc rồi đau khổ dày vò bản thân, chỉ vì nhìn thấy Jun dành tình yêu của hắn cho người khác không phải là mình.

"Nếu em không muốn như thế thì sao, nếu em vẫn muốn yêu người khác?" Minghao hỏi lại, một câu tựa ngàn mũi dao đâm, vậy mà thanh âm lại dịu dàng tựa nước chảy, không hiểu là đang muốn thử thách ở hắn điều gì. Đáp lại câu hỏi đó, chẳng phải mấy câu trả lời ủy mị kiểu em đừng như thế, hay lạnh lùng tổng tài tôi không cho phép em đi với kẻ khác. 

Đáp lại em, lại là một tràng nước mắt lã chã, từng giọt lăn dài trong câm lặng. Đôi mắt đỏ rực tối đi nhanh chóng, như thể một nửa linh hồn đã tan vỡ không thể vãn hồi.

Và Minghao bất chợt hoảng hốt. Em cuống quýt ôm lấy khuôn mặt của hắn, ngón tay cái lành lạnh chỉ biết vuốt mãi những vệt nước cứ ngày một nhiều lên

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em không, ý em không phải là như vậy...."

Minghao càng cố gắng thanh minh, lại càng thấy khuôn mặt kia ướt nhòa. Thế rồi, không biết thoáng qua suy nghĩ là điều kỳ lạ gì, em liền rướn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn, thật dịu dàng để thay cho một lời an ủi. Đôi môi bị hơi rượu hun cho nóng rẫy và mềm tan, nhanh chóng đáp lại cái hôn khẽ khàng mà vụng về của người thương, chuyển từ một nụ hôn thuần khiết có ý muốn an ủi sang một nụ hôn quấn quýt mãnh liệt của tình nhân lâu ngày mới được chạm vào nhau, âu yếm nhau. Chỉ cho tới khi Minghao thấy có vẻ như mình sắp bị người kia hút hết sinh khí, mới đấm vào ngực hắn ra hiệu cho hắn buông em ra.

Jun luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã bao ngày nhung nhớ, cánh tay vòng qua eo lại chặt thêm một vòng, ánh mắt từ đau đớn tan vỡ, nhờ một nụ hôn mà ngay lập tức chuyển thành một màu đỏ rực rỡ như có lửa cháy bên trong. Hơi thở của hắn vẫn rất nóng, rơi trên đôi môi sưng đỏ ngọt ngào của Minghao

"Anh yêu em, yêu em chết mất, bảo bối à."

"Anh muốn, hôn em một cái nữa có được không?"

Hôn một cái rồi, mới chợt nhận ra mình vẫn còn thèm thuồng biết bao nhiêu. Jun đã thế, Minghao cũng không phải là ngoại lệ. Đã rất lâu rồi, kể từ cái ngày em cảm nhận được lại sự mạnh bạo nhưng cũng vô cùng dịu dàng này của hắn. 

Hắn yêu em, và em cũng yêu hắn, thế nên vì lẽ gì, lại không thể cho nhau thêm một cơ hội nữa? 

Nghĩ vậy, Minghao liền ngây ngốc gật đầu, để rồi thấy đôi môi mình lại một lần nữa bị hơi ấm nửa quen thuộc nửa lạ lẫm kia bao bọc lấy. 

Có lẽ, chẳng cần phải nói thêm với nhau bất cứ điều gì nữa.

Có lẽ, chỉ cần một nụ hôn như vậy thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com