Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Sau khi tham khảo bằng poll thì mình thấy rằng có bạn thích có H nhưng cũng có bạn không, nên viết hẳn hai phần để bạn nào cũng có thể đọc. Ai chỉ thích thiết lập và muốn đọc vui vui thì đọc phần 1 thôi nhé, còn ai thích thứ gì hot thì hẵng bấm sang phần 2 :))))

***

Minghao thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ, không thể nhớ nổi tối qua đã có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, hình như là bữa tiệc liên hoan cuối năm của các gia đình, nên cậu có lỡ uống hơi nhiều một chút. Minghao uống được nhưng cũng không phải là một người có tửu lượng khá tốt. Tối qua, cậu chỉ còn nhớ mang máng rằng là Jun đã đưa cậu về nhà, còn sau đó thì ký ức trở thành một mảng mờ căm, không còn chi để mà lục lọi nữa.

Ánh sáng đầu ngày rọi thẳng vào mắt làm Minghao nhăn mặt cuộn mình lại, giấu mình vào sâu hơn trong lồng ngực ấm áp. Sao hôm nay, cái giường có vẻ chật chội hơn nhiều thế nhỉ, cậu cứ cựa quậy mãi mà cảm giác như vẫn đụng phải cái này va sang cái nọ. Thế rồi khi chẳng hiểu từ đâu có một thân hình khác cũng đổ ập lên người, Minghao mới không thở được nên phải vùng dậy. Và khi đôi mắt đã dịu bớt sự khó chịu, Minghao mới nhận ra có thể đây là một cơn mơ chứ bản thể đang ngủ của cậu vẫn chưa hề tỉnh lại. Lý do là bởi vì đang có tới hai Jun đang nằm trước mặt cậu, có vẻ bị Minghao đạp dậy nên cũng bắt đầu dụi mắt choàng tỉnh.

Minghao cứ đơ ra nhìn cả hai, cho đến khi hai người đồng thanh "Chào buổi sáng, bảo bối." thì cậu mới hét toáng lên một tiếng như vừa gặp ma. Cậu sợ sệt, lui hẳn ra phía cuối giường, lắp bắp

"Sao, sao lại thế này? Mau, mau tỉnh dậy đi" vừa nói cậu vừa vỗ vỗ vào mặt mình thật mạnh để tự đánh thức mình. Hai "Jun" trước mắt cậu bây giờ mới để ý đến biểu hiện lạ lùng của Minghao, cũng như sự hiện diện của cá thể bên cạnh. Hai người giật mình gào lên muốn banh cái nhà, cùng lúc bị chơi vơi mà rơi xuống hai bên giường ngay lập tức.

Phải mất mất một lúc lâu, ba người mới có thể ổn định lại tinh thần và nói chuyện với nhau mà không hoài nghi rằng mình vẫn còn đang buồn ngủ.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Minghao dè dặt lên tiếng, sau khi thấy chắc chắn hai người kia vẫn còn đang hằm hè nhau như để chứng minh rằng đối phương là gì đó giả mạo chen chân vào. Jun tóc đen xị mặt, đáp

"Anh biết gì đâu, tối qua em say nên anh đưa em về rồi đi ngủ, sớm ra thì thấy mọi thứ như thế này rồi."

Jun tóc nâu cũng chẳng phải vừa, khi bị Minghao hỏi anh có đúng là Jun không thì hục hặc

"Em phải hỏi cả cậu ta nữa chứ, biết đâu là một người mê mẩn khuôn mặt anh nên phẫu thuật giống anh thì sao?"

Minghao khoanh tay, lắc lắc đầu

"Jun à, đây không phải truyện Conan đâu, ai lại tự dưng muốn đi phẫu thuật giống anh làm gì."

Mặc dù nói là vậy, nhưng Minghao thật sự cũng hơi ngờ ngợ về khả năng đó, cơ mà khi cậu hỏi riêng hai người về thông tin cá nhân thì câu trả lời trùng khớp không sai một chữ, ngay kể cả vị trí nốt ruồi bên mé đùi trong của Minghao cả hai cũng đều biết hết. Nếu không phải là bố mẹ cậu hoặc là Jun thật thì làm gì có ai biết được có gì ở vị trí đó, nên điều này lại càng làm Minghao thêm hoang mang tợn. Sau khi biết rằng đây có lẽ là một hiện tượng lạ, Minghao quyết định, để thêm một thời gian xem sao, chứ mà làm ầm lên có khi anh người yêu của cậu sẽ bị một tổ chức ngầm nào đó đem ra mổ phanh mất.

"Thôi được rồi, đừng gầm gừ nhau nữa." cậu bóp sống mũi ra chiều mệt mỏi, tuyên bố "Cứ để một thời gian xem thế nào đã, nếu ra ngoài có ai hỏi thì hai anh cứ nói mình là anh em song sinh đi. Tạm thời, tránh mặt người quen một lúc." Cả hai Jun nghe cậu sắp xếp rồi thì cũng không dám hó hé, lẽ bởi đội bồ lên đầu là trường sinh bất lão, hai người này giống nhau từ vẻ ngoài cho tới nội tâm thì cái tính thê nô rồi thì cũng đi kèm như hàng tặng thêm thôi chứ tách ra sao được nữa.

Tuy nhiên sự lằng nhằng của cái việc có hai Jun không mất nhiều thời gian để bộc lộ, nhất là những khi Minghao gọi Jun ơi một cái thì cả hai đều sẽ lao ra vì tưởng gọi mình, và rồi nhìn nhau đầy bực tức.

"Minghao gọi tôi." Một người lên tiếng "Đâu, gọi tôi mới đúng." Người kia vội vàng vặc lại. Thế rồi cả hai đồng thời quay ra

"Em gọi ai vậy Minghao?"

Minghao thật sự cảm thấy quá sức bất lực với hai con mèo lớn này, nên chỉ đành ngồi lại phân giải "Anh" cậu chỉ vào Jun tóc đen "Em sẽ gọi anh là Tuấn Huy." Còn anh, nói rồi cậu chỉ tiếp vào người còn lại với mái tóc nâu "Em sẽ gọi anh là Jun thôi.". Tuấn Huy nghe xong thì cười khúc khích, bởi vì rõ ràng là việc gọi bằng cả tên tiếng Trung của anh đã chứng tỏ anh có vị thế hơn cái người bị cậu gọi bằng mỗi nghệ danh thôi kia. Jun nghe xong thì xị mặt, nhưng không dám mở miệng ra cãi vì sợ Minghao lại quắc mắt nhìn anh. Minghao nhìn anh cụp mắt buồn tủi thì chỉ có thể thở dài, lại gần Jun rồi vỗ vỗ mặt anh dỗ dành "Hai người phải hiểu rằng, em đều yêu cả hai như nhau."

"Bởi vì cả hai đều là Wen Junhui của em mà."

Vì ngày hôm nay là cuối tuần, và cuối năm thì đã gần kề rồi, nên Minghao dù ghét cái thời tiết này xong vẫn phải lết ra ngoài siêu thị sắm sửa đồ đạc. Cậu kéo Jun đi cùng mình, và biểu Tuấn Huy ở lại nhà dọn dẹp và nấu cơm trưa. Tuấn Huy không nói gì, không đòi hỏi, chỉ dặn rằng nhớ đội thêm mũ vì ngoài trời tuyết đã lại rơi thêm rồi. Siêu thị những ngày cuối năm đông nghịt người, nên Minghao chỉ muốn mau mau chóng chóng mua cho đủ đồ rồi còn về. Trên tay cậu là một cái danh sách dài như tờ sớ, liệt kê đầy đủ những món cần mua, trong khi đó Jun đã kiếm một xe chở to và đang đẩy phía trước, mắt đảo quanh những quầy hàng cao ngất.

"Minghao, bảo bối" anh giật giật tay áo cậu, hớn hở "Ở đây có gói nguyên liệu sẵn làm bún ốc nè, anh mua mấy gói được không?"

Trông Jun bây giờ chẳng khác gì đứa con nít ba tuổi vòi xin mua kẹo với bánh, và đôi mắt long lanh của anh chỉ có thể làm Minghao khẽ cười một cách vô cùng dung túng "Anh cứ mua đi, nhưng đừng nhiều quá, ăn nhiều đồ cay không tốt đâu."

Jun nghe vậy thì liền vui vẻ dợm chân bước tới chỗ quầy đồ, liếc qua liếc lại, cân nhắc xem nên mua món gì thì vừa rẻ vừa hợp lý.

Mặc dù cùng là một người, nhưng qua cử chỉ và cách ăn nói, Minghao có cảm tưởng như Jun bị tách làm hai bản thể tính cách khác biệt vậy. Nếu như Jun trước mặt cậu vô cùng đáng yêu trẻ con, hay gọi cậu là bảo bối rồi thả thính cậu, ôm ấp cậu thì Tuấn Huy ở nhà lại là phiên bản trưởng thành hơn của anh. Tuấn Huy mà kêu cậu sẽ kêu một câu Minghao rất dịu dàng, sẽ hỏi cậu có muốn ăn gì không, ngủ hôm trước say rượu có mệt lắm không. Nhưng cho dù là Jun nào thì cậu cũng vẫn yêu cả, bởi vì phải là cả hai phiên bản đó mới làm nên được con người anh, một cách hoàn chỉnh nhất.

Miên man trong những dòng suy nghĩ cũng như việc phải cân nhắc xem nên lấy thịt bò hay thịt gà, Minghao không hề để ý rằng có hai đứa trẻ con đùa nghịch nhau đang chạy đến gần. Chúng vô tình đẩy Minghao làm cậu loạng choạng ngã nhào xuống một quầy hàng, xô nước ở bên cạnh cũng bị hất đổ, khiến Minghao ngay lập tức được hứng trọn tất tần tật những thứ trong xô trước khi nó nằm chổng queo ra sàn. Trời thì đã lạnh, siêu thị ở mấy quầy hàng này còn lạnh hơn, nên chỉ vừa ngấm nước là Minghao đã rùng mình, cảm tưởng như da thịt ở phía dưới lớp quần áo cũng co rút lại theo. Jun thấy cậu bị ngã thì hốt hoảng quẳng cả đám đồ đang chọn lựa đi, chạy tới

"Minghao, em có đau không, có lạnh lắm không?" vừa nói anh vừa cởi bỏ bớt mấy cái áo ngoài đã ướt nhẹp của cậu, và khoác trùm Minghao bằng chính áo của mình. Trên khuôn mặt anh tỏ rõ sự lo lắng, lẽ bởi sức khỏe của cậu không được tốt, đã lạnh lại còn dầm nước thì kiểu gì cũng lăn ra ốm một trận nếu không được ủ ấm cẩn thận cho coi. Mặc cho cậu vẫn còn ú ớ chưa nói được thêm câu nào, Jun đã đỡ cậu lên và kéo tay một mạch đi ra khỏi cửa hàng, lúc ra khỏi còn không quên lườm hai đứa trẻ đang nép nép sau lưng mẹ một cái cháy mặt. Dù cũng muốn nán lại giáo huấn bọn nhóc kia lắm xong tầm này mấy chuyện mua sắm với cãi cọ thì để lúc khác đi, ưu tiên quan trọng vẫn là sức khỏe của bảo bối đã.

Lúc Minghao được Jun ôm về nhà, và Tuấn Huy vội vàng ra đón thì cái chuyện mà Minghao không mong nhất rồi cũng vẫn xảy ra.

"Cậu có mắt không thế, tại sao lại để em ấy ra nông nỗi này?" Tuấn Huy xắn tay áo mình lên, đập đập xuống làn nước trong bồn tắm để chắc chắn nước đã đủ ấm, gắt gỏng hỏi "bản thể" kia của mình. Jun vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ tắm với quần áo mới cho Minghao, biết mình có lỗi nên chẳng dám cãi, đành thú nhận "Là do tôi bất cẩn, tôi xin lỗi."

"Hừ, xin lỗi thì giải quyết được gì, nhỡ em ấy ốm đúng dịp này thì có phải khổ không, trời thì lạnh." Tuấn Huy có vẻ vẫn bực bội nên càng nói càng hăng "Nếu là tôi thì đã khác rồi, tôi chẳng bao giờ để em ấy rơi vào tình huống như thế." Và những lời gắt gỏng ấy, Jun nghe được thì đương nhiên không thể không cảm thấy bực mình. Gì cơ, gì mà có cậu thì khác, cậu là tôi mà tôi cũng là cậu, hà cớ gì, vì lẽ gì mà em ấy ở bên cậu thì tốt hơn tôi. Jun vặc lại "Nói thì hay lắm, chắc quái gì đã làm được. Cậu cũng là tôi thôi, chửi tôi khác gì cậu đang tự chửi chính cậu đâu?"

Tuấn Huy có vẻ hơi ngạc nhiên, ngẩn ra khi thấy Jun đối chất lại với mình, cơn giận cứ như vậy mà lại càng bùng lên một cách mạnh mẽ

"Bây giờ cậu còn làm như cậu chẳng sai chút nào hả, chỉ vì dăm ba thứ đồ ăn vặt mà không để mắt đến Minghao, cậu có phải là trẻ con nữa đâu."

"Tôi trẻ con? Có mua một ít đồ cũng là trẻ con? Chẳng phải cậu cũng thích những thứ đó giống tôi sao, cậu nói như thể tôi muốn chuyện đó xảy ra với em ấy vậy?"

"Hai người thôi ngay đi." Ngay lúc tưởng như cả hai sẽ lao vào đánh nhau một trận ra trò thì Minghao đã đứng lù lù ở cửa, cậu còn đang choàng cái áo tắm bên ngoài, người ngợm dớp dính thấy khiếp, đã khó chịu rồi lại còn phải nghe hai người kia ghè nhau.

"Hai người như thế không thấy phiền à, cả hai không phiền thì có em thấy phiền đấy, trật tự hết đi xem nào." Cậu lớn tiếng, khiến cả hai ngay lập tức im bặt, đành phải lủi thủi đi ra để Minghao bắt đầu công cuộc tắm rửa sạch sẽ.

Bầu không khí sau đó chẳng nói cũng biết, bỗng trở nên vô cùng gượng gạo. Minghao thì vẫn cứ điềm nhiên ăn cơm, còn Tuấn Huy và Jun thì đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn mặt nhau thêm giây nào. Jun biết mình có lỗi, nên lúc Minghao chui vào chăn nằm cùng Tuấn Huy trên giường thì anh cứ đứng tần ngần ở góc phòng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm lại chẳng hề đặt ở cảnh vật ngoài đó. Minghao thấy anh cứ như vậy thì cũng mủi lòng, khẽ gọi

"Jun à" rồi vỗ vỗ xuống chỗ chăn bên cạnh mình "Lại đây nằm với em." Jun ngước lên nhìn cậu, dùng dằng nửa muốn đến nửa không, một phần cũng bởi thấy có lỗi, một phần là vì ai kia nằm bên còn đang nhìn anh đầy ghét bỏ. Bị ghét bỏ bởi chính bản thân mình, đúng là chuyện thật như đùa ha.

'Kệ cậu ta đi." Tuấn Huy nói với cậu, nhưng cũng vừa đủ to để Jun nghe thấy "Không tới thì thiệt, kêu gì." Nói xong anh liền siết chặt Minghao trong vòng tay, để cậu tựa đầu vào ngực mình "Em chỉ là của một mình anh thôi." Và hôn lên má, lên tai, trượt dần xuống phần cổ trắng mịn. Minghao rùng mình hơi né tránh mà không thoát ra nổi khỏi gọng kìm của anh. Tiếng rên rỉ ngọt ngào bé xíu của cậu khi vùng da nhạy cảm bị Tuấn Huy dày vò làm Jun phải nuốt nước bọt cái ực. Và có lẽ biết rằng nếu mình không tiến tới thì chắc chắn sẽ thiệt thòi đủ đường nên Jun chẳng nói chẳng rằng, phụng phịu nhào lên giường, vùi mặt vào bụng Minghao, vòng tay ôm qua eo cậu.

"Đừng có" anh nói nhỏ, giọng dỗi hờn "làm lơ anh."

Tất nhiên cái hành động vừa trẻ con lại vừa dễ thương của Jun đã khiến Tuấn Huy phải dừng lại. Minghao bật cười, tiếng cười xinh xẻo lanh lảnh như chuông kêu. Cậu vò vò mái tóc Jun, dưới chân kẹp chặt lấy cả cơ thể dù chẳng tập tành vẫn đô con hơn cậu, bông đùa

"Nào nào em thương, ngoan."

Jun thấy vậy càng được đà làm nũng hơn, cọ cọ vào lớp áo bông mềm của cậu như một con mèo thứ thiệt. Tuấn Huy hơi xị mặt trước sự cưng chiều mà cậu dành cho người kia, anh tựa cằm lên vai cậu, dài giọng

"Thế còn anh thì sao?"

Biết là không thể chỉ dỗ một con mèo thì chắc chắn con mèo còn lại sẽ để yên được, Minghao liền quay mặt qua để cho chóp mũi hai đứa cụng nhau. Cậu vòng tay qua đầu anh, hơi kéo xuống để có thể hôn anh. Bờ môi mềm mại và ngọt ngào của Minghao khiến Tuấn Huy tham lam đòi hỏi thêm, anh nhân lúc cậu mất phòng bị, vói lưỡi vào bên trong, quấn lấy mút mát dư vị của bánh kẹo thơm ngọt vừa ăn hồi tối. Minghao lúc này xấu hổ đến mức nhắm chặt mắt lại, nên không hề biết được ánh mắt đầy ngạo nghễ mà Tuấn Huy dành cho Jun. Jun lẩm bẩm gì đó thật nhỏ trong miệng, thế rồi bạo gan kéo xốc áo sơ mi của cậu lên, bắt đầu công cuộc gặm nhấm mọi chỗ trên cơ thể cậu. Minghao có thể cảm nhận được sự ẩm ướt đang tiến lên dần từ eo, bụng tới ngực, và cuối cùng là hai đầu nhũ đỏ hồng.

"Khoan, khoan đã..." cậu bất ngờ tách ra khỏi cái hôn ngấu nghiến của Tuấn Huy, đôi mắt chợt long lanh nước, có chút gì đó như là bất mãn. Hai người thấy biểu tình của cậu như vậy thì dừng lại ngay lập tức. Jun kéo vội áo cậu xuống, lấm lét như con mèo vừa làm đổ lọ hoa nên vơ vội đống tàn dư vào góc nhà. Tuấn Huy vội vàng xoa xoa mặt cậu, trấn an

"Tụi anh xin lỗi, Minghao. Nếu em không thích bọn anh sẽ không làm nữa."

Trước bộ dạng lúng túng cũng như gà mắc tóc của hai người, Minghao mím môi, mặt đỏ bừng. Không phải là cậu không thích làm chuyện này, cơ mà, bình thường là chỉ có hai người thôi, giờ thêm một người nữa, cho dù cũng chẳng phải người lạ thì đương nhiên cậu sẽ không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm.

Với lại, một người chắc đủ ngất rồi nữa là hai, thế này thì chắc ba ngày tới không xuống nổi giường mất. Nghĩ tới cái viễn cảnh có thể diễn ra đó, quả thực Minghao có hơi hốt.

"Không...không phải là em không thích..." cậu cúi mặt, lí nhí "Mà...mà là...em.. không biết...làm thế nào...."

Làm thế nào là làm thế nào, chuyện này chẳng phải cũng chẳng có gì lạ lùng hay sao. Nhưng rồi khi cả Jun và Tuấn Huy nhìn về phía nhau thì họ đều biết vấn đề của Minghao ở đây là gì.

"Không sao đâu, chuyện em không muốn tụi anh nhất định sẽ không làm." Jun cười, vuốt vuốt đùi cậu "Bởi vì cảm nhận của em mới là thứ quan trọng nhất."

Nghe được lời này, Minghao có thể cảm thấy rất rõ trái tim đang đập dồn mạnh mẽ trong lồng ngực. Dù có là phiên bản nào đi chăng nữa thì người yêu cậu vẫn thương cậu nhất, yêu cậu nhất. Và sự chân thành đó làm cho Minghao cảm thấy, có lẽ nếm thử "hương vị" mới lạ này, không đến nỗi đáng sợ như vậy.

"Nếu chúng mình làm.... chuyện đó " sau một lúc yên lặng, Minghao bất ngờ lên tiếng "Thì hãy.... nhẹ nhàng với em thôi nhé."

Đương nhiên, đèn xanh đã bật, và cờ đến tay thì tội gì không phất, chỉ biết trách sao mà người yêu mình lại có thể đáng yêu như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com