Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) H và H

Cảnh báo vẫn như cũ thôi :))) smut, OOC, một xíu dirty talk có 3p nên ai dị ứng hãy quay đầu. Chúc các bạn đọc vui ~

***

Jun cũng không thể hiểu nổi Minghao và Myungho lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ đầy thách thức này. Anh lúc này đang ngồi trên ghế đối diện với giường đôi của hai người, cắn chặt môi, bóp lấy bóp để trán mình vì căng thẳng cực độ trước những gì đang diễn ra trước mắt anh. Bình thường một Minghao chủ động quyến rũ anh đã là chuyện khiến anh sốc xỉu, nay có tận hai Minghao cùng bày ra một bữa tiệc ngon mắt thì đúng là ông trời ơi, sự kiên nhẫn của con nó cũng có giới hạn thôi...

Quay trở lại với chính chuyện thì ý tưởng cosplay mèo này là của Myungho, người bây giờ đang vô cùng vui vẻ kêu meo meo, dụi dụi vào hõm cổ Minghao làm nũng. Minghao thì e dè xấu hổ hơn người kia nhiều, cậu lầm bầm sao cái bộ đồ này nó mỏng thế, mặc như không mặc, chỉ vừa đủ để che nửa trên, nửa dưới thì cứ thấp thoáng, cái tai mèo lắc lắc mềm mềm, còn chuông cổ mỗi lần quay đầu sẽ kêu lên leng keng.

"Minghao mặc cái này đáng yêu lắm đó." Myungho cười hì hì thỏa mãn, chồm người lên đè Minghao xuống, mắt hơi liếc liếc sang con người ngồi ở phía dưới kia. Cậu cúi xuống, cọ mũi vào vành tai đã đỏ ửng của người nằm dưới, thì thầm

"Anh Jun đang nhìn hai đứa mình đấy."

Như một thứ phản xạ có điều kiện, câu nói đó khiến cả người Minghao giật nảy như có luồng điện chạy qua ngay lập tức. Myungho vỗ vỗ nhẹ lên đùi người kia như trấn an, đồng thời luồn tay vào sờ soạng dưới lớp vải mỏng.

"Cậu thích chỗ này không?" giọng Myungho mềm mại và quyến rũ hết sức "Hay là chỗ này?" Bàn tay di chuyển dần dần từ phần eo mảnh khảnh xuống phần mông nửa kín nửa hở. Myungho bóp nhẹ, lòng thầm cảm thán

"Trời, mông mình mẩy đến vậy sao..."

Minghao hơi mím môi, cố ngăn không cho những âm thanh kỳ cục đang tìm cách phát ra khỏi miệng mình. Cái tư thế này là cái tư thế quái quỷ gì chứ, đã thế lại còn bị trêu đùa bởi chính bản thân mình. Minghao tự hỏi liệu có phải cái việc sao kim sao thủy nghịch hành song song đã thay đổi điều gì trong tâm trí cậu không mà chính cậu cũng không thể đoán trước được hành động của cái bản thể còn lại của mình nữa. Và hình như có vẻ thấy cái việc sờ soạng mơn trớn vẫn là chưa đủ, Myungho còn quyết định đổ thêm dầu vào lửa khi ngồi phắt dậy, với tay nhón lấy quả dâu còn nguyên trên chiếc bánh kem phía tủ đầu giường. Cậu cầm quả dâu lên ngang mắt, săm soi như thể nó là một viên đá quý xinh đẹp. Dáng người thon thả của Myungho ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, khi cậu ngồi dậy vươn mình thì triệt để phô diễn ra toàn bộ vẻ đẹp của nó, khiến Jun phải cắn răng thầm chửi một câu "Chết tiệt."

Myungho cắn một nửa quả dâu, nước dâu đo đỏ lem ra bờ môi căng mọng, và cậu cũng chẳng thèm có ý định chùi nó đi.

"Minghao muốn trở nên xinh đẹp trong mắt anh Jun phải không?' cậu hỏi, một câu mệnh đề nửa như thắc mắc nửa như khẳng định, rồi không chờ người kia đáp, lại tiếp tục "Mình cũng muốn anh Jun thấy mình xinh nữa."

"Nên chúng mình cùng nhau trang điểm nha."

Cậu cười khúc khích, tiếng cười tựa như của trẻ con cơ mà nghe có có vẻ không hề phù hợp với cái hoàn cảnh trước mắt này tí nào. Chẳng kịp đợi Jun hay Minghao kịp định thần, Myungho cúi đầu, áp môi mình lên môi Minghao. Cậu không hôn người nằm dưới, thay vào đó cố tình di qua di lại để nước dâu trên môi mình được bao phủ lên bờ môi người kia. Màu đỏ ướt át bóng nhẫy trên cặp môi của hai người làm Jun đứt hết tất cả những dây thần kinh kiềm chế của mình, ngay lập tức. Anh nhào lên giường như một con hổ đói, lật Myungho sang nằm bên cạnh Minghao. Hai con mèo nằm dưới thân anh có chút hoang mang, xong đâu đó vẫn thấp thoáng vẻ mong chờ xem anh sẽ làm gì tiếp.

Jun quắc mắt, gằn giọng "Hai người thích trêu ngươi anh như thế đúng không?"

"Thế thì đừng trách anh nếu chút nữa chân cả hai sẽ mềm nhũn như cọng bún nhé?"

Và như thấy rằng cái lời đe dọa đấy còn chưa đủ đô, hoặc có gan làm liều thì ăn nhiều, Myungho khiêu khích

"Thật sao, em mong chờ điều đó nha"

Minghao ngỡ ngàng trước vẻ tự tin đó của Myungho, đang lớ ngớ chưa kịp hiểu hay nói thêm bất kỳ câu nào thì Jun đã thò tay kéo chân câu, đè nghiến Minghao dưới thân mình. Myungho chẳng lấy gì làm lạ, cậu nhổm người dậy, quàng tay qua cổ Jun, bấu vào một bên người anh như một con koala cỡ bự.

"Vì Minghao đang muốn làm hòa với anh, nên em sẽ nhường cho Minghao trước vậy." Myungho nũng nịu, chu môi hôn lên má Jun, thân thể dán chặt lấy anh không rời, bao nhiêu nóng ấm của da thịt phả hết lên người anh, xúc cảm chân thật chỉ cách một lớp vải mỏng tang, hững hờ như có như không. Jun nghe thấy cậu nói vậy thì không khỏi lấy làm lạ, nhướn mày nhìn người đang run run nằm dưới, nghiêng đầu hỏi

"Làm hòa à, Minghao muốn mình làm hòa như thế nào?"

Cái mặt anh lúc này cong cớn lên trông lưu manh khủng khiếp

"Phải nói thì anh mới biết được chứ?"

Minghao nghe vậy, mặt đỏ tưng bừng chẳng biết giấu vào đâu, người muốn nhúc nhích cũng không thể vì bị đã bị anh kẹp lấy. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, đây chẳng phải là điều mà cậu muốn sao, muốn để anh hết lo lắng, hết cảm thấy mình là một đứa phiền phức (dù thực ra không phải thế), chính cậu là người hỏi Myungho cách làm trước mà, giờ cong đuôi chạy trốn thì nghe nó hụt hẫng quá. Trái với tưởng tượng của Jun hay chính Myungho rằng Minghao sẽ ngượng ngượng đáp gì đó cho qua, người kia lại ngước lên, không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Jun, kêu meo một tiếng đầy ủy khuất.

Ngay sau tiếng kêu đó, Jun chết lặng ngay lập tức. Giờ anh phải làm gì, với âm thanh đó, trời ơi, sao Minghao cứ làm cái gì cũng có thể khiến anh lên cơn đau tim hết vậy nè. Myungho ban đầu thì cũng sững sờ lắm, nhưng rồi cậu nhanh chóng định thần lại, hùa theo Minghao luôn, dù gì đã làm thì phải làm tới bến chứ, đúng không?

"Meo~" Myungho kêu một tiếng mềm mại, khẽ vươn lưỡi liếm lên yết hầu to lớn của Jun, gặm gặm, một tay còn luồn dưới áo Jun, cào cào ngực anh như một con mèo thứ thiệt.

Sắc dục là xiềng xích của đời này, nam nhân dù đẹp đến mấy cũng chỉ cấu thành từ máu mủ tanh hôi, cái bẫy đau khổ luân hồi vô lượng kiếp, cũng đừng vì thế mà sinh lòng luyến lưu. Nói vậy chứ bể khổ đã mở, anh không vào thì ai vào?

Nghĩ là làm, Jun vòng tay ôm siết lấy eo Myungho, ép cho cậu phải ngẩng lên để mình có thể ngấu nghiến đôi môi ướt át. Mùi và vị chua chua của dâu tan dần trên đầu lưỡi, hòa thành một vị ngọt không lời nào diễn tả được. Minghao nhìn thấy anh hôn Myungho một cách say đắm thì hơi cụp mắt, phụng phịu khều khều anh

"Anh" cậu gọi "Còn em nữa mà..."

Jun tách môi mình ra khỏi môi Myungho, trìu mến nhìn Minghao đang dỗi mà chả tỏ thái độ gì, chỉ nhỏ giọng xin xỏ anh

"Đây, anh đây" Jun cười, cúi đầu hôn Minghao, dồn dập và mãnh liệt khiến cậu không tài nào thở nổi. Cả hai đôi môi đều có vị dâu, ngon miệng đến mức hôn rồi chỉ muốn hôn mãi, dứt ra phút nào là luyến tiếc phút đó. Jun thừa lúc Minghao vẫn còn say mê với nụ hôn, một tay sờ lên nụ hoa căng cứng, miết nhẹ, một tay vuốt ve bắp chân thon thả của cậu, với tay vào bên trong để thăm dò nơi bí mật kia. Cảm giác ẩm ướt và nóng đến bốc hỏa của địa vị khó nói khiến Jun vô cùng hài lòng

"Em đã tự mình chuẩn bị rồi sao, đáng yêu quá."

Cái tự mình chuẩn bị này làm sao mà Minghao có gan để thừa nhận cơ chứ, cậu xấu hổ giấu mặt mình trong lòng bàn tay, để Myungho thỏ thẻ lên tiếng giải thích hộ mình.

"Cái gì có chuẩn bị cũng tốt hơn mà" cậu nói, cùng lúc nép vào người anh sát hơn, tay chu du lên khắp các khối cơ bắp như tượng tạc. Jun liếc nhìn Myungho, ánh mắt như đang cảnh cáo con mèo con này đừng có làm càn

"Chút nữa anh sẽ xử đến em, cứ đợi đi."

Và đương nhiên khi món ngon đã bày ra trước mắt, đồ dùng đầy đủ không thiếu thứ gì, thì việc duy nhất cần làm chính là đánh chén thôi. Đó cũng là lý do tại sao bây giờ chân Minghao đang bị Jun ép mở rộng, huyệt động mấp máy tiếp nhận thứ to lớn của anh. Trước khi tiến vào hoàn toàn, Jun còn dặn dò

"Đau thì phải bảo anh nhé."

Nhưng những cơn đau ban đầu do cần thích ứng cũng chẳng tồn tại được lâu, nhất là khi cơ thể của Minghao đã đòi hỏi anh từ này đến giờ rồi. Từng nhịp thúc từ nhẹ nhàng cho tới mạnh bạo đều khiến tâm trí cậu treo lơ lửng trên mấy tầng mây. Minghao nắm chặt ga giường, miệng không ngừng ngâm nga

"Ah....ahh... Jun....thích....thích lắm..."

Vách tràng nóng ẩm như đang muốn hút chặt lấy vật của nam nhân, ra sức co bóp lấy lòng. Mỗi lần quy đầu chạm tới điểm nhạy cảm phía trong là thấy Minghao giật nảy, ưỡn người, cái chuông mèo trên cổ lại kêu leng keng càng khiến Jun như mất trí mà xuyên xỏ sâu hơn. Vật nhỏ phía trước bụng dựng đứng, đã rỉ nước, cũng bị anh nắm lấy chơi đùa, khoái cảm từ cả trước lẫn sau khiến Minghao không thở nổi, cảm tưởng như cơ thể đang bị điện giật đến tê liệt từng chút từng chút một, từ trên xuống dưới, chẳng chừa chỗ nào. Bắp chân tê rần, muốn duỗi cũng không thể duỗi được, khuôn mặt phiếm hồng chìm ngập trong dục vọng không kiêng dè cầu xin người phía trên nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa.

Jun đương nhiên là không thể không chiều lòng tiểu bảo bối nhà mình rồi, anh hơi nâng cái eo mảnh khảnh lên, ép chân Minghao dán hẳn lên ngực, vận sức dồn đẩy, cổ họng phải nén xuống âm thanh trầm thấp vì phía dưới quá nóng và quá chặt. Chưa kể bên cạnh anh vẫn còn một con mèo nghịch ngợm khác đang lưu lại dấu vết từ bên eo cho tới phần ngực nhạy cảm, mấy cái răng cố tình hằn lên da thịt để lại vài vệt đỏ chói mắt.

Điểm khoái hoạt bị công kích một cách mạnh mẽ, cảm giác bồn chồn ngứa ngáy cứ thế sống dậy từ bụng dưới, đẩy Minghao đến với bờ vực của cơn mê dại.

"Em sắp...Jun...ư..." khuôn ngực cậu phập phồng, cảm tưởng như không thở nổi, mồ hôi chảy ròng, và đôi tay run rẩy bấu lấy lưng Jun. Jun cũng biết rằng người nằm dưới sắp đến cực hạn, nên lại càng tăng tốc

"Bảo bối, mau bắn đi nào, bắn cho anh."

Những lời của Jun trong lúc làm tình, không hiểu sao luôn luôn khiến Minghao nghĩ rằng nó như thể đã bị ai đó rót vào một thứ mê lực chết người. Minghao thấy tầm nhìn trở nên mờ mịt, cậu thở hắt từng cơn, chơi vơi như ở trong một bể nước khổng lồ. Cơn cực khoái lên tới đỉnh điểm khi vật nhỏ của cậu bắn ra, dính nhớp đầy trên tay Jun. Mọi thứ đột ngột trở nên trắng xóa, đầu óc trống rỗng tới mức cậu không còn cảm thấy gì được nữa, dù cho Jun đang thích thú ngắt véo đầu nhũ đỏ ửng hơi sưng của cậu. Jun nhìn ngắm cảnh sắc mê người trước mắt, chép miệng

"Mèo con, anh còn chưa ra được cơ mà."

Vừa nói Jun vừa rút cự vật của mình ra, thứ mà bây giờ vẫn còn đang tím ngắt và cứng đến dọa người. Chẳng nói chẳng rằng, anh vòng tay, đẩy người đang bám lấy mình ngã chồm lên người Minghao. Myungho lồm cồm định bò dậy thì đã bị Jun kéo cái mông lên cao, đánh một phát kêu cái chát lên thịt mông trắng nõn. Cậu rên một tiếng ngọt ngào, vùi đầu vào hõm cổ Minghao, người mà bây giờ có vẻ sự tỉnh táo cũng chỉ vừa mới trở lại một chút.

"Nào, giờ đến lượt em rồi đấy, con mèo hư hỏng." Jun cười, giọng cười khiến Myungho rùng mình. Lỗ nhỏ của cậu cũng vì cái câu đó của Jun mà co rút, bao nhiêu dâm thủy chảy dọc bên má đùi trong, lóng lánh dưới ánh đèn. Anh chẳng chờ đợi cho cậu kịp có thêm một giây phút nào để thích ứng, đẩy cự vật vẫn còn nổi gân cứng ngắc vào trong động nhỏ chật hẹp. Myungho cắn răng nhằm ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng kêu dâm đãng. Cơ thể cậu bị Jun đưa đẩy, chà sát với cơ thể của Minghao phía dưới. Nhiệt độ của cả hai tăng vọt, phần đầu ngực cứ thế cọ qua nhau, càng tăng thêm phần kích thích. Ở tư thế này, Myungho có thể cảm nhận được cự vật của Jun đâm đến lút cán, vách tràng bị vật cứng chà đạp, ghi nhớ đến tận cả đường gân nổi bật, tham lam cắn lấy như không nỡ rời xa. Cậu vòng tay ôm lấy Minghao, hơi thở nóng ấm phả lên mặt người nằm dưới, khóe mắt ươn ướt vì khoái cảm lan dần đến tận cả đầu ngón chân.

Minghao có vẻ lúc này mới ý thức được sự xấu hổ mà tư thế này mang lại. Khuôn mặt của Myungho lúc này, sự run rẩy này, vẻ dâm đãng này, chẳng phải chính là hình ảnh của cậu mỗi lần làm tình với Jun hay sao. Tuy rằng không phải là chuyện gì quá xa lạ, xong ngắm nhìn ở khoảng cách này, trong tình cảnh này, quá thực chẳng biết dùng lời nào để miêu tả nữa.

Myungho, cho đến tận giây phút bị Jun đè ra làm kịch liệt, có lẽ vẫn không thể bỏ được cái tánh câu dẫn của mình. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh, mặc kệ phần thân dưới bị Jun giữ lấy để anh tha hồ trừng phạt, thân trên mềm nhũn nằm hẳn lên ngực Minghao, dụi mũi vào cổ cậu, khẽ đánh mắt liếc nhìn người đang làm mình ra nông nỗi này.

"Junhui~" cậu nhõng nhẽo "Anh có thích, nhìn hai đứa chúng em như thế này không?"

Cái như thế này mà Myungho nói, có nằm mơ Jun cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Một Minghao bị anh làm sướng đến thần trí mơ hồ, nằm ngửa ra bất động, đè ngay phía trên lại là một "Minghao" khác, cũng đang bị anh xuyên xỏ tàn nhẫn. Hai khuôn mặt tình sắc đều của Minghao kề sát nhau, mỗi người một vẻ, đẹp đến nao lòng, không khỏi khiến cự vật của anh lớn thêm một vòng.

"Sao lại không chứ?" Jun đáp, thích thú khi mình bất ngờ nhấp mạnh một phát khiến huyệt động của Myungho thít chặt, và cậu buộc phải thay thế nụ cười tinh nghịch ban nãy bằng một tiếng rên rỉ có thể khiến người khác đỏ mặt tía tai.

"Miễn là Minghao, thì dù có như thế nào anh vẫn thích." Anh cười tình, áp ngực mình lên bờ lưng Myungho để khuôn mặt cả ba gần sát.

Cả Minghao lẫn Myungho đều thấy tim mình hình như vừa nổ cái đùng trong lồng ngực, những vệt hồng dư chấn từ việc làm tình nay lại càng hiển hiện rõ ràng vì xấu hổ.

"Cơ mà, giờ anh phải hoàn thành nghĩa vụ cho cả hai đã, thế nên là." Jun nói, cùng lúc thò tay kéo chân Myungho dạng ra để anh có thể dễ dàng đưa đẩy vào sâu bên trong cậu hơn. Myungho lúc này cũng có vẻ đã rơi vào trạng thái mơ màng rồi, cảm giác đê mê khi đạt được cực khoái rồi cũng sẽ sớm tìm đến cậu thôi. Jun thở dốc, hông vẫn không ngừng đỉnh mạnh vào huyệt nhỏ, khiến tiếng nước lép nhép ngày một rõ ràng, lẩm bẩm những lời nghe thật ngọt ngào nhưng cũng thật nguy hiểm

"Siết chặt hơn một chút nào, bảo bối."

Và chẳng mất nhiều thời gian để công cuộc kiếm tìm của cả hai được thành toàn. Myungho há miệng, thét lên một tiếng, nước mắt chảy ròng bên má vì cảm giác tê dại không gì sánh nổi đang bò khắp cơ thể lúc bấy giờ. Cự vật của Jun sau những cái mút điên cuồng của nơi tư mật cũng nhanh chóng phóng thích, tinh dịch bắn thẳng lên vách tường bỏng rát, làm anh phải thở hắt một tiếng, lắc lắc đầu để tỉnh táo đôi chút mà không đè lên hai con người đang nằm thở phía dưới mình. Khi Jun rút vật lớn ra khỏi động nhỏ của Myungho, chất lỏng trắng đục cũng theo đó mà chảy lem ra, từng giọt nhỏ xuống phần đùi trắng mịn của Minghao.

Bây giờ mà có cái điện thoại thì tuyệt vời, Jun nhủ thầm, biết rằng đây là khung cảnh ngàn năm cũng chẳng dám mơ có thể có thêm một lần nữa.

Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ, thay vì ôm Jun như bình thường, Minghao và Myungho lại quấn lấy nhau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jun chỉ có thể ngậm ngùi nằm bên cạnh, tủi thân vì bị ra rìa, xong phút sau lại vẫn vui vẻ vì được ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu lúc người đó đang say ngủ, đã thế không chỉ là một, mà còn là hai. Vẻ an yên của Myungho cùng Minghao khiến Jun bất giác mỉm cười.

Sáng ngày mai sẽ ra sao đây, chợt Jun cũng cảm thấy mình chẳng cần phải biết nữa....

***

Viết xong bộ này toát hết cả mồ hôi :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com