(5)
Viết xong hai chương này chỉ thấy hình như mình có nguyên cái địa phủ sau lưng =)))))
***
Bốn đôi mắt nhìn nhau không chớp, trong đầu mỗi người đều tự hỏi liệu bao giờ cái chuyện phân tách quái quỷ điên rồ này mới kết thúc. Minghao không cam tâm, cậu đã đi tra cứu đủ thứ thông tin trên mạng, cố gắng chờ đợi cho ngày sao Mộc đi qua sao Kim, thế mà giờ không chỉ một người bị chia ra, mà là cả hai cùng bị, thôi thì an ủi được nỗi rằng chí ít thì giờ không phải ghen tuông vì tình yêu bị xẻ nửa nữa. Jun ngẫn ra một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi vội vàng lôi từ trong túi ra điện thoại, bật tập gose đêm tranh luận cùng chị Jae Jae.
"Vậy là chúng ta có siêu năng lực Copy mọi thứ, hoặc là xóa bỏ một thứ gì đó hả?"
"Vì chúng ta dễ cô đơn, nên chúng ta có thể copy bản thân mình để nói chuyện cùng á."
Ờm, cái quần què gì vậy đêm tranh luận, nói mồm cho vui chứ ai đòi biến thành sự thật đâu chứ? Cơ mà sự đã rồi thì biết phải làm sao, gió thuận buồm đòi thổi ngược thì thuyền cũng phải đi ngược thôi.
"Em tưởng năng lực copy chỉ được có một tiếng thôi." Myungho ngả đầu vào vai Jun, bâng quơ hỏi lại. Nguyên lý hoạt động thì đúng là chỉ có một tiếng thôi, nhưng đấy là quy định của đêm tranh luận chứ không phải của con au, nên đành để cả bốn người chịu khó thêm chút vậy. Jun biết người kia đang mệt, liền vòng tay để kéo Myungho ngồi sát lại, bấu vào bên người mình như một em bé chính hiệu.
"Chí ít thì cũng không phải lo ghen tuông với người còn lại nữa ha." Jun vui vẻ nói, sự lạc quan của anh giữa tình cảnh này quả là một thứ đáng tuyên dương đi, dứt lời xong còn nựng nựng mặt con mèo con trong lòng mình. Myungho thích thú ngáp dài, duỗi tay duỗi chân, vòng qua cổ Jun.
"Bế em"
Như một câu lệnh được lập trình sẵn, Jun vòng tay nhấc bổng cậu lên rất thuần thục, quay bước về phía phòng ngủ, ngọt ngọt ngào ngào dỗ dành.
"Em bé mệt rồi à, để anh bế em đi ngủ nhé."
Tất cả khung cảnh sặc mùi cơm chó và cũng không kém phần gây rùng mình này, đương nhiên, lọt hết cả vào mắt Minghao và Tuấn Huy. Khóe mắt Minghao giật giật, thật sự là, cậu không hề nghĩ rằng cũng có những lúc bản thân mình lại có thể sến sẩm đến như vậy. Tuấn Huy chỉ cười, vỗ vồ đầu người ngồi cạnh để cậu nuốt cho trôi bát cơm chó do chính bản thân mình bón cho ban nãy.
Ây dà bảo bối nhà anh, da mặt thiệt là mỏng quá đi mà.
Myungho dụi dụi mắt, hơi cụng cựa khi cảm thấy có một bàn tay đặt lên trên trán mình, có vẻ như đang muốn kiểm tra thân nhiệt cho cậu.
"Em ốm à, em có muốn uống một chút nước cam không?" Tuấn Huy nhẹ nhàng đỡ cậu dậy khi Myungho quyết định từ bỏ giấc ngủ của mình, ngồi dậy đối diện với anh. Cậu nhìn chằm chằm vào cốc nước cam Tuấn Huy mới đem đến tận tay, đáp bằng giọng ngái ngủ xen lẫn một cái ngáp.
"Em không ốm đâu, anh đừng lo, em chỉ hơi buồn ngủ thui."
"Vậy sao, vậy thì tốt rồi." Anh nâng cốc nước cam lên, kề bên môi cậu, thúc cho Myungho uống nốt cả cốc không sót giọt nào. Uống xong, Tuấn Huy định bụng đem cốc đi rửa, đắp chăn cho Myungho ngủ lại, nhưng có vẻ như bảo bối của anh lại đang có ý định khác. Cậu kéo Tuấn Huy ngồi sát vào người mình, dụi vào lồng ngực anh, hít hà mùi cơ thể khiến cậu ngày đêm mê mẩn.
"Huy... ôm em đi... "
Minghao bình thường cũng có chút bám người hay dỗi, nhưng Myungho thì đúng là phiên bản cấp cao với tính năng hoàn toàn ở level khác. Phải chăng khi mất đi bản thể Minghao – bản thể mang tính lý trí, cậu mới bộc lộ hết cái sự mong mỏi được Jun yêu thương chiều chuộng đến hư cả người.
Và Tuấn Huy là ai để từ chối cậu cơ chứ, anh vòng tay xoa xoa lưng Myungho, hôn lên trán cậu. Myungho được đà lại càng rúc vào sâu trong lòng anh, rồi cứ thế nhích người xuống, vùi mặt vào bụng, kê đầu gối lên chân anh.
Khung cảnh sẽ trông thật yên bình và dễ thương giống như bất cứ một cặp đôi yêu nhau âu yếm nhau nào khác, nếu như không phải Myungho có vẻ như đang có ý định làm chuyện gì đó sâu xa hơn thế. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua đũng quần Tuấn Huy, cố tình miết xuống, có ý đụng chạm vào chỗ nhạy cảm nhằm đánh thức thứ đang ngủ quên bên dưới. Tuấn Huy còn chưa kịp định thần lại, muốn hỏi xem em làm cái gì đấy, Myungho đã mở khóa quần anh ra mất rồi.
Cậu nằm úp sấp lên chân anh, khẽ liếm mép như một con mèo thứ thiệt.
"Chồng ơi, anh có muốn... được thoải mái một chút không?"
Nói xong Myungho liền thành thục lôi ra vật đàn ông vẫn còn đang mềm oặt, vuốt ve nó trong lòng bàn tay ấm áp.
"Anh tưởng em buồn ngủ cơ mà." Tuấn Huy nghiêng đầu, nghiêm nghị hỏi lại, trong ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên chẳng hiểu con mèo ăn phải gan hùm đâu ra mà lớn mật thế. Anh hiền thật, trầm tính hơn Jun thật, nhưng không có nghĩa là thích trêu đùa với anh kiểu gì thì trêu đùa được đâu nhé, kẻ nằm trên dẫu sao vẫn có một loại tôn nghiêm phải bảo vệ bằng mọi giá. Myungho nhìn anh, cười khì, cái lưỡi hồng hồng lấp ló sau hàm răng trắng.
"Người ta bảo làm tình xong sẽ ngủ ngon hơn đó." cậu đáp, đôi môi đỏ ửng áp lên quy đầu, mút nhẹ một cái rồi nhả ra, tạo thành một tiếng póc dâm đãng.
"Tuấn Huy, anh không muốn em sao?"
Trước ánh mắt ủy khuất của Myungho, Tuấn Huy chỉ có thể tự hỏi rằng rốt cục thì mình đã dung túng em người yêu bé nhỏ đến như thế nào, để mà chỉ bằng một hành động cậu đã có thể khiến anh phải cung kính đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của cậu. Mà, cũng đâu phải là không được hưởng lợi gì, hiếm khi Minghao trở nên phóng túng câu dẫn như thế này, coi như con mèo bự nhà anh trúng mánh được một bữa mỡ no nê đi.
"Vậy thì, thể hiện hết cho anh những gì em có thể làm đi nào." Tuấn Huy mỉm cười, vuốt ngược tóc mái lên, trông đẹp trai hết sức. Myungho có được sự cho phép liền vui vẻ há miệng ngậm lấy tính khí của anh, hóp má lại và mút mát nó. Cái lưỡi linh hoạt đảo tròn lỗ nhỏ đang rỉ nước, hết ngoáy vào lại rút ra, khiến Tuấn Huy nhăn mày kéo tóc cậu mạnh hơn. Hết sức hài lòng với biểu hiện của anh, Myungho tiếp tục liếm láp lên những đường gân gồ ghề, cố tình di chuyển chẳng theo một tiết tấu nào. Myungho yêu thích nó, yêu thích cái cảm giác vật đàn ông của anh cứng lên trong miệng mình, lấp đầy nó một cách khít khao đến mức có thể khiến cổ họng cậu nghẹn ứ. Nước mắt sinh lý rơm rớm bên khóe mi, nhưng cậu không còn quan tâm nữa, chỉ say mê nhấm nháp hương vị của người yêu trong khoang miệng nóng ẩm của mình. Tiếng nút lưỡi chùn chụt, cộng với dịch vị nuốt không nổi tràn ra khỏi bờ môi đỏ au chúm chím khiến Tuấn Huy vô thức nuốt nước bọt, tham lam đẩy đầu cậu vào sâu hơn, nhanh hơn, dồn dập hơn. Myungho biết ý, liền tăng tốc độ, hết mút vào rồi lại nhả ra, những sợi tơ trắng đục còn dính trên miệng cậu nối với cự vật của anh vừa bị kéo dài lại ngay lập tức đứt đoạn rớt xuống đùi dưới. Thấy Tuấn Huy bắt đầu có dấu hiệu muốn ra, cậu chẳng chần chừ thêm một giây phút nào, chỉ ngậm lấy một nửa thân trên còn nửa thân dưới thì xóc mạnh bằng tay.
Một tiếng thở dốc trầm đục vang lên, cùng lúc tính khí của anh co giật mạnh, giải phóng hết vào miệng cậu. Myungho cố gắng nuốt hết tất thảy chỗ tinh dịch đó xuống, ánh mắt vừa gợi đòn vừa thích thú nhìn anh, khi rời ra còn không quên buông một câu khiến đầu Tuấn Huy nổ cái bùm.
"Cảm ơn vì bữa ăn, em đã ăn rất ngon đó."
"Em nghịch xong chưa?" anh nhíu mày, bứng mặt cậu lên khỏi đũng quần mình để tránh cho Myungho lại có ý muốn làm càn thêm nữa. Nhưng nếu Tuấn Huy nghĩ chừng này đã là đủ thì anh lầm to rồi đấy. Myungho nói là muốn làm tình, chứ có phải muốn khẩu giao đâu? Cậu bĩu môi, vẻ không cam tâm em còn muốn chơi nữa cơ làm Tuấn Huy thực sự cảm thấy bất lực, muốn hiền lành với cậu đúng là không hiền lành nổi thiệt chớ. Myungho cười tủm tỉm, thè cái lưỡi đỏ hồng của mình ra để cho Tuấn Huy nhìn thấy tinh dịch trắng đục vẫn còn sót lại, chẳng đợi anh phản ứng đã chồm người lên đè anh xuống, cúi đầu hôn môi. Tuấn Huy cũng chẳng ngại mùi vị của chính mình, anh há miệng để đón lấy sự mềm mại ẩm ướt từ môi lưỡi của cậu, tham lam mút mát, ngậm lấy môi dưới, mân mê như đang thưởng thức một thứ trái chín ướp trong nước đường. Myungho thích thú luồn tay vào tóc anh, con rắn nhỏ trong miệng xộc vào liếm láp lên mọi ngóc ngách, khi tách ra còn dính một sợi chỉ bạc trong suốt.
"Em cởi quần lót từ bao giờ thế?" Tuấn Huy bất ngờ lên tiếng, bàn tay anh đang đặt trên cánh mông trắng tròn thoắt ẩn thoắt hiện dưới áo ngủ, không kiềm chế được mà nắn bóp, nhào nặn nó. Myungho cố tình cọ cọ mông lên bàn tay thô ráp của anh, ngón tay thon dài chu du từ dưới thắt lưng lên ngực, trên đường đi thì cởi bung từng chiếc cúc một.
"Từ lúc anh bước vào phòng." cậu đáp, nhỏm dậy ngồi đè lên thắt lưng anh, Tuấn Huy có thể cảm nhận được lỗ nhỏ phía dưới đã ướt sũng, hẳn là Myungho đã cố tình chuẩn bị trước, hóa ra anh là hạt thóc thôi đúng không, phận nằm trên nghe thế sao mà thấy tủi ghê gớm.
"Em thiếu thao đến vậy à?' anh nhướn mày, nhéo mông cậu một cái thật mạnh làm cậu vô thức kẹp lấy hai bên thắt lưng anh chặt hơn. Myungho thích thú mỉm cười, đáp bằng giọng mũi nũng nịu.
"Em thiếu thao đó, Tuấn Huy thao em được không?"
Phàm ở trên đời, cái gì đạt được dễ quá thì thường người ta sẽ không có mấy trân trọng đối với thứ đó. Vậy nên để khiến cho Myungho có thể hoàn toàn bộc lộ những mong muốn thầm kín, cùng với việc thực ra anh cũng tò mò cậu có thể làm được đến mức nào, Tuấn Huy liền giả vờ không đáp ứng nữa.
"Thôi anh mệt lắm, bé cưng tự xử đi nha."
Ô hay, tự xử là tự xử thế nào, tự xử thì còn gì là vui nữa, mục đích của ngày hôm nay là để xem sức chịu đựng của Tuấn Huy – phiên bản trầm ổn của Jun đến đâu cơ mà, tự xử thì hỏng hết cả cơm cháo rồi. Nghĩ vậy, Myungho không khỏi giận dỗi, cố tình nhấp nhấp mấy cái, để cho lỗ nhỏ ướt nhẹp miết lên cây gậy của anh. Tuấn Huy nằm im, mắt đảo quanh, không phản ứng.
Myungho biết không thể nhẹ nhàng mà có đồ ăn được, nên đành chuyển sang phương án hai. Cậu kéo vạt áo trước ngực của mình lên, để lộ ra hai đầu vú đỏ hồng, một tay cầm giữ áo, một tay bắt đầu xoa miết hai hạt đậu. Phía dưới cọ qua cọ lại, rải đều dâm thủy lên khắp chiều dài thứ đang có dấu hiệu cứng dần trở lại, nỉ non.
"Huy... Huy... không thương em." Mắt cậu ngập nước, long lanh như đựng cả những giọt sương đầu ngày, "Tuấn Huy... em cô đơn lắm, sao Tuấn Huy lại để em một mình?"
Trò vui có vẻ đã bắt đầu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com