Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)


Tuấn Huy nắm chặt ga trải giường phía dưới, hít thở đủ ba nhịp, cố gắng ngăn không cho ánh nhìn thèm khát của mình rơi trên người Myungho. Còn người đang ngồi trên bụng anh thì lại dùng hết sức hết cọ rồi miết xuống nơi nhạy cảm, mô phỏng động tác lúc anh đâm vào, miệng vẫn không ngừng ngâm nga, như tiếng hát của người cá dưới biển sâu mê hoặc bất cứ ai bước chân tới cấm địa.

"Tuấn Huy, Tuấn Huy, đi mà, cho em..."

"Hức hức... em ghét Tuấn Huy..." câu dẫn không được, cầu xin không được, thế thì đành đổi sang ngón bài chọc ngoáy thôi. Myungho gạt nước mắt, hít mũi cái rột, tụt xuống khỏi người anh, vẻ mặt hiện rõ mấy chữ dỗi rồi không thèm chơi với anh nữa. Nhưng chừng ấy làm sao đủ để lay động tâm can "lục căn thanh tịnh" hiện giờ của người kia, chỉ tới khi cậu liếc mắt, dõng dạc tuyên bố.

"Không chơi với anh, em đi tìm anh Jun đây."

"Anh ấy làm tốt hơn anh nhiều."

Á à, câu này trí đấy, nói phát mà nghe lòng tự tôn bị đạp đổ cái rầm luôn. Và đương nhiên, bài này mà còn không có tác dụng thì chắc là do anh người yêu có vấn đề rồi chứ chả thằng nào bình tĩnh cho người yêu mình làm càn như vậy hết. Tuấn Huy kéo chân Myungho cái roẹt, làm cậu bất ngờ la lên một tiếng. Anh bao bọc cậu giữa gọng kìm vững chắc của mình, đôi chân thon dài bị banh ra vô cùng thô bạo, hông còn bị nâng lên một chút để toàn bộ thân dưới bại lộ trong tầm mắt Tuấn Huy.

Ánh mắt anh trở nên hung tàn, như là sư tử đầu đàn đến kỳ động dục. Tuấn Huy nắm cổ chân cậu, kéo lên ngang mặt, siết chặt như một cái còng sắt quấn quanh, ngón cái bấm mạnh vào lòng bàn chân khiến người bên dưới rùng mình

"Em vừa mới nói gì?" Anh lớn giọng, "Em thử nói lại xem nào?"

Myungho rụt cổ lại, hơi né tránh ánh nhìn của anh, đã thế lại còn mím môi chớp chớp mắt như kiểu mình vô tội lắm. Tuấn Huy thấy cậu không có ý định ăn năn hối cải thì liền nghĩ ngay tới phương pháp trừng phạt. Miệng có thể không thành thật, chứ cơ thể thì không bao giờ biết nói dối cả. Anh sờ lên hai hạt đậu đã cứng lên do bị xoa nắn ban nãy, đùa bỡn với chúng giữa những ngón tay của mình. Cả một mảng thịt ngực bị kẹp lấy, kéo ra rồi chà sát, khiến người nằm dưới dù không cam tâm vẫn phải ngọ nguậy trở mình. Cảm thấy thế vẫn còn là chưa đủ, anh cúi đầu liếm lên, vân vê nhéo nặn, đến khi khuôn ngực trắng nõn ướt nhẹp, nước bọt lóng lánh chảy dài thành một đường, tạo thành một lớp nước bọc lấy hai bên đầu ngực đã trở màu đỏ au mới dừng lại.

Khi Tuấn Huy rời ra và Myungho còn đang cố gắng tìm lại chút lý trí sau kích thích, anh liền không do dự, trực tiếp đâm sâu cự vật của mình vào huyệt động ướt nhẹp khiến em người yêu phải bấu lấy vai anh, ngửa đầu kêu lớn một tiếng.

"A... Huy... sâu quá..." Myungho nức nở, vách tràng nóng ấm điên cuồng co thắt, run rẩy tiếp nhận cái thứ vừa thô vừa cứng đang tìm đường đi tới nơi sâu nhất. Tuấn Huy không đợi cho cậu kịp thích ứng, cánh tay vững chãi đã đỡ hai bên đùi, bấu chặt đến mức vết móng tay hình lưỡi liềm găm lên thịt đùi, rút ra rồi lại nhanh chóng cắm vào, tốc độ tựa vũ bão.

"Em thích như thế này đúng không?" anh hỏi, giữa những tiếng rên ngập tràn trong khoái cảm của Myungho, "Em thích anh mạnh bạo như này sao?"

Người nằm dưới bị xuyên xỏ đến mê dại, cả người lõa thể nằm sải ra trên đệm, mái tóc nâu mềm xõa tung che đi vầng trán mướt mồ hôi, cái bụng nhỏ nhắn trắng xinh như bụng mèo mấp mô theo từng nhịp đâm rút, thật khiến cho người ta muốn nhào đến để chiêm ngưỡng, để thương yêu, để biến dáng vẻ này trở thành một phần của linh hồn mình. Thế nhưng trái ngược với vẻ đẹp bên ngoài ấy, khuôn miệng xinh xắn lại nói ra những lời khiến người ta có muốn nhẹ nhàng với tiểu bảo bối này cũng không được. Myungho ôm lấy cổ anh, kêu lớn.

"Huy... Tuấn Huy... ưhmm... Tuấn Huy làm em..."

"Sướng lắm... thích lắm... ha..."

Cậu vừa cười khúc khích vừa rên rỉ, càng khiến cho từng lời thốt ra có chút gì đó như là khiêu khích.

"Chồng ơi... aaa... uh... chồng làm sướng chết em rồi... "

Tuấn Huy vẫn không ngừng đẩy hông, đâm chọc vào lỗ nhỏ hồng hồng vừa mềm vừa ướt chẳng theo một tiết tấu nào. Cái sự hỗn loạn này càng đẩy Myungho đến khoái cảm nhanh hơn, khi mà phút trước sự tàn nhẫn của anh còn khiến cậu đau đến ứa nước mắt thì giây sau điểm nhạy cảm sâu bên trong đã bị giã lên, kéo tới một cơn sóng đánh úp hoàn toàn từng tế bào của cơ thể. Cậu cũng nhanh chóng học được cách để lắc hông, phối hợp với anh giúp cho cự vật dễ dàng đâm đến tận gốc rễ.

"Em đúng là cái đồ dâm đãng." Tuấn Huy mắng cậu, xong rồi cúi xuống, dịu dàng hôn một cái lên bên má bầu bĩnh mà anh tốn công mãi mới nuôi ra. Myungho thè lưỡi liếm trái cổ anh như con cún nhỏ ngoan ngoãn, đáp.

"Là đồ dâm đãng của anh đó... Á Huy... nhẹ... nhẹ một chút."

Lời còn chưa kịp dứt, đã bị anh người yêu vật ra làm tiếp.

Hai thân thể nóng bừng ướt át quấn lấy nhau, cũng không để ý rằng trong nhà còn có hai người khác nữa. Minghao đứng rửa tay ở phòng vệ sinh ngay bên cạnh phòng ngủ, cả người run rẩy không dám nhúc nhích lấy một ly. Tiếng kêu rên vừa ngọt vừa dâm mỹ của Myungho lọt hết cả vào tai Minghao, không sót lấy một chữ. Bình thường nghe phải tiếng của người khác đã có thể làm cậu xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất rồi, nữa là âm thanh do chính mình phát ra, nghe chẳng khác gì đang mở lại một cuộn băng quay cảnh hai người làm tình vậy.

Minghao nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng còn chưa kịp ứng dụng bất cứ bài học nào từ việc ngồi thiền và tập trà đạo thì đã có một vòng tay rất lớn ôm trọn lấy từ sau lưng. Hơi thở của Jun ấm nồng, rơi bên tai và bên cổ khiến cậu rùng mình.

"Nghe lén không phải là chuyện mà một bé ngoan nên làm đâu." Anh siết chặt cậu trong vòng tay mình, dụi mũi vào vành tai đã ửng hồng vì xấu hổ. Minghao đỏ mặt, liều mình giãy dụa, lắc đầu một mực phủ nhận.

"Em... em không có nghe lén."

"Vậy sao?" Nhưng dường như Jun không có chút mảy may quan tâm đến chuyện kia là thật hay không. Khi nghe thấy tiếng kêu lớn của Myungho ở phòng bên cạnh, anh chỉ mỉm cười, vài suy nghĩ chợt nhộn nhạo lên trong đầu.

Jun chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào, nhẹ nhàng rút dây buộc áo choàng lụa lỏng lẻo, với tay vào bên trong, sờ nắn bầu ngực mềm mại. Minghao bắt lấy tay anh, định lớn giọng kêu anh định làm cái gì đấy thì đã bị Jun nhéo đầu vú một cái, đau đến mức cả người bủn rủn, chân đứng không vững. Anh đáp tỉnh bơ, trong ánh mắt phản chiếu trên gương chỉ có ý cười tinh nghịch.

"Tắm cho em, em đang chuẩn bị đi tắm mà?"

Tắm cái con khỉ, có cái dịch vụ tắm nào bao gồm sờ soạng mò mẫm thế này không, muốn chịch thì nói toẹt ra cho rồi. Minghao muốn mắng anh, nhưng những âm thanh phát ra khỏi môi câu chỉ có tiếng kêu ngọt nị như mèo con làm nũng khi Jun dùng bàn tay to lớn hơi thô của mình dày vò ngực cậu. Đầu vú bị anh chọc ngoáy đến sưng cứng cả lên, ngứa ngáy không chịu được.

"Jun... đừng... đừng sờ nữa mà," cậu nức nở, "Ngứa lắm..."

Jun gặm lấy vành tai cậu, thích chí hưởng thụ những âm thanh của Minghao và cả Myungho ở phòng bên đang hòa quyện vào nhau, bàn tay đã thôi nghịch ngợm đầu nhũ, thay vào đó, lần mò xuống địa phương cấm phía dưới.

"Sao chưa gì em đã có phản ứng thế?" anh cười cười, khi nhận ra vật nhỏ mình vừa chạm vào đang run run rỉ nước, "Mới nghe mình rên mà cũng muốn bị làm sao? Bé cưng thèm được thao hơn anh nghĩ nhỉ?"

Trời ơi, sao, sao mà Jun có thể nói về chuyện đó, một cách đầy thản nhiên như thế? Minghao không dám mở miệng thanh minh cho mình, cậu là một thằng con trai với phản ứng sinh lý bình thường, thì trách sao được chứ, huống chi cái tiếng rên rỉ phòng bên, là của cậu chứ đâu phải của ai khác. Mấy cái câu chồng ơi em sướng chết mất, chồng ơi cắm vào lỗ nhỏ của em sâu hơn chút đi, nghe mà không có phản ứng thì nó cứ lại sai sai.

Jun dịu dàng vuốt ve thứ đó của cậu, cùng lúc cọ đũng quần cứng ngắc như đá của mình lên mông Minghao, anh cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Nghĩ là làm, Jun với tay lấy cái vòi hoa sen, xả nước cho cả hai đứa ướt mèm. Y như suy đoán của anh, chiếc áo lụa mỏng manh ngay lập tức dính sát vào da thịt của Minghao, phô bày ra toàn bộ đường cong cơ thể của cậu, từ phần eo mảnh khảnh cho tới cặp mông tròn. Những giọt nước rỏ dọc theo thân thể trắng mềm tựa bông bưởi càng khiến dục vọng trong Jun bị thổi bùng lên dữ dội hơn.

Anh thẳng tay kéo hông Minghao, để cậu giật mình bị đẩy nằm cả thân trên lên bồn rửa mặt làm bệ đỡ. Từ hông trở xuống run run đứng không vững, hoàn toàn bị Jun nắm chặt chi phối, ngại ngùng đến mức ngón chân díu cả vào nhau.

"Để anh chịch bảo bối nhé, để bảo bối không phải ghen tị với Myungho nhé?" Jun nói một cách dịu dàng và từ tốn, nhưng hành động của anh thì không dịu dàng và từ tốn chút nào. Anh kéo phần áo lụa ướt đến ngang thắt lưng, vắt hẳn lên, để cặp mông tròn và hậu huyệt hồng nhuận hoàn toàn bị phơi bày ra trước mắt. Mấy ngón tay điêu luyện lấy một chút bôi trơn, rồi nhanh chóng thăm dò mật động chật hẹp đã bị làm đến trở màu suốt mấy ngày hôm nay.

"Jun... Junnie... từ từ... đừng... đừng ấn chỗ đó..." Minghao cả người mềm nhũn, nhỏ giọng cầu xin anh nhưng không được đáp ứng, cậu chỉ có thể vặn vẹo mông mình để thích ứng với từng đợt kích thích của anh. Ngón tay linh hoạt thăm dò từng ngóc ngách, biết rõ chỗ nào là nơi nhạy cảm nhất của người nằm dưới, không kiêng dè gì mà nhấn đi nhấn lại vào đó. Minghao muốn hét lên, xong có lẽ lý trí của cậu không cho phép, nên cậu vội vàng bịt miệng mình lại trước khi tiếng nức nở của mình có cùng âm lượng với tiếng rên của người ở phòng bên cạnh. Thế nhưng Jun lại không thích điều đó một chút nào, hai đứa kia ồn ào thì được, sao tới anh thì lại không. Một tay thì đâm chọc miệng dưới khiến nó mở ra vừa mềm vừa ướt, tay còn lại nâng cằm Minghao lên, đút vào, trêu đùa với miệng trên của cậu. Hai ngón tay kẹp lấy cái lưỡi nhỏ nhỏ, đùa bỡn đến khi nước bọt không thể nuốt tràn đầy khỏi khóe môi, ướt nhẹp.

"Đừng sợ, cứ rên lớn tiếng một chút."

"Có rên lớn chồng em cũng mới biết em có sướng không chứ?"

Minghao ngửa đầu thở hổn hển, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà không dám tin là mình, tức bụng sẵng giọng "Anh im đi, không em lấy chỉ khâu miệng anh lại đấy."

"Minghao lại quạu rồi." anh giở giọng dỗi hờn, "Khâu miệng anh cũng được, nhưng khâu bằng môi em có được không?"

Cái thứ dẻo mồm này chứ, Minghao lầm bầm, khuôn mặt đã đỏ như gấc vì xấu hổ nay lại càng đỏ tợn, không tài nào che giấu được nữa. Cậu cúi đầu, vùi mặt mình vào vạt áo mỏng tang ướt dính, mông hơi ưỡn lên, bờ lưng hơi gầy uốn thành một đường cong tuyệt đẹp, khiến Jun không nhịn được mà lần theo xương sống, vuốt dọc sống lưng.

Cự vật cứng ngắc chọc vào mông cậu, nóng đến bức người, đặt kề bên cạnh huyệt nhỏ đỏ au chỉ thấy nó càng hung hăng thêm, như muốn nhanh chóng cắm vào khuấy đảo từng tầng thịt non mềm xinh đẹp bên trong. Nhưng sự chú ý của Jun, lại va vào cặp đùi trắng đầy đặn của người nằm dưới. Thay vì ngay lập tức đâm vào, anh lại chen cự vật vào giữa hai má đùi trong, mài ép một cách tàn nhẫn, đến mức phần da trắng chẳng mấy chốc đỏ ứng lên. Đôi chân bủn rủn của Minghao chỉ có thể ngoan ngoãn khép chặt cho anh cọ mài, lỗ chuông rỉ nước chảy xuống dưới đùi, tạo thành một vệt dài lóng lánh.

Cái trò mài lên đùi này làm Minghao cảm thấy cực kỳ bất mãn. Lỗ nhỏ của cậu lúc trước thì bị giày vò, giây sau chỉ được phép cọ qua vật đàn ông của Jun, thực sự bên trong ngứa ngáy khó chịu đến phát bực. Cậu quay đầu nhìn vào mắt anh, rưng rưng nước mắt, ủy khuất cầu xin.

"Jun...làm ơn..."

"Bảo bối muốn gì nào?" Jun giữ lấy eo cậu bằng cả hai tay khi thấy cả người cậu có dấu hiệu như muốn đổ sụp xuống, "Muốn gì phải nói, thì anh mới đáp ứng em được chứ?"

Minghao bặm môi, ngại ngùng không muốn thừa nhận, nhưng sự khó chịu khiến cậu vặn vẹo nãy giờ buộc cậu phải lên tiếng.

"Muốn anh, đâm nó vào cái miệng bên dưới này của em."

Vừa nói cậu vừa vòng tay về phía sau kéo cánh mông trắng của mình, để lộ ra đóa hoa đói khát vô cùng thiếu kiên nhẫn. Gân xanh nổi đầy hai bên thái dương Jun, khi ánh mắt của anh dừng lại ở miệng huyệt ướt mèm đang không ngừng đòi hỏi được lấp đầy.

"Yêu em chết mất thôi, bảo bối à." Jun ôm ghì lấy cậu, vui vẻ như đứa trẻ vừa được cho quà, nói xong, thắt lưng lại dựng thẳng, rút cự vật ra khỏi khoảng trống giữa hai chân cậu, dùng toàn lực mà cắm vào.

Nơi tư mật bị xâm phạm một cách mạnh mẽ, từng tầng từng lớp vách tràng bên trong hết bị mở ra rồi lại quay về với cảm giác trống vắng. Cả người Minghao căng cứng, gồng lên tiếp nhận từng cú thúc, chân đã mềm nhũn nay lại càng chẳng còn chút sức lực hay cảm giác nào. Bên trong tham lam hút vào vật lớn thô to, quấn quýt kẹp chặt, nhớ nhung như tình nhân lâu ngày không được gặp mặt. Minghao kêu ê a từng tiếng đứt quãng theo từng nhịp đâm chọc, cảm giác đê mê lan tỏa khắp người, lý trí mờ mịt đến mê dại cả đi, quên hết quyết tâm ban đầu, vì thế mà khóc lớn.

Tiếng nỉ non ướt át và kiều mị của Minghao lúc không còn tỉnh táo vang động tới cả phòng bên cạnh, rõ mồn một. Myungho bị Tuấn Huy nắm eo xuyên xỏ, đã lớn tiếng nay lại càng thích thú mà tăng âm lượng thêm nữa.

"Huy...aaa...đừng uh.. đừng dừng lại...."

"Lớn quá... làm ơn... a... không đủ... hức... thoải mái quá..."

Minghao nghe âm thanh đầu bên kia dội lại vang hơn sấm rền, biết ngay là người kia cố tình. Cơ mà với tình trạng hiện tại thì chính cậu cũng chẳng biết làm thế nào để kiềm nén, chỉ có thể cùng với Myungho, rên rỉ vừa mị hoặc vừa đáng thương

"Jun ơi... chậm... chậm đi mà..."

"...Junnie... anh... anh thương em với."

Rốt cục thì cuối cùng chỉ có hai con người nào đó vui là vui như tết, lại càng tận lực dốc sức thao vào đến lút cán, như vừa mới hứa hẹn cá cược với nhau trong một cuộc thi nào đó.

Mà có khi có cuộc thi thật, chỉ là người chơi có ý thức được mình có đang chơi hay không thôi.

Nếu như ở phòng ngủ bên cạnh, khung cảnh Myungho nằm một cách lõa lồ ở trên giường trông giống như một thiên thần đã đem lòng yêu ác quỷ, nguyện ăn trái cấm để bị đuổi khỏi thiên đàng và bị giam cầm trong cái lồng khổng lồ của hắn, thì bên này, thân thể ướt nhẹp những nước của Minghao lại tựa như một chàng tiên cá đã xin đổi được đôi chân để có thể gặp hoàng tử, xong hoàng tử lại dùng cách lấy đi sự thơ ngây của em để bắt em ở lại cùng với hắn.

Hai thân thể, hai tính cách, nhưng đều là của một con người. Đồng thời, cũng nằm trong sự chi phối của một người khác.

Tuấn Huy cúi đầu hôn Myungho, đem cho em sự dịu dàng của ác quỷ mà trước đây chưa có một ai từng được cảm nhận. Jun cũng cùng lúc nâng cằm Minghao, quấn lấy đôi môi em, thể hiện ra sự ích kỷ đầy chiếm hữu đằng sau lớp vỏ bọc hoàng tử ngọt ngào, chỉ để đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ quay về biển khơi xa xăm kia nữa.

Cao trào nhanh chóng ập tới, đánh úp cả bốn cơ thể cùng một lúc, đem toàn bộ ái tình và nhục dục quấn quyện lại thành một, vừa vặn không thể tách rời. Bao nhiêu nóng bỏng ngọt ngào chảy tràn, cứ thể tưới tắm lên những thân thể xinh đẹp mềm mại, như là thứ dinh dưỡng làm cho đất đai trở nên hừng hực sắc xuân.

Sau cùng, khi trang truyện cổ tích khép lại, cả thiên thần và chàng tiên cá, đều đã được sở hữu thứ tình yêu bản thân đã đánh đổi mọi thứ để có được, há chẳng phải, là kết cục viên mãn nhất hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com