2.
Lê Chiến cẩn thận khóa cổng lại, rồi cất tạm chìa khóa vào trong túi quần, y quay sang hỏi:
- Vậy giờ anh muốn đi đâu đây nào?
- Cũng... chả biết nữa, chỗ này địa bàn của mày chứ phải của anh đâu mà anh rành? - Minh Hạo nhìn đường xá, rồi gãi đầu quay sang chu mỏ cãi cậu em
- Vậy đến chỗ nhà bác Năm trước nhỉ? Nhà bác ấy có giàn cây leo nhìn thích lắm á, từ trước tới giờ có khi anh cũng chưa gặp - Lê Chiến sáng mắt nhớ ra
- Vậy cũng được, bố em đang ở bên đấy mà nhỉ? - Minh Hạo ngay lập tức đồng tình, rồi hỏi thêm
- Vâng, coi như cho anh diện kiến bố em luôn cũng được - Chiến cười hì, rồi dẫn cậu đến nhà bác Năm
Nhà bác Năm cũng không quá xa, đi bộ cỡ chục mét là đến. Từ cổng bước vào là một lối đi nhỏ chỉ cho đủ một chiếc xe máy, nhưng bên trong lại rộng rãi đến bất ngờ. Khoảng sân rộng được đặt một chiếc bàn đá, với chung quanh mấy chiếc ghế đá cố định. Bác Năm cùng bố của Lê Chiến đang ngồi đấy
- Bố ơi, bác ơi, con về thăm nè!!! - Lê Chiến vừa nhìn thấy bóng dáng người bác người bố của mình, liền lớn tiếng gọi
Cả hai người đàn ông lớn tuổi đều quay ra, sắc mặt chuyển sang niềm vui sướng cùng sự bất ngờ pha trộn. Lê Chiến đứng dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy hai người. Minh Hạo đứng sau nhìn cuộc hội ngộ của những con người trưởng thành, rồi cũng để cho đằng kia có không gian riêng mà chen tạm qua khe nhỏ còn lại bước vào sân rộng. Giàn cây leo cũng không quá rậm rạp, nhưng chí ít cũng đủ để tỏa bóng toàn bộ sân nhà. Bên cạnh đó, hướng mắt ra còn là hàng cây cảnh được bố trí ở đoạn tường còn trống. Còn đâu, ba phía còn lại, một gian nhà chính, một khu bếp và một cái nhà kho
- Cậu trai - Minh Hạo cảm thấy cái đặt tay lên vai đầy mạnh mẽ của một trong hai người đàn ông trung niên ban nãy - Nghe nói cháu là bạn của con trai bác trên thành phố hả?
Nghe cách dùng từ cũng biết đây là bố của Lê Chiến. Cậu quay người qua để nhìn thấy diện mạo trụ cột gia đình nhà Chiến, liền nhận được cái vỗ vai của bác Năm:
- Trông người cậu này hơi còm nhỉ?
Vừa nói, bác vừa bóp bóp đoạn bắp tay của Hạo, do mấy bữa trên thành phố cậu toàn ngồi đực trước màn hình máy tính nên cậu cũng chẳng có lý do gì để tập thể dục, cũng vì vậy mà cơ thể cậu mới "còm" như lời mấy bác trai nói
- Về đây ăn uống nhiều vào nhá, không phải lo thiếu ăn đâu ha - Nói rồi bác Năm vỗ vỗ vai Hạo, phần nào khiến cậu cười một chút
- Mà nay con về khoảng mấy ngày thế? - Bố Chiến quay sang hỏi cậu con trai
- Con thì chừng một tuần thôi ạ, còn anh Hạo thì có lẽ sẽ lâu hơn - Nói đoạn Lê Chiến quay sang nhìn Minh Hạo - Anh không có quyền quyết định đâu
Minh Hạo đúng là định lên tiếng hỏi thì bị y chặn miệng, hai bác trai nhìn thấy cậu bị khắc chế mới bụm miệng cười nhỏ
- Dù gì anh cũng cần ở đây lâu hơn em là có lý do hết mà, em chỉ hỗ trợ anh được mấy hôm thôi chứ, ở trên kia em còn công việc, anh thì em bảo rồi đó - Chiến bảo cậu như an ủi đôi chút
Hạo gật gật đầu mà không phủ nhận nữa, dù gì cũng đúng là cậu cần điều này
Cả hai ở lại trò chuyện với hai bác trai một chút, với Chiến thì là để cập nhật tình hình quê nhà, nhưng với Hạo thì không khác gì là để làm bài kiểm tra nghe trên trường đại học cũ. Kỹ năng nghe của cậu không tồi, nhưng ở đây thì cậu như vịt nghe sấm, bởi đôi lúc hai bác trai dùng nhiều từ mà cậu chưa được nghe ở trên thành phố bao giờ. Chiến vừa tập trung nghe chuyện, lâu lâu quay sang thấy Hạo ngồi đực người ra thì không khỏi bật cười nhẹ
- Cảm giác anh chưa quen với câu từ địa phương lắm thì phải - Chiến cười cười trong lúc hai anh em đang trên đường trở về nhà
- Đương nhiên rồi... - Hạo lắc lắc đầu mình như để tỉnh táo trở lại trước một mớ bồng bộn câu từ trong đầu
Đến trước cổng, cả hai nhìn thấy một cậu trai cao ráo với thân hình cũng có phần hơi "còm" như Hạo. Chỉ khác, khuôn mặt cậu trai này trông có phần thon gọn, nhìn lướt qua còn trông hơi giống người Tây. Anh khoác trên mình chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần đùi, nhìn qua cũng nghĩ nếu không phải dân ở đây thì chí ít cũng đã ở đây được ít nhất một tháng rồi. Chàng trai đấy một tay cầm giỏ, dường như vừa đi chợ về, một tay đang cầm điện thoại, đứng như thế trước cổng
- Người này phải anh trai em không á? - Hạo thì thầm với Chiến, mắt không rời cậu chàng kia
- Không ạ - Chiến lắc đầu, nhưng rồi nhìn một lúc có lẽ không phải ý kiến hay, y lại gần vỗ vai người kia hỏi - Anh gì ơi, sao anh đứng đây thế...?
- À tôi là người ở trọ ấy mà, chắc bà chủ trọ ra ngoài nên lại khóa cổng rồi - Chàng trai kia nhất thời đưa tay ra sau gáy, rồi hỏi ngược lại - Vậy còn hai người?
- Xin hỏi anh tên gì á? - Minh Hạo tự nhiên chen lên hỏi tên
- Văn Tuấn Huy
Hạo nghe thấy thì gật đầu xác nhận rằng đây là người ở trọ trong này, bởi lúc trước cậu đi thăm chọn phòng thì có thấy cái tên ấy, hình như phòng số 3. Lê Chiến gật đầu trước giải thích của cậu, rồi cũng lấy chìa khóa ra mở cổng. Chàng trai kia - giờ là Văn Tuấn Huy - bất ngờ trước chùm chìa khóa của bà chủ trọ trong tay cậu trai mới gặp, đã thế còn mở khóa một cách đầy điêu luyện
Minh Hạo vừa đặt chân vào vườn đã nhanh chóng chạy thẳng về phòng mà thả mình xuống chiếc giường, hay đúng hơn là chiếc nệm được đặt tạm trên một tấm gỗ để làm gọn không gian hơi nhỏ hẹp của căn phòng trọ, được đặt sát mép tường. Mỗi phòng đều được bố trí đơn sơ với một chiếc giường như thế, đối diện là một chiếc tủ sách gỗ vừa, tùy người mà mục đích chứa đồ của nó cũng đa dạng. Cách giường khoảng chừng 20cm được kê một chiếc bàn học nhỏ tiện cho mục đích làm việc hoặc học tập. Bên cạnh cái tủ sách là một chiếc tủ quần áo cỡ lớn, có thể đựng khá nhiều quần áo, phù hợp cho trang phục một tuần. Ngoài ra phòng có nhiều khoảng tường rộng, trên có dính vài vết giấy còn đọng lại sau nhiều lần xé áp phích. Phòng ốc tuy nhỏ, song cách bố trí giản dị lại khiến căn phòng cũng không đến nỗi tệ, đặc biệt là trong không gian đồng quê lạ lẫm này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com