Chapter 21
Sáng nay anh đặc biệt thức sớm để làm bữa sáng cho cả hai. Tuy không thường vào bếp nhưng khả năng nấu ăn của anh không thua kém Myungho là bao.
-Woa thơm quá đi!
Người nhỏ vừa ra khỏi phòng với cái bụng đói meo thì đã ngửi được mùi thơm từ nhà bếp. Hớn hở chạy đến thì thấy Junhui đang cho đồ ăn ra đĩa.
-Mời đầu bếp thưởng thức!
-Được rồi được rồi cứ để tôi.
Nhìn đĩa toast nóng hổi làm cậu không nhịn được ăn một miếng to. Ngon không cưỡng được, nó giống khẩu vị cậu gần như 100%, có chút cay chút ngọt hoà quyện lại kích thích vị giác sáng sớm.
Thoáng chốc đã hết veo bữa sáng. Junhui nhìn cậu ăn nhanh đến bất ngờ, nhưng rồi cũng bật cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ vỗ vỗ cái bụng căng của Myungho, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
-Em ăn nhanh hơn tôi nghĩ đó!
-Siêu ngon luôn đó. À đúng rồi...hôm qua anh có chuyện gì mà căng thẳng đến mức đó vậy?
Anh đang ăn bỗng dừng lại, thấy ánh mắt kì vọng của người nhỏ thì cũng yêu chiều mà đem kể hết cho cậu nghe.
-Ai bảo anh cho cô ta vào làm chung với tôi! Yên tâm đi, ngựa quen đường cũ, nhất định tôi sẽ bắt tại trận việc cô ta ăn cắp ý tưởng của tôi.
-Tôi xin lỗi em.
Myungho thấy anh đột nhiên trầm xuống, nhẹ giọng xin lỗi cậu thì có hơi ngạc nhiên nên vội xua tay giải thích.
-Tôi chỉ nói vậy thôi mà, có gì đâu. Chuyện như thế này không phải lần đầu tôi gặp, lúc trước còn gặp nhiều thứ quá đáng hơn.
-Vậy...Chủ tịch bảo anh xử lí, anh định làm gì?
-Tôi vẫn chưa có kế hoạch. Chờ đến ngày em trai tôi nhậm chức sẽ quyết định sau.
-Anh có em trai hả?
Nghe anh nói có em trai nên cậu tò mò hỏi chuyện. Thật ra cậu cũng thắc mắc từ lâu, nếu anh là con một thì chắc chắn sau này sẽ thừa hưởng cả cái trung tâm, đằng này trông anh không giống như sẽ vui khi được hưởng gia sản đó.
Hỏi ra mới biết, anh là cháu nuôi, em của anh mới là cháu ruột. Không nghĩ hoàn cảnh của Junhui tội nghiệp như vậy, cậu cũng có chút đồng cảm. Nhưng thôi, mình là vitamin tích cực mà, phải làm cho anh ấy vui bằng mọi giá!
Ăn uống xong xuôi thì chuẩn bị đi làm. Đang đứng mang giày thì cậu thấy cà vạt của anh hơi lỏng một chút nên cố tình nhón chân lên thắt lại cho anh.
-Được rồi! Đi thôi.
-Khoan đã.
Junhui giữ eo cậu lại, hôn chụt một cái lên má rồi xoa đầu cậu.
-Cảm ơn em!
Myungho ngượng chín cả mặt, đi một đường thẳng ra khỏi nhà không thèm ngoáy đầu lại nhìn người đằng sau đang chết cười vì sự đáng yêu của cậu. Hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ thẹn thùng như ngày đầu. Anh thật sự nghiện Seo Myungho mất rồi.
_________________________
-Hôm nay có lịch trình gì, trợ lý Yoon?
-Hôm nay chúng ta có hẹn với bên W2 Entertainment để bàn về việc chọn gương mặt đại diện của MXfashionpage thưa sếp!
Trang page online của MX đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị, tất cả các team đều năng nổ làm việc để page có được chất lượng tốt nhất. Hơn nữa việc lựa chọn gương mặt đại diện cho trang web cũng rất quan trọng. Junhui ngồi lựa tới lựa lui những celeb nổi tiếng trực thuộc W2 cả buổi, vậy mà không chọn được người nào ưng ý. Nào là diễn viên, ca sĩ, người mẫu, đến cả các dancer cũng đều xem qua nhưng không thực sự hài lòng.
-Jeonghan à, anh có gợi ý nào khác ngoài những người này ở W2 không? Toàn là gương mặt cũ, không thu hút khách hàng được đâu.
-Hmm tôi cũng không rõ, nhưng mà tôi có nghe nói W2 vừa cho ra mắt một rapper mới toanh luôn! Chắc sẽ có triển vọng đó.
-Tên là gì?
-Để tôi nhớ xem...hôm trước vừa nghe bài debut của cậu ấy. À, là Jeon Wonwoo!
Jeon Wonwoo? Không phải là bạn thân của Soonyoung hồi cấp 3 sao? Bây giờ lại debut làm rapper, khi ấy học giỏi biết nhường nào. Anh cũng có chút bất ngờ nhưng khi nghĩ lại thì Wonwoo tình cờ hợp với tiêu chí của anh. Gương mặt lạnh, vóc dáng cao ráo, cân đối hơn nữa còn có thần thái tốt. Có vẻ việc chọn lựa đã có kết quả rồi.
-Được, tôi sẽ chọn cậu ấy, báo cho họ để dẫn người đến đây đi nhé! Khi nào họ đến?
-Tầm 2 giờ, thưa sếp!
-Bảo mọi người làm việc nhanh chóng lên, kí hợp đồng rồi thì sẽ tiến hành chụp ngay, không được trì trệ.
Jeonghan gật đầu rồi ra khỏi đó. Nếu không phải bà anh đã kí hợp đồng hợp tác với W2 trong 3 năm thì anh đã không phải chọn người khó khăn đến vậy đâu, anh chắc chắn sẽ cho Myungho là mẫu ảnh của web. Em ấy dáng người mảnh khảnh, thần thái có, khuôn mặt cũng có, nói chung tất cả đều hoàn hảo trong mắt anh.
Tiếc là Myungho không thích mấy kiểu xuất hiện trước công chúng như thế này.
Thoáng chốc thì cũng đã đến giờ hai bên gặp mặt, phía bên kia đã hẹn gặp tại một nhà hàng ngay trong trung tâm nên di chuyển không xa. Trước mắt anh bây giờ là Kim Mingyu cùng với Jeon Wonwoo - tân binh của công ty cậu ta.
-Lâu rồi không gặp, phó Chủ tịch Moon!
Mingyu đưa tay ra định bắt thì thấy anh không có vẻ muốn bắt tay nên đành rút lại. Jeonghan thấy như vậy thì vội cười giải thích.
-Mong Chủ tịch Kim thông cảm, do sếp của tôi không có thói quen bắt tay với đối tác!
-Không sao đâu, trợ lí Yoon! Hôm nay chúng ta gặp nhau là để bàn công việc, không phải đến để bắt tay.
Jeonghan ngơ ngác đáp lại ánh mắt của Junhui, đành ngồi ra một bàn gần để tiện theo dõi. Cảm giác ngồi ở đó thêm chút nữa thì sẽ bị đóng băng bởi không khí lạnh hơn cả đá đó nữa.
Cả ba trao đổi với nhau xong xuôi, chính thức kí hợp đồng với Wonwoo trong 2 tháng quảng bá trang web. Mọi thứ đều suôn sẻ do trung tâm nhà anh vốn đã làm việc rất nhiều với công ty của Mingyu nên thoả thuận đều hợp ý hai bên.
-Hợp tác vui vẻ!
-Cảm ơn cậu, cảm ơn Wonwoo!
Wonwoo từ nãy giờ vẫn cứ ngờ ngợ khi nhìn Junhui, vì trông anh rất quen nhưng không tài nào nhớ được. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của người kia, thừa biết đang nghĩ gì nên anh lên tiếng trước.
-Tôi là anh trai của Kwon Soonyoung.
-Thì ra là cậu, Moon Junhui! Tớ đã nghĩ rất lâu vẫn không nhớ ra cậu là ai. Không ngờ có ngày được hợp tác với nhau.
Mingyu vẫn chưa hiểu chuyện gì, thấy thế nên người kế bên ghé vào tai nói nhỏ với hắn. Anh đem mọi cử chỉ của hai người vào tầm mắt, sớm đã biết được mối quan hệ thật sự của họ là gì, không chỉ đơn giản là chủ tịch và nghệ sĩ.
_________________________
Về lại văn phòng thì cũng đã xế chiều, anh mệt mỏi ngả đầu ở sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Lúc đó bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghĩ là Jeonghan nên anh chỉ ra lệnh cho vào. Ai ngờ lại có hai bàn tay từ phía sau nhóm tới, che mắt anh lại, thi thoảng còn nghe tiếng khúc khích của ai đó đang nhịn cười.
Không ai khác ngoài em bé của Junhui cả.
-Làm gì đấy, ếch nhỏ?
-Ơ sao anh lại biết, chán ghê!
Myungho phụng phịu ngồi xuống cạnh anh, trên bàn là tập tài liệu, ngoài ra kế bên còn có một cái bánh red velvet mini. Anh nhìn thứ trên bàn một cách khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn người nhỏ đang cười tít mắt nhìn anh.
-Tôi mang báo cáo lên cho sếp kí, sẵn tiện tặng sếp một cái bánh siêu ngon. Tôi đã đặt ở tiệm bánh ruột đó, ăn thử đi bảo đảm sẽ thích cho mà coi!
Anh bất lực nhìn người nhỏ quan tâm mình như kiểu tình yêu kẹo mút cấp 3, tặng quà bánh ngọt cho người yêu. Vừa cầm tập hồ sơ lên đọc vừa hỏi ngọt.
-Đột nhiên lại mang cho tôi? Có ý đồ hay nhờ vả gì à?
-Làm gì có, người ta có lòng tốt tặng cho anh đó, không thích thì thôi!
Cậu bị anh tra hỏi nghi ngờ thì có hơi tụt mood, chỉ là muốn giúp anh có tâm trạng tốt để làm việc. Myungho đã nghe được những nhân viên làm việc lâu trong trung tâm kể về vị chủ tịch quyền lực. Nghe xong cậu lại càng suýt xoa tội nghiệp Junhui hơn, anh xứng đáng được đối xử tốt hơn mà.
-Không ăn đâu, trừ khi em đút thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
-Cái đồ...hứ! Được rồi, xem như nể tình anh nấu bữa sáng cho tôi, không thì mơ đi.
Junhui dụ được người nhỏ thì phấn khích thấy rõ, ngồi hưởng thụ từng miếng bánh được đút bởi em bé đáng yêu của anh. Nhìn Myungho chăm chút cắt từng lát bánh nhỏ rồi đút cho anh khiến trong lòng vui không thể tả.
Cả hai cứ âu yếm nhau như vậy mà không phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn họ chăm chăm từ cánh cửa khép hờ.
-Để xem lần này cậu chối đường nào, Seo Myungho!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com