If I die young
Title: If I Die Young
Pairing: Wen Junhui x Xu Minghao
Disclaimer: Anh Junhui và em Minghao không thuộc về mình nhưng câu chuyện này thì thuộc về mình.
Warning: character!death, xin hãy tin rằng đây là câu chuyện yêu đương tuổi mới lớn và có cái kết HE ' 3 '
Note:
- Mình viết cái fic này khi nghe If I Die Young của The Band Perry, khuyến khích các bạn cũng nghe cùng.
- Fic được lấy cảm hứng khi mình xem trailer của phim Hình hài dấu yêu, nên có một hai chi tiết có thể trùng hợp với nội dung phim.
- The Pianist là bộ phim có thực, kể về câu chuyện có thực của một nghệ sĩ piano người Ba Lan đã sống sót qua chiến tranh thế giới thứ hai.
- If I Die Young là fic dài nhất từ trước đến giờ mà mình viết. Mình biết nó không hoàn hảo, nhưng cũng cám ơn các bạn vì đã đọc ;;v;;
- Cuối cùng, chúc các bạn trung thu vui vẻ ' 3 '
.
Minghao mất tích vào một ngày đầu xuân, khi em ấy mới chỉ mười sáu tuổi. Hôm đó Junhui có hẹn với bạn nên anh đã nói rằng mình sẽ về trước, anh lo lắng hỏi em có về một mình được không, dù sao nhà hai đứa cũng cách trường một đoạn khá xa. Cậu nhóc của anh vẫn như mọi ngày, gật đầu một cái kêu "Em tự về được mà".
Và Junhui đã tin vào điều đó.
Như vẫn luôn tin vào Minghao của anh.
Anh dặn dò em một chút rồi cũng đạp xe đi. Trước khi đi khuất, Junhui quay lại hét lên "Về nhà sớm nhé Minghao". Minghao ở xa xa gật đầu mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh.
Trong cuộc sống này, có muôn vàn con đường có thể xảy ra. Giống như bạn đang trên một con đường thì phía trước nó có mấy chục ngã rẽ không đoán trước được. Như hôm nay bạn bị hỏng bánh xe, bạn phải dắt bộ một đoạn đường dài, nhờ đấy không thể đến nhà bạn đúng giờ, biết đâu lại tránh được một cái ô tô tải đang lao tới. Cũng kiểu như nay Junhui nhặt được một trăm won, anh hí hửng mang đi mua một cây kem đá, hôm sau lại phát hiện mình làm rơi mất một nghìn won. Cũng như trong hàng chục ngày Junhui không đèo Minghao mà để em tự đi về nhà, thì có một ngày, em biến mất.
Mọi người ban đầu cũng chỉ nghĩ là Minghao đi la cà ở đâu đó, cho đến khi 9 giờ, 10 giờ, khi đường phố đã tắt hết đèn, Minghao vẫn chưa về. Junhui tối đó đã đạp xe quay lại trường, lo lắng có chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh đã đi mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của em đâu cả. Mẹ Xu gọi cảnh sát, ngón tay bấm điện thoại cứ run rẩy mãi không thôi. Bà ấy thông báo rằng con trai mình mất tích, trong cuộc đối thoại với nhân viên trực tổng đài, họ hỏi rằng Minghao có hay đi la cà không, em có hư hỏng không, có hay bỏ nhà đi không? Mẹ Minghao vừa khóc vừa nói rằng em vốn là đứa trẻ rất ngoan, gia đình họ cũng rất hạnh phúc, sao có thể bỏ nhà đi đâu được. Người nhân viên dùng giọng điệu từ từ ậm ừ kêu việc mất tích chưa quá 24 giờ nên không thể chắc chắn được, đến ngày mai cảnh sát sẽ đến nhà làm việc. Junhui nghe xong run người vì tức giận. Thật lạ làm sao khi em bé của anh biến mất mà cảnh sát chỉ quan tâm đến việc em là người thế nào? Thế giới này đáng buồn thật đó. Vì Minghao chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi, gia đình em cũng không phải quá mức khá giả và quyền lực, cảnh sát đã chọn tin rằng em là một đứa trẻ hư chứ không tin rằng Minghao đã mất tích đâu đó.
Tối đó bố Xu và Junhui cầm ảnh Minghao đi khắp nơi hỏi mọi người có gặp cậu bé đang mỉm cười trong ảnh không. Chân của anh mỏi nhừ khi phải lang thang khắp con đường từ trường đến nhà Minghao, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu từ những con người xa lạ. Junhui mệt mỏi nhìn vào tấm ảnh, trong đó Minghao đang cười thật tươi. Minghao ơi, em đã đi đâu mất rồi?
.
Hôm sau, đúng như lời hứa, phía cảnh sát cử người đến. Đôi mắt của Junhui toàn tơ máu khi phải trải qua một đêm dài trằn trọc. Hai cốc cà phê vào buổi sáng có vẻ không giúp được gì nhiều bởi anh cảm thấy mạch máu bên hai thái dương của mình đang rần rần.
Vì Junhui là người cuối cùng gặp Minghao nên cảnh sát đã hỏi anh rất nhiều, liên quan đến việc lần cuối gặp nhau Minghao mặc đồ gì, có ai khả nghi lúc đấy không, em có phải là thuộc dạng bị bắt nạt hay đi bắt nạt người khác ở trường không, ... Junhui cảm thấy máu nóng đang dồn về phía đầu. Một đêm anh không ngủ, Minghao vẫn ở đâu đấy, và giờ cảnh sát đang đòi hỏi một cái gì đấy từ phía anh. Trước khi bước ra khỏi cửa, họ hứa rằng sẽ cố gắng hết sức để tìm được Minghao. Junhui cố dặn lòng mình phải tin tưởng vào cảnh sát.
Cho đến hai ngày sau, họ tìm được chiếc cặp sách ghi ba chữ Xu Minghao ở một nơi đâu đó gần trường học của em.
Chiếc cặp chuyển sang màu nâu xỉn, bởi vì máu thẫm trên đó đã đổi màu.
Khi cảnh sát đưa chiếc cặp được đặt trong cái túi zip trong suốt, Junhui nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng, hệt như nó đang kêu gào giận dữ và đau đớn. Bên tai anh lùng bùng tiếng mẹ Xu khóc và tiếng bố Xu đang gục đầu xuống bàn. Cảnh sát tiếp tục nói họ đang tìm kiếm, giọng khẳng định rằng sẽ tiếp tục cho đến khi tìm ra Minghao nguyên vẹn trả về với gia đình, dù họ không chắc rằng em còn sống không. Junhui không nghe được gì nữa, anh không muốn nghe gì cả, chỉ thấy tim mình dừng lại, rơi xuống cái vực sâu nào đấy mà chỉ có tiếng lộp cộp vang vọng lại.
Tim của Junhui cũng đã chết vào một ngày đầu xuân.
.
Trước cửa phòng Junhui có một cây đào xum xuê. Đến mùa đào chín thì hương thơm ngào ngạt, quả đào không to lắm nhưng được cái rất ngọt. Hồi bé anh hay trèo lên hái quả cho Minghao, để rồi ngã chổng vó lên trời. Hai đứa lúc ấy nhìn nhau đều lấm lem đất với lá cây thì bật cười hihi. Minghao ngoan lắm. Người thì gầy nhẳng còn hay bị bệnh nên em cũng chẳng bao giờ chọc phá ai. Từ bé đến lớn đều đi theo Junhui chơi. Anh Junhui dắt đi đâu cũng không từ chối, trông như một em mèo bám chủ vậy. Ngoan ngoãn đi theo anh từ chân trời đến góc bể, từ quán kem đầu ngõ cho đến khu đất trống lũ trẻ con hay hội họp. Tụi trẻ con gần đấy đã quá quen với việc sau lưng Junhui lúc nào cũng lấp ló một em bé Minghao ngượng nghịu.
Junhui chăm Minghao từ bé nên cũng thương em lắm. Cái thương không chỉ gói gọn theo kiểu anh hàng xóm - em hàng xóm, mà là thương theo kiểu muốn chăm em, chơi với em, nhìn em cười. Minghao hay trèo cửa sổ để vào phòng anh, sau đó trèo lên giường ôm chặt anh Junhui rồi meo meo ngủ. Anh Junhui kéo chăn lên rồi cũng vòng tay ôm chặt em vào lòng. Bố mẹ Xu sáng ra lên phòng không thấy con trai mình thì biết ngay thằng bé đang ở bên nhà anh hàng xóm phơi bụng ngủ.
Từ ngày Minghao mất tích, Junhui vẫn luôn để cửa sổ phòng mở. Anh sợ rằng em trở về muốn trèo lên phòng anh như cách mà ngày xưa em vẫn luôn làm không được nên không dám đóng. Junhui mở cửa như đợi chờ vào một điều kỳ diệu nào đó mà anh cũng không biết được.
"Junhui ơi."
Junhui trùm chăn, anh cựa mình khó chịu khi bị gọi tỉnh.
"Junhui ơi."
Junhui mở mắt. Cho đến khi anh nhận ra đây là giọng ai thì gần như tỉnh hẳn. Ngoài kia đêm đã lên, trăng vẫn treo cao cao trên đỉnh đầu, cây đào vẫn đang rung rinh trong gió. Minghao đang ngồi tựa đầu vào tay trên mép giường anh. Em mỉm cười.
"Junhui ơi."
"Em biết là anh vẫn đang chờ em mà."
Junhui chớp mắt mấy cái. Anh chậm chạp nâng tay lên chạm vào gò má gầy của em, tay anh chỉ men theo được bóng hình đường nét của Minghao. Anh buồn quá. Minghao vẫn mặc bộ đồng phục xanh hôm đó, trông em vẫn chả khác gì so với kí ức của anh cả, vẫn xinh đẹp dễ thương và hiền lành. Mấy ngày đã trôi qua rồi nhỉ? Thời gian thậm chí chỉ trôi qua tíc tắc như cái đồng hồ chăm chỉ làm việc, vậy mà sao Junhui tưởng như đã trải qua lâu lắm rồi, như kiểu nhiều năm, nhiều mùa hoa đào đã trôi qua. Đến mức người anh héo rũ thiếu sức sống vì buồn khi không gặp được Minghao.
"Em đã đi đâu vậy?"
Junhui thì thầm hỏi, anh nằm dịch sang một bên, tay vỗ vỗ lên đệm ý bảo Minghao đến đây. Em cũng cười hì hì rồi chui lên giường, kéo chăn trùm qua cả mũi, chỉ chừa mỗi đôi mắt sáng long lanh đang nhìn vào anh.
"Em không biết."
Minghao thành thật trả lời.
Junhui thấy lòng mình quặn thắt. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, gió đưa mùi đào quấn quít nơi đầu mũi. Anh cảm nhận được Minghao đưa tay chạm nhẹ lên bầu mắt anh, em khẽ suỵt một cái.
"Junhui ơi, đừng buồn."
Qua kẽ tay Minghao, nước mắt của Junhui cứ mãi tuôn.
.
Junhui hay trêu Minghao là nàng thơ của anh, để đến mức thằng nhóc Seungkwan mỗi lần thấy em là lại ré lên với khuôn mặt đáng đánh kinh khủng "Junhui ơi, nàng của anh đến rồi kìa, hí hí". Mỗi lần vậy Minghao lại đỏ lựng mặt lườm Junhui một cái, anh chỉ có cách cầu hòa rồi quay ra lườm Seungkwan mong nó mau im mồm đi. Có những ngày, yên bình như thế đấy. Seungkwan ngồi đối diện trêu Minghao bằng được, còn em thì dúi đầu vào lưng anh, thằng nhóc chỉ chịu tắt đài khi Hansol đến bịt miệng nó lại. Anh Seungcheol lúc đó cầm khay đồ ăn đến kêu Seungkwan nay chán cơm thèm nắm đấm của Junhui à mà cứ thích ghẹo Minghao thế. Nói xong liền đặt khay cơm xuống rồi xoa đầu Minghao, bảo em sao cứ để Seungkwan được đà trêu chọc thế, để rồi Minghao quay sang lườm Junhui "Không phải tại anh Junhui à?". Có những ngày trôi qua thật chậm. Với Junhui, với Minghao, và với tất cả mọi người.
Junhui có một tập nhạc bí mật, trong đấy là những khoá nhạc anh viết cho Minghao. Những ngày gần đây, anh viết ngày một nhiều.
"Sao anh viết nhiều thế?"
Minghao đung đưa chân chán nản khi đang nằm trên giường anh. Em vẫn không chịu thay bộ đồng phục trên người.
"Vì có em đấy."
Junhui bông đùa, bật cười trước khuôn mặt đỏ lựng của em. Mấy ngày này Minghao hay gặp ác mộng. Em ấy bảo mình toàn mơ thấy một không gian rất chật hẹp và Minghao không thể thoát ra được, mỗi đêm em bé đều chật vật trong giấc ngủ. Thật khó để thấy em thoải mái như này.
"Em muốn đi chơi, Junhui."
Junhui đặt chiếc bút chì xuống nhìn em bé đang giãy đành đạch trên giường. Từ ngày Minghao xuất hiện ở phòng anh, anh toàn giữ rịt em ở trong phòng. Bóng ma tâm lý sau vụ mất tích trước khiến Junhui không muốn để em ra ngoài. Có vẻ Minghao cũng lờ mờ cảm nhận được sự bảo vệ (hơi quá mức) của Junhui nên mới muốn đi ra ngoài. Mà mỗi lần đòi hỏi thì phải làm sao? Phải ăn vạ chứ sao. Thằng bé cứ đung đưa chân lăn qua lăn lại đòi hỏi trên giường, cuối cùng Junhui cũng phải đầu hàng.
"Em muốn đi đâu?"
"Lên đồi ha."
.
Junhui xách cái xe đạp lọc cọc của mình ra ngoài cửa, khi đi không quên lấy ít đồ ăn vặt trong tủ cho vào balo mang theo. Minghao đứng ở trong phòng khách nghểnh cổ lên nhìn Junhui đang loay hoay trong bếp, trông em hưng phấn y hệt trẻ con trước ngày đi thăm quan. Mà Minghao trẻ con thật mà, chả có đứa trưởng thành nào suốt ngày mè nheo ăn vạ đòi Junhui đèo đi chơi đâu.
Lúc ra khỏi nhà, Junhui đưa cái túi không nặng lắm cho em, kêu ngồi đằng sau ôm chặt nhé, anh Junhui đèo em lên đồi ha. Minghao gật đầu như bổ củi. Ngoan ngoãn ngồi đằng sau ôm cái cặp. Junhui trèo lên xe thì mỉm cười, anh quay người lại, cầm tay em rồi bắt tóm vào áo anh. "Ngồi cho chắc nhé Minghao".
Junhui guồng chân đạp xe, cái xe lao vun vút trên đường, phía sau anh Minghao đang cười hinh hích. Em rút trong balo một cái máy chụp polaroid, sau đó chụp một tấm lưng Junhui.
"Làm gì đấy, ngồi yên nào."
Anh nạt. Giọng không thể giấu nổi sự dung túng.
"Muốn chụp anh Junhui một tấm."
"Chụp gì cũng đợi đã, ngồi cẩn thận không ngã giờ."
Minghao bĩu môi, cuối cùng vẫn nghe lời Junhui. Em nhìn loanh quanh, bất chợt thấy một bóng hình. Minghao giật mình cúi mặt xuống, xong rồi không biết nghĩ gì mà giang tay ôm Junhui và cái balo vào người thật chặt, úp mặt vào áo của Junhui.
.
Gần nhà hai đứa có một ngọn đồi. Từ bé đến giờ vẫn toàn là Junhui dắt Minghao đến đây, hai đứa cứ ở trên đồi bày trò chơi cả một ngày dài. Junhui cất xe đạp ở một chỗ, xong rồi nắm tay Minghao chạy thật nhanh lên đỉnh đồi. Đến nơi hai đứa nằm phịch xuống, cũng chả màng đến việc bẩn quần áo. Hôm nay nắng đẹp quá, mùi cỏ trong nắng khiến Minghao díp mắt lim dim. Thằng bé quay sang rồi vắt cả chân cả tay lên người Junhui y hệt con bạch tuộc. Junhui cũng không lấy làm phiền, anh lôi cái ipod trong túi ra, nhét một bên tai nghe vào tai Minghao, một cái nhét vào tai anh. Junhui ấn play, list nhạc tự động phát ra bài Night and Rain.
"Bây giờ vẫn là sáng mà, còn nắng đẹp nữa, anh bật bài đó có ý gì?"
Minghao giọng trách cứ. Em kéo tay Junhui ra rồi để đầu lên, quay nghiêng hẳn sang để nói chuyện với anh.
"Nhạc tự động đấy chứ. Đâu phải lỗi của anh."
Junhui giữ lấy cái người đang nằm uốn éo bên cạnh. Minghao lăn lên, nằm úp lên người Junhui luôn. Minghao nhẹ nên anh cũng không cảm thấy nặng gì lắm, anh vỗ vỗ đầu mặc kệ cho em đang nghịch ngợm trên người. Hôm nay trời nhiều mây ghê.
Minghao chơi một lúc thì cũng mệt, em nhắm mắt lại, ngoan ngoãn áp tai vào phía ngực trái của Junhui. Tiếng thở cũng đều đặn theo mỗi lần Junhui phập phồng ngực.
"Junhui ơi."
Minghao gọi.
"Ơi."
"Em đã chết rồi, đúng không?"
Giọng Minghao nhẹ bẫng, thản nhiên như kiểu người ta đang hỏi tối nay mình ăn gì, khiến tim Junhui cũng nhẹ bẫng theo.
"Anh không biết." Junhui thành thật nói. "Cảnh sát mới tìm thấy cái cặp của em thôi."
Junhui nhìn lên trời. Mây đang trôi lững lờ, trông ý hệt mấy cục bông mà ai đó dán lên nền trời xanh thẳm. Thỉnh thoảng có mấy cơn gió thổi qua, ánh sáng hơi chói khiến Junhui phải nheo mắt lại. Anh vẫn không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với Minghao, với anh, với cả gia đình em. Minghao đột ngột biến mất khi mới mười sáu tuổi, khi vẫn sống trong hạnh phúc bảo bọc bởi Junhui và mọi người bên cạnh. Khi mà cây đào trước cửa nhà Junhui đang nở hoa, cái bánh dưa lưới anh mua tặng cho em vẫn để trong tủ lạnh, khóm hoa trước của nhà ba mẹ Xu đang rực rỡ khoe sắc, Minghao lại đi đâu đấy. Không ai tìm được em cả. Junhui đã lờ mờ cảm nhận rằng Minghao đã mãi mãi ra đi, có ai đó cướp mất em khỏi mọi người. Chỉ là anh không muốn chấp nhận nó. Junhui không muốn tin Minghao đã đi đâu xa lắm, vì em ấy vẫn đang ở đây trong vòng tay anh mà.
"Em xin lỗi, Junhui."
Minghao siết chặt tay.
Junhui lật người, để Minghao nằm xuống lớp cỏ phía dưới. Đôi mắt nâu lấp lánh của em đang mở to ra nhìn anh. Minghao mỉm cười chớp chớp mắt mấy cái, em vòng tay lên kéo cổ Junhui xuống, ôm siết anh. Và Junhui cũng mỉm cười đáp lại, anh lấp đầy đôi mắt em bằng hình ảnh của anh.
"Cảm ơn anh."
.
Bố mẹ Xu gặp cảnh sát mấy lần nữa. Càng gặp cảnh sát, niềm tin của họ càng mai một dần. Minghao ra đi để lại khoảng trống lớn trong gia đình vốn luôn hạnh phúc này. Bố Xu điên cuồng ra ngoài tìm con trai, còn mẹ Xu thì đóng chặt cửa phòng của Minghao lại. Junhui gặp hai người vào ngày sau hôm lên đồi. Anh cảm nhận rõ ràng được sự mệt mỏi đang toát ra từ cả bố mẹ Xu.
"Hai bác ổn không?"
Junhui lo lắng. Dù anh biết câu hỏi này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, trong lúc này bố mẹ Minghao ổn mới là lạ.
"Cảnh sát vẫn không tìm thấy thằng bé. Đã qua hai tuần rồi."
Bố Minghao nói, Junhui nghe được sự mệt mỏi qua giọng ông.
Minghao từng kể rằng bố em rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất dịu dàng, ông ấy luôn yêu thương em theo cách của một người đàn ông trưởng thành. Sẵn sàng mắng Minghao mỗi lần nghịch ngợm, nhưng lại kĩ càng nhét cái bánh chocopie vào ngăn cặp mỗi lần em bảo phải ở lại trường học muộn. Hẳn hai tuần này là hai tuần khó khăn nhất của cuộc đời ông, khi mà đứa con trai quý giá của ông lại biến mất, chỉ có một chiếc cặp toàn máu được tìm thấy. Mẹ Minghao trông cũng không khá hơn. So với bố em thì bà lại là người thân với Minghao hơn cả. Vì Minghao từ bé đến lớn vẫn hay bị bệnh nên em luôn được mẹ chăm sóc. Ấy thế mà Minghao biến mất, để mẹ em giờ phải loay hoay chìm trong đau khổ không biết sống tiếp thế nào.
"Họ còn nói gì không ạ?".
Junhui hỏi, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mẹ Minghao đứng lên mở. Ông Lee hàng xóm sang thăm, hỏi một chút tình hình, mang theo một đĩa bánh tặng gia đình. Junhui nhìn người đàn ông này, tự dưng có chút cảm giác không lành nhưng cũng không tiện nói. Anh quay sang nhìn Minghao đang ngồi dựa đầu vào bố, cả người em run rẩy từng đợt. Junhui nhíu mày.
"Ai đấy hả bác?"
"À, chú Lee hàng xóm. Mấy ngày Minghao mất tích ông ấy hay sang đây giúp đỡ gia đình bác lắm."
Junhui nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mẹ Minghao rồi quay lại nhìn em. Anh cúi đầu im lặng.
.
Junhui ôm Minghao khi cả hai đã về nhà, em cuộn tròn người trong lòng anh. Junhui mơ hồ cảm nhận được từng đợt run rẩy của Minghao, anh hôn nhẹ lên mái tóc đen đang vùi đầu vào ngực mình.
"Em đã từng xem The Pianist chưa? Minghao?"
Junhui hỏi. Minghao trong lòng anh lắc đầu, tóc em cọ nhẹ vào cằm Junhui.
"Phim kể về gì ạ?"
"Kể về một người nghệ sĩ piano. Anh ta đánh mất tất cả trong chiến tranh". Junhui từ tốn kể. "Mất người thân, mất cả dân tộc, mất niềm tin vào tương lai. Anh ta sống trong một căn nhà bỏ hoang, với đói rét và cực khổ. Cuối cùng anh gặp một sĩ quan quân đối địch."
Minghao nhỏm dậy, mắt lấp lánh.
"Anh ta có sao không?"
"Không sao. Thật may vì vị sĩ quan đó lại hâm mộ tài năng piano của anh ta, ông ấy giúp anh sống qua những tháng ngày trong căn nhà lạnh lẽo đó."
"Sao anh ấy không bước ra khỏi căn nhà?" Minghao hỏi. Giọng điệu nghiêm túc.
"Vì anh ấy sợ. Vì bên ngoài địch vẫn đang chiếm đóng. Anh ấy sợ chết". Junhui mỉm cười xoa đầu em. "Hoặc là anh ta sợ thế giới bên ngoài thay đổi nhanh quá, anh ý không bắt kịp được". Junhui thì thầm. "Vậy nên anh thà chọn ở lại nơi mình có thể chết vì đói và lạnh, chờ người đến cứu."
Minghao nghiêng đầu suy nghĩ những hàm ý mà Junhui đang nói.
"Minghao, em đã ra khỏi căn nhà đó chưa?"
.
Minghao nhớ về ngày hôm đó, ngày mà Junhui quay lại nhìn em rồi hét lớn "Về nhà sớm nhé Minghao". Sau khi Junhui đi khuất, Minghao siết tay lên quai cặp, chậm bước đi về nhà. Từ trường về nhà Minghao tốn tầm mười lăm phút đi bộ, không quá xa với một đứa con trai đã mười sáu tuổi, chưa kể bây giờ còn là buổi chiều nữa, nên em cũng an tâm mà đi về.
Khi cách nhà còn một dãy phố, Minghao gặp một người đàn ông quen mặt, là ông chú hàng xóm đã từng tặng cho gia đình em một đĩa bánh quy chocolate rất ngon. Minghao cũng mỉm cười thân thiện chào ông ta. Khi đó ông ấy cũng "thân thiện" đáp lại em, kêu rằng để về nhà lấy đĩa bánh đưa cho Minghao mang về cho bố mẹ. Có lẽ do cuộc sống quá yên bình, hoặc cũng do khuôn mặt ông ta quá tử tế, Minghao đã theo ông ta về nhà. Cuộc sống thường có rất nhiều điều mình không thể ngờ được, đến từ những người xung quanh mình. Cho đến khi cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng, Minghao vẫn còn tin rằng người đàn ông gần nhà này là người tốt.
Những chuyện sau đó thì Minghao đã quên gần hết.
Em ấy bảo với Junhui rằng có thể do chấn động trước khi chết nên em gần như không nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ rằng mọi thứ rất tối, giống như em bị lôi đến một căn hầm bịt kín dưới lòng đất vậy. Minghao nhớ cả những cơn đau khủng khiếp khi người đàn ông ấy cầm cái vòi sen đập vào đầu em, một cái, hai cái, rất nhiều cái, cho đến khi Minghao buông thõng tay, ngừng giãy dụa trong cái bồn tắm mà em cũng không biết là nước hay là máu của bản thân nữa. Gạch men sứ trong phòng tắm bị nhuộm bởi màu đỏ, và Minghao cũng nhuộm trong một màu đỏ thắm của máu. Minghao nhớ rằng mình đã trải qua bóng tối rất lâu, rất vô tận.
Minghao kể lại bằng giọng rất bình thản, như thế em chỉ là người đứng ngoài chứng kiến chứ không phải là một nạn nhân trong câu chuyện này. Junhui mở vòng tay ra, anh gọi "Minghao ơi" để em tiến vào lòng mình. Anh siết chặt bàn tay trấn an em. Minghao vùi đầu vào ngực anh, im lặng không nói gì cả.
Minghao ơi anh Junhui biết phải làm gì bây giờ?
Sao mọi chuyện lại khó khăn với chúng mình thế nhỉ?
Tại sao Minghao lại bị cướp khỏi vòng tay của anh Junhui khi chúng mình vẫn còn quá nhiều thứ cần làm phía trước chứ?
Junhui vỗ vào người em, hệt như cách người ta vỗ tụi động vật khi chúng bị dọa sợ. Anh nhỏ giọng hỏi lại. "Em đã ra khỏi căn nhà đó chưa?".
Và Minghao lắc đầu.
"Vậy anh Junhui sẽ giúp em."
Cũng như người đàn ông Ba Lan trong phim sau này được quân đồng minh giải cứu khỏi những tháng ngày tăm tối, anh Junhui sẽ giải cứu em.
.
Junhui phải nhờ đến bạn anh trợ giúp. Anh không chắc mình có thể yên lặng đột nhập vào căn nhà của người đàn ông kia và giải cứu Minghao ra an toàn. Soonyoung và Wonwoo thì gật đầu ngay khi anh đề nghị. Anh Seungcheol bất an nhìn anh rồi cũng gật đầu, anh hỏi rằng Junhui có biết chắc chắn mình đang làm gì không? Junhui gật đầu, như anh không thể sẵn sàng hơn nữa cho quyết định này. Cuối cùng bốn người bọn anh họp nhau lại để lên một kế hoạch hoàn hảo nhất có thể. Minghao thấy mọi người đang chăm chú lên kế hoạch mới khẽ kéo áo Junhui. Anh quay lại đằng sau, hỏi rằng Minghao cần gì à. Soonyoung thấy vậy khó hiểu quay sang nhìn Wonwoo, cậu ấy dành cho Soonyoung cái lắc đầu.
"Mày làm gì đấy, Jun?"
Seungcheol hỏi. Anh ghét cái cảm giác mơ hồ không rõ ràng này.
"Minghao đang ở đó à?"
Lần này là Wonwoo.
Junhui nhìn về phía sau, nơi Minghao đang áp mặt vào vai anh, nhắm mắt ngủ. Anh khẽ suỵt một tiếng, báo hiệu mọi người nhỏ tiếng thôi.
"Ừ."
"Bao lâu rồi?"
Seungcheol hỏi.
"Từ sau hôm em ấy mất tích mấy ngày."
Junhui trả lời ráo hoảnh. Anh điều chỉnh dáng ngồi một chút cho Minghao dễ dàng tựa vào.
"Bố mẹ em ấy có biết không?"
"Không. Minghao bảo rằng em ấy không muốn bố mẹ buồn."
Seungcheol thở dài. Thật lạ làm sao khi anh lại có thấy mình tin tưởng 100% vào câu chuyện hoang đường của Junhui. Rằng Minghao đã bị giết, rằng xác đứa em yêu quý bé bỏng của anh đang bị một thằng bệnh hoạn nào đó giam giữ dưới một tầng hầm tối tăm nào đấy, và giờ thì linh hồn của Minghao lại đang ở đây, bên cạnh Junhui.
"Giờ mày định làm gì?"
Wonwoo hỏi.
"Tìm em ấy trước đã rồi tính."
.
Seungcheol vạch lên một kế hoạch. Anh ấy và Soonyoung đã theo dõi gã họ Lee mấy ngày liền.
Seungcheol bảo với mọi người rằng không được nóng vội, nếu đúng như Minghao nói thì thằng cha đó vô cùng nguy hiểm, anh không muốn Junhui xảy ra bất cứ vấn đề gì cả. Junhui cũng đồng ý. Anh hiểu rằng lúc này nóng vội cũng không giải quyết được gì.
Soonyoung bảo Junhui rằng tên Lee làm việc rất có quy luật. Trong những ngày cậu ta và Seungcheol theo dõi hắn, tên đó đều ra khỏi nhà lúc 12 giờ trưa để đến cửa hàng ăn nhanh gần nhà rồi 2 giờ chiều lại quay về, đều đặn như vắt chanh. Cậu bảo chắc chắn lúc 4 giờ hắn sẽ kéo cái rèm cửa sọc ở cửa sổ bên phải lên, sau đó 5 giờ sẽ kéo lại, không nhanh cũng không chậm hơn dù chỉ một phút. Junhui nhận ra đây là khoảng thời gian tụi trẻ con đi học về, anh rợn gáy khi nghĩ đến việc ngày nào hắn cũng nhìn Minghao đi học về qua nhà với con mắt háu đói. Soonyoung bảo rằng có thể tên Lee mắc chứng OCD, một căn bệnh ám ảnh cưỡng chế. Cậu ấy bảo rằng tên điên này chắc chắn sẽ ra khỏi nhà bằng chân trái, khóa cửa lại bằng tay phải, sau đó hắn cất chiếc chìa khóa bên dưới chậu cây trước cửa rồi thong thả đi đến hàng ăn nhanh. Và nếu muốn mang Minghao về, Junhui chỉ có khoảng tầm 2 tiếng để tìm cậu bé và đưa cậu ấy ra khỏi một cái tầng hầm mà họ còn không biết chính xác nó đang ở đâu trong căn nhà.
Junhui bảo rằng anh sẽ đột nhập vào căn nhà, một mình, anh không muốn ba người còn lại bị liên lụy, họ đã giúp anh quá nhiều rồi. Vừa nói xong thì bị Seungcheol cốc cho cái đau điếng vào đầu. Anh ấy bảo rằng anh không thể ngồi yên khi đã biết mọi chuyện, và Minghao cũng là em trai của anh, anh không thể để Junhui đi đến đó một mình được. Nếu Junhui không để anh đi cùng thì đừng nhìn mặt anh nữa. Wonwoo và Soonyoung cũng tán thành.
Minghao ngồi phía sau nhìn vào bốn người anh của mình tranh cãi thì im lặng cúi đầu. Junhui bước đến xoa đầu em, kêu rằng đừng tự trách mình nữa, Minghao đâu có lỗi gì đâu.
Bọn anh quyết định sẽ làm mọi thứ đúng vào một tháng sau khi Minghao mất tích. Mọi chuyện đã quá lâu và Junhui không nghĩ mình có thể chờ được nữa. Soonyoung sẽ ở tòa nhà phía đối diện, trông chừng động tĩnh xung quanh trong khi Junhui, Seungcheol và Wonwoo sẽ tìm trong căn nhà. Trước khi đi, Wonwoo bảo rằng Junhui nên nhét một thứ vũ khí gì đó vào trong cặp, phòng khi có việc gì bất trắc xảy ra. Seungcheol thì mang theo mình một con dao nhíp quân đội, gập nó thật gọn và nhét vào trong túi quần. Cả ba người đều sắp bước vào một căn nhà nguy hiểm và anh không muốn mình phải mất đi một đứa em nào nữa.
Junhui hôn lên má em một cái, kêu yên tâm, nhất định anh sẽ cùng Minghao quay trở lại.
.
Minghao bảo rằng em thích sang phòng Junhui vì phòng anh có mùi đào, rất thơm. Nó không phải mùi thơm của mấy chai xịt phòng mà dạo gần đây giới trẻ ưa chuộng. Nó là mùi thơm tự nhiên đến từ cây đào trước cửa nhà anh. Và không biết có phải do từ bé đã lớn lên ở đây không mà Junhui cũng ám cả mùi đào vào người nữa. Chưa kể mỗi lần sang đều được anh Junhui chăm sóc nên em lại càng thích sang hơn nữa. Bữa đó Minghao như con mèo ôm rịt Junhui không buông. Junhui bảo xuống đi nào để anh đi chuẩn bị đồ thì Minghao còn bướng bỉnh hơn nữa ôm chặt cổ anh, hai chân cũng quắp lên người Junhui như koala bám cành. Junhui cười khổ.
Anh đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống rồi vỗ vỗ lấy hai cái chân trắng xinh đang vòng trên người mình. Minghao đang dụi đầu vào cổ anh còn lắc lắc mấy cái. Thằng bé không muốn buông Junhui ra chút nào cả.
"Minghao ơi, xuống đi nào."
"Không muốn."
Em rầu rĩ nói.
Minghao có thể muốn thoát ra khỏi căn nhà ác mộng đấy thật. Nhưng em không muốn Junhui gặp nguy hiểm như vậy. Giờ thì Minghao đã hiểu cái cảm giác nửa muốn bước lên, nhưng nửa muốn lùi lại.
"Đừng lo, anh sẽ mang em về."
"Anh hứa."
Đêm đấy với Junhui thật dài với một em koala bám người anh thật chặt.
.
Ngày hành động đến.
Junhui dặn Minghao ở cạnh Soonyoung, anh hiểu rằng em sợ phải đi vào nơi ấy một lần nữa. Dù rằng Soonyoung không thấy Minghao, nhưng cũng gật đầu kêu với anh sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Anh đưa cho Soonyoung một cái điện thoại, bảo rằng phải luôn để trong chế độ nghe để có chuyện gì khẩn cấp sẽ gọi. Soonyoung cũng gật đầu theo.
12 giờ, tên Lee bước ra khỏi nhà như mọi ngày.
Junhui nhìn Seungcheol và Wonwoo rồi cả ba nhanh chân chuồn vào từ chiếc cửa sổ phía sau. Seungcheol lôi cuộn băng dính ra dính lên cửa sổ, sau đó lấy cái cờ lê đập một cái. Vì có băng dính nên tiếng động không to lắm, ba đứa chuồn vào thuận lợi.
Nhà gã Lee có một mùi thuốc tẩy cực kì nồng, đến mức Junhui phải nhíu mày. Anh nhớ Minghao bảo rằng căn hầm chỉ ở trong cái nhà này, thế nên cả ba người chia ra lục từng ngóc ngách. Khi đi qua phòng sách, Junhui nhìn thấy một dàn toàn búp bê, hầu hết là các bé trai được trưng trên tầng ba của tủ sách, ở nơi vừa tầm mắt của người trưởng thành. Junhui nhìn sang căn phòng bên cạnh, anh nhận ra nó là phòng kho.
"Seungcheol, Wonwoo, mau đến đây."
Anh gọi vào trong điện thoại, chỉ hai phút sau hai người kia đều xuất hiện. Dưới sàn phòng kho là một cái thảm hình con mắt, Junhui nhìn hai người rồi cả ba đứa lật tấm thảm lên, phía dưới đúng là một căn hầm thật. Anh nuốt nước bọt một cái, rồi cùng hai người nhấc cánh cửa lên. Tiếng kẽo kẹt vang lên khiến tim cả ba đập thình thịch. Wonwoo lôi ba cái đèn pin từ trong ba lô ra, cậu ấy gật đầu rồi nhanh nhẹn trèo xuống đầu tiên.
Cái hầm ở dưới lòng đất và mùi mốc ngái khiến Junhui có cảm giác ngột ngạt khi bước xuống. Anh nhìn quanh quất, trên những chiếc tủ cũ bên tường toàn những chai lọ được dán nhãn. Lee Hoon, Kang Jisuk, Do Minah, một người, hai người, một cái tên, hai cái tên. Anh rùng mình khi thấy trên cái nhãn đó đều là tên những người khác nhau và những ngày khác nhau.
"ĐM, thằng điên này."
Seungcheol chửi thề, cố không nghĩ đến những thứ trong cái lọ đó là gì. Cơn lạnh run lên qua từng khớp xương. Anh gõ lên người Junhui, nhướng mày đến cái tủ lạnh nhỏ ở góc phòng. Junhui hít một hơi thật sâu, anh bước nhanh đến rồi giật cánh cửa tủ lạnh ra.
Cùng lúc ấy, Minghao đang ngồi cạnh Soonyoung cảm thấy run rẩy.
Trong cái tủ lạnh nhỏ bé cũ kỹ đấy, là Minghao. Em vẫn mặc chiếc áo đồng phục như lần cuối Junhui gặp. Chỉ là cơ thể không còn lành lặn và xinh đẹp như vậy. Đầu Minghao nghẹo sang một bên, như con búp bê bị ai đó bẻ gãy bằng cánh tay vậy. Em ngồi bó gối trong chiếc tủ lạnh, trong lòng đang ôm một con búp bê cũng bị nghẹo cổ giống hệt em. Junhui không nhận ra nước mắt đang ướt đẫm trên mặt anh, anh run rẩy vươn tay chạm đến làn da lạnh lẽo, nhận ra rằng một bên gương mặt của Minghao toàn vết xước, giống như có ai đó cầm dao rạch từng đường trên gương mặt em vậy. Ngón tay anh men theo từng vết sẹo dài, có những đường vươn từ mí mắt đến cả khóe miệng của em. Minghao bảo rằng em đã bị đập rất nhiều bằng vòi sen, thế nên khi Junhui kéo em ra, anh thấy đầu em bị đập vỡ một bên. Những vết đập vẫn còn hiện rõ trên đầu, Junhui muốn khóc lên, vì buồn, và vì thương Minghao. Hẳn lúc đấy Minghao đã tuyệt vọng và đau đớn lắm. Anh đưa tay xuống chạm vào người Minghao, nhận ra lồng ngực em trống hoắc. Junhui cắn môi, luồn tay xuống bế em lên.
Seungcheol thở dài. Dù anh tin vào Junhui nhưng tận sâu đâu đó bên trong anh vẫn mong rằng nó đang lừa gạt anh. Nhưng nhìn thấy Minghao ở đây, trong cái tủ lạnh này, Seungcheol mới nhận ra hiện thực này phũ phàng đến mức nào. Anh không biết việc tìm ra Minghao trong hình dạng thế này có tốt hơn việc không tìm thấy em hay không nữa?
Bất chợt anh thấy lạnh sống lưng. Phía bên ngoài, Soonyoung đang hét qua điện thoại "Seungcheol, ra khỏi đó ngay, thằng cha trở về rồi". Gần như ngay lúc đó, theo phản xạ, Seungcheol quay lại đằng sau, thấy một cây gậy bóng chày đang vụt xuống. Anh nhanh nhẹn né sang một bên rồi hét lên "Junhui, mang Minghao ra ngoài". Tên Lee nắm lấy chân Seungcheol, giật mạnh anh xuống sàn nhà. Wonwoo thấy vậy thì lập tức tóm lấy cái bình được dán nhãn ở gần rồi ném về phía tên Lee. Anh nhào đến đạp vào chân của hắn một cái, xong rồi cũng gào lên qua điện thoại "Soonyoung, vào nhà ngay".
Junhui nhanh chóng ôm lấy Minghao đứng lên, anh không do dự chạy vụt qua cả ba người, hướng đến cái cầu thang dắt lên trên nhà.
Seungcheol đỡ lấy cái gậy bóng chày đang vụt xuống bằng tay không, adrenaline chạy rần rần trong cơ thể. Anh co chân đạp một cái thật mạnh vào bụng tên Lee, rồi xoay người lại gắng đứng lên. Wonwoo cầm cái ghế vụt thật mạnh lên người gã nhưng có vẻ không xi nhê gì. Thật khó để kiềm chế một người đàn ông trưởng thành trong cơn hăng máu, còn khó hơn khi đó là một thằng giết người bệnh hoạn nữa.
Soonyoung, sau khi được Wonwoo gọi thì chạy ngay vào nhà, Junhui lúc đó đang bế Minghao chạy lên. Anh đưa Minghao cho Soonyoung rồi kêu cậu đưa Minghao về nhà và bảo bố mẹ Xu gọi cảnh sát, ngay lập tức. Soonyoung nhìn vào trong phòng kho nơi những tiếng động cứ vang lên rồi quay lại nhìn Minghao đang nhắm mắt, cuối cùng vươn tay nhận lấy rồi nhanh chóng quay đi.
Junhui chạy lại căn phòng kho, lúc này tên Lee đang cầm cái gậy đập vào bụng Seungcheol. Hắn nghiến răng nhấn cái gậy xuống, đè mạnh vào phần bụng của Seungcheol. Junhui lập tức rút trong cặp cái cờ lê rồi chạy đến, đập vào lưng hắn. Tên Lee rú lên một tiếng rồi điên cuồng vung tay. "Mẹ kiếp bọn khốn. ĐM tao sẽ giết chúng mày". Hắn thét lên một tiếng, cố chấp vung gậy về phía Seungcheol. Seungcheol lùi ra sau, anh rút con dao zip từ trong túi quần rồi bật lưỡi dao ra, cắm thật mạnh vào chân hắn. Như sợ không đủ, Seungcheol co chân đạp ngay vào phần cán dao. Lực tác động khiến con dao cắm sâu vào ống đùi của hắn. Tên Lee đau đớn thét lên. Wonwoo thấy vậy thì cầm cái đèn pin đập vào đầu gã. Gã Lee đổ sập xuống sàn, tiếng động cũng dừng lại. Tim Junhui đập thình thịch. Anh nghe thấy tiếng còi rú của cảnh sát vang lên từ phía bên ngoài khu nhà. Khi sự hưng phấn trong người giảm đi, anh cảm thấy tim mình như đập chậm lại.
Junhui khẽ nhắm mắt. Anh cảm nhận Minghao đang đứng từ đằng sau vươn tay ôm lấy anh.
Kết thúc rồi, Minghao ơi.
Chúng mình cùng về nhà nào.
.
Bố mẹ Xu sau đó, như dự đoán của bốn người, khóc ngất trong cái ngày mà Soonyoung đưa được em về nhà. Hai người họ đang ở trên phòng thì nghe thấy tiếng Soonyoung điên cuồng đập cửa, trên tay là Minghao đang nằm im lìm. Mẹ Xu chạm tay vào bên mặt không còn lành lặn của em, cắn môi đến mức chảy máu. Đứa con mà bà luôn yêu thương giờ đang nằm ngủ. Khuôn mặt thằng bé, dù toàn vết rạch và xây xát, vẫn xinh đẹp làm sao. Chỉ tựa như nó đang ngủ một giấc ngủ dài mà thôi. Mẹ Xu ôm xốc người Minghao lên, để em dựa vào vai bà, thật giống như những ngày còn bé những bà phải dỗ đứa bé ốm yếu này đi vào giấc ngủ. Và, mặc cho Minghao không đáp lại bà nữa, mặc cho hơi lạnh đang tỏa ra, bà gục đầu xuống, nước mắt thấm ướt vai áo của em. Bố Xu cầm điện thoại gọi cho cảnh sát, sau đó ông quay đầu, cúi người cảm tạ Soonyoung, rồi cũng ngồi xuống cạnh vợ, thật dịu dàng vuốt mái tóc đen đang ướt lạnh của Minghao. Bố Xu rơi những giọt nước mắt trong câm lặng. Đứa con trai yêu quý của ông đã trở về rồi, dù thằng bé có không lành lặn, cuối cùng nó đã trở về rồi.
Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh đến mức đáng ngạc nhiên.
Cảnh sát sau khi ập vào nhà tên Lee thì lập tức bắt gọn hắn đang bất tỉnh dưới sàn nhà. Họ nhanh chóng phát hiện ra những cái lọ trên ngăn kệ đều là của những cậu thiến niên đã và đang mất tích. Phải có đến mười mấy cái lọ, điều đó chứng tỏ tên này đã giết hại mười mấy người. Cái lọ cuối cùng, trống hoắc, Junhui đoán rằng nó dành cho Minghao. Chỉ là trước khi hắn kịp cho tim em vào thì anh và mọi người đã kịp mang em về.
Truyền thông đưa tin về vụ án như sự bất lực của cảnh sát khi đã để một tên sát nhân biến thái nhởn nhơ trong bao nhiêu năm nay. Họ nhắc đến vụ án này với cái tên "Cậu bé trong chiếc tủ lạnh". Junhui cảm thấy chán ghét cái tên này. Sao họ có thể gọi em ấy bằng một cái tên như vậy. Tên của em là Minghao mà. Làn sóng phẫn nộ của người dân tăng cao chưa từng thấy. Họ chỉ trích sự tắc trách của cảnh sát. Bởi nếu họ không chần chừ dửng dưng khi gia đình Minghao gọi điện ngay tối hôm mà em mất tích, thì có lẽ đến giờ Minghao vẫn còn sống. Vụ việc lớn đến mức gia đình Minghao nhận được tiền bồi thường của chính phủ, giám đốc sở cảnh sát thậm chí đã phải cúi đầu nhận lỗi.
Bố mẹ Minghao, dù rất đau lòng, nhưng cũng quyết định đã tổ chức lễ tang ngay sau đó. Ngày đám tang diễn ra, hoa rơi phủ kín vườn nhà Junhui. Hôm đó, rất nhiều bạn bè thân thiết của Minghao đều đã đến. Anh Seungcheol, vẫn thương Minghao như điều mà anh ấy hay làm, đã mua một bó hoa hướng dương thật to đến tặng em. Seungkwan, thằng nhóc lắm mồm giờ mặt như cái bánh bao nhúng nước, mắt đỏ hoe sưng húp, hẳn nó đã khóc nhiều lắm khi thấy Minghao trong cái quan tài gỗ màu nâu. Junhui nhìn mọi người rồi lại quay sang nhìn Minghao đang đứng cạnh anh, em im lặng cúi đầu thật thấp. Junhui nắm lấy tay em, rồi đút vào túi áo mình. Không sao đâu Minghao, có anh Junhui ở đây rồi.
Vụ án khép lại bằng cái án tử hình cho tên sát nhân. Và khi cây đào trước cửa nhà Junhui bắt đầu tàn hoa, cửa sổ phòng anh cuối cùng đã đóng lại.
.
Bỗng một ngày, Minghao bảo Junhui rằng em ấy phải đi rồi.
Junhui cũng dự đoán được chuyện này, từ lâu rồi. Rằng Minghao không thuộc về thế giới này, và rằng dù anh nhìn được em, thì anh vẫn phải chấp nhận Minghao đã đi xa rất xa rồi.
Buổi tối hôm đó, Junhui làm một bàn ăn đầy món mà Minghao thích. Minghao cười tít mắt khi Junhui mang một chiếc bánh ngọt phủ đầy chocolate ra kêu em có thể ăn, sâu răng đã có Junhui lo.
"Bữa Seungkwan bị sâu răng ó". Minghao nhét một muỗng bánh kem thật to vào miệng, lúng búng nói. "Nó đi khám bác sĩ phát hiện ra sáu cái răng sâu lận. Sâu tít tận bên trong cơ anh Junhui ạ". Junhui bật cười, cắt thêm một miếng bánh to nữa đặt bên cạnh Minghao. "Xong rồi bác sĩ cấm nó ăn kem hai tháng, em đứng ngoài nghe tiếng nó hét đau cả tai".
"Xong rồi sao nữa?"
"Nó lườm em kêu cứ cười đi sau này có ngày bị sâu răng như nó. Nhưng nếu mà em nếu sâu răng sẽ có Junhui lo rồi, hehe, kệ Seungkwan."
Junhui bật cười. Anh lấy cái khăn ở bên cạnh rồi chồm lên lau miệng cho Minghao. Đợi em xử lý nốt miếng bánh rồi hai đứa dắt nhau ra phòng khách. Junhui bữa đã đi thuê The Pianist vì Minghao muốn xem bộ phim này.
Minghao bó gối ngồi bên cạnh Junhui, em tựa đầu vào vai anh. Cho đến giữa phim, Minghao nhắm mắt lại, em thì thầm. "Anh Junhui ơi". Junhui quay sang nhìn em, tivi đang phát đến đoạn con tàu chở những người Do Thái cất bánh nhưng chàng nghệ sĩ piano bị bỏ lại. "Ơi?". Anh nhẹ giọng hỏi.
"Cám ơn anh. Vì đã đi tìm em."
Junhui mỉm cười.
Anh cầm tay Minghao lên, đan thật chặt tay anh vào tay em. Junhui hôn nhẹ lên mu bàn tay của Minghao.
"Ngài nói rằng thời gian của em đã hết rồi."
"Đến cuối cùng, em vẫn không thể tự mình xem được cái kết của bộ phim này."
"Một ngày nào đó, em sẽ cùng anh xem tiếp nhé."
"Junhui ơi. Mình sẽ gặp lại nhau chứ."
Minghao nói thật nhỏ.
Junhui khóc không thành tiếng. Có vô vàn điều anh muốn nói mà nó cứ nghẹn chặt lại ở cổ họng. Anh lôi trong túi ra một chiếc lắc tay xinh xinh, bên trên có hình một chú ếch xanh và một chú mèo. Anh buộc nó vào tay Minghao.
"Bữa đó về trước là do có hẹn với Soonyoung đi lấy chiếc vòng này. Không phải em ghen tị vì Seungkwan đeo vòng đôi với Hansol à. Giờ không phải ghen tị nữa nhé."
Junhui đeo cái vòng cho Minghao rồi cũng giơ tay mình lên, trên tay anh cũng là một chiếc vòng y hệt em.
"Lần tới Minghao hãy đến tìm anh nhé."
Junhui mỉm cười. Anh khóa Minghao dưới người, cúi đầu hôn em, thật lâu, thật dịu dàng. Anh nếm được vị mặn qua khóe môi. Không hề gì khi tay anh và Minghao đang đan vào nhau. Hai chiếc vòng đung đưa trong ánh đèn bàn.
"Junhui ơi mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau."
"Junhui ơi lần này em sẽ đi tìm anh nhé."
"Junhui ơi tạm biệt."
"Junhui ơi, em không muốn chết."
"Junhui ơi, yêu anh nhiều nhiều."
Và Minghao biến mất, chiếc vòng tay rơi xuống đệm sopha. Ngày hôm đó cũng là ngày Junhui khép cánh cửa sổ ban công lại.
.
Junhui tin rằng, ở giữa thế giới thực tại và thế giới tâm linh, luôn có một sợi chỉ ranh giới mỏng manh, nối giữa anh và Minghao. Có lẽ lúc trước Minghao mang trong mình sự cố chấp gặp lại anh, thế nên sợi chỉ mới hiện rõ, mang em quay trở lại với anh trong ngày hoa đào nở. Nhưng tất nhiên, sẽ có lúc sợi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của nó, và rồi biến mất, mang cả Minghao đi.
Minghao nói với anh rằng "Ngài" nói thời gian của em đã hết, có lẽ cũng đến lúc Ngài mang em đến bên cạnh, trong hình hài đủ đầy, khi những vết sẹo trên mặt em biến mất, lồng ngực không còn là trái tim trống rỗng nữa. Minghao sẽ mặc bộ đồ khác, thay cho bộ đồng phục đã cũ rồi. Trên lưng em sẽ là đôi cánh trắng muốt xinh xinh. Minghao sẽ đi đến nơi không còn những đau đớn nữa, em sẽ trở về với Ngài, ngoan ngoãn dụi đầu vào những ngón tay ấm áp của Ngài.
Và một ngày nào đó, khi Ngài đồng ý, Minghao sẽ bước trên con đường của riêng em, con đường tìm Junhui mà em đã hứa với anh. Và hai đứa sẽ gặp lại nhau.
Junhui tin như vậy.
Như anh vẫn luôn tin vào Minghao vậy.
.
Một ngày nào đó, căn hộ trống bên cạnh nhà Junhui có người thuê. Bữa tối hôm đó, khi đang cho hai con mèo Tiểu Huy và Tiểu Hạo ăn, Junhui chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đặt hộp sữa xuống bàn, vươn tay với lấy chiếc chìa khóa rồi bước đến cửa. Khi cửa mở ra, Junhui ngửi thấy mùi hoa đào đang nở rộ.
"Xin chào, em tên là Seo Myungho, mới chuyển đến đây. Hân hạnh được gặp anh."
Junhui lúc đó cũng mỉm cười đáp lại.
"Xin chào, tên anh là Wen Junhui. Hân hạnh được gặp em, Myungho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com