Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: " Viết lại cốt truyện cùng nhau?"

Từ sau cuộc gặp kỳ lạ trong buổi tiệc hôm ấy, Wen Junhui không thể dứt được ánh mắt ra khỏi một cái tên nam phụ- Xu Minghao.

Jun ngồi trong căn hộ cao cấp được "khuyến mãi" khi xuyên vào thế giới này, tay lướt laptop, ánh mắt lười biếng. Trên màn hình là một bài báo cũ với tiêu đề:

"Bạn thân nữ chính Min bị nghi ngờ giả danh thiếu gia - sự thật gây sốc về Xu Minghao."

Jun nhếch môi, cười mỉm. "Ra là vậy..."

Trong truyện, Hao là "thiếu gia giả" - từng được đồn là con trai tập đoàn họ Tống, nhưng sau lộ ra chỉ là con nuôi, không máu mủ bởi năm xưa trong lúc bệnh viện cháy, cậu đã bị trao nhầm bố mẹ. Hào quang lập tức sụp đổ. Bạn bè ruồng bỏ, Min quay lưng, bị đuổi khỏi công ty, dòng họ, scandal phủ sóng truyền thông, và... cái chết được cho là tai nạn giao thông do phóng xe ẩu trong đêm mưa.

Jun từng nghĩ cái chết đó chỉ là tình tiết phụ để đẩy nhanh quá trình " yêu đương" của Min - nữ chính. Nhưng khi anh tận mắt thấy ánh mắt sắc lạnh của Hao trong buổi tiệc, anh biết: người con trai đó đã không còn là vai phụ ngoan ngoãn phục vụ nữ chính nữa.

Xu Minghao - có vẻ như cũng biết mình đang sống lại trong một câu chuyện.

Jun nhấp thêm một ngụm cà phê. Đắng.Chát Nhưng không bằng thứ đang chực trào trong lồng ngực - sự cảnh giác.

Nếu cả hai đều "không thuộc về kịch bản", liệu người còn lại sẽ là đồng minh... hay là một mối đe dọa lớn?

---

Sáng hôm sau, Jun quyết định can thiệp vào một trong những "sự kiện định mệnh" đầu tiên của truyện: buổi gặp mặt bất ngờ giữa Min và Jihoon tại quán cà phê vintage trong trung tâm thành phố.

Theo nguyên tác, Min sau một cuộc họp thất bại sẽ ghé quán này, trầm tư, rồi tình cờ gặp Jihoon - người vừa xong một cuộc điện thoại kinh doanh, ngồi đúng chiếc bàn cô từng chọn. Họ cùng chia sẻ một tách trà. Tình tiết được miêu tả là "khoảnh khắc định mệnh đầu tiên giữa hai linh hồn đồng điệu".

"Sến thấy mẹ luôn," Jun lẩm bẩm rồi nhét tai nghe vào tai, đeo khẩu trang, bước nhanh về phía quán.

Anh đến trước. Ngồi xuống đúng vị trí của Jihoon trong truyện. Gọi tách trà đen. Chỉnh góc ngồi để ánh sáng chiếu vừa đủ khiến mình trông có vẻ "trầm tư và khó tiếp cận".

Năm phút sau, Min bước vào.

Jun thấy cô ấy chững lại khi thấy mình ngồi đó, ánh mắt hơi nghiêng đầu như đang cố nhớ anh là ai. Rồi cô mỉm cười, như cách nữ chính luôn làm với tất cả mọi người.

"Xin lỗi, hình như tôi nhớ nhầm bàn rồi."

Jun gật đầu, không nói gì. Giữ đúng phong thái một người lạ. Không thân thiện. Không hứng thú.

Min hơi gượng gạo, ngồi xuống bàn bên cạnh. Jun cảm nhận được ánh nhìn thoáng qua của cô vài lần, nhưng anh không đáp lại. Không giống Jihoon.

Mười phút sau, một bóng người xuất hiện trước cửa quán.

Xu Minghao.

Jun suýt thì làm rơi ly trà.
Hao không bước vào. Cậu chỉ đứng đó, bên ngoài lớp kính trong suốt, ánh mắt khóa chặt vào Jun như đang đọc từng hành vi, suy nghĩ nhỏ nhất. Cả người mặc sơ mi trắng, mái tóc nhẹ rối, và ánh mắt - vẫn ánh mắt đó.

Jun thấy sống lưng mình lạnh đi.

"Cậu theo dõi tôi à..." anh lẩm bẩm.

Hao bước vào sau đó vài phút, không hề để mắt đến Min, càng không nhìn xung quanh. Cậu đi thẳng tới quầy, gọi một cốc americano đá, rồi ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ - đủ xa Jun, nhưng đủ gần để... cảnh cáo.

Jun không cần phải là thiên tài cũng hiểu được ánh mắt đó: "Tôi biết anh đang làm gì. Và tôi sẽ không để anh phá hỏng lần này."

---

Cuối ngày hôm đó, khi Jun đang trở về căn hộ, anh thấy Hao đứng trước cửa.

Không nói, không chào, chỉ nhìn.

"Anh định bẻ cong cốt truyện này à?" Hao hỏi.

Jun nhướng mày. "Tôi chỉ uống trà. Không lẽ chuyện đó cũng có trong kịch bản?"

"Anh không phải người trong truyện này." Hao tiến lên một bước. "Tôi không biết anh là ai, nhưng nếu anh cố tình đẩy Min và Jihoon lệch hướng, tôi sẽ... khiến anh biến mất."

Jun bật cười. "Cậu đang bảo vệ Min à? Hay cậu chỉ sợ mình lại bị đá đi, vứt bỏ như kiếp trước?"

Hao không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu tối sầm lại.

Jun hạ giọng, bước sát hơn. "Nếu cậu biết tôi không phải người bình thường, thì cũng thừa thông minh để hiểu - thế giới này đang lệch không chỉ vì tôi. Cậu cũng đâu còn là cậu của "kiếp" này nữa, đúng không?"

Im lặng.

Cả hai đứng cách nhau chỉ vài gang tay, nhưng cảm giác như có cả một thế giới đang đè lên giữa họ.

Jun thở ra, giọng khẽ: "Nếu cậu không đóng vai nữa, vậy sao không cùng tôi viết lại kịch bản?"

Hao nhìn anh. Rất lâu. Rồi quay đi.

"Tôi không hợp tác với người không rõ mục đích. Và tôi không tin anh."

Jun gật đầu. "Vậy thì theo dõi tôi đi. Cho đến khi cậu tự muốn đứng về phía tôi."

---

Tối hôm đó, trong phòng riêng, Minghao ngồi trước cửa sổ. Điện thoại vẫn hiển thị hồ sơ của Jun mà cậu vừa lén tra được - thông tin trống rỗng, không có tiền sử học tập, không người thân, không nguồn gốc.

Một người như vậy... không thể nào là "người qua đường".

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bóng đêm.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Jun cười nghiêng đầu khi bị doạ, tay cầm ly trà, ánh mắt vẫn lười nhác mà không hề hoảng hốt.

Một ánh nhìn... không hề thuộc về thế giới này.

Minghao khẽ nhắm mắt, lưng tựa vào kính.

"Vậy ra không chỉ mình tôi là người đi lạc trong cuốn truyện này..."

____________

Để cho căng thì mình định để Ji hoon thích thầm soonyoung, và Min chỉ là bình phong ( k ai ngờ kể cả junhao).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junhao