Chap 3: " Che giấu bí mật"
Đêm thành phố Seoul đổ mưa như trút nước. Jun co người lại bên mái hiên một quán cà phê nhỏ đã đóng cửa, hai tay vẫn siết chặt cuốn nhật ký cũ nát. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, từng dòng chữ nguệch ngoạc của Jihoon vẫn như đang hằn sâu vào mắt anh:
> "Tôi ghét cái cách cậu ấy cứ xuất hiện đúng lúc tôi muốn quên. Ghét cả bản thân mình vì cứ nhìn thấy Soonyoung là tim lại đau. Nếu Min không tồn tại... có lẽ tôi đã đủ can đảm để đối diện với anh ấy."
Jun ngửa đầu, mặc cho từng giọt mưa lạnh ngắt táp thẳng vào mặt. Tim anh đập dồn dập, không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác vỡ mạch truyện đang hiển hiện rõ ràng. Jihoon không hề yêu Min - nữ chính của cuốn truyện mà Jun đang xuyên. Người Jihoon yêu là Soonyoung, anh trai của Min. Mọi thứ đang bắt đầu rối loạn, và nếu đúng như anh nghĩ... thì liệu Hao - người trùng sinh - có biết sự thật này không?
"Phải tìm Hao," Jun lẩm bẩm, rồi nhét cuốn nhật ký vào trong áo khoác, rảo bước qua những con ngõ nhỏ tối tăm. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, quần áo anh ướt sũng. Đôi giày thể thao dẫm lên vũng nước phát ra tiếng bõm bõm, hòa lẫn tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch vì adrenaline dâng trào.
---
Một con hẻm nhỏ phía sau trường học, nơi đèn đường bị hỏng, tối om và vắng người. Jun vừa bước qua khúc cua, định rút điện thoại gọi cho Hao thì bất chợt-
"Xoẹt!"
Một luồng lạnh buốt xé toạc vai trái anh. Cơn đau nhói như có ai vừa rạch toạc thịt bằng dao sắc. Jun bật tiếng hét khản đặc nhưng mưa đã nuốt trọn. Anh loạng choạng lùi lại, bàn tay ôm lấy vai - máu ấm trào ra giữa cái lạnh căm.
Phía trước anh là một bóng người mặc áo hoodie đen. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy ánh mắt sắc lẹm lóe lên dưới vành mũ. Người đó không nói gì, chỉ lặng lẽ rút con dao khỏi tay Jun, rồi quay lưng chạy biến vào màn mưa.
"Khoan...!" Jun gọi với theo, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Mắt mờ đi vì máu chảy vào, anh chỉ thấy vệt máu loang đỏ áo, hòa tan trong nước mưa. Mọi thứ chao đảo. Đầu óc quay cuồng. Lạnh. Rất lạnh.
"Không thể ngất... Mình còn chưa nói cho Hao..."
Chân mềm nhũn, Jun khuỵu xuống nền đất lạnh buốt, má đập mạnh vào nền xi măng. Trước khi mọi thứ tối sầm lại, anh vẫn còn nghe văng vẳng tiếng mưa... và cả tiếng bước chân ai đó đang chạy đến gần.
---
"Jun?!" Hao thở dốc, tay run run đỡ lấy người bạn đang nằm bất động trên mặt đất lạnh ngắt. Máu loang lổ khắp chiếc áo sơ mi trắng, nhuộm đỏ cả ngón tay anh khi cố cầm máu.
"Đjt mẹ nó...!" Hao lật điện thoại ra, gọi cấp cứu bằng giọng gấp gáp xen lẫn run rẩy. "Một người bị đâm ở gần trường sebong, hẻm phía sau sân thể thao... máu.. máu đang chảy rất nhiều... nhanh lên, làm ơn!"
Ánh mắt Hao lướt qua quanh hẻm - không một ai. Không dấu hiệu ẩu đả. Không ai làm chứng. Chỉ còn lại mùi tanh nồng của máu, tiếng thở thoi thóp của Jun, và ánh sáng đèn đường nhấp nháy một cách bất thường.
---
Bệnh viện Seoul - 2 giờ sáng.
Hao ngồi ngoài hành lang dài vắng lặng, vai áo dính đầy máu, hai tay đan siết vào nhau đến trắng bệch. Trong phòng phẫu thuật, Jun vẫn chưa ra. Vết đâm sâu và nguy hiểm. Hao nghe bác sĩ nói, nếu đưa chậm vài phút, Jun có thể mất mạng vì mất máu quá nhiều.
Cơn tức giận trong Hao như sôi sục. Cậu đã từng chết một lần, sống lại với mục đích làm chủ cuộc đời mình - nhưng không ngờ, người bạn duy nhất cậu tin tưởng lại suýt chết ngay trước mắt.
"Ai... Ai dám làm vậy với Jun?"
Cậu nhớ lại giây phút bắt gặp Jun trong hẻm - khuôn mặt anh tái mét, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Hao nhìn thấy cuốn nhật ký rơi từ túi áo Jun, ướt sũng và dính máu. Cậu đã nhặt lên, mở trang đầu - và lặng người.
Là chữ của Jihoon.
Từng câu từng chữ vẽ nên một bí mật tăm tối - một thứ tình cảm bị chôn vùi, nguy hiểm và điên loạn đến mức... người viết nó có thể làm bất cứ điều gì để che giấu.
Hao siết chặt cuốn nhật ký. Cậu không ngu. Cậu biết rõ cách mà Jihoon giấu kín mọi thứ, gương mặt luôn điềm đạm, luôn ở giữa trung tâm của câu chuyện như thể mọi thứ là định mệnh của cậu ta.
Nhưng không ai ngờ rằng: Jun là kẻ xuyên sách, còn Hao là kẻ trùng sinh.
Chúng ta đều không đi theo kịch bản.
Và vì vậy... ai đó đang bắt đầu sợ hãi.
---
Phòng bệnh - sáng hôm sau.
Jun mở mắt. Căn phòng trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cổ họng khô rát như cát lấp. Anh cử động tay phải, thì cảm nhận được bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình.
"Hao...?" Jun khẽ gọi.
"Jun... cậu điên à?!" Hao lập tức nhào tới, nước mắt rưng rưng dù gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. "Đêm qua cậu suýt chết đấy! Đâm sâu tận xương vai! Ai làm vậy?!"
Jun im lặng.
Anh nhớ cái nhìn ấy - từ người đàn ông mặc hoodie, ánh mắt đậm chất hoảng loạn và... đau khổ. Nhưng Jun không thấy rõ mặt.
"Tớ... không kịp nhìn. Không biết ai..."
Hao cụp mắt. Nhưng trong tay áo khoác của cậu, cuốn nhật ký kia vẫn nằm im, run lên từng hồi. Tim Hao đập dồn dập.
Cậu biết ai đã làm. Nhưng nếu Jun không nói, có thể cậu ấy đang sợ. Hoặc đang nghi ngờ. Giống mình.
Bên ngoài khung cửa kính, mây đen vẫn phủ đầy bầu trời Seoul. Một cơn giông mới đang đến.
---
✨️Hẹ hẹ hẹ, then kiu for reading. Các mom đọc truyện mà thấy ns cấn chỗ nào thì cứ góp ý với tui nha, để tui sửa lại cho mn có một trải nghiệm tốt nhất <3. Cảm ơn mấy bà nhiều 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com