CHƯƠNG 5. Dã quỳ
Từ Minh Hạo có hối hận hay tiếc nuối cũng chẳng thể cứu vãn nổi điều gì. Người chết rồi không sống lại được. Như sư phụ y đã từng nói, y không cách nào chống lại số mệnh, có lẽ cái số mệnh quỷ quái nào đó đã trói buộc y trong tội lỗi với Thành Nhật Hạ, với Văn Tuấn Huy, với hôn sự oan nghiệt này.
Văn Tuấn Huy ngày nào cũng bị quấy rầy bởi mấy vị tiểu thiếp. Từ Minh Hạo khó chịu, nhưng cũng là vì y chứ ai. Trước đây, y khinh miệt những nữ nhân chẳng biết gì ngoài sắc dục đó, nhưng lại càng khinh miệt mình hơn với cái thứ tình cảm lén lút dành cho kẻ thù. Giờ đây, y khinh miệt mình vì những tội lỗi chẳng thể tu sửa được.
Văn Tuấn Huy mới lên ngôi, vị thế lỏng lẻo, lại thêm tàn dư của cuộc "hành quyết" nội tộc khiến cho một phần dân chúng chẳng hề nể phục hắn. Từ Minh Hạo nhìn vào những mạng người ngã xuống vì phản loạn, vì binh đao, vì quyền lực... Y thấy cổ họng mình đắng ngắt. Là dư vị của cuộc trả thù máu, là thứ y phải mở mắt thật to ra mà đối mặt.
"Luôn miệng nói là vì dân, rồi chúng dân vẫn vì quyết định của ta là chết dần chết mòn."
Nhìn Tuấn Huy xoay xở với chuyện triều chính, đôi lúc y chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn đâu phải ba đầu sáu tay, chuyện gì cũng ôm hết về mình. Quân thần quản không hết, để kẻ này quá phận, kẻ kia nhũng nhiễu. Dù gì đẩy hắn vào cảnh này cũng là y, hẳn là y cũng nên giúp hắn một chút, cũng là chuộc tội với bá tánh hai thành.
--------------------------------------------
Trong phủ Thành chủ có một đứa trẻ mồ côi mẹ, là con trai út của Văn Tuấn Huy, tên Văn Tuấn Anh. Tiểu tử này đặc biệt nhận được sự để mắt của Từ Minh Hạo lẫn phụ thân của nó.
Mẹ của Tuấn Anh là Anh Lạc cô nương, một nàng sơn nữ xinh đẹp, tính tình khảng khái, rất giống với Minh Hạo khi còn ở Thành Nguyệt Hàn. Lần đầu y gặp nàng trên đường lên Ảnh Vân Thác thăm sư phụ, nàng một mình một dao xông thẳng vào phủ tên ác bá đòi công lý. Ngày ấy, nếu Từ Minh Hạo không đứng ra làm chủ cho Anh Lạc, nàng hẳn đã bị người ta đánh chết hay sống cả đời trong cảnh gông cùm.
Minh Hạo thuyết phục được Văn Tuấn Huy thành thân với Anh Lạc, còn gài hắn động phòng để nàng có thêm vị thế trong phủ. Anh Lạc vào phủ chưa đầy một tháng thì mang thai quý tử.
Nhưng số phận Anh Lạc chẳng suôn sẻ đến thế, những vị phu nhân xuất thân quyền quý cứ liên tiếp chèn ép, hãm hại nàng, ba lần bảy lượt đẩy mẫu tử nàng vào chốn thập tử nhất sinh, sau cùng vẫn là họ Từ ra mặt bảo vệ. Anh Lạc động thai, trở dạ sớm, còn khó sinh, đến khi đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời thì nàng đã băng huyết mà bỏ mạng.
"Tuấn Anh" là cái tên Từ Minh Hạo đặt cho tiểu hài tử, ghép lại từ Anh Lạc và Tuấn Huy. Y coi nó như con ruột, luôn âm thầm chăm sóc, chở che cho nó, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng, có vài phần tỏ ra ghét bỏ.
Tiểu tử kia không vì thế mà tủi thân, nó vốn biết nghĩa phụ yêu thương nó nhiều như thế nào. Chỉ là y cố tỏ ra cứng rắn, nghiêm khắc với nó một chút, chứ không phải là hắt hủi nó, vậy nên nó cũng kiên cường nhận lấy sự dạy dỗ của y. Tuấn Anh lúc nào cũng quấn quýt lấy y, mặc cho y có mắng nó phiền tới mức nào.
Văn Tuấn Huy cũng có vài phu nhân, vài hài tử khác. Dù đều là do phụ thân hắn thúc giục sinh con, hắn cũng không phải kẻ vô tình đến mức ghét bỏ hay đối xử tàn nhẫn. Nhưng so với một Từ Minh Hạo ôn hòa, từ tốn và một Văn Tuấn Anh luôn hiền lành, dễ bảo, hắn đương nhiên sẽ chọn hai người này. Tuấn Anh càng lớn càng mang dáng dấp của nghĩa phụ nó, cũng bởi vậy mà phụ thân sủng nó như báu vật.
--------------Năm 1175----------------
Văn Thành chủ mấy năm gần đây rất rất hài lòng. Bảo bối Văn Tuấn Anh của hắn được nuôi dạy rất tốt. Không giống như mấy huynh đệ tối ngày được chiều chuộng đến hư hỏng, ngang bướng, Tuấn Anh chịu sự hà khắc của Từ Minh Hạo từ nhỏ, rất hiểu chuyện, giỏi giang, lại có phép tắc.
Điều làm hắn vui hơn cả còn có Từ Minh Hạo - phu nhân của hắn - hàn huyên với hắn thật lâu, quan tâm hắn thật nhiều, còn cùng chung chăn gối với hắn. Văn Tuấn Huy cảm thấy hắn bỏ ra gần mười năm để thương y cũng chẳng có gì phí phạm.
Y thỉnh thoảng lại cho hắn bất ngờ. Lúc thì chu đáo mang bánh trái cho hắn, có lúc lại mời hắn uống rượu tâm tình, khi lại nhìn hắn thật lâu rồi nở một nụ cười xinh đẹp như nắng ban mai... Văn Tuấn Huy cứ thế ngụp lặn trong tình cảm xuân hồng của hắn, có chết đuối hắn cũng cam tâm.
Từ Minh Hạo ngoài gần gũi với hắn hơn, còn giúp hắn không ít chuyện chính sự.
Nước láng giềng ý đồ thôn tính Nhật Hạ, y mấy lần khuyên hắn giảng hòa, cũng vì thế mà dân tình an ổn. Mất mùa, nắng hạn, y bày cho hắn cắt giảm bổng lộc của các ti quân chia cho bách tính, chính y lại ngày ngày vào chùa cầu kinh cho trời đổ mưa, rồi bao nhiêu cố gắng của y cũng thành sự thực. Có năm nào hơn hai trăm người Bắc Quốc trốn vào thành tị nạn bị quân binh bắt giữ, y bảo nên thả họ ra, cho họ giấy thông hành để sống ở Nhật Hạ, sau mấy tháng có sứ giả Bắc Quốc tới tặng quà cảm tạ, mang theo lễ vật đủ chia cho cả dân chúng trong thành.
Y luôn giúp hắn mà chẳng cần nhận công. Văn Tuấn Huy cũng từng bước chinh phục lòng người, được con dân hai thành tin tưởng.
--------------Năm 1178----------------
Thành Nhật Hạ thực hiện một cuộc thanh trừng quan viên trong triều, hàng loạt tên tham quan chiếm đoạt tiếp tế phẩm của bách tính bị bắt giữ, bốn vị công tử con trai của Thành chủ cấu kết với thân mẫu làm phản, trong đó có cả trưởng tử đã được sắc phong Thiếu quân. Kịch bản chẳng khác nào huynh đệ của hắn trước kia.
Văn Tuấn Huy một lần nữa, tự mình ban lệnh tử cho thân nhân, tự mình trục xuất những thuộc hạ phục vụ lâu năm nhất.
Nhưng điều khiến hắn vô cùng khổ tâm chính là: mọi chứng cứ cuối cùng đều hướng về Từ Minh Hạo là kẻ đứng đằng sau xúi giục.
Trong đại điện, quần thần trên dưới dâng sớ xin ban tội chết cho Từ Vương phi.
- Thành chủ, xin hãy ban chết cho Vương phi!
- Thành chủ, cầu Thành chủ suy xét!
Ngay cả những vị ti quân từ Nguyệt Hàn cũng không làm cách nào bênh vực cho Từ Minh Hạo được. Y chủ mưu phản loạn, có cả binh phù từ Nguyệt Hàn làm vật chứng. Y giật dây đám nhi tử đảo chính, nét chữ của y vẫn còn rõ mồn một trên những lá thư. Bao nhiêu lương thực, vàng bạc tham ô cũng đều dốc hết về túi của y. Vương tử của họ cũng thật chu toàn, chẳng để thuộc hạ có một khe hở nào mà bào chữa.
Ngoài thành, bách tính quỳ rạp xin tha cho Từ Minh Hạo. Vương phi như Phật sống cứu khổ cứu nạn cho dân, họ chẳng hiểu chuyện chính sự, cũng chẳng tin Vương phi vì tiền tài mà hại dân như lời cáo thị.
- Thành chủ Đại vương, xin ngài tha tội cho Từ Vương phi!
- Thành chủ, xin ngài niệm tình Vương phi cứu giúp chúng dân!
Trước sức ép của các ti quân liêm chính còn trụ lại, hắn buộc phải xuống lệnh giam y vào lãnh phủ phía Tây hoàng thành.
Văn Tuấn Huy biết rằng phu nhân đã trả thù một lần. Và dù có muốn tiếp tục, Từ Minh Hạo cũng không cần phải giết nhiều mạng người đến thế – hắn không tin, và cũng không muốn tin.
Từ Minh Hạo - phu nhân của hắn, là người không sợ bệnh dịch mà đích thân ứng cứu, chữa trị cho dân. Là người tự mình ăn uống tằn tiện chỉ vì bách tính vùng sơn cốc không có thịt. Là người dám đem hết đồ đạc quý giá trong phủ cho không dân nghèo.
--------------------------------------------
Văn Tuấn Huy sinh ra không phải là một kẻ giết người máu lạnh. Dĩ nhiên hắn cũng không nhẫn tâm giết huynh đệ của mình mà chẳng một lời từ biệt. Hắn từng đến gặp bốn vị huynh đệ chỉ để nghe lời thú tội thật lòng của chúng. Đổi lại là những lời buộc tội Từ Minh Hạo.
- Là họ Từ, là phu nhân của ngươi xúi giục ta!
- Đúng vậy, là y, là y bày kế cho mẫu thân ta đầu độc phụ thân!
- Ngươi đang sống cùng với kẻ giết hại cả gia tộc của ngươi đấy!
- Tên bất hiếu! Ngươi yêu Từ Minh Hạo đến điên rồi!
Phải, Văn Tuấn Huy yêu đến điên rồi. Hắn nghe những lời đó, không oán hận, không rơi nước mắt. Hắn lạnh lùng quay đi, rồi ban chết cho họ.
- Các huynh vì quyền lực mà ra tay với phụ quân. Ta ra tay với các người cũng là trả thù cho phụ mẫu mà thôi.
Hắn đau chứ, hắn hận chứ. Nhưng hắn hận bản thân mình hơn, là hắn hại Từ gia trước kia mà. Hắn còn chẳng thể hoà với y, bởi dưới chân hắn còn là xương máu của biết bao nhiêu sinh linh Thành Nguyệt Hàn.
Văn Tuấn Huy có cả trăm ngàn lý do để tin rằng: nếu y có hận hắn, có muốn huỷ hoại hắn, cũng chẳng sai. Bởi hắn mới là kẻ khơi mào mọi chuyện, giờ hắn nhận lấy kết cục này cũng chỉ là báo ứng thôi.
Nhưng Văn Tuấn Huy chọn không. Hắn tin tưởng y tới mù quáng, dẫu những điều đó là sự thật hắn cũng chấp nhận. Hắn trốn tránh những điều hắn mắt thấy tai nghe. Hắn trở thành đứa con bất hiếu, thành kẻ độc tài vô tình mà thờ ơ trước mối thù giết cha giết mẹ, giết huynh đệ, giết thê tử và hài nhi mà đáng ra hắn phải có.
Bởi một lẽ... Hắn sợ. Sợ phải tàn nhẫn với Từ Minh Hạo. Sợ phải quay về những ngày tháng sống trong đơn độc, không một ai thấu hiểu.
"Đệ cũng là thê tử của ta kia mà..."
--------------------------------------------
Văn Tuấn Huy bản tính nhân từ, tàn nhẫn và cương quyết là điều mà hắn không thể. Triều thần nhân cơ hội quyền lực hắn chưa vững mà muốn lật đổ hắn. Vô số ti quân đục khoét của dân để củng cố thế lực, các vị phu nhân của hắn cũng đồng hội đồng thuyền.
Những chuyện thế này không lọt khỏi mắt Từ Minh Hạo. Y biết Tuấn Huy sẽ vì cái tình, cái nghĩa mà giơ cao đánh khẽ, nhưng với những kẻ lòng tham không đáy, tha cho chúng là hại nước hại dân.
Y đành phải đóng vai ác, để hắn mang danh vị Thành chủ hiền nhân, sáng suốt. Nếu y không đẩy phe phái phản loạn ra ánh sáng sớm, để vai vế của chúng lớn dần lên, dân tình còn phải khổ sở tới nhường nào. Và có lẽ, chiếc ghế của Văn Tuấn Huy cũng chẳng giữ được bao lâu.
Y vì hắn mà trùm bóng tối lên mình, để người y tin tưởng trở thành vầng thái dương của muôn dân.
- Đệ không có gì để giải thích sao?
- Nếu ta nói ta vì huynh mà làm như vậy, huynh có tin ta không?
- Dù cho ta có tin đệ, nhưng ta là Thành chủ, thành còn có luật.
- Cũng phải, chẳng ai bao biện nực cười như vậy hết. Huynh cứ tin vào những gì huynh nhìn thấy đi.
Văn Tuấn Huy nhắm mắt, đè chặt con ấn xuống chiếu chỉ. Hắn không dám nhìn vào hình phạt mình ban cho Từ Minh Hạo, càng không dám nhìn vào vị phu nhân đang quỳ dưới điện kia. Hắn chỉ nhìn vào ngọn nến, vì ngọn nến không có mắt để rơi lệ.
- Huynh lại chần chừ rồi đấy, Thành chủ Đại vương.
Văn Tuấn Huy lờ đi. Hắn biết phu nhân thế nào cũng chế giễu hắn, bảo hắn là kẻ hèn nhát, kẻ yếu mềm. Hắn chỉ hận mình không thể một lời nói hết với y...
"Vậy còn ta thì sao? Còn Văn Tuấn Huy thì sao? Đệ chưa từng nghĩ tới ta hay sao? Rốt cuộc vì sao cứ ép ta phải xuống tay với đệ? Tại sao đến một lời biện minh cho mình cũng không có?"
Từ Minh Hạo nhận lấy chiếu chỉ. Y không đọc. Y đã biết rõ bản án dành cho mình ngay từ khi bắt đầu. Y chấp nhận, bởi y nợ hắn một loại ân tình.
"Nếu một ngày huynh phải lựa chọn giữa ta và ngai vàng, xin huynh hãy cứ coi ta như viên đá mà ném đi, đừng tự dày vò vì một người như ta nữa..."
--------------------------------------------
Vương phủ Thành chủ
Từ Minh Hạo vẫn còn vài đêm trước ngày thi hành án. Y cũng tranh thủ thời giờ mà dạy dỗ tiểu tử Văn Tuấn Anh những điều y còn trăn trở. Chỉ mong nó đừng trở thành Văn Tuấn Huy thứ hai, cũng đừng là thế thân của Từ Minh Hạo.
Đêm đã canh ba, Từ Minh Hạo thơ thẩn đi dạo quanh phủ. Y vào đây từ cái ngày nó vẫn chỉ là phủ Thiếu quân, rồi phủ Thành chủ, rồi Vương phủ. Thời gian cũng nhanh thật đấy...
Y muốn nhìn ngắm tất cả mọi thứ, những bức tường y tự tay xây, những áo quần y tự tay giặt, những khóm hoa y tự tay tưới tắm. Chắc là chẳng bao giờ y được nhìn lại nữa.
Dừng bước trước thư phòng của Văn Tuấn Huy, vẫn là thư phòng nhỏ như ngày trước, vẫn mấy bức tranh y từng vẽ linh tinh cho hắn. Canh ba vẫn sáng đèn. Hắn lại vì triều chính mà chẳng thể ngủ yên. Y đặt tay lên cánh cửa, suýt mở ra... nhưng lại rút về, khẽ cười bản thân thật ấu trĩ: "Huynh ấy còn phải trị thành."
Y mỉm cười nhìn khóm dã quỳ phía sau như phòng. Dã quỳ không cần chăm sóc, chỉ cần một chút ánh sáng để vươn lên. Y cũng vậy... Một mình ôm trọn những ánh nhìn cay độc của quần thần để giữ gìn vầng hào quang của hắn.
--------------------------------------------
Ngày Từ Minh Hạo rời phủ, y mặc áo trắng, tay bị trói quặp ra sau, như một kẻ tội đồ. Không, y chính là tội đồ - tội trạng bây giờ mới xử, chứ chẳng trong sạch gì cho cam.
- Nghĩa phụ! Nghĩa phụ, người đừng đi!
Văn Tuấn Anh hớt hải chạy theo, cuống cuồng tới mức ngã vồ ngã vập. Nó chẳng màng đau đớn, cứ ngã lại đứng dậy, chạy không ngừng, chưa bao giờ nó thấy vương phủ rộng lớn như thế.
Từ Minh Hạo đã ra tới cổng, nó mặc kệ quân lính ngăn cản mà lao vào ôm y.
- Nghĩa phụ! Người ở lại với con đi! Người đừng đi mà...
Từ Minh Hạo nhìn quanh một lượt tiểu tử của y. Tiểu vương tử y nuôi lớn từng ngày, trắng trẻo tươm tất biết bao nhiêu, bây giờ lại phủ đầy bụi đất, áo quần rách tươm, tay chân trầy xước. Y ngửa mặt lên trời trốn tránh, trốn gương mặt lấm lem của nhóc con, cũng trốn những giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt. Thử hỏi người làm cha như y có thể an lòng mà rời đi hay sao?
- Tiểu tử ngốc... Ta đã nói: nam tử hán đại trượng phu, đừng có khóc.
- Nghĩa phụ... hay là... người đưa con theo với. Được không ạ?
Tuấn Anh nức nở từng hồi, câu nói chữ nghe được chữ không.
Văn Tuấn Huy đứng trên gác mái tháp canh, thu trọn cảnh ly biệt ấy vào tầm mắt. Hắn hít một hơi sâu, cúi đầu, phẩy tay ra hiệu cho cảnh vệ.
"Từ Minh Hạo... Nếu ta nói như vậy, đệ sẽ ở lại với ta chứ?"
Phía dưới, quân lính vài ba người tóm lấy cánh tay, lôi Tiểu vương tử ra. Văn Tuấn Anh gào lên, nó ngang ngạnh vùng ra khỏi sự kìm kẹp. Tiểu vương tử ngoan ngoãn nhu thuận chưa bao giờ cậy vào quyền lực như thế hết.
- Buông ra, buông ta ra! Không buông ta sẽ giết chết các ngươi!
- Văn Tuấn Anh! - Từ Minh Hạo quắc mắt nhìn nó.
Tiểu tử ngốc mặc kệ. Dù nghĩa phụ có quở mắng cỡ nào, nó cũng chịu hết, nhận hết. Nó chạy lại, lúng túng nhìn y không biết làm thế nào hết. Phụ vương lúc nào cũng bận rộn, chỉ có nghĩa phụ ở bên nó, giờ người cũng rời đi thì nó sống sao đây. Nhìn vào ánh mắt cương quyết của Từ Minh Hạo, nó lại khóc nấc lên.
Tuấn Anh cuối cùng vẫn chịu thua nghĩa phụ của mình. Nó vừa quẹt nước mắt, vừa vụng về tháo gỡ dây trói, vừa lắp bắp nói:
- Người... người bỏ con cũng được... Không... người đừng bỏ con...
- ...
- Người là Vương phi... nên... nên phải đường hoàng...
Tiểu vương tử ngậm ngùi ôm lấy đôi tay của nghĩa phụ một lần sau cuối. Đôi tay mỏng manh đã bị dây thừng siết chặt đến sưng tấy. Từ Minh Hạo đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu bù xù của nó, rồi đẩy nó ra mà đi, không ngoảnh đầu nhìn lại đến một lần.
Từ Minh Hạo ra đi, cũng không mong ngày gặp lại.
--------------------------------------------
Lãnh phủ Tây cung
Từ Minh Hạo nhờ bách tính mà tránh được tội chết. Y vào lãnh phủ vẫn sống rất tốt.
Ngày chủ tớ y bước vào, so sánh ngôi nhà này với nơi Đại phu nhân từng ẩn nấp, rõ ràng còn chẳng tử tế bằng. Bụi bám dày bằng cả một ngón tay, mạng nhện từng lớp giăng trắng xóa, hoang tàn đến mức thú hoang cũng chẳng muốn tới làm tổ.
Lý Xán từng nghĩ lãnh phủ Tây cung này không phải chỗ cho người ở. Chủ tử của nó lại hết sức điềm nhiên, y dùng số tiền ít ỏi được đặc ân, đích thân sửa sang nơi tồi tàn ấy.
Y ở đây đã gần một năm, lãnh phủ từ một màu xám xịt âm u, giờ có thêm một chút sắc xanh tươi tắn. Chủ tớ y ở đây tự trồng rau, tự ăn rau, bởi kẻ lưu đày không được ăn thịt. Chim chóc như sợ Minh Hạo buồn, tới làm tổ trên mái nhà, ngày ngày ríu rít hát cho y nghe. Bách tính gần đó thỉnh thoảng còn đem lương thực, y phục, chăn gối và cây thuốc đến cho y, không ai tin rằng y là kẻ phản tặc cả.
Bởi vậy, Từ Minh Hạo ở đây vô cùng an nhiên, chỉ có điều sức khỏe y không được tốt. Y thuật của y không tồi, y tự biết thân thể mình ra sao, nên y không nói cho Lý Xán, sợ nó lo lắng lại làm loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com