Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9. Lưu ly

Cửu Tuyền - Âm phủ

- Từ Minh Hạo, ngươi chọn quên hay nhớ? Ngươi sẽ uống chén canh này hay không?

Nghe lời Mạnh Bà hỏi, Từ Minh Hạo lặng lẽ mỉm cười. Cuối cùng thì y cũng ở dưới cõi vĩnh hằng rồi - nơi đáng lẽ y phải tới từ lâu, nhưng có người cứ mãi giành giật với tử thần để kéo y về lại.

Minh Hạo không đáp, nhẹ đón lấy chén canh từ tay Mạnh Bà rồi uống cạn.

- Ngươi không còn muốn nhớ gì tới hắn sao?

- Muốn chứ. Nhưng ở kiếp này, ta với huynh ấy chỉ toàn là thù hận và đau đớn thôi. - Minh Hạo cúi đầu nhìn vào vết hằn trên ngón tay cái. Ân oán giữa y với thành Nhật Hạ, nợ nần giữa y với Văn Tuấn Huy, cũng từ chiếc nhẫn lục bảo, từ vết hằn đó mà ra.

- Ký ức có thể phai nhạt, nhưng hơi thở của người đó, ta sẽ chẳng thể nào quên. Nếu còn được sống làm người, ta sẽ tìm được huynh ấy thôi...

Nói rồi Từ Minh Hạo bỏ lại cuộc đời oan trái của Vương tử thành Nguyệt Hàn ở phía sau. Y bước đi, từng bước chậm rãi ngắm nhìn những ký ức từ thuở khai sinh, cứ lần lượt hiện ra rồi biến mất. Y không hối hận. Bởi y tin rằng, dù hắn có hoá thành hình hài nào đi chăng nữa, y cũng nhận ra.

"Nếu cái giá của ký ức là khổ đau... Vậy thì để ta quên. Quên tất cả. Chỉ để yêu huynh... bằng một đời trọn vẹn, trong một thân phận khác."

Dưới chân Từ Minh Hạo là mặt cầu Nại Hà phủ rêu xanh, từng viên gạch nhuốm ánh vàng cũ kỹ như đã chứng kiến vô số kiếp người đi qua. Bầu trời Cửu Tuyền không có ánh sáng, chỉ có màu xám xịt như tro tàn. Dòng nước Vong Xuyên phía dưới không chảy xuôi mà cứ lặng lẽ xoay vòng, như những vòng tròn luân hồi bất tận, nơi ký ức tan đi như bọt nước. Hoa Bỉ Ngạn bên bờ, những đóa hoa đỏ như máu thi nhau rơi rụng, từng cánh hoa bay qua mặt y, nhẹ nhàng, lạnh buốt.

Mỗi bước chân y đặt xuống, trái tim lại thắt thêm một nhịp. Như thể chỉ cần bước nữa thôi... nó sẽ vỡ tan.

"Văn Tuấn Huy... huynh nhất định đừng tự mình ôm lấy đau đớn nữa..."

Ký ức của kiếp này rồi sẽ phai đi. Nhưng tình cảm này... liệu có thực sự tan biến?

---------------Năm 2018---------------

- Chào cô, tôi là Từ Minh Hạo. Tôi tới điều trị.

Giọng nói ấy, mỏng manh, nhưng khô khốc như một ngọn cỏ vừa qua mùa cháy.

- Vâng, chào anh. Anh đặt lịch vào thứ ba đúng không ạ?

- Đúng.

- Mời anh vào, bác sĩ đang đợi ở bên trong.

- Cảm ơn cô.

Từ Minh Hạo là một họa sĩ.

Một năm trước, ba mẹ Hạo mất trong một vụ tai nạn, cậu đang dự triển lãm tranh ở nước ngoài nên không về kịp. Cậu suy sụp, nhốt mình trong những dằn vặt, đau khổ, tự ngược đãi bản thân cho đến khi kiệt sức. Một người bạn tìm ra cậu trong tình trạng hôn mê. Sau khi cậu hồi phục, người bạn đó cũng cương quyết bắt cậu đến phòng khám tâm lý.

Tại đây có một vị bác sĩ tên Văn Tuấn Huy, chuyên điều trị bằng phương pháp hồi quy tiền kiếp. Anh ta sẽ đưa cậu vào những tiềm thức của quá khứ, nói chính xác là của kiếp trước. Ban đầu cậu không tin tưởng lắm, chỉ vì lời khuyên của bạn nên tới.

- Chào cậu, cậu là người được cậu Kim giới thiệu tới phải không?

- Chào anh. Này anh, trông anh quen lắm. Tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi? Đúng vậy không?

Văn Tuấn Huy đang đọc tài liệu, bỗng dừng lại ở cái tên bệnh nhân: "Từ Minh Hạo". Anh hít thở sâu để che giấu sự thật rằng cả cơ thể đang run lên bần bật, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trước mặt.

Là gương mặt đó. Là miếng ngọc bội màu trắng khắc chữ "Hạo" ngay trên cổ.

--------------------------------------------

Ánh đèn trong phòng mờ dần, để lại một vùng tối nhòe như sương phủ. Giọng của bác sĩ vang lên chậm rãi, từng từ như dòng nước mát len vào tâm trí:

- Hãy để bản thân trôi đi, không chống cự. Nếu có ai đó xuất hiện, hãy để họ đến. Nhưng đừng gọi tên, bởi vì ở đó, họ không biết cậu.

Minh Hạo thấy mình đang đứng giữa một khu chợ náo nhiệt của một trấn cổ thời Đường. Người qua lại hối hả, tiếng rao lẫn trong mùi trầm, mùi bánh nếp, mùi nắng và mùi thời gian. Một người đàn bà trung niên đứng bên gánh hàng hoa sen, đôi mắt bà nhìn cậu dịu dàng đến lạ, giọng nói quen thuộc: "Mua hoa không, chàng trai? Sen trắng vừa nở sáng nay đó..."

Đôi mắt ấy – là của mẹ. Nhưng bà không nhận ra cậu. Bà chỉ là một người bán hoa, một thân ảnh đã quen với sự vô tình của thế giới. Minh Hạo muốn gọi tiếng "Mẹ!", nhưng âm thanh chẳng thể thoát ra, bởi cậu sợ rằng hình bóng của mẹ sẽ theo tiếng gọi đó mà tan biến mất.

Lát sau, cậu tới một ngôi trường làng thời Dân quốc. Một thầy giáo trẻ đang giảng bài Văn Kinh. Giọng nói vừa nghiêm nghị vừa ấm áp. Tóc thầy búi gọn, ánh mắt đầy lý tưởng. Khi thầy xoay người viết lên bảng, Minh Hạo nhận ra... đó là cha mình.

Ở một khoảnh khắc khác, trong một chiến trường đẫm máu, Minh Hạo là người lính bị thương đang nằm giữa cát bụi. Một nữ quân y nhào tới, run tay băng bó cho cậu. Gương mặt cô ấy... là cậu bạn thân ngày xưa của cậu, người đã ôm cậu trong buổi tốt nghiệp đại học và nói: "Khi nào mày về quê tao chơi nha, mẹ tao nấu mì ngon lắm."

Giữa những cảnh đó, Minh Hạo chỉ đứng lặng. Cảm xúc xộc lên như một con sóng xé rách lồng ngực. Những người thân yêu ấy giờ chỉ là những linh hồn đang hóa thân qua từng kiếp.

Quay về phòng điều trị, Minh Hạo bật khóc. Không phải tiếng khóc nức nở, mà là tiếng khóc tĩnh lặng, tràn từ hốc mắt, ướt dần tấm khăn phủ trên lưng ghế.

- Những người mà cậu gặp ở hiện tại... - Văn Tuấn Huy đưa cho cậu một gói khăn giấy. - ... có thể cũng đã từng gặp ở những kiếp sống khác. Ba mẹ cậu cũng vậy. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ gặp lại họ thôi.

Giọng Minh Hạo khẽ run lên.

- Tình thân, tình bạn, những mối nhân duyên... chỉ thay đổi hình dạng, nhưng vẫn nằm trong tôi, như... một mạch nước ngầm.

---------------Năm 2020---------------

- Bác sĩ, anh với tôi thật sự chưa từng gặp nhau trước đó à?

Văn Tuấn Huy chỉ mỉm cười. Không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Mỗi khi Minh Hạo tới, anh đều hiện diện như thể đã đợi từ lâu.

Từ khi nào, Minh Hạo chẳng rõ, việc tới phòng khám trở thành thói quen, như là tìm đường về nhà. Anh không rõ mình đã gặp Văn Tuấn Huy khi nào, chỉ biết mỗi lần thấy anh, nỗi cô đơn trong lòng liền dịu đi. Cảm giác ấy – giống như đã cùng nhau sống trọn một kiếp người – vẫn ám ảnh cậu mỗi lần nhìn thấy anh.

- Tôi không biết anh là ai, nhưng mỗi khi anh bước vào phòng... tôi thấy bình yên lắm.

--------------------------------------------

Cửu Tuyền - Âm phủ

- Ngươi là Văn Tuấn Huy?

Hắn không đáp, chỉ gật đầu thay lời nói.

Từ Minh Hạo ra đi, để lại cho hắn không ít những khoảng trống lạnh lẽo trong lòng. Nhưng hắn không vì thế mà muốn tìm cái chết, hắn kiên cường như cách y đã làm ở thành Nhật Hạ. Hắn cũng sống thêm được vài năm.

Hắn cho Lý Xán trở về Nguyệt Hàn, nhưng nó lại lặn lội tới Ảnh Vân thác để chăm sóc Văn Tuấn Anh, như cách Từ Minh Hạo từng chăm sóc nó. Hài tử Văn Tuấn Anh tròn mười lăm tuổi trở về nối ngôi phụ vương, thống nhất hai thành Nhật-Nguyệt.

Văn Tuấn Huy qua đời vì bạo bệnh.

Mạnh Bà đẩy bát canh đến trước mặt hắn, thức canh mà người ta nói uống vào sẽ quên hết mọi vấn vương trên đời. Hắn lại im lặng, nhìn chăm chăm vào bát nước trong vắt nấu bằng nước mắt của hắn, lại đưa mắt xuống dòng nước Vong Xuyên đục ngầu vô định.

- Ngươi chần chừ?

Mạnh Bà khe khẽ thở ra một tiếng. Những đôi tình nhân lưu luyến hẹn thề gặp nhau ở kiếp sau, để rồi buông cái lắc đầu khi thấy bát canh này không phải là ít.

Nhưng Văn Tuấn Huy là kẻ mà lão bà này có chút cảm tình. Cả đời hắn rơi lệ không ít, nhưng những giọt nước mắt quý giá đó cũng chỉ dành cho hai người, một người là thân mẫu hắn, một người là Từ Minh Hạo.

Vốn dĩ không cần ép uổng, ai cũng đoán được hắn không muốn uống thứ canh lãng quên kia.

- Từ Minh Hạo đã uống rồi. Ngươi còn lưu luyến điều gì nữa?

- Vậy thì tốt quá rồi. Thật là may.

- Ngươi cũng uống đi. Uống vào sẽ không còn nhớ gì cả, kiếp sau sống một cuộc đời mới, không còn những đau thương này nữa. Ngươi yên tâm, có duyên ắt sẽ gặp lại, có phận ắt sẽ tìm đến nhau.

Văn Tuấn Huy đưa bát nước lên ngang mặt. Đúng là đời này hắn chỉ khóc cho Từ Minh Hạo, bao nhiêu đau đớn tột cùng cũng là do mối nghiệt duyên giữa y và hắn. Chỉ cần uống vào một hơi là có thể bỏ lại bức tranh cuộc đời hắn ở Vọng Hương Đài, bức tranh mà Từ Minh Hạo cùng hắn vẽ nên, nhiều mảng màu u buồn hơi là hạnh phúc.

Mạnh Bà thầm mãn nguyện, có thể khiến con người trút bỏ vấn vương hồng trần cũng là điều bà mong muốn. Nhưng chưa kịp để bà mỉm cười, Văn Tuấn Huy thả tay, bát canh cứ thế chạm vào nền gạch, vỡ toang một âm thanh chát chúa.

- Ngươi? Ngu ngốc! Ngươi có biết mình sắp phải đối mặt với điều gì không?

- Ta biết. Nhưng dù phải tan biến... Dù ngàn kiếp không được siêu sinh, ta... vẫn không thể quên được Từ Minh Hạo.

Văn Tuấn Huy cảm tạ Mạnh Bà đã có lòng quan tâm tới kẻ hèn mọn là hắn. Hắn nhìn lên bầu trời âm phủ... một nơi không có sao, cũng không có hy vọng. Vậy thì... để hắn trở thành gió thành sương, trôi theo người ấy.

Hắn thả rơi mình xuống Xuyên Vong Giang, để dòng nước vô tình mang bao nhiêu đau đớn nuốt trọn.

Mạnh Bà đưa tay gạt đi giọt lệ trên khóe mắt. Hắn đã chọn, Mạnh Bà cũng không làm gì được nữa. Chỉ thoáng một chút muộn phiền, con người sao cứ vì tình mà tự mình chuốc lấy sóng gió.

Vì một người, chọn gieo mình xuống nơi cô hồn dã quỷ, chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tim, nghìn năm không được chuyển kiếp, nhìn người mình yêu bước đi trên đầu, đau không thể nói, nhớ không thể gọi, có đáng hay không?

Ái tình như loài Bỉ Ngạn, ngàn năm mới nở, ngàn năm mới tàn, hoa lá vĩnh viễn không tìm thấy nhau...

--------------------------------------------

Từ Minh Hạo ban đầu chỉ là dùng cách thôi miên để nhìn thấy ba mẹ ở kiếp trước, cũng phần nào xoa dịu những đổ vỡ trong lòng cậu. Càng đi sâu, cậu càng cảm thấy... linh hồn mình như một tấm gương vỡ. Mỗi kiếp sống đều ánh lên hình bóng những người thân yêu.

Lần này, Từ Minh Hạo không còn thấy ba mẹ, không còn những khoảnh khắc ấm áp của tình thân gia đình. Cậu thấy chính mình – hay đúng hơn là y – nằm giữa đống gạch ngói đổ nát. Mưa gió như cắt da cắt thịt, một thanh kiếm rơi bên cạnh, gương mặt xinh đẹp lấm lem khói bụi và máu khô.

Một bóng người từ xa, một tiếng gọi thầm thì trong cổ họng:

– Minh Hạo!

Cậu quay đầu nhìn. Là anh. Không lẫn đi đâu được. Đôi mắt sâu u uẩn đến tuyệt vọng. Văn Tuấn Huy của kiếp đó đang khóc.

Mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại. Rồi một luồng sáng loé lên, kéo cậu vào dòng chảy của Vương tử thành Nguyệt Hàn - Từ Minh Hạo. Cậu đã thấy điều mà linh hồn cậu giấu kín lâu nay.

Cơ thể Minh Hạo không ngừng run lên. Đôi mắt đã ướt đẫm lệ, cánh tay vô thức quơ lên không trung và miệng liên tục lẩm nhẩm gọi tên ai đó.

Bỗng nhiên, cậu hét lên đau đớn rồi bật dậy khỏi ghế, thở hổn hển như vừa mới trải qua một cơn cuồng loạn.

Văn Tuấn Huy nắm chặt tay cậu, chưa từng có người nào tự thoát khỏi thế giới thôi miên trong phác đồ điều trị của anh. Nhìn cậu có chút sững sờ, rốt cuộc chuyện gì đã khiến ý thức cậu phản ứng mạnh mẽ đến thế.

Từ Minh Hạo quay sang, không chút ngần ngại ôm chầm lấy anh mà khóc, nước mắt tuôn rơi như cơn mưa mùa hạ. Dường như cậu đã tìm lại được một nửa linh hồn bị chôn giấu từ lâu.

Văn Tuấn Huy có chút không thở được, nhưng càng muốn đẩy Minh Hạo ra lại càng bị cậu siết chặt.

- Minh Hạo... tôi... khó thở... Cậu đã... thấy gì?

- Thấy anh.

Từ Minh Hạo không ôm nữa. Cậu đưa hai tay lên khuôn mặt của Tuấn Huy, nước mắt vẫn cứ chảy, nhưng trên môi đã nở ra một nụ cười.

- Tìm được anh rồi. Văn Tuấn Huy.

-------------Năm 2022----------------

- Hạo, vào trong đi, lạnh lắm rồi đấy.

- Biết rồi.

Từ Minh Hạo từ bỏ khung cảnh thành phố nhìn từ trên cao để vào trong nhà, đóng cửa hành lang. Ngoài trời quả thật rất lạnh, khiến cho cậu không khỏi run lên khe khẽ.

Cậu và Văn Tuấn Huy cũng đã chuyển đến được hơn một năm, một căn hộ không lớn, nhưng đủ cho hai người. Quả thật cậu không nhầm khi đến sống cùng anh, được chăm lo từ chân lên tới tóc. Sau bao nhiêu đời nhớ rồi lại quên, sinh rồi lại tử, cuối cùng, họ chỉ cần một nơi bình yên để gọi là nhà.

Căn hộ họ sống nằm ở tầng mười hai, một nơi yên tĩnh giữa thành phố xô bồ. Từ ban công nhìn ra là một góc trời đầy mây, thỉnh thoảng có chim sà xuống, đậu lên tay vịn ban công như chờ được cho ăn.

Minh Hạo đặt một giá vẽ nhỏ ở ngoài, trời mùa đông nên thường phải mặc thêm áo len dày. Chẳng hiểu sao kiếp người sống ở Nguyệt Hàn lạnh như vậy mà vẫn chịu được nữa.

Văn Tuấn Huy pha hai tách cacao nóng, đã để sẵn trên mặt bàn.

- Anh nấu xong chưa?

- Xong rồi, nhưng chờ một chút, nồi áp suất còn chưa xì hết hơi.

- Vậy tâm sự xíu đi.

Minh Hạo kéo Tuấn Huy ra khỏi gian bếp, cùng ngồi dưới thảm, bên cạnh lò sưởi đỏ hồng ấm áp. Anh bật cười, đúng là dịch bệnh ở nhà thế này, lại thấy cậu đáng yêu nhiều hơn một chút.

Ngày thường cậu bận rộn ở xưởng tranh, đến nhà cũng không về, cơm còn phải để anh tận tay mang tới, nói gì tới ngồi nói chuyện với nhau.

Anh kéo cậu ngồi vào trong lòng, đưa tay lên nghịch ngợm mái đầu mềm mềm như cục bông. Lò sưởi dù có ấm đến mấy, cũng không thể bằng thứ gấu bông 37 độ C biết nói được.

Lúc nào anh cũng muốn yêu chiều cậu thế này, chỉ là cậu không cho, suốt ngày cáu kỉnh với anh, có khi còn "đóng đô" ở phòng tranh cả tuần trời. Vậy mới nói, ở nhà thật là thích.

- Em lại có chuyện gì đây?

Từ Minh Hạo quay đầu lại nhìn anh, rồi dụi dụi vào ngực áo, co lại bé xíu như một chú thỏ con.

- Anh đã chờ em bao lâu vậy?

- Ba kiếp.

- Anh nói dối. - Cậu ngẩng đầu lên, thấy biểu cảm chân thật của anh liền có chút nghi ngại. - Em đã sống qua hơn mười kiếp.

- Lúc nào cũng nói anh ngốc, giờ ai mới ngốc đây?

Văn Tuấn Huy vòng tay ôm lấy cậu, người nhỏ này nói chuyện phải chú ý một chút, bởi vì đã trải qua tổn thương nên rất nhạy cảm, cũng rất dễ khóc.

- Không uống canh, thì phải ở dưới sông Vong Xuyên một ngàn năm mới chuyển kiếp, nhưng đầu thai rồi mà hết một đời vẫn chưa gặp được em. Cứ như vậy đến bây giờ, thực sự mới chỉ là ba kiếp.

- Tức là em cứ sống mấy kiếp người anh mới đầu thai một lần à?

- Ừm, nhưng sao tự nhiên lại hỏi?

- Hôm qua em đọc sách, người ta bảo không chuyển sinh thì sẽ thấy người yêu đi trên đầu. - Minh Hạo đan hai tay vào tay anh, ngốc nghếch mà lắc lư qua lại. - Anh theo dõi em cũng lâu thật đấy.

- Em bỏ anh đi trước mà. Người ở lại rất đau lòng, anh phải sống trong cô đơn rất lâu đấy, em biết không? Nên mới phải đi tìm em đòi lại.

- Đòi cái gì chứ?

- Đòi người.

Văn Tuấn Huy được đà lấn tới, ôm chặt Từ Minh Hạo mà trêu chọc đã đời. Người nhỏ cứ ngọ nguậy chống cự ở trong lòng, tiếng cười khúc khích vui vẻ như trẻ thơ. Nụ cười của cậu xua đi hết những bộn bề cuộc sống, những đau khổ mang theo từ kiếp trước anh cũng chẳng còn nhớ gì nữa.

Từ Minh Hạo hiện tại giống như một hạt sương, trong sáng, thuần khiết, cũng giống như một tia nắng, vui vẻ, ôn hòa. Thực sự là phúc phần của kiếp này.

Vài ngày trước Từ Minh Hạo có hỏi: "Anh ở dưới âm phủ, nhìn thấy em yêu người khác có đau lòng không?". Lúc đó, Văn Tuấn Huy nói anh rất buồn, buồn tới mức khóc cạn cả nước mắt.

Nhưng Từ Minh Hạo của anh, trải qua bao lần tái sinh cũng không đem lòng trao cho người khác, dù đã quên hết mọi chuyện nhưng vẫn đi tìm anh. Lời hẹn thề ngày chia ly, chẳng hề nói ra nhưng cả hai đều ghi nhớ.

----------------Năm 2020----------------
...

Văn Tuấn Huy khựng lại.

"Tìm được anh sao? Là anh đi tìm em mới đúng."

Bấy lâu nay anh đã nghĩ, nếu có một ngày Minh Hạo nhớ lại, liệu mình sẽ cười chứ? Nhưng giờ phút ấy đến rồi, cổ họng anh nghẹn ứ, không thể thốt được một lời.

– Em nhớ rồi... – Minh Hạo lại nói, lần này chậm rãi, từng từ như rơi vào tim anh. – Nhớ tất cả. Thành Nhật Hạ, thành Nguyệt Hàn, Lý Xán, hoa Thuỷ Tiên, Tuấn Anh... và chúng ta nữa.

Tuấn Huy lặng người, rồi bất chợt cúi đầu, đặt tay lên tay cậu.

– Em không nên nhớ ra... – Giọng anh khản đặc. – Quên đi thì đã nhẹ nhàng biết bao. Anh chỉ mong em sống tốt, sống một cuộc đời không có máu và nước mắt. Không cần phải gồng gánh gì nữa...

Minh Hạo vòng tay ôm lấy đầu anh, dịu dàng: "Không sao cả, vì em yêu anh mà..."

Văn Tuấn Huy bật cười, nước mắt lại rơi.

Không phải vì đau, mà vì một lời chờ đợi đã được đáp lại. Sau bao lần đi qua kiếp người, cuối cùng cũng đến lượt anh được nghe tiếng gọi từ người kia, không phải trong mơ, không phải ở bờ Vọng Hương, mà là giữa đời thực, ngay trong vòng tay ấm áp này.

--------------------------------------------

Mùa xuân năm 2023

Từ Minh Hạo mở một triển lãm cá nhân. Chủ đề là: "Lạc ", với những bức tranh được tái hiện lại ký ức luân hồi của cậu sau quá trình hồi quy tiền kiếp.

Trong phòng tranh, có một bức lớn nhất, treo ở chính giữa. Đó là một bức tranh hai người đàn ông đứng đối diện nhau, giữa một cánh đồng hoa đỏ rực như Bỉ Ngạn. Một người mặc áo choàng đen, tay cầm một chiếc vòng bạc khắc chữ "Hạo". Người còn lại đội mũ trắng, tay đặt lên tim mình, như đang gọi tên ai.

Họ từng đánh mất nhau, từng chọn quên, từng nguyện chết để chờ một lời thề chưa từng nói ra. Nhưng cuối cùng, vẫn tìm được nhau.

Mạnh Bà từng nói với Tuấn Huy ái tình như bỉ ngạn, đau đớn khôn nguôi, nhớ nhung day dứt, số phận đã chia lìa sẽ ôm tiếc nuối mà xa nhau, mãi mãi chẳng thể gặp lại.

"Bỉ ngạn lá, bỉ ngạn hoa, ngàn đời vạn kiếp không thể tương phùng. Nhưng ai bảo anh với em là loài bỉ ngạn?"

Anh lại thấy Từ Minh Hạo rất giống với Lưu Ly, nhỏ bé, xinh đẹp mà khắc sâu vào tâm khảm của mình, khiến anh có trải qua vạn lần sinh tử cũng chẳng thể quên.

"Xin đừng quên tôi."

--------------------------------------------

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com