The switch (1)
Boo Seungkwan là một cậu bé chăm chỉ và đáng yêu. Seungkwan phát hiện mình là phù thủy sớm hơn Chan một chút, nhưng bởi hồi đầu em không có động thái gì tìm hiểu về sức mạnh của mình hay tìm người chỉ dạy cho nên đến giờ khả năng điều khiển sức mạnh vẫn còn kém cả Chan. Bù lại, từ khi tìm được thầy dạy, Seungkwan luôn chăm chỉ học hành và tập luyện vào mỗi buổi chiều, cũng nhờ thế mà năng lực của em tăng lên rất nhanh.
Seungkwan không phải là một phù thỉ, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một phù thỉ, thậm chí còn căm ghét bọn chúng tới tận xương tủy, nhưng xui một cái là vì quá hào hứng muốn phát triển sức mạnh của mình sau vài lời khen của thầy, Seungkwan thường xuyên gặp phải những sự cố trong quá trình luyện tập phép thuật. Tỉ như làm mọi thứ trong phòng, bao gồm cả bản thân em lơ lửng nhưng lại không có cách nào hạ xuống, hoảng hốt đến mức đồ vật bắt đầu bay tứ tung và phải đợi anh thầy chạy đến thở dài dạy cho em cách tịnh tâm thì mới hủy được phép. Hay như lỡ tăng số đậu phộng trong bát của một cậu bạn bị dị ứng đậu phộng lên gấp năm lần thay vì làm chúng biến mất, suýt chút nữa thì khiến bạn nhập viện nếu không nhờ Seungkwan nhanh tay giật cái bát chạy biến. Hay là làm cháy xém vạt áo của thầy giáo trong khi đang cố gắng làm cháy nến từ phía xa, đáng lẽ ra phải đốt nến mà không hiểu sao phép thuật của Seungkwan lại giở chứng đốt luôn vạt áo của anh thầy, vậy mà thầy giáo thay vì ngay lập tức vô hiệu hóa phép lửa của em thì lại đứng trơ ra đợi Seungkwan tự mình thu hồi phép thuật của mình.
Bản thân Seungkwan cũng thường xuyên đau đầu vì khả năng điều khiển phép thuật của mình, theo lời thầy giáo thì sức mạnh của em vốn dĩ khá mạnh, tuy nhiên vì khả năng điều khiển không tương thích nên vẫn còn quá nhiều hạn chế, thầy cũng sẽ tìm cách giúp, nhưng chủ yếu vẫn là em phải tự mình rèn luyện. Seungkwan không thích gây rắc rối cho thầy của mình nên vẫn luôn cố gắng hết sức, và dù thầy luôn miệng nói không sao thầy ở đây là để giúp em, Seungkwan biết thừa hẳn anh thầy phải đau đầu vì em dữ lắm. Thậm chí em còn biết thầy giáo nhức đầu vì em một, người yêu của thầy giáo nhức đầu vì em mười, bởi mỗi lần xảy ra sự cố phép thuật thì cuối cùng người ngồi nghe anh thầy lải nhải và tìm cách giúp là người yêu của thầy chứ không ai hết.
Nói một cách ngắn gọn, Boo Seungkwan là học trò của anh phù thủy Wen Junhui, cũng là nguồn cơn của rất nhiều cơn đau đầu của người yêu Jun - Xu Minghao.
.
.
Minghao tỉnh dậy khi trời vẫn còn tối đen, suýt nữa thì hét lên một tiếng khi nhìn thấy một cục đen thù lù ngồi tựa lưng vào tường trước khi nhận ra đó là anh người yêu cậu. Jun dậy sớm không biết để làm gì, anh chỉ ngồi im ở đó, không nhúc nhích, trong bóng đêm Minghao cũng không chắc rằng anh có đang mở mắt hay không. Minghao chỉ biết rằng cậu đang rất buồn ngủ, và trời cũng rất lạnh, nếu như trước đây một chiếc chăn bông cũng đủ giữ cho cậu ấm áp thì giờ cậu cần có thêm một vòng tay ôm quanh người mình nữa, cụ thể là vòng tay của cái người đang ngồi ngẩn ngơ trong bóng tối kia.
"Anh ngồi dậy làm gì thế?" Minghao khẽ hỏi, thò một ngón tay ra khỏi chăn để chọc vào đùi Jun, để rồi thu tay về ngay tức khắc khi thấy anh giật bắn và cố gắng co người lại. Cậu trở nên tỉnh táo hơn một chút, phản ứng của Jun quả thực vô cùng kì lạ. Bình thường anh sẽ không bao giờ giật mình khi cậu chạm vào, kể cả khi bị thương thì anh cũng sẽ để Minghao biết ngay khi về tới nhà. Sau vài năm yêu nhau, Jun đã học được rằng anh không bao giờ nên giấu bệnh với cậu nếu không muốn bị giận dỗi và cấm tiệt sơ múi dăm ba ngày. Ấy là chưa kể hồi tối lúc tắm cùng nhau Minghao đã để ý Jun chẳng có vết tích gì trên người, ngay cả trước khi đi ngủ anh cũng không có biểu hiện gì khác thường.
Vậy nên cái chuyện Jun đột nhiên dậy khi trời còn chưa sáng và co rúm lại khi bị Minghao hỏi đến là một chuyện khó hiểu hết sức.
"Anh sao thế?" Minghao nghi hoặc lên tiếng, chậm rãi nắm lấy tay Jun. Ngay lúc đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy tay mình cứng đơ, cứ như thể nó bị trúng phép đông cứng. Minghao lại càng hoang mang tợn, bởi người duy nhất ở nơi này có thể thực hiện phép đó chẳng có lí do nào để sử dụng nó lên người cậu cả. Jun vẫn không nói một lời nào, và nếu như anh thực sự vừa dùng phép đông cứng lên tay cậu thì Minghao nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh sử dụng phép này lên một bộ phận thay vì cả cơ thể người khác. Jun từng nói rằng phép đông cứng có thể đóng băng từng bộ phận riêng lẻ chứ không chỉ mỗi cả cơ thể, nhưng vì anh lười nên anh vẫn hay chọn đóng băng cả người cho nhanh.
Jun càng nép vào tường như thể anh muốn nhập hẳn thân mình vào bức tường phía sau, run run nói, "Anh... anh là ai?"
Hả!?
Lần này thì Minghao tỉnh hơn hẳn. Cậu ngồi phắt dậy, cau mày vì một cánh tay bị đông cứng ở chỗ vừa rồi không tài nào cử động nổi. Sao Jun lại hỏi cậu là ai cơ chứ, và có phải anh vừa gọi Minghao là "anh" không? Mà đây có phải Jun thật không, chứ làm gì có chuyện anh không biết Minghao là ai? Đừng có đùa, mấy tiếng trước còn ôm người ta ngủ, mấy tiếng sau đã cư xử như thể cậu bắt cóc anh không bằng là thế nào? Có khi nào đây là mơ không? Một giấc mơ siêu chân thực mà khi ngủ dậy cậu sẽ kể cho Jun nghe và anh sẽ cười ha hả vào mặt cậu rồi kéo cậu vào một cái ôm chặt đến mức Minghao khó mà thở nổi vì dám mơ xấu cho anh.
Minghao cứ ngồi sững người nhìn chằm chằm Jun, thấy anh cũng ngó lại mình với ánh mắt hết sức dè chừng, không nghĩ được lời giải thích nào phù hợp hơn nếu như đây không phải là một giấc mơ kì quặc. Không được rồi, cậu vẫn còn buồn ngủ quá, cậu vừa mới trải qua ba ngày liền mất ăn mất ngủ chỉ để chạy cho kịp công việc, sự thiếu ngủ khiến não bộ cậu trì trệ, và rõ ràng rằng Minghao không đủ khả năng ứng phó với một Jun kì lạ vào lúc này. Cậu chỉ bị sốc cho tỉnh một chút, nhưng rồi cơn buồn ngủ lại thành công thuyết phục cậu đây là một giấc mơ, còn Jun thật ra vẫn đang ôm cậu ngủ ngon lành không biết trời trăng gì. Vậy là Minghao lại nằm phịch xuống nhắm chặt mắt, mặc kệ bàn tay vẫn đang bị đông cứng từ khi nãy, mặc kệ luôn ánh nhìn đề phòng và dáng vẻ rúm ró của Jun. Trước khi ngủ lại cậu vẫn còn tốt bụng lầm bầm nói với Jun trong mơ một câu.
"Vào chăn nằm với em đi, ngồi ngoài đấy không lạnh hay sao."
.
.
Minghao ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau, lúc cậu mở được mắt ra hẳn hoi thì những tia nắng mặt trời cũng đã không thèm chiếu thẳng qua ô cửa sổ vào trong phòng nữa.
Jun đang ngồi bó gối trên chiếc sofa ngoài phòng khách, tay ôm một bát ngũ cốc. Minghao đờ đẫn đi tới ngồi dựa vào người anh, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình tivi đen ngòm như thể nó là thứ thú vị nhất trần đời. Người Jun đông cứng lại một chút, nhưng anh vẫn không đẩy cậu ra.
Minghao đợi Jun ăn hết bát ngũ cốc, đặt nó xuống bàn rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Được rồi, ai đây?"
Minghao biết người đang ngồi bên cậu không phải là Jun của cậu, hay bất kì phiên bản nào của anh. Jun sẽ không bao giờ động đến ngũ cốc của Minghao, chứ đừng nói là ăn hết cả một bát. Anh nói nó không hợp khẩu vị anh, và cậu biết anh nghĩ cậu thật tài giỏi khi ăn được cái loại ngũ cốc có cái vị kì cục như thế. Đó là lí do trong nhà luôn có hai loại ngũ cốc, một cho Minghao và một cho Jun.
Đó là lí do Minghao tin chắc người bên cạnh không phải người yêu cậu.
"Jun ạ." Minghao nghe người kia nuốt ực một cái, "Wen Junhui."
"Nhưng anh không phải Wen Junhui em biết." Có điều gì đó ở việc xưng hô xa cách với người mang hình dáng Jun làm Minghao khó chịu, vậy nên cậu quyết định tiếp tục xưng hô như mọi khi.
"Không" Jun xác nhận, "Em là Jun mười chín tuổi."
Minghao ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Trông anh giống y hệt ngày hôm qua, khi anh vẫn là Jun của cậu, không trẻ hơn một ngày. Nếu Minghao của mấy năm trước nghe thấy câu này, hẳn cậu sẽ nghĩ Jun là một kẻ mất trí rồi đánh ngất anh mà bỏ của chạy lấy người. Nhưng sau một thời gian dài làm người yêu Jun và trải nghiệm hàng tá sự thần kì của phép thuật, cậu đã trở nên bình tĩnh hơn hẳn trước những hiện tượng lạ. Thậm chí giờ đây Minghao còn có thể thực hiện một phép lơ lửng đơn giản!
"Em lúc nào cũng trông như thế này hay..."
Jun (mười chín tuổi!) mỉm cười gượng gạo, "Chỉ có hồn em ở đây thôi. Em nghĩ là hồn của Jun hiện tại đã thay thế hồn trong thân xác em, vậy nên giờ em ở đây." Anh nhíu mày, "Nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có phép nào có thể đưa một sinh vật sống quay ngược thời gian."
"Ý em là sao?" Minghao mở lớn mắt, bỗng nhiên thấy sống lưng mình lạnh toát. Nếu như đây thật sự là một phép thuật không ai biết đến, vậy thì điều đó sẽ đồng nghĩa với không một ai biết cách đưa Jun-người-yêu-cậu quay trở lại.
Minghao không muốn sống với Jun mười chín tuổi. Một Jun vẫn còn đang đi học thì bị chuyển đến tương lai một cách đường đột, một Jun thiếu hơn mười năm kí ức, một Jun gọi cậu là "anh" và ăn ngũ cốc của cậu, một Jun không biết Minghao là ai. Cậu biết chỉ cần có thời gian, Jun sẽ thích ứng được với mọi chuyện ở tương lai, thậm chí có thể sẽ lại yêu cậu, nhưng điều đó là không công bằng. Không công bằng cho Jun mười chín tuổi bị ép ra khỏi môi trường của mình và phải lớn lên thật nhanh, không công bằng cho Jun của cậu phải quay trở lại và sống trong quá khứ, không công bằng cho Minghao phải nhìn anh và biết rằng đây không phải người đang yêu thương cậu, không công bằng cho tất cả mọi người.
Junhui, Minghao quyết định cậu sẽ gọi Jun mười chín tuổi như vậy. Cậu cần một thứ để phân biệt giữa hai người.
Dường như cảm nhận được nỗi lo của Minghao, Junhui vòng tay vỗ nhẹ lưng cậu.
"Ý em là có khi trong khoảng thời gian từ thời của em đến giờ người ta đã tìm ra một phép có thể đưa sinh vật sống du hành thời gian, hoặc đây là một phép hoàn toàn mới," Anh nhăn mày, "và chúng ta đang gặp rắc rối lớn."
Cái thứ nhất. Minghao cầu nguyện nó là cái thứ nhất. Nhưng biểu cảm của Junhui và linh cảm của Minghao đang nhắc nhở cậu rằng, cậu chưa bao giờ may mắn đến thế.
"Em đoán là chúng ta sẽ cần Soonyoung." Junhui nói tiếp, chần chừ "Đấy là nếu em.. anh ấy vẫn còn chơi với nó. Anh ấy vẫn còn chơi với Soonyoung chứ?"
Thật lạ khi nhìn thấy Jun của cậu và nghe anh gọi chính mình là "anh ấy" như thể là hai người khác nhau. Theo một cách nào đó thì đúng là như vậy. Điều đó làm Minghao cảm thấy có gì đó đang bị xáo trộn bên trong cậu.
"Vẫn còn." Minghao đáp, "Jun vẫn còn chơi với anh Soonyoung. Và cả anh Jihoon."
Junhui nhướn mày, trông thật sự vui vẻ lần đầu tiên kể từ khi anh đến đây.
"Tuyệt! Biết ngay thế nào hai đứa nó cũng sẽ đến với nhau mà!" Anh gật gù, coi bộ rất hài lòng, "Và Jihoon sẽ còn hữu ích hơn cả Soonyoung nữa."
"Khoan đã, em có nên biết nhiều về tương lai không?"
"Có lẽ là không nhỉ?" Junhui cười ngại ngùng, "Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em biết đến phép này, cũng không biết những điều em biết về tương lai liệu sẽ có hậu quả gì không nữa."
Minghao gật đầu, "Được rồi."
Junhui sẽ biết về tương lai ít nhất có thể. Minghao sẽ đảm bảo điều đó.
"Anh Jihoon với anh Soonyoung đang đi du lịch ngày mai mới về." Thật may khi họ quyết định không đi cả tháng như dự định ban đầu, Minghao thầm nghĩ, "Ngày mai chúng ta sẽ sang bên đó để hỏi về chuyện này."
Junhui nghiêm túc đồng tình, rồi như nhớ ra gì đó, mặt anh dần trở nên khó xử.
"Mà... anh là ai vậy?"
Minghao ngả người ra sau, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Phải đến lúc này cậu mới thực sự nhận ra Jun của cậu giờ đã không còn ở đây với cậu nữa. Thứ gì đó trong người cậu rơi xuống đất nghe loảng xoảng. Minghao không dám nhìn xuống, sợ rằng cậu sẽ phải nhìn thấy trái tim mình nằm đó, vỡ thành từng mảnh.
"Minghao." Minghao áp tay lên mặt, không để mình nhìn đi đâu hết và cũng không để Junhui nhìn thấy biểu cảm của mình. "Bạn thân của Jun từ vài năm trước. Ba ngày trước nhà anh ấy bị cháy và cần nơi ở tạm trong một thời gian, thế là giờ anh ấy ở tạm với anh," Minghao nghe răng mình ê buốt khi xưng "anh", đưa tay đập đập vào thành ghế, "ngủ ở đây, đến đêm Jun sẽ dùng phép thuật biến cái ghế này thành một cái giường."
Minghao cần một vỏ bọc để đối phó với Junhui cho đến khi Jun của cậu trở về. (Ấy là nếu anh có thể trở lại, con quỷ bên trong cậu rít lên. Minghao đập nó một phát rồi lấy băng keo bịt miệng nó lại). Mang danh bạn thân anh trong vài ngày có lẽ sẽ không đến nỗi nào.
Minghao sẽ phải dọn dẹp một số thứ, giống như những bức ảnh trên bàn cậu, những chiếc áo cặp, và đặc biệt là bức ảnh được đính trên tủ lạnh bằng nam châm. Nhưng cậu sẽ ổn thôi.
Jun sẽ quay trở về.
Minghao sẽ ổn thôi.
.
.
Jun tỉnh dậy trên một chiếc giường với tấm đệm cứng hơn mọi ngày và bên cạnh thiếu đi hơi ấm của một người. Một người mà anh biết đáng ra nên vẫn còn yên giấc trong vòng tay anh ngay lúc này. Bên ngoài vọng vào tiếng mấy chú chim hót buổi sáng, và Jun biết.
Mọi thứ đều sai.
Không phải sai như cái lần anh nhét quần áo màu và quần áo trắng vào máy giặt cùng một lúc, cũng không phải như cái lần anh dùng dĩa salad để ăn bít tết, càng không phải giống cái lần anh cười Chan vì biến cái lọ thành màu hồng thay vì màu xanh rồi lỡ tay biến luôn tóc cậu nhóc thành màu vàng. Jun có thể cảm nhận được cái sai lần này rất nghiêm trọng, đủ để khiến anh chần chừ mở mắt nhìn xung quanh.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là những ngôi sao đính trên trần căn phòng anh đã ở hơn hai mươi năm đầu của cuộc đời. Được rồi, vậy là anh đã bằng một cách nào đó quay trở lại nhà bố mẹ. Dường như anh đã thấp xuống một chút, anh có thể cảm nhận được điều đó. Và, ôi...
Jun trong tấm gương ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt hắn treo một nụ cười đắc ý.
"Cuối cùng cậu đã quay trở lại." Hắn hài lòng nói, "Tôi đã nói gì nào."
"Tôi không nhớ cậu chút nào," Jun ngao ngán rền rĩ, "Fei."
"Cậu đã bỏ tôi lại." Fei kết luận, trông không có vẻ gì là đau lòng trước khám phá ấy.
"Cậu thích nơi này."
Fei nhún vai, "Có lẽ thế."
Fei là chiếc gương thần Jun được bố tặng sau một chuyến công tác vào năm anh mười một tuổi. Chiếc gương sẽ phản chiếu lại hình ảnh của chủ nhân nó với một cá tính khác, giống như một người bạn. Vốn dĩ hình ảnh trong gương sẽ phản chiếu lại y hệt mọi hành động của người soi gương, chỉ trừ biểu cảm gương mặt, nhưng đến năm mười bảy tuổi Jun đã tìm ra cách để thay đổi quy luật ấy. Giờ đây nếu có ai soi vào, người ta sẽ nhìn thấy Fei trong hình hài Jun nhìn lại, hành động theo ý hắn muốn, giống như chiếc gương đã biến thành một khung cửa sổ nhìn sang thế giới song song mà ở đó, Jun tên là Fei. Và hắn là một tên khốn luôn tỏ vẻ mình biết mọi thứ.
"Dù sao thì cậu đã quay trở lại. Đã bao lâu rồi?"
"Tôi không gặp lại cậu rất lâu rồi."
"Lạnh lùng quá đi." Fei tặc lưỡi, rồi mắt hắn sáng lên khi nghĩ ra một trò vui nào đó, "Chắc cậu đã trở thành một ông chú rồi. Thế cũng tốt, tôi không muốn thấy mình trở thành một ông chú lắm."
Jun quắc mắt, giơ nắm đấm lên hăm dọa, "Tôi không phải ông chú."
Fei chỉ hơi nghiêng đầu, không hề cảm thấy sợ hãi.
"Đi mà nói với cậu năm mười chín tuổi ấy." Hắn nói, "Tôi không chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ trẻ con đâu."
"Làm như tôi không biết cậu và tôi không sử dụng cùng một bộ não ấy." Jun lầm bầm, trèo lại lên giường nằm.
Vậy là anh đã trở lại năm mười chín tuổi, điều đó lí giải cho sự thay đổi địa điểm và chiều cao. Dựa trên những tấm ảnh được treo trên tường, Jun đoán rằng hiện giờ là cuối thu, anh vừa lấy được giấy phép giảng dạy dành cho phù thủy không lâu trước đây. Có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi Soonyoung sẽ xông vào phòng anh để lôi kéo anh đi học cùng.
Jun cần tranh thủ khoảng thời gian này để sắp xếp lại vấn đề của mình.
"Cậu đã tìm ra cách du hành thời gian phải không?" Fei hào hứng hỏi. "Tôi đã luôn biết sẽ có lúc cậu quay trở lại."
Jun kì thực chưa tìm ra được phép thuật có thể đưa con người ta quay trở lại quá khứ. Bằng một cách nào đó, linh hồn anh đã bị đưa ngược trở lại quá khứ, và Jun đoán rằng linh hồn của Jun mười chín tuổi đang ở trong thân xác anh lúc này. Jun cố gắng nhớ lại từng việc mình đã làm ngày hôm qua ngay trước khi anh bị tráo đổi. Anh đã dành cả buổi sáng với Minghao, ngủ dậy muộn, ngắm cậu làm việc và rời giường còn muộn hơn nữa vì trời lạnh khiến không ai muốn chui ra khỏi sự ấm áp bên trong tấm chăn cả, rồi cùng cậu uống một ly cacao nóng và ăn một bữa gộp cả bữa sáng lần bữa trưa. Sau đó anh đã dành cả buổi chiều để cố dạy Seungkwan phép hoán đổi, rồi quay trở lại với một Minghao đang cuộn mình thành một con sâu trong đống chăn và gà gật trên ghế, cùng cậu dùng bữa tối rồi quay trở lại giường.
Không có thứ gì khác thường cả.
Ngoại trừ việc giờ anh ở đây, hơn mười năm ngược về quá khứ, thay vì trong thân xác thật của mình.
Minghao sẽ giết anh mất. Đấy là nếu như anh không tự giết bản thân mình trước.
Sau sự cố phép thuật lần trước, Minghao đã bắt anh hứa sẽ không dính vào sự cố nào khác trong vòng một tháng tới. Cậu nói rằng nếu không có lẽ cậu sẽ không chịu nổi. Jun đã rất tự tin dõng dạc hứa với cậu, còn móc ngoéo để thêm độ chắc chắn, vì chính anh cũng không muốn gặp phải sự cố nào nữa và quan trọng hơn, anh không muốn hoàng tử bé của mình cứ phải lo lắng mỗi khi anh không may dính vào một vụ (dù thường thì nó cũng không tệ đến mức ấy). Thế mà chỉ chưa đầy hai tuần sau, Jun đã gặp phải một sự cố mà tính đến bây giờ, anh sẽ phải trao cho nó danh hiệu kinh khủng nhất đời anh, bởi lẽ anh chưa nghĩ ra lí do vì sao điều này lại đang xảy ra, và như để tăng thêm mức độ kinh hoàng, Jun không thật sự biết phải làm thế nào để biến mọi thứ trở lại như bình thường.
Đây rõ ràng không phải là một vấn đề anh có thể phẩy tay một cái và mọi chuyện sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu của chúng.
Khoan đã. Quay trở lại trạng thái trước đó. Phép hoán đổi.
"Seungkwan!" Jun thốt lên thành tiếng.
"Ai thế?" Fei đã quay trở lại với chiếc ghế yêu thích của hắn, ngẩng lên ngay khi Jun phát ra tiếng động.
Jun ngó lơ Fei, mặc kệ hắn bĩu môi tỏ ý không hài lòng.
Ngày hôm qua Jun đã dành hẳn một buổi chiều để kèm cặp Seungkwan sử dụng thành thạo phép hoán đổi, một trong những phép mà anh đánh giá là đơn giản nhất trong bộ phép cao cấp, đến mức anh vẫn luôn tin rằng nó nên nằm trong bộ phép trung cấp mới đúng. Nguyên lý hoạt động của hoán đổi rất đơn giản, bạn chỉ cần nhắm vào một vật và sử dụng phép, vậy là có thể tráo đổi món đồ đó với chính nó trong quá khứ. Tuy nhiên phép này không áp dụng được với sinh vật sống. Đã rất nhiều phù thủy thử nghiệm hoán đổi lên động vật trước đây, nhưng bao lần như một, những con vật đó không bao giờ bị ảnh hưởng, dù người ta có đợi hết cả một ngày.
Hoặc ít nhất thì vẻ bề ngoài của chúng không bị ảnh hưởng.
Bởi lẽ nếu như mọi chuyện đang đi theo hướng mà Jun nghĩ, hoán đổi chỉ có tác dụng với phần bên trong của sinh vật sống, thay vì tráo đổi lấy nó ở quá khứ. Từ trước đến nay người ta vẫn luôn thử nghiệm lên động vật, vậy nên không ai có thể biết phần hồn của chúng đã có sự thay đổi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jun là trường hợp đầu tiên xui xẻo dính phải sự cố hoán đổi linh hồn này.
Jun đã cho Seungkwan luyện tập với vô số đồ vật mà anh biết rõ rằng dù chúng có bị tráo đổi về quá khứ cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Duy chỉ có một lần em nhắm trượt, ếm nhầm phép lên người anh. Jun đã phủi đi, bởi đáng lẽ ra phép hoán đổi không có tác dụng với sinh vật sống. Theo lý thuyết là thế. Nhưng đó là thứ khác lạ duy nhất diễn ra với anh trong vòng hai mươi tư giờ đổ lại. Chắc chắn sự cố này phải xuất phát từ phía anh, vì Jun đã sống qua tuổi mười chín và biết quá rõ rằng không thể có gì khiến anh đổi linh hồn với mình trong tương lai được.
Có lẽ đây là lí do hoán đổi được xếp vào bộ phép cao cấp.
Jun nghĩ rằng mình nên cảm thấy may mắn vì Seungkwan chưa đủ mạnh để thực hiện một phép hoán đổi hoàn chỉnh lên người anh. Mọi chuyện chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều nếu Jun đột nhiên trở lại trong thân xác của một đứa trẻ sơ sinh. Anh còn không muốn tưởng tượng chuyện sẽ thế nào khi linh hồn của Jun sơ sinh nằm trong thân xác đã trưởng thành của anh.
Anh cần giúp đỡ.
"Một tiếng nữa Soonyoung mới tới cơ." Fei nói, như thể đọc được suy nghĩ của Jun. Hắn với tay lấy một cuốn sách gáy xanh từ kệ tủ phía sau, thản nhiên ngồi đọc, thậm chí còn không thèm ngẩng lên nhìn anh. "Bình tĩnh đọc sách một chút đi."
"Sao cậu..."
"Tôi có thể không có liên kết với cậu như bản sao của cậu," Fei tặc lưỡi, lật sang một trang mới. Jun ngờ rằng hắn chỉ đang cầm cuốn sách làm màu vậy thôi, chứ thật ra chẳng đọc được chữ nào vào đầu, "nhưng tôi hiểu cậu hơn cậu nghĩ đấy."
"Phải ha." Jun thở hắt, trở mình để đối diện với Fei. Tính đến giờ, Fei đã ở cùng với Jun được xấp xỉ tám năm, một khoảng thời gian đủ dài để hiểu được một người, đặc biệt là khi bạn dành thời gian đầu phản chiếu lại mọi hành động của người kia và luôn luôn ở trong phòng họ.
"Bây giờ cậu có hai lựa chọn, đóng vai Hui mười chín tuổi không để ai biết hoặc tìm sự giúp đỡ và để người khác biết cậu đã du hành thời gian."
"Hoặc tôi có thể cho người tôi cần sự giúp đỡ biết và tiếp tục giả vờ làm Jun mười chín với tất cả những người còn lại."
Fei ngước mắt lên từ sau cuốn sách, "Không sợ lộ sao?"
"Tôi đã từng mười chín." Jun nhún vai. Anh đã sống qua khoảng thời gian này rồi, có gì là khó đâu chứ?
Fei dường như không nghĩ vậy. Hắn gập cuốn sách lại, để gọn trên bàn. Jun thầm để ý cuốn sách gáy xanh đó vẫn đang nằm im trên kệ tủ phía sau anh.
"Đó là vấn đề," Fei hơi cao giọng, "cậu đã từng mười chín. Cậu đã không mười chín từ rất lâu rồi."
"Cậu muốn giúp." Jun mỉm cười.
Đó không phải là câu hỏi.
Cũng giống như Fei có thể hiểu Jun nhiều hơn anh nghĩ, anh khá chắc rằng mình hiểu hắn như lòng bàn tay. Đây là một mối quan hệ hai chiều. Dù không có cùng một bộ não, Jun và Fei vẫn mang cùng một vẻ bề ngoài. Và Jun biết biểu cảm của mình khi lo lắng.
Thật ngọt ngào làm sao, một chiếc gương đang lo lắng cho kẻ mà hắn biết rõ rằng sau này sẽ bỏ hắn lại.
Fei xụi lơ nhặt lại cuốn sách, hờn dỗi nói, "Dĩ nhiên là tôi muốn giúp. Dù tôi rất phấn khích khi cậu có vẻ như đã tìm ra cách du hành thời gian, tôi cũng đâu có muốn nhìn mặt cậu hoài hoài."
Jun nhìn hắn.
"Cậu là hình ảnh phản chiếu của tôi."
"Không phải." Fei chậm rãi lắc đầu, "Tôi là phản chiếu của cậu năm mười chín tuổi. Cậu là một người lạ mặt đang sống tạm bên trong người tôi quen. Tôi gặp may khi cậu đã không thay đổi quá nhiều sau chừng ấy năm đấy chứ, nếu không có khi tôi còn chẳng hiểu nổi cậu nữa."
Tên khốn tinh tướng.
Đây sẽ là cảm xúc của những người khác nữa, phải không nào? Dù vẫn là cùng một người, nhưng giữa Jun mười chín tuổi và anh của hiện tại đã có một khoảng thời gian đủ dài để biến Jun trở thành một người gần như khác hoàn toàn. Anh có những trải nghiệm mà Jun mười chín tuổi không hề có, những mối quan hệ nảy sinh trên đường đi, những điểm khác biệt khiến cho người tiếp xúc với anh đủ lâu phát hiện ra sự bất thường.
Không chỉ ở quá khứ, ở tương lai cũng vậy. Những người đã quen với anh sẽ ngay lập tức nhận ra vấn đề. Soonyoung, Jihoon, Minghao.. ôi Minghao. Cậu sẽ là một người hoàn toàn xa lạ đối với Jun mười chín tuổi, và anh cũng sẽ không hoàn toàn là anh. Chỉ là một đứa nhóc trong thân xác của một người đàn ông đã trưởng thành.
Chắc hẳn Minghao sẽ giả vờ cậu chỉ là một người bạn của anh, bởi lẽ điều đó sẽ giúp Jun mười chín tuổi đỡ ngợp hơn trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ôi trời đất, Jun phải nhanh chóng xử lý mớ bòng bong này thôi. Anh có thể dành hàng giờ dập đầu tạ lỗi với Minghao, có thể làm mọi thứ để đền bù cho cậu vì đã yêu phải một phù thủy hay gặp rắc rối như anh, nhưng trước tiên Jun phải biến mọi chuyện trở lại bình thường đã.
Jun quyết định anh không thể cứ chờ đợi Soonyoung đến với anh được nữa. Anh bật dậy, đột ngột đến mức khiến Fei suýt chút nữa đánh rơi cuốn sách của hắn.
"Đợi đã," Fei gọi theo, "Cậu không sợ hiệu ứng cánh bướm à?"
Hiệu ứng cánh bướm. Thay đổi tương lai. Một điều mà bất kì người nào có ý định du hành thời gian đều đã từng nghĩ tới ít nhất một lần. Bởi lẽ du hành thời gian từ trước đến nay vẫn luôn chỉ là một khái niệm viễn tưởng, có quá nhiều thứ con người không biết, quá nhiều giả thuyết, quá nhiều rủi ro.
Nhưng Jun muốn tin vào một giả thuyết khác. Một giả thuyết cho rằng mỗi một biến động trong quá khứ sẽ tạo ra một thực tế thứ hai lệch ra khỏi thực tế gốc, vậy nên những thay đổi của anh đối với quá khứ sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống ở tương lai của anh.
"Có nhiều giả thuyết mà."
"Cậu muốn tin vào đa vũ trụ."
"Tôi muốn tin vào điều có lợi hơn." Jun nhún vai, "Cậu hiểu biết nhiều hơn tôi nghĩ đấy."
Fei nhếch mép, lắc lắc cuốn sách trong tay, "Đọc sách cho người ta sức mạnh. Cậu cũng nên thử đi. Cụ thể là cuốn này, Giả thuyết phép thuật, bản lậu năm 2000."
Jun biết cuốn sách mà Fei đang nói đến. Đó là cuốn sách anh đã nghiện một thời, đến mức anh đã từng muốn theo nghiệp nghiên cứu chỉ để thử nghiệm những giả thuyết trong đó, trước khi anh nhận ra mình không thật phù hợp với công việc đó và chuyển sang mở tạp hóa online. Anh đã mua lại bản gốc với cái giả cắt cổ sau này, chỉ để kỉ niệm một ước mơ thuở nhỏ và đề phòng khi cần thiết.
Chính vì thế nên Jun biết bản lậu sẽ không giúp gì được anh trong lúc này. Bản lậu năm 2000 là bản đầy đủ nhất, nhưng nó vẫn còn thiếu quá nhiều so với bản gốc. Tiếc là Jun không thể nhớ quá nhiều giả thuyết trong đó, bởi lẽ lần cuối anh sờ đến cuốn sách là từ ba năm trước.
"Ồ." Fei thả cuốn sách xuống bàn, chồm đến áp sát vào tấm gương, "Cậu đã mua bản gốc rồi phải không? Wen Junhui, đồ giàu có chết tiệt, nói với tôi cậu đã mua bản gốc đi!"
"Tôi mua rồi." Và để tỏ ra khó khăn hơn, Jun thêm vào, "Không có cách để lôi cậu ra ngoài này đâu."
Fei phất tay, "Chúng ta đều biết tôi không cần cái đó. Tôi là thằng tinh tướng, Hui, cậu biết tôi cần biết nhiều để tinh tướng mà."
"Tiếc là tôi không thể mang nó về đây cho cậu."
"Mang nó cho tôi trong tương lai, nếu.. à không, khi cậu quay trở lại." Fei gấp gáp nói, giọng khẩn khoản. Hắn ép sát vào mặt gương đến mức Jun tưởng đâu chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ nhảy thẳng ra ngoài và đu lên người anh năn nỉ đến khi anh chịu đồng ý mang sách đến cho hắn ở tương lai mới thôi.
"Tôi sẵn sàng trở thành ông chú, miễn là cậu mang sách đến cho tôi." Hắn bồi thêm.
"Cậu thử gọi ông chú một lần nữa xem." Jun mỉm cười đe dọa, thấy khóe mắt mình giật giật. Tên khốn Fei, không biết học ở đâu ra cái thói xin xỏ cũng không xong.
"À không không, em không gọi nữa." Fei lật đật sửa lại, xun xoe cười lấy lòng, "Anh Junhui đẹp trai trẻ trung nhất quả đất, khi nào anh về anh mang sách sang cho em với ạ."
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Kwon Soonyoung (mười chín tuổi hàng thật!) hăm hở xông vào, trên đầu vẫn còn đội chiếc mũ bảo hiểm chưa thèm cởi.
"Dậy đê.." Soonyoung lớn giọng nói, để rồi xìu xuống ngay khi thấy một Jun đã hoàn toàn tỉnh táo và một Fei đang áp sát mặt vào tấm gương cùng quay ra nhìn mình, "À ủa, dậy sớm thế? Còn Fei làm cái gì mà trông như bị khùng thế?"
Dường như lúc này Fei mới nhận ra mình trông thật dở hơi, hắn tằng hắng đứng dậy quay về chiếc ghế ưa thích của mình, hất đầu bảo Jun tự giải quyết với thằng bạn, hoàn toàn ngó lơ Soonyoung tội nghiệp. Jun biết, Fei đang muốn để anh tự ra quyết định đầu tiên.
Bỗng nhiên nhìn thấy thằng bạn mình hồi còn nhỏ là một cảm giác kì lạ. Jun đã luôn nghĩ rằng anh cùng những người bạn của anh đều không thay đổi quá nhiều theo năm tháng, nhưng giờ đây khi đứng nhìn tận mắt một Soonyoung mười chín tuổi bằng xương bằng thịt, Jun mới biết mình đã sai lầm đến mức nào. Soonyoung đã thay đổi rất nhiều, giống như Jihoon, giống như chính anh, giống như tất cả mọi người. Điều đó khiến Jun cảm thấy bất an, bởi mọi thứ đều quá sai. Hoặc đúng hơn, anh là điều sai lệch duy nhất trong phép toán của thế giới này.
Fei nói đúng, anh đã không mười chín tuổi quá lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com