Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fifth (4)

Ngày thứ 2 vẫn cứ thế trôi qua, vẫn những món ăn Trung Quốc đậm vị quê nhà mà Văn Tuấn Huy tự tay chuẩn bị cho tôi. Dần dần tinh thần và sức khoẻ của tôi cũng trở nên khá khẩm hơn, ít nhất là không còn cằn nhằn tên mèo điên này nữa.

Đêm thứ 3 này, ngoài đồ ăn, thì thứ mà Văn Tuấn Huy xách về còn có 2 chai Champagne Pháp Moet Chandon Rose Imperial.

Tên này bình thường có uống được mấy ly đâu, sao nay lại mua hẳn 2 chai thế này?

"Nay dịp gì mà có champagne vậy anh?", tôi nhìn 2 chai rượu đặt trên bàn mà không khỏi bất ngờ. Mắt cứ dán chặt vào chúng, tuy không phải là loại rượu quá đắt tiền nhưng hương vị của nó quả thực không thể xem thường. Hương vị ngọt ngào của dâu rừng, quả mâm xôi, điểm thêm chút hương hoa hồng, hoà quyện với vị cay nồng của hạt tiêu làm nó trở nên đặc biệt hơn bất kì loại champagne nào mà tôi từng thử qua.

Tên mèo điên này sành rượu từ bao giờ vậy nhỉ?

"Có thêm cá hồi thì tuyệt phải biết anh nhỉ?", vừa nói dứt câu, Văn Tuấn Huy đã xoay người ra bàn ăn cùng 1 đĩa cá hồi phi lê sốt tiêu đen thơm nức mũi.

Ôi chao cái tên này, quả là biết làm người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà!

Không chỉ có vậy, hình như vẫn còn 1 món nữa vẫn còn đang cần phải chế biến. Văn Tuấn Huy nãy giờ không nói gì, chỉ tập trung vào các món ăn, chốc chốc lại xoay người ra cười hưởng ứng với những câu hỏi của tôi. Nay bày đặt làm mỹ nam yên tĩnh à?

"Em rửa tay đi, rồi ra đây chúng mình cùng ăn", anh ta vẫn đang cặm cụi trong bếp à chuẩn bị món ăn bí ẩn nào đó. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, mau chóng đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, cái bụng này đã đói meo rồi.

"Ta daaa, món này sẽ không làm em thất vọng!", câu khẳng định chắc nịch của Văn Tuấn Huy làm tôi trợn tròn mắt khi thấy đĩa hàu sống tiêu xanh đầy ú ụ trên tay anh ta.

"C-cái gì đây? Anh ăn được cả đồ sống từ bao giờ vậy?"

"Lúc mua rượu người ta recommend cho anh đó, anh ăn được mà, chẳng qua hiếm khi ăn thôi, không sao cả, haha".

Văn Tuấn Huy với tay lấy 2 ly thuỷ tinh chuyên dùng cho champagne, thành thạo khui chai rượu trước sự ngỡ ngàng của tôi, dòng chất lỏng màu hồng nhạt từ từ chảy vào ly, hương thơm tỏa ra cả căn phòng, mê đắm lòng người.

"Nào, hôm nay trưởng thành một bữa, không uống nước ép trái cây nữa, uống nước trái cây lên men.", nói xong anh ta liền đặt ly rượu xuống trước mặt tôi, rồi ngồi sang phía đối diện.

"Hôm nay chịu đổi chỗ rồi à?", tôi cười đùa.

"Em có thấy ai thưởng champagne mà ngồi bên cạnh nhau chưa? Anh thấy nó kì cục lắm, nên thôi, hôm nay ngồi xa Minh Hạo của anh một bữa."

Tôi lắc đầu ngao ngán cũng không thèm đáp lại tên mèo điên này, chắc một phần cũng vì quen rồi.

Chúng tôi cứ thế bắt đầu bữa ăn với những ly champagne mà không cần biết mục đích, một ly, hai ly,..., một chai đã hết. Nói hết chuyện này đến chuyện khác. Hai món ăn chính cũng hết sạch và thay thế chúng là nồi...ramyeon mà tôi làm vội. Tôi vẫn còn rất ổn trong khi Văn Tuấn Huy đã xuất hiện tình trạng nói chữ này đá câu kia, mặt mày thì đỏ ửng lên và liên tục làm rơi đũa. Cười đến chết với tên này mất thôi.

"Anh vẫn còn muốn uống à?", tôi ngạc nhiên khi thấy tên mèo điên kia đang loay hoay khui chai rượu thứ hai.

"Uống chứ, được...uống, em say à...hay sao không muốn uống nữa?", anh ta đáp tôi với giọng điệu lèm nhèm của một kẻ đã sắp đáp đất, có kẻ say nào mà chấp nhận sự thật là mình đã say đâu chứ. Nhưng thôi, hôm nay trông Văn Tuấn Huy có vẻ vui, tôi cũng vậy, nên không muốn gián đoạn cuộc vui này của hai đứa.

"Không, anh khui đi, em uống với anh!". Đến chai thứ 2 này, chúng tôi không còn đơn giản là thưởng rượu nữa mà là uống như 2 tên đàn ông nghiện rượu, phải nói như vậy bởi vì bạn đã thấy ai uống champagne ăn mì gói chưa? Người ngoài nhìn vào không mang tiếng nghiện rượu cũng hơi phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com