Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fourth


Đã hơn 4 năm kể từ ngày Triều Âm Chiến Kỷ phát sóng. Và cũng đã tròn 4 năm ngày Từ Minh Hạo chấp nhận tôi trở thành tri kỉ của em ấy.

10.08.2018 - 10.08.2022

Đây chắc chắn sẽ là cột mốc mà tôi khắc ghi cả đời.

Đêm hôm đó, sau khi ghi hình tập 9 cho show Triều Âm Chiến Kỷ xong, tôi bị Từ Minh Hạo lôi xồng xộc vào phòng chờ. Bước chân rất gấp rút đầy vội vã, lực tay em ấy chưa bao giờ mạnh như lúc này. Khuôn mặt vốn đã ít biểu lộ cảm xúc nay lại càng thêm lạnh nhạt hơn.

"Ầm" tiếng đóng cửa rất mạnh không thể chói tai hơn, Minh Hạo dùng sức ném mạnh tôi qua một bên.

"Đau anh!", tôi nhẹ nhàng nói, lông mày hơi cau lại.

"Đau? Anh mà cũng biết đau à? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Đây là cuộc chơi, phải công bằng, anh hiểu không? Ngay cả sự công bằng anh cũng không biết à?", Từ Minh Hạo nhăn mặt, ngôn từ phát ra mang phần rất nặng nề, cứ kết thúc mỗi câu hỏi em ấy lại dùng 2 tay đẩy mạnh ngực tôi một cái.

"Mau! Mau đi nói với ban tổ chức, nói với đạo diễn, mau đi cầu xin họ cắt đoạn lúc nãy và cho ghi hình lại ngay!", Từ Minh Hạo một tay túm cổ áo tôi, một tay chỉ ra cửa, câu từ nay đã không còn kính ngữ, vô cùng gấp rút và nghiêm trọng, nhưng tôi lại cảm nhận được sự run rẩy trong từng câu nói của em ấy.

Tôi nghe lời Minh Hạo, bước đi, nhưng là bước đến để ôm em. Từ Minh Hạo cả người run lên bần bật, nước mắt cứ thế mà trào ra, 2 tay đấm lấy đấm để vào lưng tôi: "Tại sao? Tại sao vậy Văn Tuấn Huy? Anh làm như vậy để làm gì chứ? Hả?". Hai hàng nước mắt cứ như thác Thiên Đài, tuôn mãi, tuôn mãi, đến nổi tôi cảm nhận được một bên cầu vai của mình đã ướt đẫm.

Ây da, Minh Hạo của anh vì anh mà phải buồn nhiều thế này rồi!

Tôi siết chặt Minh Hạo hơn, cứ thế để em ấy vừa khóc vừa đánh. Hơn 15 phút sau, cảm thấy người trong lòng đã ổn hơn, tiếng khóc giờ chỉ còn là những cơn nấc nghẹn trong cổ họng, tôi mới buông em ra. Minh Hạo khóc đến trôi cả lớp trang điểm, đôi mắt đã nhỏ nay lại còn sưng húp lên.

Đau lòng quá!

Tôi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi em, nhẹ nhàng nói: "Từ Minh Hạo ngốc, anh thực sự đã đủ rồi, ở chương trình này, thật sự, đối với anh như vậy là đã đủ lắm rồi, anh chẳng cần gì thêm nữa. Bây giờ thứ anh muốn thấy, là em! Em hãy toả sáng, phải toả sáng trên sân khấu này, hãy thực hiện trọn vẹn ước mơ của em, thể hiện nó cho mọi người cùng thấy, được không, Hạo?".

Từ Minh Hạo né tránh ánh mắt của tôi, tiếng nấc vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại: "Nhưng vì sao chứ? Lý do anh làm vậy là gì?".

"Lý do? Anh chẳng cần lý do nào cả. Chỉ cần là em, thì đó chính là chuyện mà anh phải làm!".
Tôi ôm Minh Hạo vào lòng, tay vuốt lưng để cơn nấc dịu đi: "Hạo à, anh muốn thấy em toả sáng, em phải chinh phục ước mơ của mình. Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì, dù đúng dù sai, chỉ cần là em, anh nhất định sẽ ủng hộ!".

Từ Minh Hạo đẩy tôi ra, nhướng mắt lên hỏi: "Bất cứ chuyện gì? Kể cả mấy chuyện phi pháp à?". Tôi cười: "Anh không nghĩ Minh Hạo của anh sẽ là người làm những chuyện đó đâu".

"Khi nào về Hàn, em dọn về ở chung với anh nhé! Để anh tiện chăm sóc em, được không?". Từ Minh Hạo vẫn còn hơi mơ hồ về câu nói này của tôi, người cứ ngẩn ra. Tôi hôn lên trán em ấy một cái thật nhanh, tựa chuồn chuồn đạp nước.

"Thôi được rồi, về phòng thôi, phụ anh sắp xếp hành lý nào!". Vừa nói tôi vừa khoác vai kéo Minh Hạo đi, không cho em ấy kịp phản ứng gì, cũng không quên dùng khăn ướt lau đi lớp trang điểm đã nhoè đi vì nước mắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com