Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Someone holds me safe and warm


"Nhanh lên, mau đi tìm hoàng tử trước khi quốc vương phát hiện ra." Đám cận thần ba chân bốn cẳng chạy khắp các ngõ ngách trong hoàng cung, lục tung từng viên gạch cục đá một để xem xem đâu đó có dấu vết của vị hoàng tử cao quý và cận thần của ngài. Chẳng là, lúc đám người hầu vào phòng để định giúp hoàng tử thay phục trang thì người đã biến đi đâu mất, chỉ có một lá thư viết vội dặn rằng ngài có chuyện phải làm, không cần phải đi tìm. Nhưng mà hỡi ôi, hoàng tử nào có hay rằng cha anh chẳng bao giờ muốn anh ra khỏi cung điện một chút nào cả, lẽ bởi cũng sắp đến lúc phải chuẩn bị cho lễ đăng quang rồi, chạy qua chạy lại chỗ đám thường dân ấy, theo ngài là chẳng tích sự gì. Chi bằng sao không học lễ nghi, tập kiếm thuật hay làm quen với cô công chúa bên láng giềng vừa sang đây hôm trước. Jun đã tránh mặt cô công chúa này suốt rồi, làm cô phải tự hỏi liệu hoàng tử có đúng là đẹp trai tài giỏi như lời đồn không mà cứ phải trốn tránh cô như thế.

"Hoàng tử, thế này, có ổn không ạ?" Minghao choàng cái áo qua đầu mình, cúi thấp xuống để nấp sau một cái xe ngựa khi có tiếng vó ngựa quen thuộc của quân lính hoàng cung, chắc chắn là đang đi tìm cậu và Jun.

"Suỵt, không sao đâu." Jun vòng tay ra kéo cậu nép sát hơn vào người mình, trấn an "Bọn chúng không dám làm to vụ này đâu, cha ta mà biết sẽ phạt cả đám." Anh thở dài

"Mà kể cũng kì, dặn dò thế rồi mà vẫn cứ tìm ta cho bằng được, đúng là..."

Sau một hồi im lặng để nghe ngóng động tĩnh, cuối cùng thì hai người cũng thành công lẻn ra được khỏi trung tâm của đô thành náo nhiệt. Jun vốn rất ít khi được đi ra khỏi hoàng cung, thế nên anh không thể nào không giấu nổi vẻ vui sướng khi nhìn thấy sức sống của cảnh vật đang diễn ra xung quanh mình. Những người bán hàng không biết anh là hoàng tử, ra sức chào mời từ thứ đồ ăn tươi mới nhất cho tới những món đồ quý hiếm nghe đồn được vận chuyển tới từ Đông phương xa xôi. Mọi người giăng cờ hoa khắp nơi, bàn tán xôn xao, ca hát nhảy múa vì sắp tới sẽ là vũ hội lớn của hoàng cung, và mặc dù không được tham gia, đây là dịp đại ân xá tuyệt vời để họ kiếm được một vài mối làm ăn khá khẩm, hoặc đơn giản chỉ là để có dịp nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi thôi. Minghao đã phải ngăn không cho Jun quá sa đà vào sự vui vẻ của đám dân thường, cậu sợ anh sẽ bị lừa mất bởi thực ra khu chợ này cũng vô cùng nổi tiếng với việc buôn gian bán lận, mà Jun thì đúng là có bao giờ cầm tiền để mua món gì đâu. Anh cũng chẳng phải người phung phí, nhưng thú thật là người không biết tiêu tiền. Nãy giờ mua bao nhiêu thứ, ừ thì cũng đẹp, nhưng ai mà biết chúng có đúng như những gì được tung hô hay không chứ. Thế nhưng Minghao không biết rằng Jun mua đồ không phải để cho anh, một khúc lụa đẹp, một bộ yên ngựa mới, một món đồ anh không gọi được tên nhưng nó đẹp quá nên hốt,... tất cả đều là để dành cho cậu. Jun hay đùa Minghao sống trong hoàng cung nhưng lại có cái kiểu hơi tiết kiệm quá mức như mấy bà thím, đồ cũ rồi miễn vẫn dùng tốt thì quyết không vứt đi, quần áo cũng toàn anh phải bảo thợ may may thêm vài bộ. Minghao hay cằn nhằn với anh rằng cậu là cận vệ, chứ có phải nhân vật nào quan trọng đâu, mặc nhiều quần áo lộng lẫy xinh đẹp có để làm gì, đâu có ai ngắm bao giờ. Những lúc ấy Jun chỉ cười khúc khích, nói rằng không ai ngắm thì để anh ngắm, chẳng thừa. Cậu nghe vậy rồi cũng chỉ biết ngậm tăm để người kia cài nốt cái nút áo trên cùng cho mình, tự hỏi diễm phúc nào để hoàng tử cao quý lại đi giúp một kẻ hầu như cậu mặc đồ.

Hai người rong ruổi xa dần khỏi khu chợ phồn hoa, đến một dãy nhà ẩm thấp lụp xụp. Minghao vô cùng cảnh giác, một tay cầm chắc thanh kiếm bên hông. Không phải cậu không thương những người dân sống ở khu này, chỉ là, an nguy của hoàng tử chính là thứ quan trọng nhất đối với cậu. Nhưng quả thật nhìn những đứa trẻ gầy gò ăn chưa no đã phải vác nặng thật sự khiến cậu mủi lòng đi đôi chút. Nơi này, chính là góc khuất đằng sau vẻ hào nhoáng của thành phố kia, là nơi mà người ta dễ dàng gạt ra ngoài lề mỗi một khi được nhắc tới, nơi mà hoàng gia chưa bao giờ đặt chân tới, chưa một lần đoái hoài. Minghao nhìn khuôn mặt đã không còn cười vui vẻ nữa của Jun, không đoán ra được những suy nghĩ nào đang chộn rộn trong lòng anh.

Một đứa nhỏ vác một cái bao xem chừng còn nặng hơn cả nó, chạy đuổi theo hai đứa lớn hơn với đôi chân trần xước xát vì mưa gió, bỗng vấp ngã cái rầm trên nền đất bẩn thỉu. Và như một phản ứng tự nhiên của bất cứ đứa trẻ con nào, nó òa lên khóc nức nở. Vì đau, vì đói, vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, nhưng vẫn chẳng có ai ngoảnh lại để giúp đỡ. Ở đây chẳng có số phận nào là đủ khá khẩm để cáng đáng thêm một số phận khác nữa, ở đây không phải là nơi vô cảm, mà người ta đã quá khổ cho phận mình để nghĩ đến phận người. Đứa nhỏ cứ khóc thút thít, Minghao thấy nó tội quá, định xuống đỡ thì đã có người nhanh hơn làm việc đó. Jun xuống khỏi ngựa, xốc đứa bé lên để nó ngồi trong vòng tay mình. Bé con thấy người lạ thì cũng có hoảng hốt, nhưng khi thấy anh mỉm cười dịu dàng và xoa đi vết thương trên đầu gối, vô cùng ân cần thì dường như bao nhiêu phòng bị đều bị buông bỏ mất

"Em có sao không?" Jun hỏi, lau đi vết than bẩn lấm lem bầu má đã sạm đi.

"Không... không ạ..." cậu bé thút thít, trông vô cùng hoang mang vì người trước mặt chẳng có nét gì là thuộc về cái khu ổ chuột bẩn thỉu này cả. Người đó mặc một bộ quần áo lụa rất mềm, vừa nhìn đã biết là đồ quý, cả người tỏa ra một mùi hương mà cả đời chưa ai ở đây từng ngửi thấy, chỉ biết nó rất dễ chịu và thu hút.

"Xin lỗi ngài" đứa nhỏ rụt rè cúi đầu, tính trượt xuống khỏi vòng tay của Jun, dù chẳng biết người này là ai nhưng chắc hẳn là một nhân vật sang trọng lắm, đối diện với một người như thế này, với thân phận hèn mọn hẳn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Jun cũng hiểu ý, anh thả đứa nhỏ xuống đất, bảo Minghao lấy hộ anh một chai thuốc bôi. Cậu lật đật mở túi, đưa chai thuốc để Jun đắp lên vết xước dài đang có nguy cơ toác ra trên đầu gối.

"Chịu khó một chút, rồi em sẽ hết đau ngay thôi." Jun cười dịu dàng, và đứa bé khi thấy chỗ dầu làm cho đầu gối vừa đau vừa nhức trở nên dịu mát, quyết định không trốn tránh sự giúp đỡ từ người lạ tốt bụng này nữa. Jun chăm sóc cho vết thương xong thì nhìn sang cái túi to oạch mà đứa nhỏ mang ban đầu, không khỏi thấy nghẹn đắng cả cổ họng khi những củ khoai có củ đã hỏng có củ bé tẹo lăn lóc lăn ra khỏi túi. Thì ra đây là những gì diễn ra bên ngoài cung điện kia sao, thì ra đây là những gì cha anh đã luôn ngăn cho anh không được biết sao? Jun biết mình không hiểu gì nhiều về những nơi như thế này, nhưng quả thật bây giờ anh thấy mình giống một con cừu non, chẳng mất nhiều thời gian để con sói của hiện thực nhảy bổ ra và nuốt trọn anh trong một ngoạm.

"Khi những chuyện như thế này xảy ra, cha ta đã làm gì?" anh hỏi Minghao, dù đó không hẳn là một câu câu hỏi cần câu trả lời. Và Jun càng nhìn sâu vào đáy mắt của Minghao, anh càng hiểu rằng cậu biết những điều này chứ chẳng phải là không. Jun cũng không hề muốn oán trách khi thấy Minghao bặm môi nhìn đi chỗ khác, anh biết cậu cũng cảm thấy giống y hệt anh. Bất lực nhưng chẳng thể làm gì, tự dằn vặt vì biết mình là một phần của cái bộ máy bóc lột chết tiệt này. Trong một viễn cảnh không xa nữa anh sẽ làm vua, anh sẽ thay cha anh cai trị đất nước này, liệu anh có làm nổi việc mà anh vẫn hằng oán trách sao cha anh không làm không, hay anh rồi cũng sẽ chỉ là một con rối, vùi mình vào những bữa tiệc xa hoa trong khi những đứa trẻ ở đây chết mòn trong đói khát? Jun đứng dậy, cầm chặt lấy dây cương rồi dứt khoát leo lên và phi đi, Minghao cũng hoảng hốt lên ngựa rồi vội đuổi theo, bỏ lại đứa nhỏ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, trong tay nắm một đồng vàng lấp lánh mà hẳn là Jun đã bỏ lại cho nó. Anh không dám cho thằng bé nhiều, anh biết chứ, một người sở hữu quá nhiều tiền sẽ trở thành con mồi nguy hiểm ở nơi mà ai cũng giống ai như thế. Con ngựa của Jun hí lên một tiếng dài khi anh giật cương nó, dừng lại giữa một cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp tím ngát. Minghao thấy anh dừng đột ngột thì cũng phanh gấp lại, suýt chút nữa là ngã bổ nhào khỏi con ngựa của mình.

"Hoàng tử...hoàng tử..." Minghao gọi không ra hơi "Xin hãy...chậm một chút..."

"Ta xin lỗi" Jun thở dài "Em không sao chứ?" anh quay lại nhìn cậu, vẻ lo lắng ngập tràn cùng với sự hối hận khi đã không để ý cậu phải khổ sở như thế nào để có thể theo kịp anh.

"Dạ" cậu đáp "Thần nghĩ chúng ta nên nghỉ một lúc." Nói rồi chỉ sang một gốc cây to sừng sững bên cạnh cánh đồng hoa trước mặt. Jun gật đầu, thao tác nhanh chóng để cho lũ ngựa cũng được nghỉ ngơi đôi chút, rồi ngồi cái phịch xuống dưới bóng mát rộng lớn của cây cổ thụ. Minghao cũng chầm chậm ngồi xuống theo.

Những cơn gió mơn man thổi qua làm cánh đồng hoa lay động như những cơn sóng, dập dờn xô vào bất định. Mọi thứ ở đây thật yên bình và thoải mái, chẳng còn đọng lại nét gì của sự ngột ngạt và khốn khổ nơi con phố khuất xa vừa rồi. Minghao biết mình nên nói một cái gì đó, khi mà Jun cứ chẳng nói chẳng rằng, siết chặt lấy tay cậu trong lòng bàn tay ấm sực của anh.

"Có rất nhiều lúc..." Jun ngước nhìn những ngôi nhà nhỏ xíu xa xăm phía cuối cánh đồng, mở lời "Ta ước mình chỉ là một người bình thường."

"Ban đầu ta nghĩ ta muốn như thế chỉ vì ta khao khát được tự do, được làm những việc mình thích." Anh cười buồn "Nhưng hóa ra chỉ vì ta là một kẻ hèn nhát, một kẻ tệ hại không bao giờ dám đối diện với sự thật..."

Jun nhớ lại hình ảnh của đứa trẻ lấm lem ban nãy, và bỗng thấy sợ. Cái vương vị của anh, cái vương miện anh đã đội trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình, trong thoáng chốc còn nặng nề hơn bất cứ thứ xiềng xích nào trên cuộc đời, đè nén anh đến ngộp thở. Jun biết và đã nghe nhiều về sự khổ sở của người dân, nhưng quả thật khi được chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình, lại càng day dứt khôn nguôi. Tại sao anh lại là hoàng tử? Tại sao trong số những anh chị em của mình anh lại là người sẽ trở thành vua? Tại sao không phải là một ai đó dũng cảm hơn, có tiếng nói hơn, mạnh mẽ hơn? Việc thấy mình là một kẻ có tội làm Jun lạc lối, và trở nên thiếu tự tin. Liệu anh sẽ trở thành một vị vua tốt chứ? Liệu anh có thể thay đổi cả một bộ máy bóc lột đang mục nát kia không, khi mà đến bây giờ anh còn chưa bao giờ dám làm trái lời cha mình, kể cả khi là để bảo vệ cho người mà anh yêu nhất?

"Tại sao ta lại là hoàng tử? Tại sao?"

Minghao nhìn anh, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Giờ đây mọi lời an ủi hay khen ngợi anh đâu có nghĩa lý gì. Và thế là, cậu lựa chọn trả lời anh bằng một nỗi lòng đã dấu kín từ lâu của mình, một nỗi lòng cũng giống như anh

"Thần cũng chẳng biết tại sao Chúa lại cho thần trở thành một hiệp sĩ." Cậu đáp, khẽ cười khi Jun nhìn cậu với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên

"Thần muốn trở thành một người làm vườn cơ." Minghao ngắt một nhành oải hương vẫn còn nhỏ xíu dưới chân mình, vân vê nó, tiếp lời "Thần vẫn luôn tự hỏi, tạo sao con người thay vì cầm một nhành hoa, sao lại phải cầm kiếm nhỉ?"

"Thay vì giết chóc, sao không gieo trồng?"

"Thần luôn thích cái cách mà những mầm sống vươn lên để đón nắng mai."

Vừa nói, Minghao vừa nắm lấy bàn tay của Jun, dịu dàng mở nó ra để đặt nhành hoa nhỏ của cậu vào trong đó.

"Nhưng thần cũng biết ơn Chúa, vì chỉ khi làm một hiệp sĩ, thần mới có thể gặp được hoàng tử."

Phải rồi, và chỉ khi là một hoàng tử, Jun cũng mới có thể gặp được cậu.

Vốn dĩ trong đời có những thứ bản thân chẳng bao giờ có thể định đoạt được, như quê hương bản quán, như cha mẹ, như trách nhiệm,... Số mệnh đã để Jun làm hoàng tử, và để Minghao làm một hiệp sĩ ở bên cạnh chàng, chỉ cần một thay đổi nhỏ, có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ biết được đối phương là ai. Bỗng nhiên trong giây lát, Jun thấy mình không còn có thể oán hận nổi cái vương vị của mình nữa, đúng là nó tước đi của anh nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng đem lại rất nhiều thứ khác nữa, không phải sao?

"Ngài là một người có trái tim nhân hậu." cậu dựa đầu vào gốc cây lớn, hít cho đầy ắp buồng phổi của mình hương hoa ngan ngát, nhìn anh trìu mến. Một người có trái tim nhân hậu, nghe chẳng giống một lời khen dành cho một vị vua chút nào cả. Người ta hay đòi hỏi ở một vị vua sự can đảm, quyết đoán, mạnh mẽ,... ít ai cho rằng là vua thì nên có một trái tim nhân hậu. Một tấm lòng yếu đuối trước nỗi khổ đau dễ trở thành vật cản cho dã tâm vươn tới những điều lớn lao hơn, trăm năm qua người ta đã luôn nghĩ như vậy, và vì thế nên ở đời, những khu ổ chuột như khu phố vừa rồi cứ vẫn luôn tồn tại.

"Một người nhân hậu... giống như mẹ ngài vậy."

Minghao cười buồn, nhớ lại dáng vẻ dịu dàng thanh tao của hoàng hậu đã mất mà không khỏi thấy khóe mắt mình cay cay. Nhớ lại cái ngày đầu tiên cậu bước chân vào hoàng cung, quần áo rách rưới và chân tay lấm lem, khóc đến mức mắt không mở ra nổi khi chứng kiến nhà của mình, cha mẹ của mình, chị em của mình chìm trong biển lửa và tất cả cháy thành tro trong một đêm, hoàng hậu đã không vì địa vị cao quý của Người mà ngại ngần ôm cậu vào lòng.

"Đừng khóc nữa con, có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ con."

Và mặc dù hoàng hậu đã mất, Minghao vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của Người ở mọi nơi, nhất là khi, hoàng tử kế thừa rất nhiều thứ từ hoàng hậu quá cố. Ngài giống hoàng hậu ở rất nhiều điểm, và đó có thể là lý do tại sao hoàng tử và quốc vương chẳng bao giờ có thể hòa hợp.

Lẽ bởi lúc còn sống, quốc vương và hoàng hậu chưa bao giờ có cùng chí hướng.

"Ước gì Người ở đây với ta." Jun nhìn ngắm cành hoa tím xinh xắn trong tay, trầm mặc trong những kỷ niệm thời thơ ấu "Người sẽ cho ta những lời khuyên đúng đắn, Người nhất định sẽ biết phải làm gì."

"Hãy lắng nghe trái tim của mình." Minghao nói nhỏ, nhưng vừa đủ để cho Jun có thể nghe được. Anh sững sờ nhìn cậu, trong khoảnh khắc, anh bỗng thấy trước mắt mình như có một kỷ niệm nào đó vừa hiện ra chân thực lắm, rực rỡ lắm.

Một cái ôm ấm áp, một cái ôm đầy an yên.

Trước khi mất, Người đã dặn dò anh những lời ấy, như đã biết trước rằng anh sẽ có ngày tự nghi ngờ chính bản thân mình.


Someone holds me safe and warm

Dưới bóng cây cổ thụ, giữa một rừng oải hương tím biếc.

Người cận vệ đã ôm lấy chàng hoàng tử thật dịu dàng.

Cùng nhau nghĩ về vương quốc trong mơ của họ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com