6. ăn tối, cùng em
Tôi dẫn em đến một quán mì sườn nhỏ mà tôi hay đến, thật ra bây giờ cũng không còn nhiều quán ăn gần khu này mở cửa nữa.
Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ở góc trong cùng, tôi nhìn thấy bà chủ từ bếp đi ra, trên tay cầm theo 2 tô mì nóng hổi. Bà thấy tôi liền niềm nở cười thật tươi, khuôn mặt phúc hậu khiến tôi gợi nhớ về người bà đã mất của mình.
Tôi tìm đến quán mì này chỉ trong một lần vô tình, thế nhưng vì thích mì ở đây, cũng như thích tính tình niềm nở của bà mà thường xuyên quay lại, còn học chút thủ ngữ, vì bà là người khiếm thính.
Sau khi đặt 2 tô mì xuống bàn của khách gần đó, bà tiến đến bàn tôi chờ đợi. Bà nhìn tôi rồi nhìn em, có lẽ bà hỏi đây là ai. Tôi chỉ cười rồi khẽ lắc đầu, sau đó bà cũng bật cười một cách ngượng ngùng.
Tôi hỏi em muốn ăn gì, em chỉ đáp gọn:
"Ăn gì cũng được"
Tôi quay lại, ra hiệu với bà món mì tôi vẫn thường ăn. Chỉ khác mọi khi một chút, lần này tôi gọi 2 phần mì.
Cả quá trình ăn uống tôi và em đều không nói lời nào. Em ăn rất yên tĩnh, gần như có cảm giác vô hình, điều đó khiến tôi nhớ đến hoàn cảnh gia đình của em.
Ban đầu tôi đã nghĩ em thuộc gia đình bình thường, lớn lên dưới sự thiếu thốn tình thương cùng bạt đãi. Thế nhưng tôi đã lầm, em lớn lên trong gia đình giàu có, vì thế sự bạt đãi em nhận lại càng khó chịu hơn nhiều. Góc khuất của gia đình quyền quý, ai có thể tưởng tượng nổi chứ?
Bát mì vơi dần, tôi cũng trở nên hơi bối rối, tôi không còn lí do để níu kéo em lâu hơn nữa.
"Bác sĩ Văn, anh có gì muốn nói sao?"
"K-không có gì"
Lời biện minh vụng về khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em. Nhưng em vẫn nhìn tôi, nhìn rất lâu, lâu đến mức tôi cảm nhận được gáy mình đang dần nóng lên.
Tôi đưa tay xoa xoa gáy, cố gắng gạt bỏ cảm xúc ngượng ngùng, mở miệng.
"Hay... tôi đưa cậu về nhé?"
Em nhướng mày rồi mỉm cười, không nói gì khoác áo vào. Tôi ngơ ngác nhìn em một lúc, cho đến khi em nhắc nhở tôi mau tính tiền.
Lúc đó chắc nhìn tôi ngốc lắm.
Tôi lái xe lần mò theo địa chỉ nhà em, lại một lần nữa trở về bầu không khí yên lặng, đâu đó trong tôi còn cảm thấy hơi căng thẳng ngột ngạt. Đột nhiên em cất giọng.
"Bác sĩ Văn"
"Hửm?"
"Đã có mối tình nào chưa?"
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn em, căng thẳng hơn bao giờ hết, chẳng lẽ em nhận ra rồi?
"T-tôi chưa, sao vậy?"
Em khẽ cười, đưa 2 tay tựa lên đầu, mắt nhắm lại úp mở nói.
"Bảo sao..."
"Bảo sao cái gì?"
Tôi cảm thấy trái tim mình lúc này có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Thú thật, tôi chưa muốn em biết điều này sớm đến vậy.
"Bác sĩ Văn trong đẹp trai thế này mà không cô nào để ý sao?"
"Chỉ là tôi chưa muốn yêu đương thôi"
"Vậy tôi thiện chí nhắc nhở bác sĩ Văn một chút"
Sự nghiêm túc của em làm tôi càng hoảng loạn, nếu bây giờ em nói thẳng ra "đừng thích tôi" có lẽ tôi sẽ trở thành tự kỉ. Tôi nín thở, hi vọng em sẽ không nói ra lời quá tuyệt tình, ít nhất là vẫn tới phòng khám của tôi chẳng hạn?
"Bác sĩ Văn cứ như thế này sẽ khiến tôi tưởng bác sĩ Văn thích tôi đấy"
_______________
Hơi ngắn mấy bà thông cảm cho tui😭, mà tui cx đag bí bí ùi mấy bà ui huhu.
Không biết mấy bà có thấy nhanh hong chứ tui là tui thấy hơi nhanh ớ, mà h tui bí quá rui nên nghĩ ra nhiu tui viết nhiu á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com