Make me lose my breathe Make me water
Mấy chap như này toàn đăng vào giờ quỷ ma gì không à =))))))
***
Xu Minghao luôn ý thức được rất rõ rằng, mình có một anh người yêu vô cùng đẹp trai. Nếu cả nhân loại này dám nói anh không đẹp trai, thì chắc chắn em sẽ là người đầu tiên dám đi ngược lại với cả nhân loại, dõng dạc tuyên bố rằng em sẽ vả cho sưng mồm đứa nào dám lên bài chê bai nhan sắc của Jun. Thì cứ cho Minghao là một người mê trai đi, đặc biệt là trai đẹp lại càng lụy, nhưng nào thể trách em được đây, khi chỉ cần một chiếc áo sơ mi đen với tay áo xắn cao, một cặp kính gọng đen lưu manh giả danh trí thức, hắn đã hoàn toàn như đã trở thành một con người khác.
Wen Junhui vuốt ngược mái tóc mới nhuộm vàng lại của mình, nở một nụ cười không thể nào đểu giả hơn, trong khi hông vẫn không ngừng đưa đẩy như một cái pít tông trơn mượt. Người nằm dưới thân hắn chỉ có thể rên rỉ từng hồi đứt quãng, cong lưng dạng chân, mặc hắn làm càn. Wen Junhui hắn yêu chết đi được cái dáng vẻ yếu đuối quyến rũ này của em người yêu bé nhỏ, cái dáng vẻ đã đánh cắp trái tim của hắn ngay lần đầu tiên cả hai gặp mặt.
"Cưng ơi, em cắn tôi chặt quá, thằng em của tôi sắp bị siết đến đứt rồi." hắn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm láp lên vành tai nhọn đang đỏ ửng như tụ máu, hơi thở ấm áp gần sát ngay lập tức khiến người kia rùng mình thở hắt một hơi đầy khó nhọc "Junnie, Junnie, chậm lại một chút đi mà...ư ư..."
Nhịp thở ngày một gấp gáp, cái miệng nhỏ bên dưới khép chắt rồi lại nhả ra, mút dương vật của hắn chặt đến phát điên. Wen Junhui một tay chống xuống bàn làm điểm tựa, một tay tóm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đẩy lên để em có thể nhìn cho rõ dáng vẻ hứng tình của mình đang phản chiếu qua chiếc gương ở phía đối diện. Bấy giờ thì Minghao mới hiểu ra vì sao hắn lại đòi đặt một cái gương đứng dài như thế này ở phòng ăn, hóa ra là bởi trong đầu đã mường tượng ra khung cảnh này từ lâu.
"Tôi làm sao có thể chậm được đây, em đã mặc một bộ đồ sexy như thế này để dụ dỗ tôi cơ mà." hắn nắm eo em, thô bạo kéo giật về phía hạ bộ của mình, nghiến đầu dương vật vào điểm nhạy cảm tận sâu bên trong con đường chật hẹp "Em thậm chí còn không thèm mặc quần lót cơ đấy."
"Em như vậy, em nói tôi phải kiềm chế kiểu gì đây?" một điệu cười giả lả lại vang lên từ sau lưng, thế nhưng cú nhấp ban nãy đã khiến đầu óc em dường như tê liệt, miệng chỉ có thể há ra, một chữ cũng không thể bật ra được khỏi đầu môi. Xu Minghao không đủ tỉnh táo để có thể đáp trả hắn được nữa, cơ mà cho dù giờ em có không đang bị hắn đè ra chịch tới tấp, thì cũng chưa chắc em sẽ đủ can đảm để trả lời câu hỏi của hắn.
Muốn làm cho hắn một bữa tối Valentine ngọt ngào để chào đón hắn từ chuyến công tác dài ngày, ai ngờ đồng hồ còn chưa điểm chín giờ đã bị biến thành bữa ăn khuya. Lúc hắn hí hửng ôm hộp quà được gói đẹp đẽ, Minghao đã thấy mùi khả nghi rồi, vậy mà lúc mở ra, hai mắt vẫn chỉ có thể trợn tròn vì không nói nổi nên lời. Món quà hắn tặng cho em, hay đúng hơn là dành cho hắn, không gì khác, là một chiếc váy lụa bóng dài chưa quá nửa đùi, chỉ có một vạt vải che trước ngực, còn lại sau lưng là nguyên một mảng trống, trải dài từ cổ xuống tới tận hõm lưng. Nhìn cái mặt hí hửng không đứng đắn của hắn thật sự có thể khiến Minghao tức tới xì khói, nhưng biết làm sao đây, khi chính miệng em đã hứa rằng riêng ngày hôm nay, em sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn.
Và hậu quả cho cái miệng đi chơi hơi xa đó, chính là khi bàn bếp vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ xong, đã bị hắn bế thốc lên, lột sạch đồ từ trên xuống rồi tròng vào cái váy lụa mỏng manh này. Miệng thậm chí còn chưa kịp mắng câu nào, đã bị đôi môi trái tim vừa dày vừa nóng kia chặn đứng lại, cắn mút dồn dập đến hít thở cũng không thông. Hắn sờ lên khắp tấm lưng trần trụi nõn nà của em, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng, khiến Minghao chỉ có thể rùng mình quấn chặt chân mình lên hông hắn, bắp đùi mịn màng tì vào vải áo sơ mi đen càng làm nổi bật màu sắc đối lập của cả hai.
"Hôm nay anh.... có vẻ hơi gấp....á.. đợi...đợi chút ... thì...phải.." Minghao nói nhỏ vào tai hắn khi người kia đã chịu buông đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của em ra, và chuyển hướng tấn công sang vùng cổ trắng nõn đang khẽ chuyển động theo từng nhịp thở "Sao...sao thế....nhớ em lắm à...."
Hơi thở nặng nề nóng rực của hắn rơi trên yết hầu của em, môi lưỡi cũng dây dưa tạo thành một mảng ướt át trên da cổ nhạy cảm, hắn khẽ mỉm cười, dụi mũi vào sâu hơn nơi hõm cổ thơm mùi hoa nhài của em "Phải..nhớ em...nhớ em chết đi được..."
"Nhớ cả cái lỗ nhỏ lúc nào cũng đói này của em nữa." hắn cười khúc khích, khiến Minghao cũng khẽ nhột theo, lắc lắc mái đầu đỏ rực như đang có bất mãn khó nói nào đó.
Minghao sờ lên hai bắp tay rắn chắc đang nổi đầy gân của hắn, muốn kéo lại nhưng rốt cục vẫn là không kéo được, đành chịu thua để hắn với tay vào nắn bóp quả đào mọng nước đang lấp ló dưới lớp vải lụa mỏng. Chút phản kháng yếu ớt cùng lắm chỉ để níu kéo một xíu liêm sỉ, để cho hắn thấy em không phải một kẻ dâm đãng thèm khát, thế nhưng cái miệng phía dưới lại phô bày một sự thật hoàn toàn đối lập.
Ngón tay thon dài mò mẫm giữa hai cánh mông căng mịn, không nhanh không chậm chen vào cái miệng nhỏ đang chảy nước dầm dề. Vách tràng mềm mại thít lấy ngón tay của hắn, nửa như khó chịu vì có dị vật xâm nhập, nửa như thèm thuồng vì càng chọc sâu càng hút chặt. Jun có lẽ đã quá quen với cái miệng nhỏ không thành thật này, thế nên hắn chẳng mất nhiều thời gian để tìm được chỗ mà hắn biết sẽ làm em người yêu bé nhỏ sướng đến mờ mắt. Hai đầu ngón tay chụm lại, không nói không rằng bấm mạnh xuống phần thịt mềm mại nhất, một làn sóng khoái cảm bất ngờ trào lên, đánh úp toàn bộ hệ thống thần kinh, khiến cả cơ thể đang được ôm trọn run lên bần bật. Vật nhỏ phía trước cũng vì kích thích mà sưng phồng lên thêm một vòng, cọ qua cọ lại trên áo sơ mi của hắn, đầu nấm đã rỉ dịch ướt đẫm một mảng, khiến cả váy lẫn áo đều nhăn nhúm lại thành một mớ hỗn độn.
Em ngửa đầu thở dốc, cả tầm nhìn lẫn tâm trí đều trở nên mờ mịt, khoái cảm chưa kịp tan hết ra, phía dưới lại nhộn nhạo khi hắn tiếp tục móc ngoáy vách thịt mềm nhũn. Hắn nhìn em, nhìn khuôn mặt đỏ bừng đê mê vì cơn nứng không được thoả mãn hoàn toàn của em, trong đầu chỉ có thể phát ra một tiếng chửi thề khi cảm nhận được thằng em của mình đã cương cứng, căng chặt đến muốn phát nổ trong đũng quần chật chội.
"Bảo bối, chúng ta thử chơi một trò chơi nhé." hắn bất ngờ ngỏ lời, tông giọng ngọt ngào chẳng khác nào một tên trai đểu đang dụ dỗ con nhà lành làm chuyện tày trời. Minghao biết cái giọng này, cái giọng xin xỏ mùi mẫn lần nào áp dụng với em cũng đều thành công. Không trách em là một đứa dễ dãi yếu lòng, chỉ có thể trách hắn là một người đàn ông quá nóng bỏng quyến rũ mỗi khi làm tình mà thôi.
Không để Minghao kịp nói lời đồng ý, chỉ với một cái gật đầu khe khẽ, hắn đã vươn người tới, một lần nữa cướp lấy từ em một cái hôn ướt át, lưỡi mềm len lỏi vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Cắn hôn cho đã bờ môi căng mọng, hắn chuyển sang vành tai đỏ ké, rồi lại mút mát mân mê dần xuống dái tai, đường hàm, cằm, cổ, xương quai xanh, và cuối cùng là đầu ngực đang dựng thẳng cứng ngắc dưới lớp vải lụa bóng loáng.
Wen Junhui không nhanh không chậm, há miệng ngậm cả bầu ngực tròn mềm, vừa ngậm vừa mút đến ướt đẫm, thỉnh thoảng lại nhe răng day nhẹ nhũ hoa, khiến Minghao vừa đau vừa sướng. Khi nghe được một tiếng kêu nũng nịu ngọt lịm, hắn liền buông đầu nhũ tội nghiệp ra, liếm một đường quanh miệng như thể đang cảm ơn vì đã được đút cho một bữa ăn ngon. Ánh mắt hắn bất chợt tối lại, như một tín hiệu thông báo rằng, trò chơi hắn bảo đã được bắt đầu.
"Em bé đáng yêu, em có thể giải thích cho tôi, vì sao em lại xuất hiện ở nhà tôi vào lúc này không?"
Hắn bắt đầu câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, khiến Minghao không khỏi khó hiểu nghiêng đầu, giống như là muốn hắn cung cấp thêm dữ kiện cho ván game này.
"Gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm, mặc váy lụa ngắn tũn, chồm lấy tôi đòi hôn, em nói đi, em muốn xin tôi sửa cái gì trong bài kiểm tra của em đây?"
Có một tiếng gì đó như là tiếng bom nổ trong đầu Minghao, làm em phải trợn tròn mắt nhìn hắn để xác định rằng hắn không đang nói mớ. Thật luôn, Minghao nghĩ thầm, bây giờ lại thích cầm kịch bản roleplay em sinh viên xinh xắn tâm cơ và anh giảng viên đẹp trai lạnh lùng cơ đấy, phen này chắc phải đem đi cho hết cái đống tiểu thuyết đam mỹ từ những năm bao nhiêu chất đầy trên giá sách thôi, cho khỏi tốn công vẽ kịch bản. Minghao khẽ lườm hắn một cái sắc lẻm, như muốn nói rằng chỉ nốt lần này thôi nhé, đổi lại là một cái nhếch môi vô cùng lưu manh.
"Thầy ơi, em không, em không phải là có ý đó." đôi môi nhỏ lại chu ra, ánh mắt chợt lộ ra vẻ yếu đuối phụng phịu, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng hờn dỗi hồi nãy, nhập vai xuất sắc đến mức khiến hắn cũng phải giật mình thon thót.
"Minghao chỉ là, thích thầy quá."
"Em muốn thầy làm bạn trai em cơ." Ngón tay gầy gầy vuốt dọc sống mũi cao thẳng của hắn, rồi dừng lại ở đôi môi vừa mới ngấu nghiến em như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt của em ngay lập tức chuyển sự chú ý sang bờ môi vừa dày vừa ấm này, có chút mơ màng "Em định tỏ tình đàng hoàng với thầy đã..."
"Cơ mà nhìn thấy nó...em lại không kiềm chế được."
Minghao cúi đầu, hơi thở ấm nóng của em rơi trên mặt hắn, cái lưỡi nhỏ hồng hào vươn ra, liếm nhẹ qua đầu môi, khẽ khàng như một chiếc lông vũ vờn qua da thịt.
"Dù sao thì, thầy cũng không đẩy em ra mà." khóe môi em cong nhẹ, một nụ cười nho nhỏ ranh mãnh khiến người kia bỗng thấy bản thân hình như vừa mới biến thành một tên ngốc. Không chịu thua, hắn ngay lập tức kéo mông em xuống khỏi mặt bàn lạnh toát, hạ bộ chặt phần thân dưới của em, hai cánh tay chống xuống tạo thành hai cái gọng kìm cứng ngắc.
"Em tưởng chỉ cần nói mấy câu ngon ngọt dụ khị này là tôi sẽ mắc bẫy em sao?" hắn há miệng cắn mạnh vào cổ em, lực vừa đủ để không khiến Minghao bị thương, nhưng dấu răng rõ ràng vẫn hằn lên lớp da mịn màng trắng trẻo. "Nên nói là em đang coi thường tôi, hay là em quá ngây thơ đây?"
"Vậy sao ạ?" Minghao che miệng cười nhẹ, có lẽ cũng đã đoán được cái lời thoại không chút mới mẻ này, dường như đang kỳ vọng điều gì đó mạnh bạo hơn xong vẫn chưa đẩy được kịch bản tới đoạn cao trào mong muốn. Ngón tay bất ngờ trượt từ môi xuống tới tận chiếc cúc áo cuối cùng, thứ chỉ cách cạp quần của hắn có vài mi li mét. Đầu ngón tay thon dài chen vào khoảng trống giữa chiếc cúc cuối và cạp quần của hắn, xoa đều từng vòng tròn lên da thịt rắn chắc được che kín phía dưới, cảm giác nhồn nhột khiến hắn phải nhíu mày, hơi thở thêm phần nặng nề.
"Thầy biết không.... thầy nói dối rất là tệ luôn đó ạ." một hơi thở rất mỏng lướt qua tai Jun, khiến hắn lơ là buông lỏng cảnh giác, để rồi bất thình lình cảm thấy thằng em của mình đang bị một bàn tay túm lấy. Mặc dù cách hai lớp vải, hắn vẫn cảm nhận được rất rõ lòng bàn tay mềm mại đang chà xát đũng quần căng phồng.
"Thầy nói thầy không bị em dụ dỗ, thế sao thằng em của thầy lại cứng khi nhìn thấy em?"
Nói xong, không đợi người kia kịp nghĩ tiếp thoại, đã nhẹ nhàng xoay người, úp bụng xuống mặt bàn, sống lưng cong lên thành một đường cung đẹp đẽ. Minghao quay mặt nhìn hắn với đôi mắt hứng tình ướt nước, hai tay túm lấy kéo xốc phần váy lụa ngắn ngủn, để lộ ra bờ mông căng mọng. Em tự động tách chân mình ra, hai ngón tay nghịch ngợm kéo một bên cánh mông, phô bày cái miệng nhỏ chúm chím hồng hào ướt đẫm đã bị chọc ngoáy đến sưng húp nãy giờ. Mỗi lần siết lại dịch bôi trơn trộn lẫn dâm thủy lại chảy ra thành dòng, chảy tong tỏng xuống sàn nhà bóng loáng.
"Làm tình với em đi, Junhui..."
"Anh sẽ là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em, em hứa đấy."
Jun thật sự không muốn thừa nhận rằng hắn đã thua, thế nhưng hắn sẽ là một tên đần nếu chỉ vì chút sĩ diện mà bỏ qua phần thưởng nóng bỏng ngon miệng này, dẫu sao thì, có mấy khi mà Minghao chịu hợp tác để thỏa mãn trí tưởng tượng của hắn như thế này đâu.
Có tiếng mở khóa quần và tiếng vải sột soạt vang lên một cách mất kiên nhẫn, và Minghao biết rằng chú cá lớn của em đã chịu cắn câu. Chỉ là, nếu như bình thường hắn sẽ ôm ấp, mơn trớn và nhấp dương vật vào hậu huyệt của em một cách nhẹ nhàng và mê đắm, thì nay chưa kịp làm gì, em đã cảm nhận được một khối thịt nóng rẫy cứng đanh cứ thế xé toạc địa phương bí mật của mình. Quy đầu đỏ tím dữ tợn dộng thẳng vào điểm sâu nhất bên trong nội bích trơn mềm, cái miệng ban nãy còn chúm chím e ấp, bây giờ đã bị nong căng để ngậm được dương vật của hắn tới tận gốc, hai túi thịt nặng trĩu vỗ lên cánh mông trắng từng tiếng bạch bạch nặng nề. Huyệt động đã được nới rộng và bôi trơn đầy đủ từ trước, nên hắn không có chút khó khăn nào khi liên tục thúc sâu từng cú mạnh mẽ vào trong em, giống như là một con thú đang phát tiết lên bạn tình trong thời kỳ động dục của nó. Minghao nằm bò ra trên bàn, hai chân run rẩy cảm giác như đứng cũng không thể vững, chỉ có thấy lấy toàn bộ thân trên cố định cho mình không nhũn chân ra mà trượt xuống khỏi bàn.
Phía dưới bị hắn thô bạo xuyên xỏ, hết rút ra cả cây lại đỉnh vào sâu hoắm, dập đến nhoe nhoét nước cả bên trong lẫn bên ngoài huyệt động, còn phía trên thì bị hắn một tay đút vào trong miệng, bắt liếm mút đến mỏi nhừ cả môi lẫn lưỡi. Tất cả cảnh tượng bị hắn đụ cho mềm cả người đó đều bị hút vào trong tấm gương nọ, khiến Minghao càng thêm xấu hổ, một rặng mây đỏ lại rực lên hai bên má, lần này thì còn lan xuống cả xương quai xanh, đầu vai trắng nõn và cánh tay đang bấu víu loạn xạ trên mặt bàn trơn nhẵn. Chiếc dây tròng qua cổ để cố định vạt váy che trước ngực cũng đã lỏng lẻo từ lúc nào, dần dần tuột xuống, để lộ ra hai đầu ngực sưng đỏ đung đưa theo từng nhịp người đằng sau thúc lên.
"Chậc, đúng là không thể nào kiềm chế được." hắn tặc lưỡi nhận xét, hai ngón tay thọc sâu vào miệng như muốn làm em bị nghẹn, rồi lại không nhanh không chậm rút ra, mò xuống, thoa ướt dịch vị đang dính trên tay lên một bên vú mềm. Minghao khẽ rùng mình khi đầu ngón tay ướt đẫm của hắn vân vê một bên đầu nhũ, để rồi lại phải bật ra một tiếng rên dài khi hắn đổi qua ôm trọn bầu ngực, bóp chặt nó trong lòng bàn tay như bóp một quả bóng đồ chơi. "Mặt xinh, dáng ngon, đến cả vú cũng đẹp nữa." hắn áp ngực mình vào lưng em, dụi mũi vào gáy em, trong khi dưới hông vẫn không ngừng đâm vào đến lút cán, nhấp dương vật nông sâu loạn xạ.
"Bé cưng à, tôi muốn ra bên trong em quá..." hắn thật thà bày tỏ mong muốn của mình lúc này, thêm vào đó cũng muốn hỏi ý kiến em, xem em có ổn với việc hắn xuất trong hay không. À ừ thì, cũng không thể trách hắn được, có người yêu vừa xinh vừa ngon như thế này, ai mà chẳng muốn rót đầy lỗ nhỏ vừa khít vừa dâm của em yêu bằng tinh dịch của mình chứ.
Minghao chỉ có thể ư a rên lớn từng hồi, cơn đê mê do khoái cảm chạy khắp người đang quần thảo một trận dữ dội trong đầu em, làm em choáng váng. Jun không thấy người nằm dưới trả lời, nghĩ ngợi một hồi, liền buông eo em, hơi lùi người lại. Nào ngờ vừa mới nới lỏng tay ôm eo, em bé xinh đẹp đã vội vàng với tay túm lấy hông hắn chặt cứng.
Khuôn mặt đỏ bừng yêu mị tựa có sương phủ bất chợt ngoảnh lại, ánh mắt lấp lánh ướt nước như đang cầu xin hắn
"Đừng, đừng rút ra." Minghao cố kiễng chân thêm cao nữa, mặc cho lòng bàn chân đã căng cứng mỏi nhừ, muốn níu lại dương vật của hắn đang trượt ra khỏi lỗ nhỏ sũng nước của em.
"Bắn đi, bắn vào trong em đi mà..." nói rồi em liền đẩy hông, cố gắng nuốt trọn thằng em cứng ngắc căng phồng của hắn đến tận gốc, quy đầu chạm vào điểm nhạy cảm nên cả người cũng ngay lập tức rùng mình run rẩy "Nhiều.... tinh dịch như vậy ........sướng lắm....thích lắm....."
Đúng như nguyện vọng của em, hắn không rút ra nữa, thay vào đó là mạnh mẽ nắc lên từng cú sâu hoắm, nhồi lại toàn bộ chiều dài dương vật đang co giật vì sắp xuất tinh vào lại nội bích ẩm ướt đang không ngừng co bóp. Vách thịt chặt chẽ bú mút từ đầu dương vật nhạy cảm cho tới phần thân đang sưng sỉa chọc ngoáy một cách lỗ mãng, rõ ràng là cũng hết lòng chiều chuộng người kia y như chủ nhân của nó vậy. Minghao thở hổn hển, cảm nhận rõ ràng từng ngóc ngách trên cơ thể đều đang dần bị chiếm hữu bởi dục vọng, từ sâu bên trong bụng dưới nơi hắn đang dập nhừ điểm G của em, cho tới đầu ngón tay đang run run bấu lấy một góc áo của hắn, tê tê dại dại. Và rồi khi hắn giữ thật chắc eo em, cây hàng hung dữ đang bị kẹp cứng trong vách tràng trơn mượt co giật phóng thích, từng đợt từng đợt tinh dịch nóng rực nhớp nháp tưới đẫm lên thịt huyệt mềm nhũn, em chỉ có thể rùng mình một cái, há miệng trợn mắt, rồi để mặc cho cơ thể phô bày toàn bộ dáng vẻ dâm đãng nguyên thủy của nó khi đạt cực khoái. Cả người co giật trong cơn khoái cảm dữ dội, vật nhỏ phía trước bắn ra tung tóe, bắp đùi từ căng cứng chuyển sang mềm nhũn, nếu không phải có người kia ôm eo giữ lại thì sợ đã trượt ngã mấy lần. Em nằm dài trên mặt bàn đá lạnh, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, hơi thở dồn dập nhưng lại đứt quãng, đầu óc vừa lâng lâng vừa mù mờ mụ mị, có lẽ giờ có hỏi một câu đơn giản như tên em là gì cũng chẳng thể nói được. Ấy thế mà, vẫn vô thức lần tay sờ xuống bụng dưới của mình, vuốt ve rồi nhấn nhẹ lên đó, qua lớp váy lụa mỏng giờ đã trở thành một đống vải bầy hầy.
Hắn nhìn một loạt những hành động trong vô thức của em, thấy đầu mình bỗng ong lên một cái. Rõ ràng là chỉ muốn chơi đùa một chút, đổi gió một chút để hâm nóng tình cảm sau một thời gian xa cách. Có ai ngờ, lại tự biến mình thành cái loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới như thế này.
Và rồi chắc bởi nửa thân dưới của hắn đã suy nghĩ rồi tự đưa ra quyết định nhanh hơn, nên dù tinh dịch xuất ra trong em còn chưa hết một đợt, hắn đã lật cả người em lại, để em nằm dạng rộng chân trên bàn, ngón tay cào nhẹ lên mấy đường lên má trong bắp đùi trắng mịn nhạy cảm.
"Một lần nữa nhé bé yêu, dù sao thì ngày mai em cũng không có tiết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com