Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tell me,


Xuân qua hạ tới, khi cái lạnh của mùa xuân dần dần tan đi, cũng là lúc nắng hạ ùa về. Những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên những viên gạch lát sân, trên những tán lá xanh rung rinh, trên khung cửa sổ sắp sửa hiu quạnh vì đám sinh viên ồn ào không còn tới, và trên mi mắt cong cong hiền lành của Minghao, khi em ngoảnh đầu nhìn ra khoảng sân trường rộng lớn. Mọi thứ đã dần trở về với quỹ đạo thường nhật của nó, Minghao đã đăng ký và được duyệt đề tài, giảng viên hướng dẫn khen dàn ý của em rất tốt, không cần phải sửa quá nhiều. Một vòng lặp làm rồi chữa, làm với chữa cứ thế đưa tất cả mọi người vào những mối bận tâm khác, những mối bận tâm cá nhân hơn, để rồi chẳng ai còn nhớ về những lùm xùm trên diễn đàn của trường hồi valentine. Ngay cả cái người lúc nào cũng đối đầu với Minghao, Yoon Daejung, cũng đang còn phải vò đầu bứt tai xin học lại để cải thiện điểm số, thì còn đâu thời gian mà tới để móc mỉa Minghao rằng em là loại đi đêm với giảng viên để xin điểm nữa.

Thế nhưng điều mà Minghao cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là em và Jun đã gỡ được khúc mắc trong lòng của nhau, để cả hai có thể lại một lần nữa, quay về với khoảng thời gian vui vẻ trước kia. Khóa luận và việc chuẩn bị cho kỳ nghiên cứu tại nước ngoài, dẫu rất bận rộn, cũng không ngăn cả hai cố gắng để có những bữa ăn chung ấm cúng như trước. Hắn lo em mải viết bài ăn ngủ không điều độ, nên dù cái lịch làm hồ sơ còn kém điều độ hơn em nhiều lần, vẫn cố gắng dậy sớm đi chợ nấu cơm, rồi rủ em sang nhà ăn cùng. Trong bữa ăn còn không quên dặn dò hãy ăn thêm món này món kia, đừng bỏ bữa, đừng ăn những thứ linh tinh không có dinh dưỡng, đến nỗi Minghao bật cười đùa rằng anh nói chuyện giống mẹ em rồi đó. Một tháng trước khi Jun bay, dù chẳng thật sự nói ra một lời tỏ tình đúng nghĩa, Minghao vẫn cảm thấy mình giống như đang được che chở chăm sóc bởi một anh người yêu tuyệt vời hết sức. Một tháng không quá ngắn, cũng chẳng đủ dài, một tháng chỉ như một giấc mơ đẹp đẽ, ở lại trong ký ức và đôi mắt của Minghao khi ánh nắng mùa hè soi rọi nơi cửa sổ phòng học, và trên ban công nơi con Mở cửa đang ngù khì một cách đầy thỏa mãn.

Minghao không muốn tỉnh dậy, nhưng một ngày mở mắt ra, em biết mình không tài nào chối bỏ được những điều vốn dĩ là sự thật. Jun nói rằng hắn sẽ gọi điện về cho em thường xuyên, sẽ gửi cho em thật nhiều ảnh, kể cho em thật nhiều chuyện khi đặt chân tới một đất nước xa lạ khác. Minghao mỉm cười và gật đầu, tự nhủ rằng sẽ không phải chờ đợi quá lâu đâu, vậy mà cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân len lén thở dài khi hắn quay lại với công việc hầm thịt bò của mình. Đó là bữa tối cuối cùng trước khi hắn ra sân bay, hắn nói rằng sẽ nấu cho em một bữa thịnh soạn, còn Minghao chỉ ước hắn hãy dùng chút thời gian quý báu ấy mà sắp xếp đồ đạc của mình cho gọn gàng, đống quần áo đang trong vali kia còn chẳng xứng đáng được gọi là ổ nằm cho Mở cửa nữa là.

"Tại sao anh cứ nhìn em mãi thế?" Minghao đỏ mặt cất lời, khi thấy toàn bộ đồ ăn đều được dồn về phía mình, và mặc dù đồ trên đĩa đã vơi đi phần nào, bát của hắn vẫn còn trống trơn. Hắn vẫn ngồi đối diện với em, một tay chống cằm, tay kia cầm đôi đũa chơ vơ, đầu đũa còn dính một chút sốt của con tôm trong bát em.

"Anh không định ăn gì đi à, mai anh còn phải bay chuyến sớm nhất đấy." em gắp miếng tôm trong bát lên bỏ vào miệng, cố tình lảng đi để không phải nhìn vào mắt hắn khi một nụ cười kỳ lạ lại xuất hiện trên khóe môi cong cong. Hắn sắp nói một câu gì đó, chắc chắn luôn, và mặc dù không biết chữ nghĩa của câu đó ra sao, em có thể tự khẳng định rằng nó còn khiến em tim đập chân run nhanh hơn tham gia một cuộc thi chạy việt dã.

"Hừm, anh nghĩ là anh không cần ăn thêm chút nào đâu."

"Bởi vì chỉ cần ngắm em thôi cũng đã đủ no rồi."

Câu tán tỉnh sến sẩm vừa mới nói ra, đã làm người đối diện suýt chút nữa sặc con tôm mới nhai một nửa lên tận mũi, báo hại kẻ vừa tung chiêu phải cuống cuồng xin lỗi và lấy giấy để lau đi nước mũi sổ ra tùm lum. Màu đỏ của đôi tai nhọn lan dần thành một vệt đỏ chạy ngang qua hai gò má, làm Minghao có muốn mắng mỏ hắn thêm câu nào cũng cảm thấy không hề có một chút uy lực, ngược lại chỉ như đang làm trò hề trước mặt người ta. Trước giờ thấy hắn hiền lành gương mẫu, thỉnh thoảng lại quên mất đây chính là người đã lăn giường với mình ngay lần đầu gặp mặt đêm hôm nào, cái miệng không dẻo cỡ này, cái mặt không đẹp trai cỡ này, tối đó tuổi gì mà đòi ăn sạch sẽ con nhà người ta. Thôi được, Minghao sẽ thừa nhận rằng em là một người yêu cái đẹp, và cái đẹp có miệng bôi thêm mật thì lại càng là gu. Có lẽ cũng chính vì thế mà Wen Junhui đã không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể tán tỉnh em, trêu chọc em, cho đến khi vẻ phụng phịu dỗi hờn kia lại trưng ra trên khuôn mặt xinh xắn.

"Anh...cứ nói kiểu đó hoài...." Em lí nhí "trách móc", ánh mắt liếc nhanh rồi lại đổi sang nhìn qua chỗ khác, vừa nhìn là biết đang xấu hổ không biết phải trốn đi đâu.

"Hửm, sao vậy, anh không được nói kiểu đó à, Minghao không thích anh nói vậy à?" hắn giả vờ ngạc nhiên, vu vơ mở miệng chất giọng đậm cái mùi kịch mà thật lòng chỉ khiến Minghao ước mình có phép thuật để khâu được cái miệng người này lại "Minghao không thích anh nói vậy thì anh sẽ không nói nữa, Minghao ghét anh rồi, Minghao không thích nói chuyện với anh." Nói xong còn bĩu môi, tỏ vẻ nếu em không dỗ tôi thì tôi sẽ ăn vạ ngay tại đây cho coi.

"Ý, ý em không phải là như thế." Em lớn giọng thanh minh, dù xấu hổ và biết hắn đang trêu, xong vẫn không tài đủ định lực để làm lơ hắn được "Em không có nói là ghét anh hay không thích nói chuyện với anh."

"Em chỉ muốn hỏi là, sao anh cứ nói mấy câu đó với em, tỉnh bơ như thế." Tỉnh bơ như thể anh nói cho vui thôi, mặc kệ trái tim em đang đập rộn rã trong lồng ngực, mặc kệ lòng em nhộn nhạo vì em có cảm giác như anh đang đáp lại tình yêu của em vậy.

"Nếu, nếu anh không thật sự có ý đó, thì cũng đừng nên, trêu đùa em như vậy chứ..."

Em chỉ thật lòng muốn biết thôi, rằng anh có thật sự yêu em hay không, rằng có phải, đúng là chỉ cần ngắm em thôi anh đã thấy hạnh phúc đến mức quên mất cơn đói của mình rồi.

Đứng trước một trái cà chua nhỏ đang dồn hết dũng khí để có thể bộc bạch những tâm sự từ tận đáy lòng, trái tim hắn cũng chẳng thể nào đứng yên. Hắn nào dám trêu đùa với em, nào dám coi em là món đồ chơi như mấy tên đàn ông đểu cáng chỉ biết lợi cho bản thân mình.

"Không, không có chuyện đó đâu Minghao, anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em, em biết anh không phải loại người như thế mà." Điều đó đương nhiên em biết, nhưng nếu không dồn anh tới tận đây, làm sao để bắt anh nói cho em những lời em thật sự muốn nghe. Đôi mắt long lanh lại một lần nữa rũ xuống, vẻ u sầu thật khiến con người ta tự thấy bản thân mình đã làm rất nhiều điều có lỗi

"Nếu không phải muốn trêu đùa em, thì tại sao lại nói với em, những lời như vậy hoài."

Tay chân hắn bắt đầu trở nên thừa thãi, luống cuống chẳng biết giấu đi đâu, cái miệng cũng chỉ biết lắp bắp mấy chữ tại vì, vì là mà mãi chẳng đưa ra được đáp án nào. Còn đâu cái vẻ nghịch ngợm muốn giỡn nhây khiến em xấu hổ đỏ mặt mấy phút trước, hay cái vẻ dỗi hờn giả bộ để em phải chạy theo nịnh nọt thanh minh rằng em không đang bắt nạt hắn. Tất cả dáng vẻ đó rốt cục đến cùng, cũng chỉ là để che giấu đi thứ tình cảm mới mẻ và nồng nhiệt này mà thôi.

Minghao có lẽ đã mất kiên nhẫn, mà cũng phải thôi, vì em đã nhượng bộ hắn suốt một tháng nay rồi. Nhượng bộ để cho hắn điều khiển trái tim và cảm xúc của mình, khiến chúng chạy theo đến bở cả hơi tai, vậy mà giờ đây khi sắp phải nói lời tạm biệt, hắn vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.

"Em không thích đâu, em không thích anh chẳng chịu rõ ràng như thế đâu." Một lời nói ra, giọng điệu dỗi hờn chỉ khiến tim hắn nhanh chóng nhũn ra như bánh đa ngâm nước "Nếu Junnie thích em, Junnie phải nói ra đi chứ..."

Đến lúc hắn nghe ra và hoàn hồn trước những lời mời gọi đầy quyến rũ ấy, khuôn mặt của em đã sát ngay trước mắt. Một hơi thở ấm áp nhưng không kém phần nhiễu loạn, một đôi mắt thơ ngây, và một đôi môi ấm mềm ươn ướt, khiến cổ họng hắn chợt khô khốc như đang muốn kìm nén đi những suy nghĩ không đứng đắn. Và chắc là còn để đảm bảo rằng hắn sẽ không vì xấu hổ mà chạy mất, em đã chồm người tới, hai tay vòng qua cổ hắn, tự nhiên như thể chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể cướp mất của hắn một nụ hôn ngọt ngào. Đầu óc của hắn dần trở nên mù mờ, đôi tay cũng vô thức đỡ lấy eo, xúc cảm da thịt khẽ khàng mỗi khi ngón tay lướt qua những khe hở đều tựa như điện giật. Một thứ mùi hương quẩn quanh nơi khứu giác, một thứ bùa mê khiến hắn biết mình đang bị quyến rũ nhưng lại tình nguyện để bàn thân mê muội và lầm lạc.

"Anh thích em....." hắn mơ màng cất tiếng, cơn say tình có lẽ đã khiến cho con người ta không còn có thể nói những lời không thật "Thích em... nên chỉ muốn được ôm em, chỉ muốn được hôn em."

"Minghao...liệu anh có thể...hôn em được không?" rõ ràng không phải là chưa từng thưởng thức qua hương vị tuyệt hảo đó, vậy mà sao, lại thèm khát tới mức này. Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn khóe miệng nhỏ xinh khẽ cong lên một cách nghịch ngợm, rồi cũng ngẩn ngơ để cho những ngón tay thon dài của em vuốt ve từng chút một đường nét trên khuôn mặt mình. Khóe mắt, sống mũi cao thẳng, và cuối cùng là tới bờ môi trái tim dày dặn đẹp đẽ, đầu ngón tay chạm khẽ tới đâu, lại thấy nơi đó nóng lên một chút.

"Junnie thích em đúng không, Junnie muốn hôn em lắm đúng không?" em mỉm cười, có chút ngạo nghễ, giống như vị hoàng tử trẻ tuổi vừa mới lập được chiến công hiển hách đầu đời, và thích thú biết bao khi có thể trêu chọc "chiến lợi phẩm" của mình.

"Thích, thích em nhất, chẳng còn thích ai ngoài em nữa." Con mèo lớn gật đầu như bổ củi ngoan ngoãn đáp lại, vẻ mong chờ khiến trái tim Minghao không khỏi xao động, chỉ là, em sẽ không để hắn đã để em phải chủ động mà lại dễ dàng có được món hời như vậy đâu. Nghĩ là làm, Minghao liền đứng dậy, quần áo thẳng thởm vươn vai như chưa từng thực hiện bất cứ một hành động đáng ngờ nào.

"Nhưng bây giờ em không thích hôn nữa rồi." em già vờ tiếc nuối, bỏ mặc hắn với khuôn mặt đang nghệt ra chẳng hiểu mô tê gì, quay lại với cái bát vẫn còn đang được chất đầy đồ ăn của mình. "Anh sẽ không được hôn em, cho đến khi nào được em cho phép." Vừa nói vừa không quên vỗ nhẹ vào một cái măng cụt mèo đang lén lút thò vào bát ăn của mình, giống như một lời nhắc nhở cho cả con mèo nhỏ dưới gầm bàn lẫn chủ nhân của nó ở phía đối diện.

Đêm đó, khi Minghao đã về nhà, phố đã hết đèn, Wen Junhui vẫn trằn trọc hoài không sao ngủ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com