Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Who could say that they saw us coming?




Dẫu valentine chẳng phải là một dịp đặc biệt với những người độc thân, thì điều đó cũng không ngăn cản Wen Junhui trở thành giảng viên được tặng socola nhiều nhất cái trường này. Cũng phải thôi, lẽ bởi tất cả đám sinh viên không chỉ ở khoa tài chính mà còn ở các khoa khác đã biết thừa dưới lớp kính dày cộp và phần tóc mái lòa xòa kia là một nhan sắc gây thương nhớ như thế nào rồi. Minghao hậm hực nhìn đống socola chất đầy như núi trên bàn giáo viên, và chỉ có đầy thêm mỗi lần Jun cho phép lớp được nghỉ giữa ca. Dẫu biết những điều đẹp đẽ nhất thì không bao giờ có thể thuộc về riêng mình, Minghao vẫn không tài nào ngăn được bản thân nổi lên mong muốn ích kỷ rằng ước gì hắn chưa từng lên sân khấu và trình diễn một tiết mục cuốn hút tới như vậy. Em muốn giấu hắn đi, giấu đi thật kỹ khỏi nụ cười và những ánh nhìn ngọt ngào tình tứ luôn lấp lánh thường trực trên khuôn mặt đám sinh viên nữ. Dẫu biết rằng những cái cười lịch sự của hắn hoàn toàn là phép tắc, em vẫn không ngăn được bản thân muốn lao tới, chen vào giữa khoảnh cách gần gũi đến mức khó chịu giữa Jun và hội sinh viên đang cười khúc khích kia, xụ mặt mà nói rằng anh ấy chỉ được nhận duy nhất socola của tôi thôi.

Nghĩ rồi, lại nhìn xuống phần socola đã được bọc bằng giấy gói đỏ trắng đẹp đẽ xinh xắn trong tay. Phần socola mà em đã mất cả một buổi tối chỉ để làm đi làm lại, sao cho ra được thành phẩm đẹp nhất, ngon lành nhất, phần socola đã tốn thêm của em một buổi sáng đạp xe đi qua ba con phố chỉ để tìm cho ra một miếng giấy gói và một chiếc nơ xinh nom thật phù hợp. Đã rất tự tin với kết quả mình làm ra, rốt cục tới khi nhìn thấy những hộp socola lung linh chất đống trên bàn, lại không nhịn được mà đem lòng so sánh. Mặc dù chính bản thân cũng thừa biết, trong tình yêu, tình cảm chân thành mới là thứ quan trọng nhất chứ chẳng phải dăm ba món quà đắt tiền bắt mắt.

Jiwon sau khi đã tặng gần hết số socola tròn cho hội bạn chơi thân trong lớp, mới lại gần đễ gõ nhẹ lên vai Minghao từ đằng sau. Người đang ngẩn ngơ chợt giật mình quay đầu lại, khuôn mặt từ đăm chiêu chuyển sang mỉm cười vui vẻ chỉ trong thoáng chốc

"Jiwon à, cậu đã tặng quà mọi người hết chưa?"

"Tớ tặng hết rồi, mẻ này chúng ta làm thành công phết đó, thấy ai cũng khen ngon." Jiwon bật ngón cái, nụ cười tinh nghịch rạng rỡ treo trên khóe môi, làm Minghao cũng hớn hở bông đùa theo
"Vậy hả, vậy có khi năm sau chúng mình mở sạp bán riêng được đấy nhỉ, bán online giờ đang là xu hướng đó."

Jiwon gật đầu, có vẻ cũng rất hài lòng với ý tưởng đó, thế rồi chắc bởi trong đống socola trong túi của Minghao, bỗng dưng lại có một phần socola đẹp đẽ nổi bật, liền không khỏi tò mò.

"Ớ, tớ nhớ lúc mình làm có phần socola nào trông như thế này đâu, Minghao mới làm à?" lân la định mở túi ra để xem cho kỹ hơn, đã bị Minghao nhanh tay hơn túm lại, giấu đi sau lưng mình.

"Không được, cái này, cái này là đồ riêng của tớ."

Dáng vẻ thần thần bí bí lại càng khiến cô nàng cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi chắc bởi không muốn người trước mặt thêm khó xử, cô quyết định không hỏi sâu thêm nữa, thay vào đó, mũi chân lại gõ gõ nhẹ trên sàn, đôi môi hết mím chặt lại mở ra, bối rối như muốn mở lời một chuyện quan trọng song lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới phải.

"Minghao, Minghao này, tớ, tớ muốn...." lời thẹn thùng còn chưa kịp thốt ra cho đầy đủ, đã nghe một vài tiếng rú rít nháo nhào của bọn con gái, cùng với tiếng gào điếc con ráy của lũ con trai trong lớp. Cả Jiwon lần Minghao đều vô thức hướng về phía tiếng reo hò đang tụ lại. Trên bục giảng, cô Minji đang ngại ngùng chìa một hộp socola ra trước mặt thầy Wen, và mặc dù trên tay còn lại là một chiếc túi đựng một lố socola có hình dáng tương tự, cũng không thể ngăn bọn sinh viên phấn khích như vừa cắn ke otp. Thầy Wen có vẻ cũng khá bất ngờ với món quà, cơ mà có lẽ chẳng nghĩ nhiều như lũ sinh viên, nên chỉ gãi đầu cảm ơn, và nói rằng thật có lỗi quá vì thầy chẳng có gì để đáp lễ. Cô Minji thấy vậy thì chỉ xua tay, bảo là đây là chút quà cô muốn tặng cho tất cả các giảng viên, cũng coi như một lời cảm ơn vì đã giúp cô có một quãng thời gian bắt đầu công việc mới thuận lợi. Dù nói là vậy, khuôn mặt cô giáo trẻ vẫn ửng lên một màu hồng nhàn nhạt, mấy ngón tay thon dài trắng trẻo cứ vân vê mãi chiếc quai túi đang trì hẳn xuống.

Lũ sinh viên bật cười khúc khích, song cũng không dám trêu gì quá phận, sợ rằng hai thầy cô sẽ thẹn quá hóa giận, chút nữa lại cho chúng nó bài khó lấy điểm thì chết toi. Jiwon đương nhiên cũng phản ứng chẳng khác nào hội sinh viên trong lớp, cô che miệng ồ lên một tiếng khi nghe lý do, một tay vội vàng kéo góc áo Minghao, có lẽ là muốn em ghé sát để có thể thì thầm to nhỏ vài câu. Nhưng cho dù có cố gắng tới mức nào, Jiwon cũng không thể lôi kéo được sự chú ý của người bên cạnh.

"Ming..hao..." lúc này cô mới ngước lên để nhìn cho rõ khuôn mặt người bạn thân, và bỗng nhiên giật mình thon thót vì nét mặt đang sa sầm hết cả. Cảnh đẹp ý vui phấp phới trước mắt, nhưng sao ở đây chỉ thấy một sự khó chịu xen lẫn buồn tủi bao trùm. Đôi mày chau lại, đôi mắt cũng cụp xuống, như đứa trẻ đương giận hờn vì mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của nó. Và còn cả, đôi môi cứ căn chặt rồi lại hơi bĩu ra, kèm theo những tiếng thở hắt đầy ghét bỏ. Không phải Jiwon chưa từng thấy Minghao giận dỗi điều gì bao giờ, cơ mà giờ đây, ngay giây phút này, cô nàng chỉ có thể im lặng nép vào một bên, như một thứ bản năng mách bảo rằng chỉ cần hé răng về khung cảnh trước mắt thôi là Minghao sẽ xù lông lên như một con mèo bị ai đó dẫm phải đuôi.

Minghao nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, lúc này có lẽ mới hoàn hồn lại để nghĩ cho kỹ xem mình vừa làm gì và nên làm gì tiếp theo. Cơn ghen đúng là thứ quá đỗi nguy hiểm, chỉ vì một ngọn lửa mới nhen nhóm mà đã làm Minghao mất tỉnh táo trong giây lát, để rồi điên cuồng nhưng cũng trang trọng gửi một tin nhắn hẹn gặp riêng Jun ở một góc khuất sau ngoài khuôn viên trường. Mất một hồi hắn mới nhắn lại, rằng hắn có thể gặp em khi tiết học cuối của ngày của kết thúc. Minghao nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn sang phần socola vẫn đang nằm im lìm trong túi, vốn dĩ cũng có ý định nói ra, chỉ là đang nghĩ xem nên làm cách nào cho đẹp đẽ khó quên nhất, thì nay lại đơn giản vì hờn giận khi thấy hắn vui vẻ nhận quà của cô Minji mà nhanh tay đẩy nhanh quá trình.

Thôi thì sự cũng đã rồi, có muốn thu hồi tin nhắn, coi như chẳng có chuyện gì cũng không thể được. Vả lại, cho dù có được hay là không, nói ra có lẽ vẫn sẽ tốt hơn là để mọi chuyện trôi qua trong thầm lặng. Bởi vì biết đâu đấy, sau ngày hôm nay, sẽ có một ai đó đủ mạnh dạn để hỏi xin thầy Wen một cái hẹn, và rồi Minghao sẽ chẳng bao giờ có được một cơ hội nào như thế này nữa?

Ngày trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà chuông hết tiết đã reo lên inh ỏi, và nền trời cũng đã được phủ lên một màu cam ngọt dịu mắt. Minghao ngồi một mình trên chiếc ghế nghỉ màu trắng, tắm mình trong sắc cam dịu dàng cuối ngày, đôi mắt vẫn đang lơ đãng nhìn theo những cánh hoa đang nương theo gió mà rụng rơi lả tả trên mặt đất. Nơi vắng vẻ chẳng có ai ghé qua, như một thế giới tách biệt khỏi sự ồn ào của trường học, sự thinh lặng hiếm có khiến tâm trí em bình ổn hơn, trái tim cũng thôi chạy việt dã dù vốn dĩ nó không chạy được đi đâu cả. Chỉ là một câu nói thôi mà, chỉ là bày tỏ những gì mình có thôi, vậy mà môi khô miệng cứng, sợ hãi người ta khẽ lắc đầu một cái, sẽ nghe tiếng trái tim mỏng manh vỡ tan tành trong lồng ngực.

"Minghao, Minghao ơi" người vẫn đang suy nghĩ, đã lại lần nữa bị kéo về lại thực tại. Là Jiwon, người vừa mới dừng lại chống tay trên đầu gối, thở hồng hộc không ra hơi. "Tớ tìm cậu khắp nơi, hóa ra cậu ở đây." Jiwon nghiêng đầu, mỉm cười, không để ý sự xuất hiện của bản thân khiến người đối diện bối rối tới nhường nào. Minghao vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cố gắng lấp liếm sự hoảng hốt của bản thân bằng một lời nói dối vô hại

"Jiwon, không phải tớ bảo cậu cứ về đi, không phải chờ tớ làm gì nữa mà. Tớ, tớ chỉ đang chờ Mingyu tới mang sách cho tớ thôi."

Nếu như chỉ là những ngày bình thường, hẳn Jiwon sẽ lại cằn nhằn mấy câu rồi thôi, và rời đi như mong muốn của Minghao. Thế nhưng hôm nay lại là một ngày rất khác, là ngày Valentine, là ngày mà ai cũng mong muốn có thể nói ra những điều đã chôn sâu trong đáy lòng mình.

"Minghao, tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Jiwon đổi giọng, chất giọng nghiêm túc làm Minghao cũng bất chợt giật mình sững lại. Em không kịp hỏi có chuyện gì thế, một phần socola được gói đẹp đẽ trong giấy gói quà lấp lánh đã được đưa đến trước mặt

"Xu Minghao, tớ thích cậu."

"Tớ thích cậu, không phải theo nghĩa bạn bè. Tớ muốn, tớ muốn làm người yêu cậu."

Một lời nói ra, Minghao nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Em thấy mọi thứ như dừng lại, gió ngừng thổi, hoa ngừng rơi, chỉ có phần socola và khuôn mặt đỏ bừng của Jiwon trước mặt là sự thật.

"Jiwon, tớ, tớ không..." muốn nói gì đó, lại sợ nó quá phũ phàng nên lại đành lựa lời "Tớ cũng thích...."

Khuôn mặt vừa ngẩng lên để tránh khỏi ánh nhìn đầy hy vọng của Jiwon, đã ngay lập tức bắt gặp một ánh nhìn khác. Là Jun, đang đứng cách cả hai một đoạn rất xa, nhìn là biết hắn vừa tan tiết và ra đây theo tin nhắn yêu cầu của Minghao. Jun chẳng có một chút dao động nào trên khuôn mặt, mọi thứ đều như phủ lên một lớp băng mỏng, khiến Minghao chẳng thể nào hiểu được rốt cục người kia đang nghĩ gì trong đầu. Và rồi khi Minghao vẫn còn ngẫn ra như một con ngỗng, Jun đã quay đầu, bước đi khỏi khung cảnh học đường với hoa rơi và gió thổi đẹp tựa tranh vẽ.

Minghao muốn đuổi theo hắn, muốn nói một lời rằng mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu, nhưng bước chân chưa kịp dợm đi đã bị cánh tay của Jiwon níu lại. Đôi mắt của Jiwon từ e ấp ngại ngùng, đã chuyển sang lo lắng, đuôi mắt lem một chút nước. Có lẽ Jiwon đã nhận ra điều gì đó, có lẽ Jiwon đã hiểu rằng Minghao chưa bao giờ có thứ tình cảm này với mình, chỉ là, sau ngần ấy thời gian, sau tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ, buông tay em chính là điều cô chẳng cam lòng.

"Jiwon, tớ, tớ xin lỗi." lần này thì Minghao đã chẳng còn dơ dự nữa, bàn tay của em phủ lên tay người bạn thân, ánh mắt giống như đang cầu xin một điều gì đó thật nhỏ nhoi, nhưng mong mỏi vô cùng việc được thành toàn cho ý nguyện đấy. "Xin hãy, để tớ đi nói với anh ấy một lời thôi."

Có lẽ chẳng cần quay đầu nhìn về bóng dáng đã rảo bước thật nhanh, khuất khỏi tầm nhìn của bọn họ kia, Jiwon cũng biết được anh ấy trong lời của Minghao là ai. Thật ra mọi thứ đã luôn rõ ràng, thật ra ánh mắt của Minghao vốn dĩ chưa bao giờ biết thế nào là lừa dối, thật ra Jiwon đã luôn tự đánh lừa những suy đoán và cảm xúc của chính mình. Nói sẵn lòng để Minghao đi có lẽ là một lời nói dối, nhưng giờ đây, ngay giây phút này, bản thân Jiwon cũng hiểu, rằng nếu thật sự yêu một người nào đó, thì tốt nhất hãy để cho họ được trở về với điều làm bản thân họ cảm thấy hạnh phúc. Và rồi đôi tay run rẩy rốt cục cũng chịu buông bỏ khỏi sự ích kỷ và buồn bã của bản thân, để có thể nở một nụ cười hiền dù đã không kìm nổi những giọt nước mắt

"Cậu đi đi, đi tìm anh ấy đi."

Minghao sững sờ nhìn đôi bàn tay nhỏ tuột dần khỏi cánh tay mình, dù là người mong muốn Jiwon buông tay, bản thân em vẫn có phần chạnh lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang làm ướt nhòa khuôn mặt trước đây vốn chỉ luôn nhìn thấy những nụ cười. Thế nhưng em cũng chẳng biết mình nên làm như thế nào, ngoài hứa hẹn một câu chắc nịch

"Jiwon, hãy đợi tớ nhé. Tớ sẽ giải thích mọi chuyện với cậu sau."

Jun có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy thật nhanh đang tiến gần mình hơn, hắn biết bản thân mình không thể coi mọi chuyện cứ như không, nên trước khi Minghao kịp gọi với một câu "Thầy ơi", hắn đã quay đầu lại, một tiếng "Minghao à" nhẹ nhàng đến lạ. Minghao cúi người thở dồn dập, cố gắng bình ổn lại trái tim đang tiếp tục làm việc quá tải của mình, không biết là vì chạy nhanh hay vì chuyện tỏ tình không thể diễn ra như đã dự liệu.

"Minghao à, xin lỗi em." chỉ vừa mới ngẩng đầu lên, chưa kịp mở miệng, đã bị một lời của hắn cắt ngang "Xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng tư của em. Hai đứa, đừng vì tôi mà khó xử với nhau."

Nghe được những lời như thế, lồng ngực Minghao lại không khỏi nhức nhối thêm. Em mặc kệ việc mình có thể đang thất lễ vì nói chuyện xen ngang với người lớn, lại vội vàng thanh minh "Không, không phải thế."

"Không phải vậy đâu ạ, thầy ơi, thầy ơi em muốn nói.."

Ánh mắt khi nhìn hắn lại long lanh những nước, khuôn miệng mếu đi một chút nom thật đáng thương "Mọi chuyện không phải như thầy nghĩ đâu. Em và Jiwon, chúng em chỉ là bạn. Em chỉ coi Jiwon là bạn thôi."

Đáp lại Minghao lại là một cái nghiêng đầu, có phần đăm chiêu, nhưng cũng không thiếu phần khó hiểu, để rồi hắn lại trưng ra nụ cười thầy giáo rất lịch sự

"Chuyện của cá nhân em, em không cần phải giải thích rõ như vậy đâu. Yên tâm, tôi sẽ không nói lại với ai đâu. Tôi..."

"Không, em phải nói rõ, em nhất định phải nói rõ điều này với anh." Minghao bất ngờ thay đổi xưng hô, khiến người đối diện cũng ngay lập tức phải điều chỉnh trạng thái để lắng nghe "Bởi vì em thích anh, em không muốn anh hiểu lầm em."

Một cơn gió mùa xuân thổi qua xào xạc, thổi tung mấy lọn tóc mai nho nhỏ trên trán Minghao, Jun bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, mọi thứ đều tựa như một giấc mơ, không thể biết được đâu mới là sự thực, nhất là khi, khuôn mặt đỏ bừng của Minghao đang ở ngay trước mắt hắn, nhất là khi, trên tay em là một hộp socola đẹp đẽ, khác lạ hoàn toàn với những phần socola em đem tặng cho bạn bè trong lớp của mình ngày hôm nay.

"Bởi vì em thích anh..." nếu như đêm hôm ấy chỉ là những lời nói trong lúc mơ màng của một người đang gắt ngủ, thì nay lại là những lời đường hoàng trong lúc tỉnh táo, những lời phải góp gom biết bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra.

"Bởi vì em thích anh..." hắn nên trả lời cho câu hỏi này như thế nào, dù rằng Minghao có nói em có thể chờ, em không bắt hắn phải đáp lại tình cảm này, em chỉ muốn bản thân không phải hối tiếc vì đã không thể thành thật.

"Bởi vì em thích anh..." nhưng cho dù có trả lời thế nào đi chăng nữa, sẽ có một điều mà Jun không thể nào phủ nhận.

Đó là sâu thẳm trong tâm thức này, hắn đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và dễ chịu, giống như là vừa mới trút bỏ được khỏi trái tim, một nỗi u uẩn muộn sầu chưa thể nào định nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com