#12 [give him to me]
xielinan chào anh, em là Tạ Lâm An, học lớp 10B
xuminghao_o chào em, tìm anh có việc gì không?
xielinan thì cũng không có việc gì, nhưng em thích anh Tuấn Huy lắm. Anh nhường anh ấy cho em đi
xuminghao_o hả?
xielinan em bảo anh nhường Văn Tuấn Huy cho em đi
xuminghao_o ơ, anh thì liên quan gì đến anh Tuấn Huy đâu em?
xielinan có đó, anh và anh Tuấn Huy đang hẹn hò mà
xuminghao_o làm gì có đâu em, chắc hiểu lầm rồi
xielinan trường đồn ầm ầm kìa anh, nhầm gì?
xuminghao_o không phải đâu em, đồn linh tinh vậy thôi
xielinan nhường Tuấn Huy cho em
xuminghao_o anh đã nói anh với anh Tuấn Huy không có gì rồi mà
xielinan em không tin đâu, nhường Tuấn Huy cho em
xuminghao_o tin hay không tùy em. Giờ anh bận rồi, anh không có thời gian giải thích với em. Gặp em sau
xielinan em chưa nói xong mà
đã xem
Sau khi nhắn tin với Lâm An xong, Minghao thở dài, tiện tay ném điện thoại xuống bàn rồi lười biếng dựa vào ghế. Minghao khẽ cau mày, vẻ mặt khó chịu.
"Haizzz..."
Mingyu đang lướt IG, nghe thấy tiếng thở dài liền liếc qua, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
"Sao thế bạn của tôi, sao thở dài thế. Hôm nay crush không nhắn tin cho à?"
Minghao lườm thằng bạn một cái, giọng điệu không giấu nổi vẻ bực bội:
"Crush cái đầu nhà mày ấy, chưa là gì mà đã thấy phiền rồi."
Mingyu nhướn mày đầy hứng thú:
"Thế như nào, có em gái nào tỏ tình à?"
"Tỏ tình đéo gì."
"Rồi mày làm sao?"
Minghao không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên mở đoạn tin nhắn rồi đưa cho Mingyu xem.
Đọc xong, Mingyu bật cười, vỗ mạnh vào vai Minghao:
"Ô hô, có tình địch rồi nghen!"
Cậu gạt tay Mingyu ra, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ chán nản:
"Tao với ổng có yêu nhau đéo đâu mà tình với chả địch."
"Nhưng mà sao nay mày hiền thế, mọi hôm chửi bọn tao ghê lắm cơ mà, đm vào tao là tao nói cho rồi đó. Vô duyên vcl."
"Tao không thích chửi con gái."
"Mà tao thấy ổng kiểu nghiêm túc thật ấy, không phải kiểu yêu chơi chơi đâu. Sao không thử chấp nhận lời tỏ tình đi?"
"Nhưng tao không thích ổng."
Mingyu chống cằm, cười đầy ẩn ý:
"Thôi đi ông nội, tao biết thừa mày thích ông Jun rồi. Bữa trước lễ tình nhân cũng đăng tus rep lại người ta cơ mà."
Minhao hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh:
"Tao đăng chơi thôi."
"Đăng chơi mà trùng đúng lúc ông Jun đăng à?"
"Trùng hợp thôi."
"Chả có sự trùng hợp nào như thế cả. Mày đừng tự che giấu cảm xúc của mình nữa."
Minghao hít một hơi dài, quay sang nhìn Mingyu với ánh mắt bất lực:
"Tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới chịu tin tao?"
Mingyu khoanh tay, gật gù rồi phán một câu chắc nịch:
"Xạo lon, đéo tin."
"Tùy mày."
"Với cả tình cảm cứ để nó tự nhiên đi, sao cứ phải ép tao làm gì. Bao giờ tao muốn thì tao tự nói."
Mingyu nhướn mày, mắt sáng lên như vừa tóm được nhược điểm:
"Vậy là mày thừa nhận mày cũng thích ông Jun chứ gì."
Minghao hơi sững lại, nhưng nhanh chóng quay đi, giọng vẫn cứng rắn:
"Kh-ông! Tao nói vậy thôi."
Mingyu thở dài, không còn vẻ cười đùa nữa, giọng nói trầm xuống hẳn:
"Tao nói nghiêm túc đấy. Nếu thích thì cứ thừa nhận đi, sao cứ phải giả vờ không thích, như là mày ghét ổng vậy? Có ai cấm cản việc mày yêu đương đâu? Đến lúc có em khác hốt rồi, lúc ấy có muốn cũng chẳng kịp đâu."
Minghao hơi sững lại, ánh mắt có chút mông lung. Một lát sau, cậu mới chậm rãi thở dài, khẽ đáp:
"Ừm. Biết thế"
Mingyu không nói thêm gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng Mingyu biết rõ, chẳng mấy chốc nữa thôi, sẽ có người phải tự thừa nhận cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com