Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37

#cfs711

"Chào mọi người, mình là Wen Junhui đây, chính chủ, real 100% không phải hàng fake.

Mình vốn định nhắm mắt bỏ qua, không quan tâm, nhưng từ hôm qua đến giờ có quá nhiều tin đồn về mình, Eunrim và Minghao. Đặc biệt là có mấy lời không hay nhắm vào Minghao, nên hôm nay mình muốn lên đây đính chính một lần cho rõ.

Sự thật là ngay từ đầu, mình đã theo đuổi Minghao. Mình có nhờ Eunrim đóng giả làm người yêu để thử xem Minghao có để ý gì không thôi. Nên xin khẳng định một lần nữa, giữa mình và Eunrim không có yêu đương gì hết. Còn Minghao thì lại càng không phải người thứ ba.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ mình, lỗi do mình, không ai khác. Vậy nên mong các bạn đừng lôi kéo người vô tội vào để trách móc hay chửi bới. Và đặc biệt, bạn nào hôm qua đã viết cái cfs xúc phạm Minghao thì tốt nhất hãy xóa ngay đi. Còn nếu đã lỡ tay viết rồi thì tìm gặp Minghao mà xin lỗi. Nếu không, đừng để mình tìm ra bạn. Mình nói ít, mong bạn hiểu nhiều.

Cảm ơn mọi người đã đọc."

hyehye đấy, con nào hôm qua núp lùm nói Minghao mở to con ngươi lên mà đọc dùm tao 

ho5hi_kwon quân tử, quân tử

everyone_woo thế mới là bạn tao chứ 

j.jk haha, còn tưởng ông Jun để im vụ này

min9yu_k nhưng mà sợ thật, mấy nhỏ crush ông Jun toàn mấy con ghê gớm

sound_of_coups: vậy giờ chuyện rõ ràng rồi, ai chửi bậy thì lo mà xóa bài đi nha, tránh rắc rối không đáng có.


Mặc dù đã lên cfs đính chính mọi chuyện, Jun vẫn không yên tâm. Sáng hôm sau, anh trực tiếp sang lớp Minghao, nắm chặt tay cậu kéo đi trước sự ngạc nhiên của toàn bộ học sinh trong trường.

"Bỏ tay tôi ra!"

"Yên lặng."

"Yahh, Wen Junhui!"

"Anh bảo em yên lặng."

"Cái đồ điên này, anh kéo tôi đi đâu vậy?"

"Cứ đi rồi em sẽ biết."

"Anh bị điên à?"

"Bỏ ra! Tôi muốn về lớp, sắp vào học rồi. Này, Wen Junhui—!"

Nhưng Jun vẫn tiếp tục kéo cậu đi, mặc kệ cậu giãy giụa hay gắt gỏng thế nào. Đến khi dừng lại, Minghao mới nhận ra hai người đang đứng ngay giữa sân trường, nơi có đông đảo học sinh đang đổ dồn ánh mắt tò mò về phía mình.

"Anh kéo tôi ra đây làm cái gì?"

"Nghe cho kĩ đây."

"Cái gì cơ?"

Minghao còn chưa kịp phản ứng thì đã giật bắn mình vì tiếng hét của Jun.

"XU MINGHAO KHÔNG PHẢI LÀ KẺ THỨ BA! EM ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI – WEN JUNHUI!"

"TÔI VÀ EUNRIM KHÔNG CÓ GÌ CẢ, CHƯA TỪNG YÊU NHAU, CHÚNG TÔI CHỈ LÀ BẠN BÈ. CÁI BẠN NÀO HÔM QUA LÊN CONFESSION NÓI MINGHAO LÀ KẺ THỨ BA THÌ MAU ĐẾN XIN LỖI EM ẤY. ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI TÌM RA!"

Sau câu tuyên bố hùng hồn đó, cả sân trường như bùng nổ. Tiếng bàn tán, xì xào nổi lên khắp nơi. Minghao thì đỏ bừng mặt, cảm giác như có hàng trăm ánh mắt đang xuyên thẳng vào mình.

"Này... này! Anh bị thần kinh hả? Ai là người yêu anh? Anh bị bệnh à?!"

"Anh nói sự thật thôi mà."

"Anh có biết đây là đâu không hả?!"

"Biết chứ."

"Vậy tại sao mặt anh vẫn bình thản thế kia?!"

"Thì anh chỉ nói đúng sự thật thôi."

"Anh... đồ hâm!"

Nói xong, Minghao vội vã quay người chạy đi, bỏ lại một Junhui đứng nhìn theo bóng cậu, khóe môi cong lên.

Dù đã vào lớp, Minghao vẫn không tài nào tập trung nghe giảng. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn mấy lời lúc sáng của Jun. Ngồi cạnh thấy thế, Mingyu liền chống cằm chọc cậu:

"Ê, nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"

"Nghĩ linh tinh."

"Chứ không phải đang nghĩ về câu tỏ tình giữa sân trường của anh Jun hả?"

"Rảnh hơi đâu mà nhớ mấy chuyện đó chứ. Nói nhảm!"

"Thích thì nói mẹ ra đi, vòng vo gì nữa."

"Thích thích cái con khỉ! Mất mặt chết đi được."

"Ngại cơ à?"

"Thế giờ mày là tao, tự nhiên bị lôi ra giữa sân trường rồi bị hô lên như vậy, mày có ngại không?"

"Tao thấy bình thường mà. Tao làm thế với Wonwoo hyung suốt."

"Đấy là cả trường đều biết mày với Wonwoo hyung đang yêu nhau rồi nhé. Tao với Jun là chuyện khác, mày hiểu không?"

"Tao đéo hiểu."

"ĐM, im ngay cho bố!"

Minghao vừa hét lên, cả lớp lập tức im bặt, đồng loạt quay ra nhìn cậu. Trên bục giảng, thầy giáo nhướng mày, nghiêm giọng:

"Kim Mingyu, Seo MyungHo."

"Dạ?" Mingyu ngơ ngác.

"Hai em có biết đang trong giờ học không?"

"Dạ biết ạ." Mingyu trả lời tỉnh bơ.

"Biết mà vẫn nói chuyện như cái chợ à? Đứng tại chỗ hết tiết cho tôi."

"Đm, tại mày đấy Kim Mingyu!" Minghao lườm.

"Gì tại tao?"

"Tại mày mà tao mới hét lên!"

"Thế không phải tại mày hét lên à?"

"Thôi im đi, ổng mà nghe thấy nữa là hai đứa mình ra ngoài hành lang đứng bây giờ."

Vậy là hai đứa phải đứng nguyên chỗ suốt cả tiết. Đang đứng thì Jungkook giơ tay:

"Thưa thầy, bạn Mingyu cao quá, che hết bảng, em không nhìn thấy chữ ạ."

"Kim Mingyu, xuống cuối lớp đứng."

"Thầy ơi em đứng nửa tiết rồi, chân em sắp gãy luôn đây này!"

"Còn cãi nữa thì dọn vệ sinh một tuần nhé?"

"... Dạ em đi ngay ạ."

Mingyu ỉu xìu lê bước xuống cuối lớp, trước khi đi không quên quay lại cảnh cáo Jungkook:

"Jeon Jungkook, quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhé!"

"Lè!" Jungkook lè lưỡi trêu ngươi.

Vậy là cả tiết hôm đó, Mingyu và Minghao phải đứng đến hết giờ, còn JungKook thì ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com