#39
xuminghao_o này Wen Junhui, cái đồ thần kinh, cái đồ hâm, đồ khùng, đồ điên, tôi ghét anh
junhui_moon sao đấy bae
xuminghao_o ai cho anh kéo tôi ra giữa sân trường hả? rồi còn nói mấy câu nhảm nhảm nữa chứ
junhui_moon nhảm gì mà nhảm, anh chỉ nói đúng sự thật thôi, anh muốn bảo vệ em thôi. Em không thấy trên confession người ta nói gì em à?
xuminghao_o anh nghĩ tôi quan tâm mấy thứ đó à. Đm nhờ anh mà giờ đi đâu tôi cũng bị bàn tán nhé :))) anh vui chưa
junhui_moon kệ cho họ bàn tán đi, em quan tâm làm gì
xuminghao_o anh không biết ngại chứ tôi biết ngại
junhui_moon cho mọi người biết để không ai tán tỉnh em
xuminghao_o mặt tôi không dày như anh đâu. Anh làm tôi mất mặt lắm, anh biết không
junhui_moon thôi mà, có anh đây rồi em ngại gì
xuminghao_o ghét anh vl, từ ngày dính vào anh, chưa hôm nào yên ổn
junhui_moon thôi ngoan, không giận anh nha
xuminghao_o kệ anh
junhui_moon anh mua trà sữa mang sang nhà em nha
xuminghao_o không cần, cái gì của anh tôi cũng không cần
junhui_moon anh đang đi mua đây này
xuminghao_o anh mà mua tôi đổ đi đấy
junhui_moon em đổ anh lại mua tiếp, mua đến khi nào em không đổ nữa thì thôi
xuminghao_o ờ ờ tùy anh, hết nói nổi
junhui_moon mở cửa cho anh đi, mua qua cho em rồi nè
xuminghao_o không mở đấy
junhui_moon em không mở thì thôi, để anh ấn chuông kêu mẹ em xuống mở
xuminghao_o mẹ tôi không có ở nhà đâu
junhui_moon thế anh đợi mẹ em về rồi anh đưa cho bác mang vào cho em nha
xuminghao_o anh mà đưa cho mẹ tôi là không nhìn mặt anh luôn đấy
junhui_moon vậy xuống mở cho anh đi
xuminghao_o xuống thì xuống
junhui_moon phải thế chứ, hihi
Minghao bước xuống mở cửa.
Jun đứng đó, trên tay cầm một cốc trà sữa, chìa ra trước mặt cậu.
"Của em nè."
Minghao liếc anh một cái, chần chừ vài giây rồi cũng đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn."
Jun nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang muốn nói gì đó nhưng lại cố nén. Một lúc sau, anh mới mở miệng:
"Minghao."
"Gì?" Cậu vừa nói vừa cắm ống hút vào ly trà sữa, làm bộ lơ đãng.
"Hôm nay em phải đứng hết tiết học à?"
"Ờ, cũng nhờ ai đó đấy." Minghao lườm Jun một cái, giọng điệu đầy mỉa mai.
Jun bật cười, trưng ra vẻ mặt vô tội. "Chứ không phải do em mải nghĩ tới lời anh nói sáng nay à?"
"Anh im đi." Minghao lập tức gắt nhẹ, quay mặt sang chỗ khác. "Tôi không muốn nhớ tới nữa. Anh mau cút về nhà đi."
"Em đứng lâu có mỏi chân không?"
"Thế anh đứng lâu có mỏi không?" Minghao hất cằm, không chút khách sáo.
Jun bật cười. "Hì hì, anh xin lỗi cục cưng nha. Để nào anh xử thằng Mingyu cho em."
"Thôi thôi, anh về đi cho tôi nhờ."
"Sao cứ đuổi anh hoài thế?" Jun nhíu mày, tỏ vẻ ấm ức. "Anh không muốn về đâu, về nhà lại nhớ em."
Minghao giật mình, nhăn mặt ngay lập tức. "Im ngay đi! Nghe ghê chết đi được ấy."
"Anh chỉ sến súa với mỗi em thôi mà." Jun nháy mắt, cười đầy trêu chọc.
"Tôi kệ anh đấy, tôi vào nhà đây." Minghao quay lưng, định bước vào trong. Nhưng ngay lúc cậu vừa xoay người, Jun bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu.
Minghao chưa kịp phản ứng thì cảm giác lành lạnh trên trán khiến cậu sững lại.
Một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như cơn gió, nhưng lại đủ để tim cậu khẽ lỡ một nhịp.
"Em vào nhà đi, anh về đây." Giọng Jun nhẹ bẫng, mang theo một chút ấm áp lặng lẽ.
Minghao đứng im, tròn mắt nhìn Jun quay lưng bước đi.
Một giây. Hai giây. Năm phút trôi qua.
Cậu vẫn đứng yên ngoài cửa, bàn tay vô thức chạm lên trán. Một cảm giác kỳ lạ lan ra trong lồng ngực.
Minghao khẽ cười mỉm, rồi vội vàng chạy vào nhà.
[đủ ngọt không mấy cô??? :<<<]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com