#42 [Cho Anh Được Làm Người Yêu Em]
Đúng 19h, Jun đến nhà Minghao. Anh đứng trước cửa, nhấn chuông. Chẳng mấy chốc, cánh cửa bật mở.
Minghao hôm nay khoác một chiếc áo bò màu đen với phần đường viền nổi bật, bên trong là chiếc áo thun vàng tươi mang lại cảm giác trẻ trung. Còn Jun, cũng khoác một chiếc áo bò, chỉ khác là của anh màu xanh nhạt, phần gấu áo có chút tua rua tạo cảm giác phá cách. Bên trong, anh mặc một chiếc áo thun tối màu.
Cả hai nhìn nhau một lúc.
"Vãi, anh mặc đồ đôi với tôi đấy à?" Minghao nửa đùa nửa thật.
Jun bật cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo: "Không hẹn mà gặp thôi. Nhưng mà trông cũng hợp đấy chứ?"
Minghao lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, rồi cậu bước ra ngoài, đi bên cạnh Jun.
"Đi đâu?" Minghao quay sang hỏi Jun
Jun cười, vươn tay nắm cổ tay cậu kéo đi: "Đi chơi."
Minghao nhíu mày: "Tôi bảo không được đụng chạm mà?"
"Chỉ cầm cổ tay thôi mà, có sao đâu."
Minghao hừ nhẹ, rút tay về nhưng Jun lại nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu, đan chặt các ngón tay vào nhau.
"Cầm cổ tay không thoải mái, nắm tay thế này thích hơn."
Minghao liếc Jun một cái, định rút tay về nhưng cuối cùng lại không làm vậy. "Tùy anh."
Jun cười rạng rỡ: "Vậy đi thôi."
Hai người đi bộ dọc theo con phố, ánh đèn đường hắt xuống bóng họ trải dài trên nền đất. Jun cứ luyên thuyên đủ thứ, còn Minghao chỉ lười biếng "ừm" vài tiếng đáp lại.
"Minghao này, anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé?"
"Chuyện gì?"
Jun nhìn thẳng về phía trước, giọng có chút hoài niệm:
"Hồi nhỏ, ở Trung Quốc, anh có một người bạn thân. Cậu ấy nhỏ hơn anh một tuổi, mọi người hay gọi cậu ấy là Tiểu Bát. Ngày nào cũng quấn lấy nhau, cùng nhau nghịch phá, cùng nhau trốn ngủ trưa để chơi đùa. Cậu ấy rất bướng bỉnh, nhưng lại rất đáng yêu."
Minghao khẽ nhíu mày. "Tiểu Bát?"
Cậu lặp lại cái tên này, cảm giác quen quen nhưng không nhớ ra đã nghe ở đâu.
"Rồi sao?"
Jun cười nhẹ: "Rồi cậu ấy chuyển nhà, anh nghe nói là sang Hàn Quốc. Chỉ là không biết bây giờ sống ở đâu, có còn nhớ anh không nữa."
Minghao im lặng vài giây rồi nhún vai: "Cái tên này nghe quen quá, nhưng tôi không nhớ nổi là đã nghe ở đâu."
Jun dừng bước, nhìn cậu đầy hứng thú: "Thật á?"
"Ừm." Minghao gật đầu. "Nhưng cũng có thể chỉ là trùng tên ai đó thôi."
Jun bật cười: "Có khi nào em là Tiểu Bát của anh không?"
Minghao lườm Jun: "Anh lại nhảm rồi."
Jun cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ. Thật ra, từ khi quen Minghao, anh đã cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
Từ cách bĩu môi khi không vừa ý, cách nhíu mày khi suy nghĩ, thậm chí cả giọng điệu đanh đá nhưng đôi khi lại dễ đỏ mặt.
Cảm giác này quá rõ ràng.
Nhưng Jun chưa dám khẳng định.
Lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, cậu vô thức đưa tay kéo lại cổ áo bò, nghiêng đầu vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi rối.
Khoảnh khắc ấy, Jun vô thức nhìn theo và chợt khựng lại. Phía sau tai Minghao, một nốt ruồi nhỏ hiện ra trong chớp mắt.
Nốt ruồi này...
Tim Jun khẽ lỡ một nhịp.
Giống hệt Tiểu Bát ngày nhỏ.
Anh hơi nheo mắt, nhưng rồi lại bật cười với chính mình. "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."
Dù nghĩ vậy, nhưng cảm giác trong lòng vẫn không tan biến.
Sau một lúc đi bộ, Minghao khẽ cựa quậy: "Tôi đói rồi."
Jun nhìn cậu, nhếch môi: "Vậy đi ăn nhé? Hôm nay anh mời."
Minghao nhướng mày: "Bình thường không phải lúc nào cũng là anh mời sao?"
Jun bật cười: "Được rồi, vậy hôm nay anh mời theo một cách đặc biệt hơn."
Sau khi ăn tối xong, Jun không đưa Minghao về ngay mà dắt cậu đến một cánh đồng cỏ xanh ở ngoại ô. Đêm nay trời quang, trên bầu trời lấp lánh những vì sao.
"Anh lại muốn làm gì nữa đây?" Minghao khoanh tay, nhìn Jun đầy cảnh giác.
Jun không trả lời ngay mà đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
Minghao giật mình: "Anh làm gì thế? Đứng lên ngay!"
Jun ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt kiên định: "Minghao, hôm nay anh muốn nói với em một điều quan trọng."
"Gì?"
Jun hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói:
"Anh thích em."
Không hoa mỹ, không vòng vo, không sến súa - chỉ là một câu đơn giản nhưng lại khiến Minghao sững người.
Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
"Gì... gì cơ?" Cậu lắp bắp.
Jun vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh thích em. Vậy nên, em có muốn làm người yêu anh không?"
Minghao hơi cúi đầu, hai tay siết chặt. "Anh điên à?"
"Không. Anh rất tỉnh táo." Jun cười nhẹ. "Và anh cũng rất nghiêm túc."
Jun cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh không hề có chút trêu đùa nào.
"Anh đã thử rất nhiều cách để đến gần em hơn, đã từng nói thích em qua màn hình, cũng đã từng vô tình làm em tổn thương... Nhưng lần này, anh nghiêm túc."
Anh siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, giọng nói có chút kiên định hơn.
"Anh muốn cho em thấy đây là sự chân thành. Anh không lừa dối, không trêu đùa tình cảm của em. Nên... hãy tin anh, và cho anh một cơ hội được ở bên em, được không?"
Minghao không biết phải phản ứng thế nào. Cậu vô thức siết chặt tay áo, cúi đầu nhìn xuống đất.
"Dù gì thì... anh đứng lên đi đã, như này kì lắm."
"Không." Jun nhướng mày. "Em không đồng ý thì anh không đứng lên đâu."
Minghao thở dài, nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.
"Ờ... thì... sao cũng được."
Jun nheo mắt: "Sao là sao?"
Minghao liếc anh một cái, rồi quay mặt đi: "Thì đồng ý."
Nụ cười trên môi Jun càng sâu hơn. Anh bật dậy, hớn hở như một đứa trẻ được quà:
"Vậy từ giờ em là người yêu anh rồi nhé?"
Minghao hừ nhẹ: "Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Jun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ bật cười. "Vậy thì từ bây giờ, anh sẽ cho em thấy em đã không chọn sai."
Câu này nhẹ nhàng thôi, nhưng lại làm Minghao vô thức đỏ mặt.
Cậu hậm hực quay đầu bước đi: "Muộn rồi, tôi về trước!"
Jun nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong. Cuối cùng cậu cũng đồng ý rồi.
Nhưng ngay khi cảm xúc hạnh phúc còn chưa kịp lắng xuống, ánh mắt Jun vô thức lại dừng trên một chi tiết nhỏ - nốt ruồi sau tai của Minghao.
Hình ảnh ấy như một mảnh ghép lặng lẽ khớp vào ký ức xa xăm trong anh. Tiểu Bát...
Tim Jun khẽ rung lên. Anh không chắc chắn, nhưng càng ngày càng có quá nhiều điểm trùng hợp.
Có lẽ... không chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp.
Jun siết nhẹ bàn tay, ánh mắt sâu lắng hơn hẳn. Nếu Minghao thực sự là Tiểu Bát... thì liệu em ấy có còn nhớ gì không?
Nhưng anh không vội kết luận. Anh chỉ khẽ cười, bước nhanh theo cậu.
"Đợi anh với, người yêu à!"
Minghao quay ngoắt lại, lườm anh: "Ai là người yêu anh hả?"
"Em đó." Jun nhún vai, cười vô tội.
Minghao bĩu môi, nhưng không hề phản bác.
Và thế là Jun lại càng chắc chắn hơn về cảm giác trong lòng mình.
[đến với nhau rồi nhé mấy cô ưiii]
[bây giờ là 18.03.2025 và tôi đã comeback từ đầu tháng 3 không biết còn ai nhớ tới bộ truyện này không ạ, huhu tôi đã cho nó drop một khoảng thời gian phải nói là khá dài, giờ tôi đã trở lại rồi đây, thật sự xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu]
[lần trở lại này tôi muốn sửa lại các chap truyện để lời văn hay hơn, và đỡ mắc cười hơn một chút và thêm một số chi tiết vào cho nó hợp lí với mạch truyện. Thì hôm nay tôi đã sửa xong tới chap này]
[Lần sửa chap này tôi có thêm chi tiết Minghao có một nốt ruồi ở sau tai ấy, cho nó hợp lí, nếu để Jun kết luận Minghao là Tiểu Bát sớm quá thì nó hơi cấn á.]
[nếu tôi nhớ không nhầm thì Minghao có một nốt ở tai, nhưng không nhớ nó có vị trí nào, hoặc là có thề không có, nếu không đúng thì mấy cô thông cảm cho tui nha]
[Rất mong mọi người vẫn ủng hộ tui nhen]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com