Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#46

junhui_moon emmmm

xuminghao_o nghe...

junhui_moon mẹ vợ anh có ở nhà không?

xuminghao_o mẹ vợ nào?

junhui_moon mẹ em đó

xuminghao_o mẹ tôi là mẹ vợ anh khi nào, anh có khùng không?

junhui_moon trước sau gì chả thành thông gia với nhà anh, gọi mẹ vợ trước thì có sao đâu

xuminghao_o tôi không gả cho anh đâu, mơ đi

junhui_moon em không gả thì anh bắt cóc em về làm dâu nhà họ Văn

xuminghao_o ngon làm thử đi

junhui_moon tới lúc làm thật đừng có kêu nha

xuminghao_o đm anh được lắm :))) thấy mấy hôm nay tôi không nói gì là làm tới hả??? :)

junhui_moon anh nào dám 😩

xuminghao_o

junhui_moon quay lại vấn đề chính đi, mẹ vợ anh có nhà không

xuminghao_o không phải mẹ vợ anh, mẹ tôi

junhui_moon rồi rồi, mẹ em, thế mẹ em có nhà không?

xuminghao_o có, làm sao?

junhui_moon anh sang chào hỏi mẹ vợ 1 tiếng

xuminghao_o anh...đm nghiêm túc nha, không giỡn nha :)

junhui_moon có đâu em, anh sang đây, chuẩn bị ra mở cửa cho anh nha

xuminghao_o đéo :)

5 phút sau Jun có mặt tại nhà Minghao


junhui_moon ra mở cửa cho anh

xuminghao_o không

junhui_moon vậy thôi anh chèo tường

xuminghao_o anh, đm ở yên đó


Sau vài phút đôi co qua tin nhắn, cuối cùng Minghao cũng miễn cưỡng xuống mở cửa.

"Em." Jun cười, hai mắt sáng rỡ.

Jun đứng đó, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây được là phẳng, trông chỉn chu hơn hẳn ngày thường.

"Ủa? Anh sang nhà tôi chơi thôi mà, sao ăn mặc như đi ăn cưới vậy?" Minghao nhướn mày.

Jun bật cười. "Buổi đầu tiên ra mắt mẹ vợ mà, phải tươm tất chứ."

"Anh muốn ăn đấm không?" Minghao giơ nắm đấm lên dọa.

"Mà em định để anh đứng ngoài cửa thế này nói chuyện mãi à? Không định cho anh vào à?"

"Đm, cửa mở sẵn đó mà anh còn không biết vào, hay phải để tôi mời anh vào mới chịu?"

"Anh ngại chứ."

"Gớm ạ, anh mà cũng biết ngại à?"

"Chứ sao nữa."

"Minghao ơi, ai đến nhà mình vậy con?" Giọng mẹ Minghao từ trong nhà vọng ra.

"Dạ... bạn con ạ."

"Sao em không bảo anh là người yêu, aka chồng sắp cưới của em đến chơi chứ?" Jun nháy mắt trêu chọc.

"Anh còn xàm nữa là tôi đuổi anh về đấy!" Minghao lườm Jun.

"Thôi mà, anh đùa tí thôi."

"Giờ anh định đứng ngoài luôn hay vào đây?"

"Tất nhiên là vào rồi."

Sau một hồi đấu khẩu, cuối cùng Jun cũng vào được nhà. Anh ngay lập tức chạy xuống bếp, lễ phép cúi đầu chào mẹ Minghao.

"Con chào mẹ ạ."

"Hả? Sao cháu lại gọi bác là mẹ?" Mẹ Minghao ngạc nhiên nhìn Jun.

Jun nở nụ cười tươi. "Cháu là Wen Junhui ạ, người yêu của Minghao. Tương lai sẽ là chồng của em ấy."

Minghao đang rót nước suýt chút nữa thì làm đổ cả ly. "Anh... đm Junhui!" Cậu trừng mắt nhìn Jun.

"Hm.. Là sao đây hai đứa này?" 

"A mẹ, không có gì đâu, anh ấy đùa đấy." Minghao vội vàng nói.

"Anh đâu có đùa đâu."

"Anh im ngay!"

"Rốt cuộc là thế nào đây?" Mẹ Minghao vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Jun nghiêm túc đáp: "Dạ, ban nãy cháu đùa một chút, nhưng thực ra cháu và Minghao đang yêu nhau ạ."

"Anh đừng có nói linh tinh!" Minghao liếc Jun một cái sắc lẻm.

"Cháu nói cháu là người yêu của Minghao?" Giọng bà trầm xuống.

"Vâng, đúng ạ."

"Nhà cháu ở đâu?"

"Sát vách nhà bác luôn ạ."

"Ồ, thế mà bấy lâu nay bác không hay biết gì."

"Dạ, không sao đâu ạ." Jun cười hiền.

Mẹ Minghao quay sang nhìn con trai. "Minghao."

"Dạ?"

"Sao con không nói với mẹ là con có người yêu?" Giọng bà nghiêm lại.

Minghao cúi mặt lí nhí: "Dạ... Con..."

"Con với cái! Chuyện lớn như thế mà không nói với mẹ một tiếng. Mẹ thất vọng về con đấy!"

"Thì con sợ mẹ không đồng ý..."

"Thôi mà bác, em ấy chỉ sợ bác lo lắng thôi ạ." Jun lên tiếng giải vây.

"Chưa đến lượt cháu nói!"

Mẹ Minghao tiếp tục quay sang con trai: "Mày có người yêu thì cũng phải báo với mẹ một tiếng chứ! Để mẹ còn bớt nuôi mày."

Minghao sững người: "Dạ???"

Mẹ Minghao quay sang Jun, giọng trách yêu: "Còn cháu nữa, sao không qua nói với bác sớm để bác gả nó đi sớm một chút. Bác đang lo nó ế đây này!"

Jun gãi đầu cười ngại ngùng: "Cháu cũng định nói, mà ngại quá ạ."

"Ơ, mẹ nỡ đối xử với con thế luôn á?" Minghao ấm ức.

"Cấm cãi!"

"Nhưng mà con còn chưa học hết cấp ba mà mẹ đã tính chuyện cưới xin rồi sao?"

"Mẹ có bảo mày cưới đâu mà lo xa thế hả?"

Jun cười hớn hở: "Minghao ơi, vậy là mẹ em đồng ý rồi nhé!"

"Anh... Cút về nhà anh đi! Tôi ghét anh!"

"Ơ hay, sao lại đuổi Junhui về?"

"Thì cũng tối rồi, anh ta không về thì ở nhà mình luôn chắc?"

Mẹ Minghao suy nghĩ một lát rồi nói: "Jun, cháu ở lại ăn cơm với bác và Minghao đi."

"Vâng ạ, làm phiền bác rồi ạ!" Jun vui vẻ nhận lời.

Minghao tròn mắt: "Mẹ vừa nói gì cơ?"

"Đi dọn thức ăn ra bàn đi con."

"Tại sao lại là con?"

"Chẳng lẽ mẹ nhờ Jun chắc?"

"Hứ, con mình thì không lo..." Minghao làu bàu nhưng vẫn chịu khó đi vào bếp.

Jun cười tủm tỉm rồi nhanh chân theo sau: "Thôi bác để cháu xuống phụ Minghao ạ."

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ. Mẹ Minghao liên tục hỏi thăm Jun, hết chuyện gia đình lại đến chuyện học hành. Jun cũng rất lễ phép trả lời từng câu một, thỉnh thoảng còn cười đùa cùng bà.

Minghao nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi cảm thấy... lạ lẫm.

Thật ra thì, từ trước đến nay cậu hiếm khi dẫn bạn về nhà. Không hiểu sao, nhìn Jun ngồi đó, vừa nói chuyện với mẹ mình, vừa gắp thức ăn cho cậu một cách rất tự nhiên, cậu lại có cảm giác... có gì đó rất quen thuộc.

Như thể Jun đáng lẽ đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi vậy.

Sau bữa cơm, Minghao lên phòng trước, để lại Jun và mẹ cậu ngồi trò chuyện ngoài phòng khách.

Trong lúc chờ mẹ Minghao đi pha trà, ánh mắt Jun chợt dừng lại trên một bức ảnh nhỏ đặt trên kệ tủ.

Đó là một bức ảnh cũ, có chút ố vàng theo thời gian. Trong ảnh, một cậu bé với đôi mắt sáng rực đang ôm chặt một chú ếch xanh, nụ cười rạng rỡ trông vô cùng quen thuộc.

Tim Jun bỗng chốc thắt lại.

Bàn tay anh run rẩy nhấc bức ảnh lên, nhìn chằm chằm vào nó.

Ký ức cũ như một cơn sóng dữ tràn về - một khuôn mặt nhỏ nhắn, một giọng nói lanh lảnh gọi anh là "ca ca", những lần hai đứa chơi đùa dưới nắng chiều, rồi cả câu nói anh vẫn luôn khắc ghi trong tim:

"Junhui ca ca, sau này nhất định phải sang Hàn tìm em đấy nhé!"

Hô hấp của Jun chợt trở nên gấp gáp.

Anh quay phắt đầu lại, nhìn về phía cầu thang nơi Minghao vừa bước lên.

Minghao... chính là Tiểu Bát.

Làm sao anh lại không nhận ra chứ? Anh đã nghi ngờ từ rất lâu rồi - từ ánh mắt, giọng nói, đến cả những thói quen nhỏ nhặt của Minghao. Nhưng lúc này, khi cầm trên tay bức ảnh này, anh không còn nghi ngờ gì nữa.

Anh nắm chặt bức ảnh, rồi lập tức đứng dậy.

Không chần chừ thêm một giây nào, Jun chạy lên phòng Minghao.

Cửa phòng không khóa, Minghao đang ngồi trên giường nghịch điện thoại thì bất ngờ thấy Jun xông vào.

"Đm, anh làm gì vậy? Xông vào phòng người khác mà không gõ cửa—"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Jun kéo mạnh vào một cái ôm siết chặt.

Minghao tròn mắt, cả người cứng đờ. "Anh..."

"Em..." Giọng Jun khẽ run. "Em có còn nhớ anh không?"

Minghao cau mày. "Gì cơ?"

Jun giữ chặt vai Minghao, đôi mắt ánh lên xúc động:

"Minghao... Em thực sự không nhớ anh sao? Anh là Junhui ca ca của em đây, người mà hồi nhỏ lúc nào cũng dính lấy em, đi đâu cũng phải có em. Ngày em chuẩn bị sang Hàn, anh còn hứa sẽ tìm em mà."

Minghao bất giác giật mình, ký ức vụn vỡ lướt qua đầu cậu nhưng vẫn mơ hồ. Jun nhìn sâu vào mắt cậu, giọng run lên:

"Em thực sự quên anh rồi sao, Tiểu Bát?"

Nghe tên "Tiểu Bát", trái tim Minghao nhói lên một cách lạ thường, nhưng cậu vẫn chưa nhớ ra rõ. Jun nở nụ cười buồn:

"Nhưng em biết không, cho dù em có nhớ anh hay không, thì anh vẫn yêu em... Anh yêu Minghao của hiện tại, người mà anh đã gặp lại nơi đây. Tiểu Bát chỉ là một phần quá khứ, còn em bây giờ là tất cả với anh."

Minghao im lặng, trái tim đập mạnh. Những mảnh ký ức lướt qua càng rõ ràng hơn, nhưng điều quan trọng không phải là quá khứ, mà là tình cảm hiện tại của Jun dành cho cậu.

Sau khi giúp Minghao lên phòng nghỉ ngơi, Jun quay lại phòng khách, trong lòng vẫn còn rối bời.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn mẹ Minghao.

"Bác ơi, cháu có chuyện muốn hỏi bác."

Mẹ Minghao đặt tách trà xuống, nhìn Jun với vẻ khó hiểu. "Sao vậy cháu?"

Jun cầm chặt bức ảnh trong tay, giọng có chút căng thẳng.

"Trước đây... gia đình bác từng sống ở Trung Quốc, đúng không ạ?"

"Đúng rồi, nhà bác từng sống ở Trung Quốc. Nhưng sao cháu lại hỏi chuyện này?"

Trái tim Jun đập mạnh một nhịp. Anh nuốt khan, bàn tay siết chặt hơn.

"Vậy..." Anh hít sâu. "Bác có nhớ hồi còn ở đó, bác có một cậu con trai rất hay chơi với một đứa trẻ hàng xóm không ạ? Một đứa trẻ lúc nào cũng gọi em ấy là 'Tiểu Bát'?"

Mẹ Minghao mở lớn mắt, như thể những ký ức cũ vừa trỗi dậy.

"Cháu..." Bà nhìn chằm chằm vào Jun. "Cháu là... đứa trẻ đó?"

Jun gật đầu, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc đan xen.

"Cháu là Wen Junhui, là người từng hứa với Tiểu Bát rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định sẽ sang Hàn tìm em ấy."

Mẹ Minghao tròn mắt nhìn cậu, rồi thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

"Trời ơi... Thảo nào từ lúc cháu bước vào, bác cứ thấy cháu quen quen..."

Jun cắn môi, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. "Nhưng mà có vẻ như Minghao, em ấy không nhớ ra đã từng quen cháu."

Mẹ Minghao trầm mặc trong giây lát, rồi từ từ kể

"Năm đó, sau khi gia đình bác chuyển sang Hàn, đã xảy ra một vụ tai nạn... Bác sĩ nói Minghao bị mất trí nhớ tạm thời. Những ký ức cũ dường như đã bị chôn vùi hoàn toàn."

Jun cắn chặt răng, lòng chợt dấy lên một nỗi xót xa khó tả.

"Vậy... Minghao có thể nhớ lại không ạ?"

Mẹ Minghao mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Bác tin là có. Nếu cháu thực sự quan trọng với nó, rồi một ngày nào đó nó sẽ nhớ ra."

Jun cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng.

Nếu những ký ức ấy đã biến mất, vậy thì anh sẽ giúp Minghao lấy lại chúng, theo một cách nhẹ nhàng, không ép buộc em phải nhớ lại tất cả ngay lập tức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com