#49
xuminghao_o này
junhui_moon anh đây
xuminghao_o nhà anh có khóa cửa không
junhui_moon là em thì cửa nhà anh lúc nào cũng chào đón em
xuminghao_o không đùa nha, cửa mở khóa không còn vào
junhui_moon em đang ở trước cửa nhà anh à?
xuminghao_o ờ
junhui_moon vậy đợi anh xuống mở cửa cho
xuminghao_o thôi không cần đâu, nếu không khóa để tôi tự vào được
junhui_moon thôi không sao để anh xuống mở
xuminghao_o anh nằm yên đấy, đang bệnh mà đi đứng kiểu gì
junhui_moon anh không sao đâu
xuminghao_o đã bảo nằm im đấy, tôi tự mở. nhỡ đâu anh lết xuống giường rồi lăn cầu thang thì khổ
junhui_moon làm gì đến mức đó đâu em
xuminghao_o bảo nằm im thì cứ nằm đi, nói nhiều
junhui_moonvậy phiền em quá
xuminghao_o khỏi phải khách sáo đi
Sau vài câu hỏi ngắn ngủi qua tin nhắn, Minghao đẩy cửa bước vào. Cậu tháo nhẹ giày, quen thuộc rẽ qua hành lang, đi thẳng lên phòng Jun. Cửa phòng khép hờ, Jun đang nằm trên giường, chăn trùm ngang bụng, ngoảnh đầu nhìn cậu, nở nụ cười có chút yếu ớt.
"Thật ngại quá, lại làm phiền em rồi."
"Chứ không phải anh nhắn tôi sang sao?"
"Anh đùa thôi... ai ngờ em tới thật."
"Thế tôi về nhé?"
"Không không! Ở lại đi. Mẹ anh đi làm rồi, có mỗi mình anh trong nhà, buồn lắm."
Minghao không trả lời, chỉ liếc anh một cái. Cậu đặt túi đồ xuống bàn, tháo khẩu trang rồi ngồi lên ghế cạnh giường.
"Em uống nước không để anh đi lấy."
"Tôi không khát, đã bảo đang bệnh thì đi đứng cái gì."
"Em đang lo cho anh à."
"Không...có đâu. Mà tôi có mua thuốc với mang cháo cho anh này."
"Cháo em nấu à?"
"Không thì ai?"
"Người yêu anh khéo tay ghê."
"Ai là người yêu của anh?"
"Thì em chứ ai."
"Ăn đi. Rồi uống thuốc."
Cậu đưa bát cháo sang. Jun nhìn bát một lúc rồi bĩu môi:
"Ơ, bảo cầm mà đưa mỗi vậy?"
"Tay anh đau."
"Anh bị sốt, đâu phải bị liệt."
"Cũng gần gần mà... Tay anh run, không tự cầm nổi đâu."
Minghao nhìn anh nửa thật nửa giả, cuối cùng vẫn ngồi sát lại, thở dài bón cháo cho.
"Sao? Cháo tôi nấu có được không?"
"Không ngon."
"Vậy khỏi ăn."
"Đùa thôi. Ngon lắm."
"Lúc nào anh chẳng đùa."
"Đừng giận mà, bảo bối~"
"Ăn nhanh còn uống thuốc."
"Mai mốt lấy em rồi, anh không sợ đói nữa."
"Ai lấy anh."
"Em không chịu thì anh bắt cóc."
"Thử xem."
"Mẹ anh nói rồi, chỉ em mới được làm dâu nhà họ Wen thôi."
"Mẹ anh bảo thật hay anh tự bịa?"
"Thật mà."
"Tôi còn chưa gặp mẹ anh bao giờ."
"Gặp rồi còn gì... hồi nhỏ ấy..."
Jun khựng lại.
Hồi nhỏ... Tiểu Bát. Cậu nhóc có ánh mắt trong veo, hay theo anh chạy chơi khắp sân. Khi đó, mẹ Jun từng cười bảo: "Thằng bé này bám con như sam." Nhưng giờ Tiểu Bát lớn rồi. Là Minghao. Và cậu không nhớ.
Jun đang lặng người suy nghĩ thì tiếng Minghao kéo anh về:
"Này, ngẩn người gì thế? Mau ăn đi, cháo nguội giờ."
"Anh nghĩ nên thường xuyên bị bệnh để được em chăm thế này."
"Chỉ có đồ điên như anh mới thích bị bệnh."
"Nhưng đổi lại, được em chăm sóc tận tình~"
"Xì. Lần sau bệnh thì tự lo, tôi không đến đâu."
"Vậy anh lết sang nhà em."
"Cứ thử xem có lết nổi không."
Minghao đưa nước, rồi chờ anh uống xong mới lặng lẽ đưa khăn giấy. Cậu không nói gì thêm, chỉ tiện tay gạt sợi tóc rủ trước trán Jun.
"Minghao này..."
"Gì?"
"Em đổi cách xưng hô được không?"
"Không quen."
"Mình yêu nhau hai tháng rồi đó. Em còn gọi tôi - anh thì xa cách lắm."
"Ờ... rồi rồi."
"Làm người yêu anh khổ lắm hả?"
"Ừ. Suốt ngày mè nheo."
"Anh chỉ mè nheo với em thôi."
Jun véo má cậu một cái. Cậu nhăn mặt, nhưng không né.
"Hôm nay em rảnh hả?"
"Không rảnh thì sang đây làm gì?"
"Em yêu anh thật lòng không?"
"Không đâu, không có yêu, ốm mà nói nhiều vậy hả"
"Hay hôm nay em ở lại với anh nha, mẹ anh vừa nhắn bảo anh nay mẹ không về."
"Không được, em còn phải về học bài."
"Mai chủ nhật mà."
"Hmm...."
Minghao nhìn anh một lúc, rồi gật khẽ:
"Ừ thôi cũng được."
"Yeah"
"Đợi gọi điện xin mẹ đã."
"Không cần đâu, anh gọi cho mẹ em rồi."
"Lúc nào?"
"Lúc bảo đang đứng trước cửa nhà anh."
"Đồ cơ hội. Vậy là anh tính toán hết rồi ư?"
"Hehe, bingo."
"Nể tình hôm nay anh bị bệnh, không tính toán với anh đâu, nhà anh có gì ăn không?"
"Có, nhiều lắm, đủ để nuôi em."
"Vậy đợi chút, em xuống nấu chút gì đó rồi mang lên cho anh ăn."
"Tuân lệnh bảo bối."
998.450 lượt thích
junhui_moon liều thuốccc
See all comments
j.jk hiểu liền
ho5hi_kwon đấy bồ sang chăm sóc rồi cần gì bọn tao nữa
junhui_moon không có thì chúng mày có sang thăm hả
everyone_woo gớm nhỉ
junhui_moon hơn bạn là cái chắc
everyone_woo vâng vâng
dk_is_dokyeom omg, cảnh giường chiếu kìa
xuminghao_o mày nghĩ cái đéo gì thế hả thằng kia
xuminghao_o ê mà ai cho anh chụp lén tôi xong đăng lên hả
junhui_moon dễ thuông mà em
min9yu_k ôi anh Jun ơi em không nghĩ anh lại táo bạo tới mức này luôn đó
junhui_moon đầu óc trong sáng lên hộ tao cái, tao ốm nên ẻm sang chăm tao thôi
bambam1a không ngờ bạn mình rớt giá nhanh như vậy
xuminghao_o chứ mày khác tao quá, lúc thằng bồ mày ốm mày cũng sang nhà nó ở đấy chăm còn gì? mà không cần phải chờ nó ốm ngày nào mày cũng sang nhà nó, là mày có giá hơn tao chưa
bambam1a ok tao sai
xuminghao_o mày nói nữa đi
yugyeom này ai cho mày bắt nạt Bamie của tao
xuminghao_o mày coi lại coi ai là người bắt nạt nha
junhui_moon bồ chú nói đểu bồ anh trước đấy
yugyeom em không cần biết, Bamie luôn đúng
xuminghao_o nói thế thì mình xin im lặng
j.jk coi kìa, coi những con người có bồ người ta bênh nhau :)) mãi anti, biết vậy không giúp
xuminghao_o giờ hối hận chưa
j.jk á thằng này mày ngon, đừng tưởng có bồ là ngon
xuminghao_o ừ đấy sao nào
thv @j.jk anh cũng một mình này em ơi, hay là chúng ta thành đôi
sound_of_coups khiếp, ế đến mức vậy luôn
j.jk @thv anh mơ đi nhé anh ơi
junhui_moon @thv @j.jk ra chỗ khác chơi, chỗ này không phải để cho 2 người tán tỉnh nhau nghennn
min9yu_k @j.jk mà mỗi mình mày hong có bồ à, thôi mày với ông Tae thành đôi đi, cho đỡ tủi
dk_is_dokyeom đúng đó, tao thấy ổng cũng được mà
thv anh yêu các chú *bắn tim*
j.jk không thích nha, mãi độc thân
xuminghao_o để rồi tao xem
min9yu_k câu này nghe quen quen ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com