#71 [a sense of safety]
Sau khi xác nhận nhà chỉ có một mình Jun, Minghao xếp lại chút đồ đạc rồi chuẩn bị sang nhà anh. Cậu viện cớ là đói bụng, nhưng thật ra không phải thế. Cậu chỉ đơn giản là muốn gặp Jun. Minghao nhớ Jun lắm, nhưng lại ngại không dám nói thẳng. Cậu biết nếu để Jun biết, anh sẽ chọc ghẹo cậu cho mà xem.
Cả tuần nay hai người chỉ gặp nhau đúng một lần. Dù nhà chỉ cách nhau đúng một bước chân, nhưng cậu lại hiếm khi chủ động sang. Jun cũng nhiều lần muốn ghé sang thăm cậu, nhưng Minghao luôn từ chối. Cậu sợ làm phiền anh, sợ anh đã học tập vất vả cả ngày rồi lại phải tiếp chuyện với mình. Cậu chỉ muốn để anh nghỉ ngơi thật tốt.
Hôm nay mẹ cậu cũng không về, nên nhà chỉ có mình cậu. Buồn buồn, cậu lại nghĩ đến Jun.
Không để cậu đợi lâu, vài phút sau cánh cửa bật mở cùng với nụ cười hớn hở của anh người yêu ngốc nghếch:
"Chào mừng em đến với ngôi nhà của Wen Junhui"
"Cứ làm như lần đầu em sang nhà anh không bằng." Minghao bĩu môi.
"Lần đó anh bị ốm nên chưa dẫn em đi tham quan nhà được mà."
"Ai thèm! Rồi có tránh ra cho tôi vào không?"
"Dạ, mời em vào... vào tim của anh, xem có gì nào~"
"Anh đúng là khùng thật!" Minghao bật cười, đưa tay định đánh yêu anh một cái.
"Hì hì, thôi vào nhà đi. Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé, làm quen dần đi, mai sau anh rước em về làm dâu cho đỡ lạ!"
"Lại bắt đầu ngáo rồi đấy."
"Đâu có~"
"Sớm biết anh mà điên nặng thế này thì tôi không thèm nhận lời yêu anh đâu!"
"Em đừng nói vậy chứ... tim anh đau đấy!" Jun ôm ngực giả bộ đau khổ.
"Để tôi mổ tim anh ra xem có đau thật không nha!" Minghao bật cười.
"Nè đây, mổ đi, anh sẵn sàng!"
"Thôi, không đùa với anh nữa. Thế đã có gì ăn chưa, đói muốn xỉu luôn rùi."
"À, anh nấu đồ ăn xong rồi đó, vào ăn thôi bé!
Trong lúc chờ Minghao sang Jun đã chuẩn bị một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn, chỉ toàn là đồ Trung thôi, tại sao lại nấu đồ Trung ấy hả, tại vì em bé của anh có than với anh rằng lâu em chưa được ăn đồ Trung, em bé thèm. Thế là hôm nay, anh quyết định trổ tài nấu nướng cho em người yêu của mình.
"Uầy, toàn món Trung luôn này, hôm đó em chỉ than chơi thôi mà anh vẫn nhớ à?" Minghao tròn mắt cảm động.
"Nhớ chứ. Cái gì liên quan đến em, anh đều ghi nhớ cả." Jun vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng.
Nghe tới đây, mặt Minghao đỏ ửng cả lên, không biết nói gì.
"Em thử xem tay nghề của anh đi, hôm trước anh ốm không chăm em được, hôm nay anh bù cho." Jun nói, ánh mắt ánh lên sự mong chờ.
Minghao gắp một miếng, nhai rồi làm mặt tỉnh bơ:
"Ừm... thấy cũng bình thường."
Jun nhướng mày, giả vờ giận:
"Không ngon thì anh mang đi đổ nha?"
Vừa nói, anh vừa cầm đĩa định đứng dậy thì Minghao nhanh tay giữ lại.
"Điên à! Để đấy em ăn."
"Ơ nhưng em bảo không ngon mà?"
"Thì đổ đi cũng phí. Với cả... em sợ lãng phí tiền mua nguyên liệu của ba mẹ anh thôi."
"Có thật là sợ lãng phí không đấy?" Jun nghiêng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"Vậy rốt cuộc là đồ ăn anh nấu ngon hay không?"
Minghao khẽ gật đầu, lí nhí:
"Ừ thì... cũng được. Sau mẹ em thôi nhé."
Thật ra đồ ăn Jun nấu rất ngon, nhưng vì cậu ngại, sợ Jun chọc quê cậu nên cậu không khen đồ ăn của anh nấu.
"Ăn nhiều một chút đi, người em gầy như cái que ấy." Jun nói rồi gắp thêm vào bát cho Minghao.
"Đâu có muốn gầy đâu, ăn đầy đủ mà nó không hấp thụ..."
"Cái cơ thể gì mà khó chiều thế không biết..."
Giữa lúc hai người vẫn đùa qua lại, Minghao ngước lên hỏi:
"Ơ, sao dạo này thấy ba mẹ anh đi suốt vậy?"
"Họ hay vậy đó, suốt ngày kéo nhau đi du lịch, bỏ thằng con tội nghiệp này ở nhà trông nhà."
"Ở nhà mà lo học đi nha."
"Dạ vâng, anh biết rùi."
Ăn uống, trò chuyện rôm rả một lúc, đến khi no căng bụng, Minghao đứng dậy:
"Thôi em đi dọn nha, no rồi, để em rửa."
"Không cần đâu. Em ra phòng khách ngồi nghỉ đi. Để anh lo. Mai mốt em về ở với anh, mấy việc thế này anh làm hết cho em."
"Gớm, làm được thế rồi tính sau đi."
"Anh nói là anh làm được mà." Jun mỉm cười, rồi vừa dọn bàn vừa liếc nhìn Minghao đầy cưng chiều.
Một lúc sau, Jun rửa bát xong, anh lau tay rồi bước ra phòng khách. Nhìn thấy cục cưng của mình đang ngồi co chân xem tivi, ánh mắt chăm chú đáng yêu đến mức anh không kìm được mà lại gần ngồi xuống, khẽ tựa đầu vào vai cậu.
"Ơ, anh rửa xong rồi hả?" Minghao quay sang hỏi.
"Xong rồi. Giờ ra ngồi chơi với em bé của anh nè." Jun cười khẽ, giọng nhẹ bẫng.
"Ừm... chắc em ngồi thêm một lúc nữa rồi về thôi. Để anh còn đi ngủ, mai còn phải dậy đi học thêm nữa."
"Không không." Jun lắc đầu. "Mai anh được nghỉ mà. Rảnh cả ngày luôn."
"Nhưng mà em vẫn nên về. Làm phiền anh cả tối rồi còn gì."
"Phiền gì đâu. Em làm phiền anh cả đời còn được ấy chứ."
Minghao bật cười, khẽ lắc đầu:
"Anh hâm thật đấy."
Jun không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt cún con, rồi nũng nịu:
"Hay em ở lại ngủ với anh đi. Anh cô đơn lắm đó, hic..."
"Anh bị điên à?" Minghao ngơ ra, suýt nữa thì phì cười.
"Không có điên đâu. Nhỡ đâu tối anh đang ngủ, có con ma nó kéo chân anh thì sao?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma với chả quỷ..."
"Thật mà! Mỗi lần ngủ một mình là anh thấy lạnh lạnh, kiểu như có ai nhìn trộm ấy..."
"Kệ anh, cho ma kéo chân anh đi. Em không liên quan."
"Em nỡ lòng nào bỏ mặc anh như thế chứ?" Jun phụng phịu.
Minghao khoanh tay, vờ nghiêm túc:
"Cho em một cái lý do chính đáng xem nào, tại sao em nên ở lại?"
Thật ra trong lòng cậu cũng muốn ở lại bên cạnh anh lắm ấy, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Hiếm lắm mới có lúc cả hai rảnh rỗi, được bên nhau thế này, cậu cũng chẳng muốn rời đi chút nào.
Jun ngồi thẳng dậy, ánh mắt dịu dàng mà chân thành:
"Lý do là... anh yêu em. Anh nhớ em. Và anh muốn tranh thủ những khoảng thời gian như này để được gần em thêm chút nữa."
Minghao nghe vậy thì tim như bị ai chọc nhẹ một cái. Cậu đảo mắt, giấu nụ cười đang rộ lên:
"Nghe cũng được đó. Thôi thì... em ở lại cũng được, tại sợ anh ngủ một mình rồi sợ ma thôi ha ha."
Jun bật cười:
"Thế à? Chứ không phải là em cũng không nỡ xa anh sao?"
Minghao liếc nhẹ sang anh, cười khẩy:
"Ai thèm chứ..."
Sau một lúc ngồi nói chuyện linh tinh và trêu đùa nhau đến mệt, Minghao bỗng ngáp một cái rõ to, rồi dụi mắt:
"Em buồn ngủ quá rồi..."
"Vậy mình lên phòng ngủ thôi." Jun đứng dậy vươn vai, quay lại chìa tay ra trước mặt cậu. "Mời bảo bối lên phòng."
Cả hai cùng nhau lên phòng Jun. Khi vừa bước vào phòng, Minghao ngập ngừng nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, ngơ ngác hỏi:
"Ơ... nhưng mà... em với anh ngủ chung giường á?"
Jun nhướn mày nhìn cậu, ra vẻ ngạc nhiên:
"Chứ em tính để anh ngủ dưới đất à?"
"Nhưng... nhưng mà... nhỡ tối em đang ngủ mà anh... làm gì em thì sao?"
Jun cười khúc khích, đưa tay xoa xoa đầu cậu:
"Em ngốc à. Ai mà thèm làm gì em chứ. Cùng lắm thì... thơm em mấy cái thôi, được không?"
"Thôi đi nha, cấm anh làm gì em đấy!" Cậu liếc mắt cảnh cáo, nhưng má thì lại đỏ lên thấy rõ.
"Rồi rồi, anh biết rồi, thưa bảo bối. Giờ bảo bối có muốn đi ngủ chưa để anh tắt đèn nè?"
"Tắt đi."
Đèn vừa tắt, không gian trong phòng chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng. Nhưng Minghao mãi không thể chợp mắt. Không biết là do lạ chỗ, hay là do lần đầu tiên cậu nằm cạnh người con trai mà cậu yêu, tim cứ đập thình thịch, mắt nhắm mà đầu lại tỉnh như sáo.
Cậu xoay qua, khẽ khều vai Jun:
"Jun... anh ngủ chưa?"
"Chưa đâu. Em bé sao vẫn chưa ngủ nữa? Anh tưởng em ngủ say rồi chứ."
"Chắc tại lạ chỗ... em thấy cứ bồn chồn, ngủ không được."
Jun trở mình nằm nghiêng sang phía cậu, giọng ấm áp:
"Thế em muốn tâm sự chút không? Nói chuyện một lát rồi ngủ, mai anh được nghỉ nên thức muộn một tí cũng không sao."
"Cũng được á... mà em không biết bắt đầu từ đâu."
"Vậy để anh hỏi nhé, anh hỏi em cái này được không?"
"Nghe nghiêm trọng vậy? Anh hỏi đi."
Jun ngập ngừng một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng chậm rãi:
"Có phải... em từng bị tai nạn không?"
Minghao hơi sững người, nhưng rồi gật đầu:
"Ừ. Em bị tai nạn hồi mới chuyển qua Hàn. Mẹ kể em nghe vậy. Mẹ bảo bác sĩ nói lúc đó đầu em bị va đập, nên mất một phần ký ức. Nhưng mà sao anh biết?"
"Thì... hôm trước anh sang nhà em, mẹ có kể. Vì dạo này em cứ hay kêu đau đầu."
"À... ha ha. Mà chắc ký ức đó cũng không quan trọng gì đâu. Mất cũng không sao."
Nghe đến đây, Jun hơi trầm lại. Anh nhìn Minghao một lúc, rồi bất giác buột miệng:
"Em thật sự không nhớ ra... anh là ai à?"
"Hả? Anh là Wen Junhui, người yêu em còn gì." Minghao liếc sang Jun, nửa giỡn nửa nghiêm.
"Ý anh là... lúc mới gặp anh, em có thấy anh quen không? Có cảm giác gì... như đã từng biết anh rồi ấy."
Minghao ngơ ngác.
"Sao anh lại hỏi vậy? Ý anh là... tụi mình từng gặp nhau trước đó à?"
"Có lẽ là vậy..."
"Anh nói gì kỳ lạ thế, em không hiểu gì hết trơn á."
Jun khẽ thở dài, xoa nhẹ đầu Minghao như vỗ về:
"Không sao đâu. Nếu ký ức đó là của em thì rồi sẽ có lúc nó quay về thôi. Em đừng cố ép bản thân phải nhớ lại làm gì..."
Minghao không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Jun. Trong đôi mắt cậu thoáng qua một chút hoài nghi, một chút bối rối... và cả chút gì đó âm ỉ, như một mảnh ký ức xa xôi chưa kịp gọi tên. Không hiểu sao, khi Jun hỏi vậy, tim cậu chợt nhói lên. Một hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu - là gương mặt quen thuộc, ánh mắt ấy... nhưng mờ nhạt quá.
Một lúc sau, Jun lên tiếng, giọng anh nhẹ như gió đêm:
"Anh đang nghĩ... mấy nữa anh không còn ở trường đưa đón em đi học nữa... em bé của anh có buồn không?"
"Tui hông có buồn đâu nha. Tui có hội Jungkook đi học cùng rồi mà."
Cậu bĩu môi đáp lại, ra vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng trong lòng thì trống vắng một khoảng. Thật ra Minghao biết rõ, cậu sẽ nhớ Jun lắm.
Trước khi Jun bước vào cuộc đời cậu, ngoài mấy đứa bạn như Jungkook ra, Minghao chẳng thân thiết với ai. Cậu sống khá khép kín, từ nhỏ đã học cách tự lập, không dựa dẫm vào ai để tự bảo vệ bản thân. Nhưng từ khi Jun xuất hiện, anh như một gam màu sáng rực tô điểm cho bức tranh vốn nhạt nhòa của cậu.
Khi nhận lời yêu anh, Minghao vẫn luôn tự dặn lòng không được quá phụ thuộc. Nhưng yêu mà... ai biết được tim mình nghe lời lúc nào đâu? Jun luôn đặt cậu là ưu tiên hàng đầu, luôn dịu dàng chăm sóc, luôn âm thầm ở bên cậu từng chút một. Tình yêu của anh khiến cậu dần hình thành thói quen dựa dẫm. Để rồi giờ nghĩ tới chuyện không có Jun bên cạnh... là thấy như mất đi cả thế giới.
Jun xoay người, kéo cậu lại gần hơn, giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng chứa đầy lo lắng:
"Có thật là không buồn không? Anh không yên tâm để em lại một mình đâu. Nhưng anh cũng không biết làm sao cả, anh lo cho em lắm. Hứa với anh là, dù không có anh ở trường, em cũng không được để mình bị thương đâu đó nha. Phải học hành chăm chỉ, để sang năm cùng thi vào trường đại học với anh. Cố gắng một năm nữa thôi... được không em?"
"Xí, anh cứ làm như em là con nít ấy." Minghao nói lí nhí, cố giữ bình tĩnh, nhưng sống mũi đã bắt đầu cay, mắt cũng dần ướt.
"Em càng nói vậy anh càng lo cho em hơn đó..." Jun cười nhẹ, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
"Anh nói như thể sắp đi du học luôn vậy á."
"Không phải... nhưng thật sự anh lo. Tuy không nỡ rời xa em, nhưng mình phải cố gắng thôi, vì tương lai của hai đứa."
"Minghao...?" Nói đến đây anh thấy Minghao không nói gì, Minghao đang nằm trên tay Jun, anh cảm nhận bên cánh tay mình ướt ướt, nhìn xuống thấy em bé của mình đang thút thít khóc mất rồi.
"Ơ, em sao vậy? Em đừng khóc mà, ngoan... anh thương..." Jun luống cuống lau đi nước mắt trên má cậu.
Minghao run giọng, nói trong tiếng nấc:
"Anh... đừng lo cho em như vậy nữa được không? Anh càng nói... em càng không muốn xa anh. Em sợ lắm... Sợ anh đi học đại học rồi... anh sẽ có bạn mới, có người khác, rồi... anh không còn yêu em nữa. Em đã quen với việc luôn có anh bên cạnh. Em cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, cố không dựa dẫm vào anh, nhưng trái tim em thì không làm theo lý trí được nữa."
Cậu nấc nhẹ, rồi nói tiếp, như trút ra những gì đã kìm nén từ rất lâu:
"Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm, em mất ngủ... Em sợ... sợ anh thay đổi, sợ mất anh. Em ghét bản thân mình yếu đuối như vậy. Em không muốn để anh thấy em như thế này. Có bao nhiêu lần em viết tin nhắn cho anh rằng 'em nhớ anh, em muốn gặp anh'... nhưng cuối cùng lại xóa đi hết. Em không dám nói...em sợ anh lo cho em."
Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, không còn cố giấu cảm xúc nữa, chỉ biết vùi mặt vào ngực anh.
Jun nhìn thấy Minghao khóc, lòng anh như thắt lại. Anh không ngờ em lại kìm nén cảm xúc lâu đến thế. Bình thường, Minghao luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn miệng nói 'em ổn mà', 'em không sao đâu', nhưng thực chất, em lại chẳng ổn chút nào.
Minghao là một người hiểu chuyện, một người yêu ngoan ngoãn. Em luôn âm thầm ủng hộ anh, luôn nghĩ cho anh trước tiên... nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ cho chính bản thân mình.
Jun không ngờ em lại mang trong lòng nhiều tâm sự đến vậy. Không ngờ em lại tủi thân và buồn bã đến thế. Vậy mà anh lại vô tâm, lại không nhận ra... Anh cứ nghĩ em ổn, để đến bây giờ em khóc như vậy, anh làm người yêu sao mà tệ quá. Anh cứ nghĩ anh đã cho em một cảm giác an toàn nhưng anh đã lầm.
"Anh xin lỗi... Minghao à... Anh không nghĩ em lại kìm nén nhiều đến vậy. Anh thật sự xin lỗi... Anh sai rồi. Anh đã quá vô tâm, đáng lẽ ra anh phải hiểu em hơn, phải để ý cảm xúc của em hơn mới đúng..."
"Không... không phải lỗi của anh đâu. Em chỉ... chỉ muốn nói ra hết để nhẹ lòng thôi..."
"Là lỗi của anh mà. Anh đã hứa sẽ không làm em buồn, không để em tổn thương... vậy mà bây giờ em lại khóc vì anh. Anh tệ thật..."
"Không, anh không tệ. Anh yêu em nhiều như vậy, em hiểu mà. Em không trách anh... chỉ trách bản thân không kiểm soát được cảm xúc thôi."
"Ngoan nào, anh thương... Minghao của anh, từ giờ yên tâm nhé. Wen Junhui này xin hứa, cả cuộc đời này chỉ yêu mình em - Xu Minghao. Anh sẽ không bao giờ làm điều gì khiến em tổn thương, sẽ không để em phải lo lắng hay bật khóc nữa. Anh sẽ là nơi em có thể tựa vào, một tình yêu an toàn, đủ đầy và ấm áp. Tin anh nhé? Anh hứa đấy."
Minghao khẽ gật đầu, nụ cười xen lẫn nước mắt:
"Em vẫn luôn tin anh. Chỉ là... đôi khi em không kìm được lòng mình."
Jun mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Bé ngoan, sau này có chuyện gì cũng không được giấu anh nữa nhé. Phải nói cho anh biết, tâm sự cùng anh... Em không cần gồng mình mạnh mẽ một mình đâu, vì anh luôn là chỗ dựa để cho em có thể an tâm mà dựa vào."
Minghao dụi dụi mắt, gật đầu ngoan ngoãn.
"Không nói là anh giận đó nha."
"Người ta biết rồi mà... anh..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Jun đã cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi mắt đỏ hoe kia. Rồi anh đặt môi mình lên môi cậu, dịu dàng nhưng sâu lắng - nụ hôn đầu tiên giữa họ.
Chỉ đến khi Minghao đánh nhẹ vào lưng Jun ra hiệu không thở được nữa, Jun mới buông ra, cười khẽ:
"Bé ngoan đừng khóc nữa nha. Anh thương em lắm..."
Minghao bối rối, má đỏ bừng:
"Nè... nụ hôn đầu của em đấy, ai cho anh hả?"
"Ơ, tính ra từ lúc yêu tới giờ, anh chưa hôn môi em lần nào thật ha..."
"Anh cái đồ..." Cậu lườm anh, thẹn quá hóa giận.
"Cái đồ gì? Anh thấy hối hận vì không sớm dụ em để được hôn rồi đấy. Lần sau phải tranh thủ mới được..."
"Anh phải mặt dày cỡ nào mới nói mấy câu đó vậy hả hả??" Minghao quát khẽ, nhưng giọng lại ỉu xìu đáng yêu.
"Yêu nhau lâu rồi mà còn ngại gì nữa. Anh chỉ thiếu chưa cho em làm bữa tối của anh thôi." Jun cười nham hiểm, trêu tiếp.
"Anh là đồ không biết xấu hổ! Em giận, đi ngủ đây!"
"Haha, rồi rồi bé yêu ngủ đi nha. Mai anh dẫn em bé đi chơi nè. Ngủ ngoan nha."
Jun cúi xuống hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Minghao rồi mới nằm xuống bên cạnh.
Dù Minghao đã ngủ say trong vòng tay anh, Jun vẫn không thể nào chợp mắt. Anh khẽ quay sang, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thân quen đang say giấc ấy, trong lòng đầy trăn trở và day dứt.
Minghao nói rằng em không sao... nhưng ánh mắt em, giọng nói em, và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào kia - tất cả đều nói lên điều ngược lại.
Jun tự trách bản thân không thôi. Anh thấy mình thật kém cỏi khi để người anh thương phải gồng gánh cảm xúc một mình suốt thời gian qua.
Anh tự nhủ - sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Anh không cho phép bản thân khiến em phải khóc thêm một lần nào nữa, không để em phải lo lắng, phải chịu đựng trong thầm lặng như vậy nữa.
Anh sẽ làm tất cả để chứng minh rằng tình yêu này là thật - sâu đậm, vững chắc, và an toàn. Anh muốn em cảm nhận được trọn vẹn sự yêu thương, muốn em biết rằng em không còn phải mạnh mẽ một mình, vì từ giờ, đã có anh bên cạnh.
Jun nhẹ nhàng siết chặt vòng tay hơn:
"Anh hứa đấy, Minghao. Anh sẽ không làm em tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ là nơi bình yên nhất cho em tựa vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com