#74 [the color of you]
Từ sau lần ở nhà Jun nguyên một ngày, Minghao ít gặp được anh hẳn. Biết sao được, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là Jun sắp bước vào một kỳ thi quan trọng nhất trong đời mình mà, thời gian này anh bận rộn hơn bao giờ hết. Cũng không lâu nữa thôi, Minghao cũng giống như Jun, cũng sẽ phải đối mặt với kỳ thi căng thẳng nhất trong đời học sinh.
Minghao thì đã bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình. Cậu rảnh rỗi hơn, nhưng lòng lại trống trải cực kỳ. Cậu rất là nhớ anh, muốn được gặp anh. Nhưng Minghao là một em người yêu hiểu chuyện, nên cậu sẽ không vì thế mà làm phiền anh được. May mà bên cạnh cậu còn có vài người bạn thân, thỉnh thoảng ghé qua chơi, rủ đi dạo phố, giúp những ngày vắng anh đỡ dài hơn một chút.
Jun thì cũng rất nhớ em bé của anh lắm, nhưng cũng không thể nào mà tới gặp em bé thường xuyên được, một tháng nữa anh chuẩn bị thi rồi, mà lịch học của anh thì dày đặc ý. Học trên trường cả ngày rồi đến tối lại đi học ca lỡ, chỉ có thể đêm muộn mới nhắn tin hỏi thăm em bé của anh thôi. Đến cả Soonyoung và Jihoon có học cùng lớp với nhau cùng nhau thi đại học trong năm nay đi chăng nữa thì hai đứa nó cũng không có thời gian mà dắt nhau đi chơi như trước nữa, nhưng mà ít ra thằng Soonyoung nó vẫn sướng hơn anh ấy chứ nhỉ, có được em người yêu bằng tuổi, duy chỉ có anh và Wonwoo mới đồng cảm với nhau vì sắp tới phải xa em người yêu rồi. Mà nói gì thì nói, nhìn thế thôi chứ hiện tại mấy đứa ai cũng ra sức học chăm chỉ, đầu óc ai cũng căng như dây đàn, ai cũng cố gắng học hành để đạt được kết quả tốt nhất, để đỗ được vào trường mà mình yêu thích, Jun cũng không ngoại lệ.
Anh cũng đang rất là tập trung cho việc học của mình, cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Jun nhìn vậy thôi chứ anh học giỏi lắm nha, bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường anh toàn được giấy khen học sinh xuất sắc đó. Nhưng không vì thế mà anh chủ quan, anh muốn cố gắng hơn nữa, không chỉ để ba mẹ anh tự hào, mà còn để em bé của anh có thể vỗ ngực mà khoe "người yêu của tui giỏi lắm đó nghen!"
Tối hôm ấy, Jun vì nhớ em bé của anh quá đi, không chịu được nên mới gọi cho em bé của anh. Nhưng ngoài việc muốn nghe giọng em bé của mình, anh còn một lí do khác nữa là anh muốn mời cậu đến dự lễ trưởng thành của anh. Trước kỳ thi một tuần, nhà trường quyết định tổ chức cho học sinh lớp 12 một buổi lễ trưởng thành để đánh giấu sự trưởng thành trong tuổi 18 của đời học sinh. Bên ban giám hiệu có nói rằng tất cả cả em lớp 12 có thể mời bạn bè bố mẹ đến tham dự. Dĩ nhiên ngoài bố mẹ thì Jun phải dắt em bé của anh theo rồi.
Anh gọi hỏi em, anh biết kiểu gì em bé cũng đồng ý thôi, nhưng anh vẫn muốn hỏi cho chắc, và không nằm ngoài sự mong đợi, em bé đã đồng ý hôm đó tới dự lễ trưởng thành của anh. Anh dặn em bé hôm đó phải ăn mặc sao cho trông thật xinh đẹp để còn chụp ảnh cùng với anh và ba mẹ anh để còn làm kỉ niệm nữa chứ.
Còn đúng một ngày nữa là đến là trưởng thành. Minghao vẫn đang loay hoay không biết nên chuẩn bị món quà gì để tặng Jun, một món quà thật đặc biệt, thật ý nghĩa.
Hôm trước khi Jun gọi hỏi cậu có tham dự được không, Minghao đã định đùa rằng mình bận, tính tạo bất ngờ bằng cách xuất hiện bất ngờ hôm đó. Nhưng nghĩ sợ làm anh buồn nếu cậu nói không đi được, Minghao không nỡ, vậy là cậu đã gật đầu đồng ý luôn, mà nghĩ tới nghĩ lui cậu không biết nên tặng anh cái gì.
"Mày bị cái gì mà sao đầu tóc trông như con quạ thế thằng kia?" Giọng Mingyu vang lên từ đầu dây bên kia khi thấy đứa bạn mình cứ vừa vò đầu vừa thở dài trong cuộc gọi video với hội bạn thân.
Tiện thể, cậu tranh thủ hỏi luôn mấy đứa xem tụi nó tính tặng quà gì cho anh người yêu.
"Tao nghĩ mãi không ra nên tặng anh ấy cái gì nè, cả tối hôm qua tới bây giờ không biết phải làm gì luôn." Minghao rầu rĩ.
"Theo tao thấy mày tặng hoa cho ảnh đi." Mingyu đưa ra ý kiến cho thằng bạn.
"Mà tao thấy hoa thì nó phổ thông quá ý chúng mày?" JungKook chen vào.
"Ừ, thằng Kook nói đúng đó. Tao nghĩ nên làm thêm gì đó nữa, rồi kèm một bó hoa cho đẹp." Minghao gật gù đồng ý.
"Mày tặng mày cho ảnh luôn đi, khỏi suy nghĩ. Ảnh chắc chẳng cần gì ngoài mày đâu ha ha." Seokmin lên tiếng trêu bạn.
"Khùng hả mày, nghiêm túc tí coi." Minghao mắng thằng bạn.
"Có bồ bằng tuổi nên vô lo vô nghĩ nè mấy ní." Bambam lên tiếng trêu chọc mấy đứa mà sắp phải xa các anh người yêu, còn cậu thì hay rồi yêu được Yugyeom bằng tuổi mình, nên trông rất là thảnh thơi.
"Mày có tin 500 anh em sang nhà mày ngay lập tức không thằng trời đánh này." Kim Mingyu đang buồn vì sắp phải xa anh mèo nọ mà thằng Bam lại chọc đúng cái chỗ đau ấy.
"Ê mà mày với thằng Seokmin tính tặng gì vậy?" Minghao im im một lúc mới lên tiếng
"Sít rịt nha bồ ơi." Seokmin và Mingyu đồng loạt lên tiếng.
"Cũng hóng sít rịt của 2 bồ nha." Yugyeom lên tiếng.
"Xì, hỏi han tí thôi mà cũng ra vẻ bí hiểm nữa." Minghao bĩu môi.
Đúng lúc đó, một ý tưởng như tia chớp lóe lên trong đầu cậu. Ánh mặt cậu sáng rực lên, tay với nhanh lấy điện thoại
"Ê thôi nha, tao biết phải tặng gì rồi! Tạm biệt!" Cậu nói nhanh rồi cúp máy cái rụp.
Trong lúc đang trò chuyện với đám bạn, Minghao bất giác cầm lấy cây bút chì gần đó, vẽ vài nét nguệch ngoạc trên trang giấy trắng. Không chủ địch, nhưng tay cứ tự động di chuyển. Cậu nhìn những đường nét mờ nhòe ấy rồi bỗng khựng lại, ở một góc bàn, cây cọ vẽ cũ nằm im lặng như thể đã ngủ quên từ rất lâu.
Minghao từng rất thích vẽ, mỗi khi thấy lòng chật chội, cậu sẽ mở sổ phác thảo ra và vẽ. Khi đó, cây cọ như một người bạn thân, không lên tiếng nhưng luôn lắng nghe. Hôm nay, cậu quyết định sẽ vẽ lại - vẽ một bức tranh ý nghĩa dành tặng người giữ vị trí đặc biệt trong lòng cậu.
Nhưng trước khi để bắt đầu vẽ cậu cần phải đi mua thêm màu vẽ, bút vẽ, giá đỡ và một số dụng cụ khác. Nói là làm cậu di chuyển từ nhà tới văn phòng phẩm để mua một số dụng cụ. Sau khi trở về nhà cậu bắt tay vào việc lên ý tưởng, vẽ những gì ra sao để bức tranh hoàn hảo và mang ý nghĩa nhất có thể.
Minghao cầm cọ vẽ, lặng lẽ nhìn vào bức tranh trước mặt.
Ánh sáng buổi chiều nhạt dần, xuyên qua khung cửa sổ, phản chiếu lên khung vải trắng như khiến mọi thứ quanh cậu cũng lặng lại, chỉ còn tiếng cọ chạm khẽ mặt tranh và nhịp tim đập đều trong lồng ngực.
Nửa bức tranh là đường chân trời - bầu trời nhuộm màu hoàng hôn, pha giữa sắc hồng nhạt và tím sẫm, như đoạn giao thao giữa một ngày dài và màn đêm sắp tới. Bầu trời đó không lạnh, cũng không nóng - chỉ mang theo một cảm giác yên ổn, như cuộc sống trước kia của cậu: đủ bình lặng, đủ ấm áp, nhưng có lẽ... vẫn thiếu một chút điều gì đó chưa gọi thành tên.
Minghao vẽ tiếp xuống phía dưới - những dấu chân in trên nền cát mềm. Không phải một, mà là hai dấu chân song song.
Dấu chân của chính cậu - nhẹ nhàng, khẽ khàng, như đang dò đường trong mơ hồ. Và bên cạnh, là dấu chân của người kia - rõ nét, vững chãi, như luôn đi cạnh, thêm chí đôi khi còn đi trước, che chắn cho cậu khỏi gió biển vô hình.
Cậu ngẩng lên, nhìn vào chính giữa bức tranh - nơi sắc màu ấm áp đang dần lan tỏa. Ánh cam của chiều tà len vào những nét vẽ, nhuộm lên tán cây, lên sóng nước, lên cả khoảng không nơi có bóng dáng một người đang đứng quay lưng lại, dáng người đang nghiêm về phía ánh sáng. Không rõ mặt, nhưng không cần đoán cũng biết đó là Jun - người đã âm thầm vẽ thêm màu sắc vào thế giới vốn đã yên ổn của cậu.
Không ồn ào, không vội vã.
Chỉ là từng chút một, như ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua đám mây xám, rồi chạm vào tim mình lúc nào không hay.
Minghao thở ra thật khẽ. Đặt cọ xuống.
Cậu viết một dòng nhỏ bên dưới bức tranh, nét chữ nghiêng nhẹ như gió cuối thu:
"Có những sắc màu tưởng như không thuộc về em, cho đến khi anh chạm vào - không bằng tay, mà bằng sự dịu dàng chưa từng gọi thành tên."
Một ngày trôi qua. Và bức tranh cũng đã hoàn thành.
Cậunhìn thành quả trước mắt của mình, trong lòng vừa vui, vừa hồi hộp, không biết cảm xúc của anh ra sao khi nhận được bức tranh chính cậu đã kì công vẽ ra để tặng anh. Cậu vẽ bức tranh này thay lời muốn nói của mình, cậu muốn cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã luôn dịu dàng, luôn bên cạnh, luôn kiên nhẫn với cậu.
Cảm ơn vì đã mang đến những gam màu tươi sáng cho cuộc đời cậu.
Và cảm ơn anh... vì đã giúp cậu dũng cảm bước tiếp con đường còn dang dở.
Giấc mơ mà cậu đã từng bỏ quên.
Trước đây, Minghao đã từng dự định thi vào khoa mỹ thuật, chuyên ngành thiết kế thời trang sau khi học xong cấp 3. Nhưng rồi, có những lời nói từ vài người lớn, vài người quen - nhẹ nhàng thôi, kiểu như 'ngành đó khó lắm', con trai học vẽ thì rồi làm gì nuôi thân', 'mơ mộng thì tốt nhưng nên thực tế một chút'...
Dù gia đình và bạn bè xung quanh đều luôn ủng hộ cậu rằng 'hãy cứ là chính mình, hãy cứ làm những gì mà bản thân mong muốn, mọi người luôn ở đây lắng nghe và ủng hộ cậu', nhưng Minghao không thể bỏ ngoài tai những lời nói đó, cậu bắt đầu cảm thấy chùn bước.
Và cứ thế, cậu ngừng vẽ lúc nào không hay.
Minghao nhớ có lần Jun từng hỏi: "Sau này em định học gì?"
Cậu chỉ cười lơ đi, tay đang nắm cây cọ, tim lại thấy rõ hơn bao giờ hết. Cậu muốn theo ngành ấy. Muốn vẽ. Muốn bước trên con đường mình từng bỏ lỡ, vì chính anh, là người tiếp thêm màu sắc cho bức tranh cuộc đời cậu.
Cậu muốn Jun thấy được sự chân thành của mình, muốn anh hiểu rằng, không chỉ anh là người yêu thương cậu hết lòng. Mà cậu cũng đang yêu anh bằng tất cả những gì cậu có
Và rằng, trong tương lai, người mà cậu muốn nắm tay vượt qua mọi khó khăn... nhất định phải là anh.
Cuối cùng, Minghao cẩn thận bọc bức tranh lại. Ngày mai, cậu sẽ tặng nó cho người mình yêu. Cậu mong chờ khoảnh khắc anh nhìn thấy - và cảm nhận được, rằng không chỉ mình anh yêu cậu rất nhiều, mà cậu cũng yêu anh rất nhiều.
Xong xuôi tất cả, cậu lên giường, khẽ nhắm mắt - trong lòng chỉ mong ngày mai sẽ đến thật nhanh.
[trời viết chap này xong tưởng như Jun chuẩn bị đi xa hay đi du học tới nơi ấy mấy mom, trong khi 2 ảnh chỉ yêu xa có xíu, mà tui viết kiểu nó cứ như xa nhau mấy năm trời ấy kaka]
[vốn từ đầu định viết textfic vui vui hài hước, ai ngờ càng về sau tui viết kiểu cứ lâm li bi đát lắm ấy]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com