Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#75

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, Minghao bước ra khỏi nhà với một vẻ ngoài hoàn hảo. Cậu chọn cho mình một chiếc áo thun trắng đơn giản, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung và thoải mái. Khoác bên ngoài là một chiếc blazer màu beige dáng rộng, giúp tôn lên phong thái nhẹ nhàng mà không kém phần tinh tế. Quần jeans xanh ống suông cùng đôi boots da trắng với phần đế đen là một lựa chọn hoàn hảo, giúp tổng thể trở nên cá tính và có chút phá cách.

Phụ kiện đi kèm cũng được Minghao lựa chọn một cách tinh tế. Một chiếc dây chuyền bạc mảnh và đặc biệt là một cặp kính gọng mảnh màu bạc, khiến cậu trông càng thêm thu hút với nét trí thức và thanh lịch.

Nhìn mình trong gương, cậu khẽ chỉnh tóc, ánh mắt dừng lại trên bức tranh được cậu gói ghém cẩn thận. Đây là món quà cậu đã dành rất nhiều tâm huyết để vẽ, và hôm nay, nó sẽ được trao tận tay người mà cậu yêu thương nhất.

Minghao bước ra khỏi nhà, trong lòng có chút hồi hộp nhưng cũng đầy mong chờ.

Khi đến trường, Minghao đi thẳng đến khu vực phòng chờ dành cho học sinh lớp 12. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào và ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Jun. Anh đang đứng đó, dựa nhẹ vào bàn gần cửa sổ, ánh mắt trầm lặng nhưng sáng ngời khi nhìn thấy cậu.

Hôm nay, Jun khoác lên mình một bộ trang phục đầy khí chất. Áo sơ mi lụa màu be nhạt, hàng nút không cài hết giúp tôn lên nét phóng khoáng nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm. Khoác ngoài là một chiếc blazer màu nâu trầm, vừa vặn với dáng người, tạo nên phong thái trưởng thành, chững chạc. Jun phối cùng quần âu slim-fit màu đen và giày Oxford nâu sẫm, trông không quá cứng nhắc nhưng vẫn cực kỳ chỉn chu. Anh cũng chọn một chiếc nhẫn bạc đơn giản, đồng hồ dây da tối màu làm điểm nhấn, càng tôn lên vẻ nam tính và trưởng thành.

Hai người không mặc đồ đôi, nhưng lại trông vô cùng ăn ý. Tông màu be, trắng và nâu nhạt trên trang phục của họ hòa hợp một cách hoàn hảo, như thể đã ngầm hẹn trước. Không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ riêng hình ảnh họ đứng cạnh nhau đã khiến người ta cảm nhận được sự gắn kết vô hình giữa hai tâm hồn đồng điệu.

"Em đến rồi à?" Jun mỉm cười, bước lại gần.

"Ừm, em có trễ không?" Minghao hơi lo lắng.

"Không đâu, em đến đúng lúc lắm. Anh còn đang định gọi cho em đây." Jun đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu. "Hôm nay trông em rất đẹp."

Minghao khẽ đỏ mặt, mím môi không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Jun bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu siết nhẹ một cái trước khi dẫn cậu ra hội trường.

Vừa bước ra khỏi hội trường, Minghao bắt gặp hai cậu bạn thân, Mingyu và Seokmin, đang tíu tít bên hai anh người yêu của mình. Nhìn thấy cậu, cả hai tiến tới trêu chọc.

"Ôi, ai nhìn vào còn tưởng anh với nó chuẩn bị đám cưới tới nơi ấy." Mingyu bước tới chỉ chỉ vào bộ trang phục mà hôm nay Jun với Minghao mặc.

"Nhìn không phải đồ đôi mà mặc trông match nhau ghê ta." Seokmin cảm thán.

"Cái đấy người ta gọi là tâm linh tương thông, duyên trời định rồi em ạ." Jun vừa cười vừa đáp.

"Khiếp, anh nói nghe sến rện chưa kìa!" Mingyu giả vờ rùng mình, bĩu môi đầy vẻ trêu chọc.

"Anh Jisoo ơi thế em với anh thì là destiny của nhau á." Seokmin nói với Jisoo, nhưng ý lại trêu Minghao.

"Có thôi đi không thằng kia." Minghao lườm thằng bạn, mặt đã đỏ bừng lên từ bao giờ.

"Ối giời, bạn mình nãy giờ mới chịu lên tiếng nha, hôm nay nhẹ nhàng lạ ghê, nhìn không quen chút nào luôn á." Mingyu tiếp tục chọc.

"Kệ tao!"

"Mà đám JungKook, BamBam với Yugyeom không đến à, anh có mời 3 đứa nó mà." Jun nhìn quanh không thấy hội JungKook đâu nên thắc mắc hỏi.

"À chúng nó bảo với bọn em là tí chúng nó tới sau, chắc bận gì á." Mingyu trả lời.

"Ừ, thôi mấy đứa xuống ghế ngồi đi, sắp tới giờ rồi, anh đi lại vào bên trong chuẩn bị chút."

"Ơ em tưởng anh phải ngồi dưới cùng bọn em chứ?" Minghao thắc mắc nhìn Jun.

"À, anh đại diện cho khối 12 tí lên phát biểu cảm nghĩ ấy, nên anh ở sau cánh gà luôn."

"Kinh nhờ, oách ghê ta." Mingyu xuýt xoa, giọng nửa ngưỡng mộ nửa chọc ghẹo.

Jun bật cười, xoa nhẹ đầu Minghao rồi nói bằng giọng dỗ dành: "Ngoan, xuống ngồi cùng mọi người đi, tí anh xong việc sẽ xuống tìm em."

"Huhu, Mingyu cũng muốn được anh Wonwoo xoa đầu."

"Cả Seokmin nữa! Anh Jisoo ơi, xoa đầu Seokmin đi!"

Cảnh Jun xoa đầu Minghao trước mặt mọi người đã khiến Minghao ngại lắm rồi, vậy mà hai đứa bạn trời đánh còn cố tình chọc thêm, làm mặt cậu vốn đỏ nay càng đỏ hơn.

"Rồi, có đi xuống không thì bảo?" Minghao thẹn quá hóa giận, trừng mắt với hai đứa bạn.

"Rồi rồi, xuống ngay đây ạ!" Mingyu và Seokmin đồng thanh, vừa cười vừa kéo nhau rời đi.

Lễ trưởng thành được tổ chức trang trọng trong hội trường lớn. Dãy đèn pha sáng rực, những dải ruy băng xanh dương và trắng treo khắp nơi, tạo nên không gian vừa ấm áp vừa trang trọng. Phía trên sân khấu, biểu ngữ "Lễ Trưởng Thành - Khối 12" được treo ngay ngắn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh của các đàn anh.

Khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, hiểu trưởng bước lên phát biểu, tổng kết lại những thành tựu của toàn khối 12 trong suốt năm học vừa qua. Sau đó, ông trịnh trọng đọc danh sách những học sinh có thành tích xuất sắc, trong đó có cả Jun. Cả hội trường vang lên những tràng pháo tay không ngớt khi Jun bước lên sân khấu nhận phần thưởng từ thầy hiệu trưởng.

Tiếp theo, Jun - đại diện cho toàn khối 12, bước lên bục phát biểu.

"Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và tất cả các bạn thân mến..." Giọng nói trầm ấm của Jun vang lên qua micro, cả hội trường như lắng lại.

Anh nói về những năm tháng đã qua, về những kỷ niệm đẹp đã mà mỗi học sinh lớp 12 đã cùng nhau trải qua, những buổi học căng thẳng, những lần cười đùa trong lớp, cả khoảnh khắc lo lắng trước kỳ thi sắp tới. Đặc biệt, anh dành một phần lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, gia đình và những người luôn bên cạnh ủng hộ mình.

Minghao ngồi dưới, lặng lẽ nhìn anh trong lòng cậu trào dâng một niềm tự hào không nói nên lời. Cậu biết anh đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay.

Chương trình kéo dài gần hết ngày, tạo cơ hội cho học sinh vui chơi thoải mái, chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè và thầy cô. Giữa không khí náo nhiệt ấy, Minghao len lỏi qua dòng người đông đúc, ánh mắt không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Khi đến gần khu vực sân khấu, cậu thấy Jun đang đứng đó, bên cạnh là bố mẹ anh.

"Minghao, lại đây nào!" Jun vẫy tay gọi, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Minghao có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu gặp bố mẹ của Jun. Cậu hít sâu một hơi, rồi lễ phép cúi đầu chào. "Cháu chào hai bác ạ."

Mẹ của Jun mỉm cười hiền hậu: "Cháu là Minghao mà Jun hay nhắc đến đúng không? Thằng bé suốt ngày kể về cháu đấy."

Minghao khẽ đỏ mặt, rồi quay sang nhìn Jun, còn anh chỉ khẽ cười. "Mẹ à, đừng làm em ấy ngại."

"Trời ạ, không có gì phải ngại, nhìn cháu đáng yêu như này, không cưới thì phí ông nó nhỉ?"Mẹ Jun vui vẻ huých nhẹ tay chồng.

Bố Jun bật cười, ánh mắt hiền từ nhìn Minghao. "Đúng vậy, thằng Jun nhà bác đúng là may mắn khi có cháu bên cạnh. Bác rất vui được gặp cháu."

"Dạ… cháu cảm ơn ạ." Minghao cúi đầu lí nhí, mặt nóng bừng bừng, cậu cứ bám vào cổ tay áo Jun mãi thôi, Jun quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười như muốn nói: Thấy chưa, bố mẹ anh dễ tính lắm mà, lo gì chứ?

Bỗng nhiên, mẹ Jun nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò. "À mà Minghao này, sao bác thấy cháu quen lắm, hình như… hình như bác từng gặp cháu ở đâu đó rồi thì phải?"

Minghao hơi sững lại. "Dạ? Cháu với bác từng gặp nhau rồi ạ? Cháu nhớ không nhầm thì… đây là lần đầu tiên cháu gặp hai bác mà?"

Lời nói của bà khiến cậu có chút hoang mang. Cảm giác này… không phải lần đầu tiên. Trước đây, Jun cũng từng nói một câu tương tự với cậu. Trong đầu Minghao bất chợt có gì đó thoáng qua, như một mảnh ký ức xa xăm nào đó muốn trỗi dậy. Cậu cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lễ phép trả lời lại.

Bố Jun bật cười, xua tay nói: "Mẹ nó chắc nhìn nhầm ai rồi đấy."

"Không đâu, em thấy thằng bé thật sự rất quen mắt mà." Mẹ Jun vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.

Bà chăm chú nhìn Minghao, ánh mắt chứa đựng một cảm giác rất lạ - vừa thân thuộc, vừa có chút gì đó khó nắm bắt.

Bà đã từng gặp cậu bé này ở đâu đó chăng? Hay chỉ đơn giản là vì có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến bà rung động, giống như đã từng nhìn thấy trước đây?

Bố Jun nói, nhẹ nhàng nắm tay vợ. "Chắc bà xã nghĩ nhiều quá rồi."

Mẹ Jun thoáng ngập ngừng, rồi khẽ cười theo. "Có lẽ thế…" Nhưng trong lòng bà vẫn lẩn khuất một cảm giác khó tả, như thể có một mảnh ghép nào đó trong ký ức đang chờ được đặt vào đúng chỗ.

Thấy bầu không khí có phần trầm xuống, Jun liền lên tiếng phá tan đi sự lấn cấn ấy. "Thôi nào, mọi người chụp với con một tấm để làm kỷ niệm đi."

Jun nắm lấy tay Minghao, kéo cậu lại gần hơn. Anh muốn nói lắm, muốn nói rằng Minghao chính là Tiểu Bát ngày xưa – cậu bé hay sang nhà anh ăn cơm, cậu bé mà mẹ anh từng yêu quý như con trong nhà. Nhưng anh không thể.

Không phải lúc này.

Khi những khoảnh khắc ý nghĩa dần khép lại, mặt trời cũng bắt đầu ngả bóng về phía chân trời. Không khí trong sân trường vẫn náo nhiệt nhưng đã phảng phất sự lưu luyến.

Học sinh lớp 12 ai nấy đều vui vẻ ôm chầm lấy bạn bè, trao nhau những cái ôm và lời chúc tốt đẹp. Mingyu và Seokmin nhanh chóng đứng dậy, tíu tít đi tìm hai anh người yêu để tặng quà.

Minghao thì chậm rãi tiến về phía Jun, kéo nhẹ tay anh.

"Anh này, em có một món quà muốn tặng anh. Mình ra chỗ kia nhé?" Cậu chỉ về một góc sân trường yên tĩnh.

Jun gật đầu, cùng cậu nhanh chóng bước ra khỏi đám đông.

Khi chỉ còn hai người, Minghao cẩn thận lấy bức tranh và bó hoa được chuẩn bị sẵn, tặng cho Jun.

"Tặng anh, em tự tay vẽ bức tranh này đó. Hy vọng anh sẽ thích." Cậu đưa bức tranh mà mình đã vẽ kèm theo một bó hoa để tặng Jun, ánh mắt có chút mong chờ.

Jun nhẹ nhàng mở bức tranh ra. Khi nhìn thấy từng nét vẽ, từng màu sắc, ánh mắt anh dịu lại. Anh nhìn bức tranh thật lâu, như đang cố gắng cảm nhận từng đường nét mà Minghao đã đặt vào đó.

"Anh không nghĩ là người yêu anh lại vẽ đẹp như vậy đấy. Em bé của anh chắc đã đặt nhiều thời gian và tâm ý vào bức tranh lắm đây. Anh rất thích nó. Cảm ơn em."

Minghao khẽ cười: "Em rất lo là anh không thích đấy. Cảm ơn anh vì đã thích nó."

Jun đặt bức tranh xuống, vươn tay kéo cậu vào lòng, dịu dàng nói: "Cái gì của em anh đều thích cả. Cảm ơn em đã xuất hiện khiến cuộc sống của anh rực rỡ và ý nghĩa hơn."

Minghao không nói gì, vòng tay ôm lại anh, thay như lời muốn nói.

Sau khi nhận quà xong, Jun dẫn Minghao trở lại chỗ đám bạn đang tụ họp nói chuyện rôm rả. Seungcheol lên tiếng: "Nhân dịp lễ trưởng thành của chúng ta, cả nhóm đi ăn nướng nhé? Anh bao."

"Ui vãi, anh Seungcheol đúng là số 1, đại gia ngầm đây rồi." Seokmin vừa nói vừa dơ ngón cái lên làm động tác.

"Ngầm gì bây, đó giờ ảnh giàu ảnh có giấu đâu."  Soonyoung lên tiếng, cười lớn.

"Giờ bọn em mới biết đấy." JungKook thêm vào, giọng pha chút bất ngờ.

Buổi tối, cả nhóm vui vẻ kéo nhau đến quán nướng. Quán lúc này trở nên đông vui và náo nhiệt. Không khí tràn ngập tiếng cười, trò chuyện và tiếng đũa va vào nhau.

"Em ăn nhiều một chút đi, Minghao." Jun nói rồi gặp vào bát Minghao một đống thịt.

"Anh cứ ăn đi em gắp được mà, từ nãy giờ anh gắp bao nhiêu là thứ em còn chưa ăn hết nữa." Minghao nói nhìn cả đống thịt anh gắp vào bát cho cậu, chỉ biết bất lực.

"E hèm, chúng tôi không đến đây để ăn cơm tró nhé 2 con người kia." Taehyung hắng giọng nhìn nhìn Jun và Minghao.

"Nó không ăn hết để em ăn cho anh ơi." Seokmin nói chìa bát ra trước mặt Jun.

"Em chắc chưa Lee Seokmin." Người vừa nói không ai khác là Hong Jisoo, anh người yêu của Seokmin đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

Seokmin lập tức làm vẻ mặt "cún con", đôi mắt mở to, miệng chu ra như đang làm nũng, trả lời: "Dạ em không dám, em chỉ đùa một xíu thôi mà.

"2 khứa kia ăn mau, có gì về đóng cửa mà bảo nhau nhá." Jeonghan từ nãy giờ im im mới lên tiếng nhắc nhở Seokmin và Jisoo.

"Trông gớm quá Seokmin ạ. Từ chối nhận bạn." Minghao bĩu bĩu môi khinh bỉ thằng bạn.

"Tí thì phun hết mẹ thịt ra rồi." Mingyu phụ họa theo.

"Ê không có nói bạn như vậy nha, bạn buồn đấy." Seokmin làm vẻ mặt phụng phịu.

"Kệ mày chứ, nhưng nhìn gớm thật nha cu."  JungKook không nhịn được cười.

"Huhu, anh Jisoo ơi Seokmin bị ăn hiếp nè." Seokmin nói rồi quay sang phụng phịu tiếp với Jisoo, tưởng anh người yêu sẽ dỗ dành, ai dè Jisoo chỉ lặng lẽ nhét một miếng thịt vào miệng Seokmin như muốn nói: "Em ăn đi, đừng có nói gì nữa."

"Cho chừa nhá haha." Bambam cười cười Seokmin.

"Mà tính ra mấy đứa ngồi đây sao toàn mấy đứa có bồ hết rồi, còn mỗi tao vẫn đơn thân độc mã." Taehung ngậm ngùi lên tiếng, bày tỏ sự "cô đơn" của mình.

"Ủa anh quên nhóm em cũng có đứa đang độc thân à." Mingyu nói rồi chỉ chỉ vào Jungkook.

"Thôi chấp nhận tuổi 18 không có mảnh tình vắt vai. Không có duyên, đành thôi." Taehyung là mặt buồn.

"Đang ngồi im nha đừng có nói đểu nhau nhá Kim Mingyu." JungKook liếc xéo thằng bạn.

"Có ai nói đểu gì bạn, tự bạn nhột mà." Mingyu cũng không vừa, liền đáp lại.

"Nhưng mà nghĩ lại thấy thằng Jun tán được Minghao trông cũng gian nan phết haha. Vậy mà cũng ngót nghét sắp được 1 năm rồi nhỉ." Jihoon im im ngồi ăn nãy giờ mới lên tiếng.

"Nói chứ hồi bọn anh nghĩ cách cho thằng Jun tán em cũng mệt não với nó lắm em ạ." Wonwoo ra vẻ day trán.

"Em còn tưởng anh Jun trông văn thơ lai láng như này, trước em lại phải có hàng tá em rồi ấy chứ. Thế mà cũng phải nhờ các anh nghĩ cách giúp à." Minghao kêu sang liếc Jun trêu chọc.

"Nghĩ vậy tội anh em ơi, Minghao là tình đầu của anh ó." Jun làm vẻ mặt vô tội nhìn Minghao.

"Em thấy nó hay điên điên, ngôn tình đồ ơ vậy chứ nó đần với nhát lắm. Hồi mới tán em, bọn anh bảo nó thích thì đối diện trực tiếp với em mà tỏ tình, lúc đó nó run như cầy sấy ấy, trông buồn cười cực."  Jihoon cười.

"Nào đừng có kể xấu bạn như vậy chứ." Jun lên tiếng.

"Mà thấy anh Jihoon nói đúng mà, bọn tao cũng đau đầu không kém với chả, đi đường thẳng không thích, cứ thích đi vòng vo, xong làm mày giận rồi mãi mới tán được mày, kể ra mày cũng có giá phết." JungKook phụ họa.

"Mày nghĩ bạn mày mất giá vậy hả?" Minghao lườm Jungkook.

"Cơ mà thấy mấy con nhỏ crush anh Jun toàn mấy nhỏ kiểu thích làm chị đại vãi, em nhìn em hãi chết mẹ. Mấy em nhẹ nhàng lại kkhoong crush, lại được mấy em chị đại crush thế mới chết chứ." Seokmin làm bộ rùng thôi.

"Thôi mày ơi, tao còn hãi chứ nói gì mày." Jun nhún vai, cười khổ.

"Chứ còn tưởng gu anh cơ đấy." Minghao lại trêu tiếp.

"Nào nào, chỉ có em là gu anh thôi." Jun đáp lại với nụ cười tươi.

"Ông Jun lại chuẩn bị sến rện rồi đó, Minghao bịt mồm ổng lại nhanh." Bambam cười vui vẻ.

"Ê mà kể cũng ngộ, rõ đám anh Seungcheol hơn mình một tuổi mà lại học chung khóa với mình." Soonyoung quay sang nói, cười hề hề.

"Cuộc đời xô đẩy em ơi, học muộn một năm ấy mà." Seungcheol nói

"Mà cũng hay à, anh rủ mấy anh kia nhập học muộn hả trời." JungKook cười nói.

"Haha, ai mà biết lại trùng hợp đến thế, thôi mấy lo ăn đi còn nhiều lắm đấy." Seungcheol vừa nói vừa nhìn quanh, trêu mọi người.

Tiếng cười nói lại vang lên rôm rả, những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau. Không khí trong quán càng thêm ấm áp và đầy ắp niềm vui. Tiệc rồi cũng đến lúc tàn, ai về nhà nấy, chuẩn bị cho cuộc thi phía trước.

Riêng Jun và Minghao, vì gần nhà nhau nên hai người đi chung về.

Dưới ánh đèn đường, Jun khẽ nắm tay Minghao, giọng nói trầm ấm vang lên: "Minghao này, anh thực sự muốn biết ý nghĩa bức tranh của em vẽ tặng anh đó."

Minghao nhoẻn miệng cười, ánh mắt ẩn chứa một chút nghịch ngợm: "Hmm, thôi em không nói đâu, để anh tự tìm hiểu đi."

"Nói đi mà anh muốn biết thật." Jun quay sang nũng nịu Minghao.

Minghao im lặng một chút, rồi mới nhẹ nhàng đáp: "Thì, bức tranh ấy em vẽ để cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã mang đến cho cuộc sống của em một gam màu tươi sáng. Cũng nhờ có anh mà em tìm lại được niềm đam mê mà mình đã quên mất từ lâu."

"Và đặc biệt, bức tranh ấy cũng muốn nói rằng sau này, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, đồng hành cùng anh."

Jun nghe xong, một cảm giác ấm áp lạ thường dâng lên trong lòng. Anh nhẹ nhàng trêu: "Người yêu anh thật sâu lắng. Vẽ đẹp thế này chắc sau này chọn ngành thiết kế thời trang hả? Anh thấy gu thẩm mỹ của em xịn lắm đó."

Minghao khẽ cười, đôi mắt lấp lánh: "Đúng rồi, đó là giấc mơ hồi bé của em. Cũng nhờ có anh mà em mới dám theo đuổi lại ước mơ đó."

"Anh không nghĩ mình có thể giúp em nhiều đến vậy đâu." Jun nhìn Minghao, nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Anh cũng cảm ơn em vì đã là người  yêu anh, luôn bên cạnh lắng nghe, chịu đựng anh. Cảm ơn em vì tất cả." Nói rồi Jun quay sang kéo Minghao bằng một nụ hôn, lần này Minghao không né tránh nữa mà đáp trả lại anh một cách chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com