#80 [fragments of memories]
Minghao cũng đã sang nhà Jun vài lần, nhưng những lần trước bố mẹ anh đều không có nhà. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt chính thức, cậu có chút hồi hộp. Cầm giỏ hoa quả đã chuẩn bị từ trước, cậu đứng trước cửa nhà Jun và bấm chuông. Người mở cửa không ai khác chính là Jun.
"Chào em, vợ tương lai của anh." Jun mở cửa với gương mặt hớn hở.
"Vợ cái gì mà vợ, anh hâm vừa thôi." Minghao liếc anh một cái, môi khẽ cong lên.
"Mang giỏ hoa quả đây, anh cầm vào cho." Jun đưa tay ra đỡ lấy.
"Thôi, em cầm được. Anh tính đứng đây nói chuyện suốt à?"
"Được rồi, vào nhà thôi." Jun mở rộng cửa, ra hiệu cho cậu bước vào.
Vừa bước vào nhà, không thấy bố mẹ Jun đâu, Minghao quay sang nhìn anh, ánh mắt như hỏi "Bố mẹ anh đâu rồi?"
Jun hiểu ý, liền đáp, "Bố mẹ anh đang nấu ăn dưới bếp."
Nghe vậy, Minghao liền đi xuống bếp mà chẳng cần Jun dẫn đường. Cậu đã quen thuộc ngôi nhà này từ lâu rồi. Xuống tới nơi, cậu thấy mẹ Jun đang nấu ăn, còn bố Jun thì giúp bưng thức ăn ra bàn. Mùi thơm lan toả khắp không gian.
"Cháu chào hai bác ạ." Minghao lễ phép cúi đầu.
"Minghao tới rồi à cháu?" Mẹ Jun quay lại, nở nụ cười hiền hậu.
"Dạ vâng ạ. Cháu không rõ hai bác thích gì, nên cháu mang chút trái cây sang biếu hai bác ạ." Cậu đặt giỏ hoa quả lên bàn.
"Bác đã dặn thằng Jun là bảo cháu không phải mang gì sang rồi mà, nó không dặn cháu à." Mẹ Jun liếc con trai.
"Ơ kìa mẹ, con vô tội mà." Jun tròn mắt.
"Anh ấy có bảo cháu rồi, nhưng mà nếu sang tay không thì cháu ngại lắm." Minghao cười nhẹ.
"Ui dào ơi, khách sáo làm gì, mấy nữa cũng là người một nhà cả." Mẹ Jun cười đon đả.
"Mẹ anh nói đúng đó." Jun hưởng ứng theo mẹ mình.
"À dạ..." Minghao lúc này mặt đã đỏ lên rồi.
"Cháu qua một mình thôi à? Bố mẹ cháu không đi cùng sao?"
"Hôm nay bố mẹ cháu phải đi gặp đối tác không qua được, họ nhờ cháu gửi lại tới hai bác thông cảm cho bố mẹ cháu ạ."
"Được rồi, không sao còn nhiều dịp mà."
"Mà hai bác có còn gì làm không ạ, để cháu phụ hai bác." Nói rồi cậu liền xắn tay áo đi tới chỗ bố mẹ Jun đang làm đồ ăn.
"Không cần đâu cháu, sắp xong rồi. Mà có cần thì để thằng Jun nó làm, cháu không cần phải làm gì đâu." Bác trai cười hiền.
"Thôi ạ, bác cứ để cháu phụ hai bác, chứ ngồi không thì ngại lắm."
"Để đó anh làm cho, em ngồi yên đó đi." Jun nhanh nhẹn ra hiệu bảo cậu chỉ việc ngồi đó thôi còn anh sẽ lo hết.
Nhà Jun nhiệt tình quá, khiến Minghao vừa cảm động vừa ngại ngùng. Một lúc sau, bàn ăn đã được dọn đầy ắp các món hấp dẫn.
"Bác nấu nhiều món vậy ạ?"
"Bác thấy Jun kể là cháu ăn ít lắm, nên bác nấu nhiều một chút."
"Dạ cháu cảm ơn ạ." Minghao ngại ngại cúi đầu.
"Cháu cứ ăn tự nhiên nhé. Không phải ngại gì đâu." Bố Jun ân cần.
"Hai bác cũng ăn đi ạ, cháu sẽ ăn thật ngon ạ."
"Em ăn món này đi, coi thử tay nghề của mẹ anh như nào." Jun vừa nói vừa gắp cho cậu.
"Để em tự gắp được rồi..."
"Haha, cháu không phải ngại hai bác đâu, cứ tự nhiên thôi." Mẹ Jun cười lớn
"Mà bác nấu ngon quá ạ, ngon hơn cả Jun nấu luôn ấy." Minghao vừa ăn vừa tấm tắc khen.
"Này em nói thế anh buồn đó." Jun phụng phịu.
"Nhưng mà ngon hơn thật mà." Minghao trêu Jun.
"Nó thừa hưởng tay nghề nấu của của bác đấy."
"Cháu cũng biết nấu một chút, nhưng mấy món cầu kỳ như này thì... cháu còn vụng lắm."
"Không sao, khi nào rảnh qua nhà bác chỉ thêm cho mấy món. Luôn chào đón cháu sang bất cứ lúc nào."
"Dạ vâng, thế thì tốt quá ạ."
"Bác chỉ cho biết thôi, chứ mấy nữa hai đứa có về ở chung thì để Jun nó làm hết, cháu không phải động tay động chân làm gì hết."
"Bác cứ nói vậy... cháu ngại lắm ạ." Minghao đỏ mặt.
"Mấy nữa thôi thằng con trai này sắp ra rìa rồi." Jun mếu máo.
"Gớm nhà anh, không được làm Minghao khóc đâu đấy!" Mẹ Jun quay sang Jun. "Nhà họ Wen này chỉ nhận mỗi Minghao làm con dâu thôi nhé, ông nó nhỉ?"
"Đúng rồi! Nếu thằng Jun mà bắt nạt cháu, cứ bảo hai bác, hai bác xử lý nó liền!" Bố Jun góp lời.
Minghao nghe xong cười tít mắt, cậu không nghĩ bố mẹ Jun lại quý mình đến vậy.
"Mà Minghao còn một năm nữa là cũng ra trường rồi nhỉ, thế cháu đã hướng đi ngành gì chưa?" Mẹ Jun hỏi cậu.
"Dạ cháu định thi khoa mỹ thuật, ngành thiết kế thời trang ạ." Minghao đáp.
"Bác thấy được đó, hợp với cháu lắm, cố lên nhé!""
"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ."
"Bác bảo Jun nó học ngành kinh tế mai sắp tiếp quản công ty thay bác mà nó không chịu nghe, cứ nhất nhất đòi theo ngành diễn xuất."
"Cháu nghĩ để anh ấy theo đam mê cũng tốt mà, biết đâu vài năm nữa lại nổi tiếng thì sao ạ."
"Nó không nghe thì bác cũng phải chấp nhận thôi."
"Bố cứ chê con, mấy nữa con nổi tiếng cho bố mẹ nở mày nở mặt." Jun vỗ ngực tự hào.
Bữa ăn tiếp tục trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Một lúc sau, mẹ Jun chợt hỏi
"Minghao này, nhà cháu là cũng chuyển từ Trung sang đây phải không?"
"Dạ đúng rồi ạ, bố cháu chuyển công tác nên cả nhà chuyển qua Hàn luôn ạ."
"Thế trước khi cháu ở thành phố nào."
"Cháu ở Liêu Ninh ạ."
"Trùng hợp thật, bố thằng Jun cũng từng công tác ở Liêu Ninh một năm trước khi nhà bác chuyển sang Hàn đấy."
"Thế ạ?"
"Ừ, nhưng mà bác thấy cháu trông quen mắt lắm, từ hôm gặp cháu ở trường bác đã thấy quen mắt rồi, không biết có phải từng gặp cháu ở đâu không?"
"Dạ cháu cũng không rõ, có lẽ bác gặp người giống người chăng?" Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng lại thoáng qua một cảm giác gì đó rất lạ. Không rõ là vì lời nói của bác gái, hay vì chính mình cũng cảm thấy... quen với điều gì đó không thể gọi tên.
"Bác cũng không biết nữa, nhưng mà nhìn cháu quen lắm."
"Thôi mẹ nó, ăn nốt đi còn dọn. Cứ hỏi linh tinh." Bố Jun lên tiếng ngắt lời.
Sau bữa ăn, Minghao phụ Jun dọn bát đũa. Trong khi Jun rửa bát, cậu gọt hoa quả mang ra phòng khách mời bố mẹ anh. Xong xuôi, Jun dẫn cậu lên phòng.
"Đi lên phòng anh chơi." Jun vẫy tay.
"Cháu xin phép hai bác lên phòng Jun." Minghao lễ phép rồi theo anh lên phòng.
"Em thấy phòng anh có gì lạ so với những lần trước em sang không?" Jun háo hức hỏi.
"Hmm, để xem nào. À anh treo tranh của em ở chính giữa cái giường luôn ấy hả." Minghao đảo mắt xung quanh.
"Đúng rồi, khi nào nhớ em là anh lại nhìn nó."
"Anh này..." Minghao đánh nhẹ Jun.
"Mà trước khi em sang anh có làm cho em cái bánh kem đấy, muốn ăn thử không?"
"Được, để thử tay nghề của anh như nào."
"Thế đợi tí anh xuống lấy." Jun nói rồi rời khỏi phòng.
Minghao gật đầu, ngồi xuống và ngó quanh. Trên bàn học của Jun là loạt khung ảnh hai người chụp chung. Trong góc bàn, một khung ảnh cũ kỹ, hơi ngả màu thu hút sự chú ý. Cậu cầm lên xem.
Trong ảnh là hai đứa trẻ ở công viên. Đứa lớn hơn nắm tay một cậu bé đang ôm một con ếch nhồi bông màu xanh. Đứa lớn chắc là Jun. Còn đứa nhỏ...
Sao mà giống mình quá.
Minghao khựng lại.
Con ếch đó... giống hệt con ếch ở nhà của cậu.
Minghao nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng sao nhìn đứa bé kia lại giống cậu quá, làm gì có người nào giống mình như vậy. Minghao muốn nhớ, nhưng không sao nhớ nổi.
Cậu cố lục lại trí nhớ, nhưng đầu óc trống rỗng. Cơn đau đầu chợt ập đến. Minghao ôm đầu, loạng choạng.
Đúng lúc Jun quay lại.
"Em sao thế?" Jun hốt hoảng chạy tới.
"Em... đau đầu quá..." Jun biết lí do tại sao mà Minghao lại đau đầu, nhìn sang tấm ảnh Minghao vừa cầm lên, anh hiểu, kí ức của Minghao đang dần trở lại.
"Anh đưa em về nghỉ nhé."
"Ừm, em xuống chào hai bác rồi về, em thấy không khỏe."
Sau khi xuống nhà chào bố mẹ Jun, cậu được Jun đưa về nhà.
Jun sau khi đưa Minghao về, đi qua phòng khách cậu ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ mình "Bố mẹ còn nhớ Tiểu Bát không?"
Cả hai nhìn nhau. Bố Jun đáp trước: "Cái thằng bé hồi đó ở cạnh nhà ông ngoại bên Trung đúng không? Ở Liêu Ninh ấy. Hồi đấy thấy con với thằng bé đó như hình với bóng ấy, cứ hay đòi qua nhà thằng bé ấy suốt, mà sao còn lại hỏi thế?"
Jun khẽ cười, mắt nhìn xa xăm như xuyên qua thời gian. "Vì Tiểu Bát chính là Minghao."
Mẹ Jun ngẩng phắt lên "Là thật à? Con chắc không?"
"Chắc. Ngay lần đầu gặp em ấy lại, con đã thấy em ấy quen quen. Đợt trước con có sang nhà em ấy chơi, hỏi mẹ em ấy thì bảo là em ấy gặp tai nạn, nên bị mất một phần kí ức hồi nhỏ."
"Hèn gì lúc đầu mẹ gặp thằng bé cũng thấy quen lắm, mà cũng không nhớ rõ đã gặp nó ở đâu."
"Lúc nãy có lẽ Minghao lại nhớ ra được chút gì đó, lúc con vào phòng, con thấy em ấy đặt xem lại tấm ảnh ngày xưa mà con với em ấy chụp. Lên thì thấy em ấy đang ôm đầu, nên con mới đưa em ấy về."
"Bố tin có ngày Minghao sẽ nhớ lại thôi, yên tâm." Bố Jun vỗ vai anh.
"Thế con xin phép bố mẹ con lên phòng đây." Lên phòng Jun nhắn tin hỏi thăm Minghao.
junhui_moon em đỡ đau đầu chưa
xuminghao_o em đỡ rồi
junhui_moon em nằm nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt
xuminghao_o em đang nằm nè, mà chắc em đi ngủ luôn đây
junhui_moon ừ em ngủ sớm đi nhé
xuminghao_o thế em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé
junhui_moon em bé ngủ ngon
Tắt điện thoại, nhưng Minghao trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cứ nhớ hoài tấm ảnh đó. Đặc biệt là con ếch xanh đó, y hệt con ếch mà cậu đang ôm ngủ, hơn nữa đứa bé đó còn giống cậu ngày xưa.
Cậu không thể nhớ nổi vì sao mình có nó. Ai tặng? Từ bao giờ?
Cảm giác quen thuộc và hụt hẫng đan xen khiến lòng cậu chộn rộn. Rồi trong cơn mệt, cậu thiếp đi.
Trong giấc mơ, ánh nắng mờ ảo phủ khắp một công viên nhỏ. Màu trời nhạt nhòa như tranh màu nước.
Cậu thấy mình - một đứa bé nhỏ xíu - đang ngồi trên băng ghế, tay ôm chặt con ếch xanh nhồi bông, mặt hờn dỗi.
Một cậu bé lớn hơn chạy đến, thở hổn hển, áo sơ mi trắng hơi nhăn, tóc bù xù vì gió. Cậu ngồi xuống bên cạnh, cười khúc khích, ánh mắt tràn đầy trìu mến.
"Em lại giận nữa hả Tiểu Bát? Anh đến hơn muộn xíu thôi"
Tiểu Bát không nói gì, chỉ ôm chặt con ếch hơn. Một lúc sau, cậu bé lớn nhẹ nhàng xoa đầu:
"Thôi mà. Anh hứa từ lần sau anh sẽ không để em đợi lâu như thế nữa, nào bây giờ anh dẫn em đi chơi nhá."
Một lúc lâu sau, Tiểu Bát mới khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn sang, như đã tha thứ.
Cậu bé kia cười rạng rỡ, giọng vui vẻ vang lên:
"Đó, vậy mới ngoan chứ."
Cảnh lại thay đổi.
Sân ga, hơi lạnh.
Minghao thấy cậu bé lớn hơn đang ôm chặt cậu bé nhỏ hơn, khuôn mặt vừa mếu máo vừa nói.
"Em sang Hàn nhất định không được quên anh đâu đấy, con ếch anh tặng cho em này em nhớ giữ nó cẩn thận, nó tượng trưng cho anh, bên cạnh em. Không được vứt đâu đấy, để khi nào có thể anh sẽ sang Hàn tìm em. Đợi anh."
Tiểu Bát không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Minghao choàng tỉnh, cậu siết chặt con ếch vào lòng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nó. Trong tim cậu, một điều gì đó rất cũ đang khẽ lay động...nhưng cậu vẫn chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com