Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: chạm mặt

"Minh Hạo à, nay trốn tiết không?"

Giọng nói vang lên của Mẫn Khuê lọt vào tai Minh Hạo, em cười nhẹ thay cho câu trả lời vì cậu hiểu ý em là gì mà. Bạn thân từ năm cấp 2 tới giờ làm sao có thể không hiểu nhau được?

"Mà ông bà già không quản sao?" Mẫn Khuê hỏi

"Kệ họ, tao chẳng có thiết tha gì với cái nhà đó nữa!"

Em lạnh nhạt trả lời, miệng vẫn cứ nhai nhai kẹo cao su hương bạc hà thơm. Ánh mắt chán ghét đã nói hết tâm trạng, từ khi gia đình em làm ăn thành đạt thì mọi thứ luôn thay đổi.

Hoàn cảnh gia đình của Minh Hạo từ khi còn nhỏ không có một xu dính túi, ba Từ phải làm bảo vệ, còn mẹ Từ thì phải đi rửa chén cho người ta nhưng mà ba người trong một căn nhà nhỏ thì thấy được hơi ấm áp, hạnh phúc của một gia đình. Vào một ngày, mẹ Từ mua một tờ vé số và đã trúng giải đặc biệt thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Không cảm nhận ấm áp được nữa.

Không cảm nhận được sự hạnh phúc của một gia đình nữa.

Ba mẹ Từ dần quên đi đứa con một lủi thủi trong cô đơn, để rồi trở thành một học sinh cá biệt trong ngôi trường. Đến cả sinh nhật em thì họ cũng không quan tâm, điều này khiến em rất chán ghét họ nhiều hơn, kể cả hoàn cảnh hiện tại. Do thiếu sự quan tâm của ba mẹ nên Minh Hạo thường xuyên trốn tiết, đánh nhau với người khác và không biết ăn bảng kiểm điểm bao nhiêu lần rồi làm cho thành tích học tập của em ngày càng xuống.

Mẫn Khuê chỉ biết thở dài bất lực, tính em như nào cậu đều hiểu. Vốn dĩ Minh Hạo là một người thích sống hạnh phúc, thoải mái nhưng gia đình đã gạt qua một bên thì làm sao chịu được? Lúc lâu cậu chợt nhớ ra một điều liền nói bên tai.

"Ê, thầy Lee nghỉ hưu rồi á. Hôm nay có giáo viên chủ nhiệm mới."

"Ông thầy đó vừa dữ vừa khó, tính vậy bảo sao gần 60 vẫn còn độc thân!!!"

Minh Hạo thẳng thừng chê thầy chủ nhiệm cũ, Mẫn Khuê ngồi kế bên mà bật cười. Nói vậy cũng không đúng nhưng mà nói vậy cũng không sai, ông thầy đó đúng là thuộc dạng người khó hiểu thật đấy. Ông ta đì Minh Hạo rất nhiều lần như chửi mắng vô cớ không rõ lý do, chỉ có một lý do hợp lý là học sinh cá biệt. Nhưng em vẫn chọn im lặng vì tin rằng quả báo sẽ đến thôi, ai ngờ đúng là đến thật. Tâm trạng hiện tại của Minh Hạo đang rất sảng khoái, dễ chịu vì không còn gặp ông ta nữa.

Chuyện này đáng được trốn tiết mà ăn mừng =)))

...

Minh Hạo cùng Mẫn Khuê đã trèo lên tường trốn học như mọi khi, em đã thành công qua được. Đứng phủi tay vài cái rồi nắm lấy tay Mẫn Khuê giúp leo qua. Khi chân còn lại chuẩn bị đáp xuống bên mặt đường thì...

"Đ* m*, rách quần rồi!!!"

Do cái quần hơi chật nên Mẫn Khuê bị rách một mảng, Minh Hạo cau mày nhìn cậu bạn hậu đậu bằng ánh mắt đánh giá. Ý là rách rồi thì đừng có la lớn được không? Muốn bị ông bảo vệ bắt hay gì? Khi xuống thành công, cậu liền lấy áo khoác quấn ngay hông. Khi vừa chuẩn bị rời đi thì có một giọng nói trầm nhẹ vang lên làm hai người thu hút sự chú ý mà nhìn sang, một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi xanh cùng với quần tây đen thấy rõ đôi chân dài thon của anh. Anh ta bước tới gần hai người, giơ chiếc điện thoại iphone 16 trước mặt họ nói

"Này, trốn tiết à? Tôi đã quay lại tất cả rồi nhé?"

"Rồi sao? Anh tính làm gì?"

Minh Hạo cười khẩy, giở giọng đầy thách thức không sợ sệt. Anh ta nhướng nhẹ mày, bĩu nhẹ môi vì lần đầu tiên gặp một học sinh như thế này, không biết sợ là gì cả.

"Gửi bên trường chẳng được gì, tại nhà em đút tiền vô là xong chứ gì? Haha, tôi sẽ đến nhà em làm rõ!"

"Ha, anh có biết tôi là ai không mà đòi đến nhà làm việc? Bớt xen vô chuyện người ta đi, anh trai!"

Minh Hạo càng nghe thì càng thấy nực cười, anh ta là cái thá gì mà biết nhà em ở đâu chứ? Anh liền xuống bảng tên trên áo học sinh của em, liền ghi nhớ lại trong đầu

"Từ Minh Hạo?"

Tên đẹp nhưng con người của em thì không, kì này anh trúng một ca khó rồi nhỉ? Từ Minh Hạo không thấy anh nói gì nữa liền kéo Mẫn Khuê rời đi, cậu xoay đầu ra sau thấy anh vào trường. Điều này đã nảy lên sinh nghi trong suy nghĩ, có lẽ nào...

.....

Minh Hạo ngồi ăn kem trong cửa hàng tiện lợi ngắm nhìn cảnh mưa đang rơi xuống mặt đường tạo nên một thanh âm dễ chịu, đôi mắt xa xăm nhìn một chỗ và nhớ những ngày mưa dột thì cả nhà đều luống cuống lấy cái thau hứng nước ở chỗ bị dột từ trên nóc nhà rồi lấy chăn gối chạy qua nhà hàng xóm xin ngủ ké một đêm, mai sáng thì cùng nhau dọn dẹp. Không có ký ức nào đẹp bằng ký ức khi ở bên gia đình khi thuở nhỏ.

Bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, Mẫn Khuê ngồi kế bên cũng thừa biết em đang nghĩ gì.

"Chấp nhận hiện tại đi, đừng sống nhớ trong quá khứ nữa!? Không lẽ mày muốn sống như vậy mãi sao?"

Minh Hạo nhìn Mẫn Khuê mà thở dài

"Tao cũng không muốn, nhưng mà ba mẹ lại chọn công việc thay vì con cái thì làm sao chịu được? Ba mẹ thờ ơ con cái thì sau này cũng sẽ giống tao, từ một học sinh có thành tích tốt trở nên cá biệt như vậy thì..."

Minh Hạo muốn sống một gia đình đúng hai chữ hạnh phúc. Hồi nhỏ anh đã được sống như vậy nhưng hiện tại đã không còn do công việc của họ.

"Minh Hạo, mày còn nhớ anh trai hồi sáng quay phim lại không?"

Chuẩn bị liếm nhẹ miếng kem thì dừng lại vài giây nhìn sang Mẫn Khuê bực dọc, đang tâm trạng mà? Dù vậy anh nhướng nhẹ mày lắng nghe.

"Nãy tao thấy anh ta vào trường mình đó, có khi là chủ nhiệm mới lớp mình không chừng?"

"Nói bậy gì vậy? Nếu mày không la lói việc cái quần bị rách thì không bị phát hiện rồi." Minh Hạo bực dọc nắm lấy nhẹ cái ống quần cậu kéo qua lại như vạch mặt.

"Rồi rồi, lỗi tại tao hết! Được chưa!?" Mẫn Khuê lườm em nhưng vẫn chịu thua, cậu có bao giờ cãi thắng lại em đâu chứ?

...

Tối đến, Minh Hạo làm thêm ở quán bar với vị trí là bartender. Tuy nhà có nhiều tiền đi chăng nhưng em vẫn muốn dùng tiền do chính mồ hôi công sức làm ra mà thôi, em tích đủ tiền để đăng kí học nghề bartender và có một công việc vừa làm vừa học. Nhưng mà nơi này hơi ồn do tiếng nhạc xập xình khiến em hơi mất tập trung, quán bar Cherry and Love là một quán nhỏ nhưng nhiều người biết đến do một anh bartender đẹp trai ở quán, đó chính là em Từ Minh Hạo.

Minh Hạo pha chế xong một ly sex on the beach cho khách nữ thì một chàng trai ngồi ngay đối diện, giọng nói nhè nhẹ.

"Cho ly Ramos Gin Fizz được không bé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com