Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH CŨNG THƯƠNG EM MÀ (1)

_Mối tình đầu của tôi là như thế đó. Đến nay thì cũng gần tám năm rồi sau một thời gian dài thì tôi cũng dần quên được anh và bắt đầu cuộc sống mới. Tôi hiện tại cũng có cho mình vài mảnh vườn thu hoạch dâu tây và táo khô, còn nhà máy chiết xuất và chế biến trà thảo dược của anh đã nổi tiếng khắp châu Á rồi tôi thầm mừng cho sự thành công của anh. Nói về chuyện tình cảm thì...

Cậu chưa nói hết thì Tuấn Huy đi lại ôm phía sau rồi đặt một nụ hôn lên má cậu:
_Vợ bé nhỏ của chồng ơi, bé làm gì mà ngồi khóc trước màn hình điện thoại vậy?

Minh Hạo đẩy anh ra:
_Em là đang quay livestream kể về chuyện của chúng mình mà...chưa kể xong là chồng đã vào rồi!

Tuấn Huy cưng chiều nhìn cậu:
_Thôi bé vào uống sữa đi để chồng kể nốt phần còn lại cho...mà bé kể tới đâu rồi?

_Em kể tới khúc mà chồng với chị Thanh Mai đính hôn rồi đấy anh kể tiếp giúp em nha, em đói bụng quá!

Tuấn Huy cưng nựng xoa đầu cậu:
_Bé lại thêm mắm muối vào câu chuyện rồi, thôi bé mau đi đi để chồng kể tiếp cho!

Minh Hạo nhón chân hôn lên môi anh một cái rồi chạy xuống bếp, Tuấn Huy tươi cười ngồi xuống ghế nhìn vào camera tằng hắng rồi nói:

_Chào mọi người tôi là Tuấn Huy, hiện chồng của bé nhỏ Minh Hạo. Bây giờ tôi sẽ thay vợ tôi kế tiếp câu chuyện dang dở lúc nảy, mọi người đừng nghe vợ tôi thêm mắm dặm muối rồi chửi tôi là khốn nạn...Giờ thì nghe tôi kể tiếp nè.

(Từ khúc này là góc nhìn của Tuấn Huy)

Ngay lần đầu tiên gặp em trước cổng thì tôi đã chính thức trúng tiếng sét ái tình rồi, nét mặt dễ thương và nụ cười thơ ngây của em làm tôi bồi hồi khôn nguôi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kéo em vào nhà để được làm quen với em.

Ngày qua ngày được tiếp xúc nhiều với em thì lòng tôi càng rung động hơn nhưng có thể là quá nhanh để tôi khẳng định cảm xúc đó là như nào. Rồi cái hôm ở bãi đá, nhìn em cưng nựng chú ếch nhỏ, hình ảnh đó dễ thương quá đỗi tôi không cưỡng lại được mà phải giơ điện thoại lên lưu lại khoảnh khắc ấy. Lúc ôm em trong vòng tay, được mắt chạm mắt. Trái tim lúc đó cứ đập liên hồi, và tôi nhận ra rằng mình thật sự thích em rồi tuy là quá nhanh nhưng tôi không thể phủ nhận lòng mình được. Thằng Vinh, thằng Huân và thằng Hữu cũng đoán ra được biểu hiện của tôi, nhưng tôi vẫn chối, tôi sợ mọi chuyện lộ ra và tới tai tiểu Hạo thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn như trước.

Mấy hôm nay tự nhiên em lại không nói chuyện với tôi, lại còn cố ý tránh mặt tôi, tự hỏi rằng bản thân có làm gì khiến em giận không. Và khi đem chuyện đó tâm sự với thằng Hữu và thằng Khôi nghe, thì tôi mới biết được rằng em đang khó chịu khi nhìn thấy tôi đùa giỡn với bé Xuân Quang. Bản thân khá vui vì nghĩ em đang ghen vì điều đó, tôi lấy hết can đảm kéo em lên đồi trà nhà mình mà giải thích, và ngày hôm đó tôi rất hạnh phúc khi em liên tục hỏi tôi về những mối quan hệ của bản thân, tôi xem nó như một lời khẳng định chủ quyền tạm thời đến từ phía em dành cho tôi.

Cái hôm sinh nhật anh Triết tôi xin thú thật là tôi hoàn toàn nhớ hết những gì mình đã làm và nói với tiểu Hạo, khi em lén hôn và nói với tôi điều trong lòng thì tim tôi hoàn toàn vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng chả hiểu sao trong đầu tôi lại vấy lên suy nghĩ vớ vẩn là em chỉ đang nhất thời say nắng tôi thôi và tình cảm ấy cũng chỉ là nhất thời. Sáng hôm sau tôi lại không có can đảm để nhìn nhận những điều mà mình đã làm ở đêm hôm qua, nhìn vẻ mặt có chút hụt hẫng của em tự nhiên tôi thấy bản thân mình hèn vô cùng. Ngồi ở trên đồi trà tôi cũng muốn để em nói ra hết rằng người em thích là ai nhưng tôi lại sợ, sợ người đó không phải tôi...

Trước cái ngày lên thành phố, tôi có thú nhận việc thích Minh Hạo cho tụi bạn đồng niên của tôi biết, và một trăm phần trăm tụi nó đều ủng hộ tôi hãy bày tỏ với Minh Hạo. Thằng Hữu còn nhiệt tình phân tích và chỉ ra cho tôi thấy Minh Hạo cũng có tình cảm với tôi. Nhưng đây là lần đầu tôi biết yêu nên rất thiếu đi sự can đảm và tôi luôn nghĩ là
em thích tôi chỉ là nhất thời, thiệt sự tôi thề rằng nếu quay lại được thì tôi chỉ muốn đấm một cái cho bản thân mình khôn ra thôi.

Thằng Vinh vừa xoa đầu thằng Huân vừa nói với tôi:
_Không sao, quan trọng là mày cứ can đảm bày tỏ rồi chứng minh, chỉ cần là mày chân thành, thật lòng thì từ em ấy sẽ nhìn ra và chấp nhận thôi.

Thằng Huân đồng tình:
_Anh yêu tao nói đúng đó, mày phải chứng minh từ từ chứ. Minh Hạo là mới lớn, chỉ qua vài hành động mà em ấy có say nắng với mày là quá nhiều rồi...

Tôi gãi đầu:
_Nhưng tao...tao...

Không để tôi nói hết thằng Hữu liền nảy ra ý tưởng gì đó rồi đập bàn:
_Tao có cách giúp mày nhận ra được là tiểu Hạo thương mày thật lòng hay là nhất thời rồi!

Ba chúng tôi chụm đầu lại:
_Cách gì?

Thế là thằng Viên Hữu kéo cả Thanh Mai vào vụ này, tôi thắc mắc chẳng phải Thanh Mai có tình cảm với tôi sao, tại sao cô ấy lại đồng ý nhận vụ này chứ...

_Đúng là hồi nhỏ tao có để ý đến mày nhưng khi lên cấp hai thì tao biết được mày không hề có hứng thú với con gái nên cũng từ bỏ rồi. Mày đừng có mà ấy náy bây giờ tao cũng có người trong lòng rồi, cái này thật sự là tao muốn giúp mày thôi!

Tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng trước những gì Thanh Mai nói với mình. Vai diễn cũng bắt đầu, chúng tôi còn chơi lớn đến mức kéo theo mẹ vào câu chuyện này luôn...

_Lúc nảy mẹ đã nói theo lời tụi con dặn rồi đấy, và mẹ thấy mặt tiểu Hạo buồn hẳn nhìn bé nó như muốn khóc luôn vậy. Mẹ không biết đâu bây mà chọc con dâu của mẹ giận hay khóc là mẹ đánh đòn bây đó. Bố bây cũng chấm tiểu Hạo là con dâu luôn rồi, người lớn hai bên cũng là chỗ thân tình nên bây đừng có mà quậy cho lớn chuyện đó nha!

Nghe mẹ nói vậy khiến tôi có chút nóng lòng, một lúc sau tiểu Hạo có gọi cho tôi, tôi muốn bắt máy lắm nhưng Thanh Mai ngăn lại, nghe xong cuộc điện thoại cô ấy liền đá mắt với tôi:
_Tao thấy có chút không ổn rồi, mốt mày về thì lựa lời nói với em ấy luôn đi!

Mấy ngày sau tôi có nhắn cho em dòng tin thông báo rằng hết tuần là mình về, tôi nhớ hôm ấy tôi đã chờ đến nữa đêm và mong em hồi đáp lại nhưng không, cả đêm hôm đó cho đến hết tuần thì em không hồi âm bất kì dòng tin nhắn nào cho dù chỉ là một biểu tượng cảm xúc. Cũng đến ngày về lại vùng ngoại ô, khi nhìn thấy em ở ngoài cổng tôi kìm không đặng mà liền ôm lấy em, bao nhiêu nhung nhớ tôi đều thả vào chiếc ôm này. Tôi đã muốn nói thật ra hết với em rằng tất cả chỉ là vở kịch rồi thật lòng bày tỏ tình cảm với em, nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com