Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH CŨNG THƯƠNG EM MÀ (2)

Ngay khoảnh khắc thấy em tay trong tay với người con gái khác và còn khẳng định đó là người yêu của em thì tôi thấy thế giới của mình sụp đổ rồi. Tôi biết mình đã bỏ lỡ mất một điều quan trọng trong cuộc đời rồi.

Tối hôm đó ở trước nhà thằng Huân tôi đã vứt bỏ hết mọi hình tượng mà òa khóc với tụi nó:
_Hic...tao không biết đâu Hữu...tại mày mà tao mất bé Hạo rồi...hic hic...

Thằng Hữu ngồi trong lòng thằng Khôi chu mỏ cãi lại với tôi:
_Nè nè chẳng phải từ đầu là mày không tin tưởng tình cảm của Minh Hạo hay sao, và mày cũng muốn thử mà giờ mày ngồi đó trách tao là sao?

_Hic...hic tao đâu có nghĩ mọi chuyện sẽ ra cớ sự này đâu...

Thằng Khôi cũng nhìn tôi tiếp lời:
_Thằng Hạo nó thương anh hết lòng hết dạ mà anh lại không nhìn ra, anh không chịu nói thẳng mà còn đi làm mấy cái trò này nữa chứ. Giờ thì chịu thôi...

Thằng Huân vỗ vai tôi:
_Nè Huy mày bình tĩnh đi tiểu Hạo thương mày như vậy nên sẽ không có chuyện là em ấy buông bỏ nhanh vậy đâu, chắc chắn Hoài An chỉ là cái cớ gì đó thôi...

Thằng Vinh tiếp lời:
_Tao thấy em yêu tao nói phải đó, không cớ gì mà mọi thứ lại sảy ra nhanh và trùng hợp đến vậy đâu!

Tôi im lặng trước những lời vừa rồi của tụi nó, Thanh Mai lúc này nghiêm nghị nhìn chúng tôi:
_Mọi người yên tâm Hoài An đúng chỉ là cái cớ của tiểu Hạo thôi, hai người hoàn toàn chẳng có tình cảm gì với nhau cả!

Tôi đưa mắt qua nó:
_Sao mày biết được...

Thanh Mai lấp lửng một lúc lâu:
_Thật ra...Hoài An là người yêu của tao...

Cả đám đều trố mắt nhìn Thanh Mai, cô ấy bình thản tiếp lời:
_Tại tao cũng chỉ muốn nhanh chóng giúp mày nhìn rõ ra mọi sự việc thôi. Và đúng như mày mong muốn rồi, tiểu Hạo đi với tiểu An mà cứ nhắc đến mày, hẹn hò cũng chỉ đi những nơi mà từng cùng đi với mày thôi. Tiểu An chơi lớn tấn công hôn rồi nói yêu Minh Hạo luôn rồi nhưng em ấy chỉ làm ngơ. Tuấn Huy, Minh Hạo thương mày thật lòng đấy!

Tôi như được mở ra thế giới mới:
_Đến lúc tao phải dành lấy tình yêu của đời mình rồi...nhưng giờ phải làm sao đây?

Thanh Mai vỗ vai tôi:
_Theo như kế hoạch của tao thì cuối tuần này Hoài An sẽ nói lời chia tay với tiểu Hạo và đó cũng là cơ hội của mày!

Tôi vui mừng ôm lấy Thanh Mai:
_Cảm ơn mày nhiều nha...sau này tao mà cưới được Minh Hạo thì đời này tao sẽ không quên ơn mày đâu!

Sau buổi tiệc liên hoan đó tôi đã tự trách mình vì đã tỏ biểu hiện thách thức em làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cả Hoài An và Thanh Mai, tối hôm đó tôi nhắn tin cho cô ấy:
_Thanh Mai cho tao xin lỗi chuyện lúc nảy...

_Tao biết là mày không cố ý mà, mà tao không ngờ tiểu Hạo lại làm thật.

_Mày lựa lời nói với Hoài An giúp tao nha...cảm ơn, hai người đã vất vả vì tao nhiều rồi...

_Có gì đâu mày cũng là bạn tao mà...Hoài An chia tay với Minh Hạo rồi mọi chuyện còn lại đều là ở mày!

Cả đêm hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, chả biết phải nói và bày tỏ với em thế nào đây ngày qua ngày em lại tránh mặt tôi nên mọi thứ càng lâm vào bế tắc.

Ngày đính hôn của thằng Vinh và thằng Huân vừa thấy em ra ngoài tôi liền nắm lấy thời cơ mà đi theo em, đi lại nói vài câu với em rồi tặng em món quà mừng tốt nghiệp, tôi muốn đưa cho em món quà này từ lúc mới về cơ nhưng bây giờ mới có cơ hội.

Thấy em thích nó thì lòng tôi cũng vui vui, bất chợt em hỏi tôi:
_Huy ca ca em nghe nói là tháng sau anh sẽ đính hôn với chị Thanh Mai?

Tôi nhớ lại kế hoạch rồi gật đầu. Em lại im lặng nhìn ngắm chú ếch bông, tôi mở lời:
_Bé có gì muốn nói với anh không?

_Em...em với Hoài An đã chia tay rồi!

Thật sự lòng tôi lúc đó rất vui và miệng cũng muốn nói nhiều điều hay ho lắm nhưng chẳng hiểu sao lại phụt ra:
_ Anh có nghe thằng Hữu kể rồi, không sao đâu bé đừng có buồn, mình còn trẻ mà từ từ rồi bé sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi.

Tôi chần chừ định quay vô thì bất ngờ em ôm chầm lấy tôi từ phía sau thút thít nói với tôi:
_Tuấn Huy...em thương anh, em thật sự đã có tình cảm với anh từ lâu rồi nhưng bây giờ em mớ có can đảm nói ra. Em biết là đã quá muộn nhưng em vẫn muốn bày tỏ cho anh biết. Anh không cần phải bận tâm đâu vì em chỉ muốn nói ra cho mình nhẹ lòng thôi. Mặc dù anh không thương em nhưng em thương anh, cảm ơn anh thanh xuân đẹp nhất của em. Anh phải thật hạnh phúc với chị ấy nhé, em tin là anh và chị ấy sẽ có được hạnh phúc như bố mẹ anh vậy...

Tôi sững người trước một màn mà Minh Hạo đã bày tỏ với tôi, thấy em định quay đi thì liền vội vàng níu em lại:
_Tiểu Hạo...anh cũng thương em, anh cũng phải lòng với em từ lâu rồi, những hành động mà anh đối với em đều xuất phát từ trái tim. Anh hoàn toàn nhớ hết sự việc hôm sinh nhật anh Triết, đó cũng là những điều thật lòng mà anh muốn nói với em. Anh với Thanh Mai chỉ là giả

Tôi thú thật mọi chuyện với em và em đã khóc rất nhiều. Ôm chặt Minh Hạo vào lòng:
_Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em... nhưng thật sự chỉ có như thế mới khiến anh sáng mắt và hiểu ra thôi, anh rất ngu và rất tệ khi đã làm em tổn thương!

Em khóc lớn đánh vào ngực tôi:
_Tuấn Huy anh ác lắm...sao lại làm vậy với em...anh không tin tưởng tình cảm của em à...anh có biết là em đã đau và khóc vì anh nhiều như thế nào không? Tuấn Huy...em ghét anh.

Tôi ôm em vào lòng rồi cũng nức nở theo em:
_Anh xin lỗi...anh rất ngốc trong chuyện tình cảm...chính vì thế mà anh suýt chút nữa đánh mất người mình yêu rồi...xin em cho anh một cơ hội được bù đắp cho em, lúc đó em muốn đánh anh và phạt anh thế nào cũng được...

Em đưa ánh mắt long lanh nhìn tôi:
_Anh...thật sự là thương em đúng không Tuấn Huy!

_Tiểu Hạo...anh thương em, đời này anh thương em...anh thề...

Minh Hạo đưa tay chặn miệng tôi:
_Đừng có thề...em tin anh!

Tôi từ từ nhìn vô mắt em:
_Vậy cho anh một cơ hội làm người yêu em nha tiểu Hạo?

Em không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý, tôi vỡ òa ôm lấy em và chúng tôi trao nhau nụ hôn hạnh phúc, nụ hôn bắt đầu cho tình yêu chúng tôi. Hôm đó không chỉ có riêng Chí Huân và Thuận Vinh hạnh phúc mà cả Tuấn Huy và Minh Hạo cũng được hạnh phúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com